Chương 51: Món quà đầy tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi tôi không né tránh Trần Tử Thuyên nữa tôi cũng bắt đầu học cách sống hòa hợp hơn với những người khác trong hậu cung. Đặc biệt là sau khi Chiêu Hoa hạ sinh tôi lại càng bận rộn với hội chị em bạn dì này hơn. Sáng sớm Tĩnh Huệ và Nguyên Anh ghé qua gọi tôi đi thăm Chiêu Hoa.

"Hôm qua mới thăm rồi mà."

Tôi lưỡng lự nhìn Tĩnh Huệ. Tĩnh Huệ là con nhà tướng, cha là đại tướng quân, tính cách khẳng khái, nói chuyện đuồn đuột, chính là kiểu không có tâm tư gì trong bụng.

"Hôm qua là chuyện hôm qua, hôm nay là hôm nay. Chị phải đi với em, em đi người ta lại nói em bợ đỡ nịnh nọt gì hoàng phi, ba chúng ta cùng đi chắc chắn không ai dám nói gì."

Tôi thở dài, nhưng rồi cũng xách áo xách váy đi cùng Tĩnh Huệ. Ngược lại, Nguyên Anh là một cô nương ít nói, trầm tĩnh, vẻ ngoài dịu dàng như nước, vô cùng mong manh. Nhưng có lẽ trong số chúng tôi, cô ấy được lòng thái phi nhất vì tình tình khá tỉ mỉ, nói ít nhưng nói câu nào trúng câu đó, khiến tôi không ít lần phải thầm thán phục.

Nói thật lòng thì tôi vốn không thích trẻ con cho lắm, chắc chúng cũng không có thiện cảm với tôi. Hôm trước Chiêu Hoa vừa cho tôi thử bế hoàng tử, tôi vừa chạm vào thì nó òa khóc. Từ đó trở đi tôi chẳng dám bế nó nữa. Tĩnh Huệ cũng không khá hơn, cô ấy bế đứa bé mà tay run bần bật khiến Chiêu Hoa tái cả mặt. Chỉ có mình Nguyên Anh là ra dáng một bà mẹ trẻ, tiểu hoàng tử nằm trong tay cô ấy vô cùng ngoan ngoãn.

"Chị Yên Nhiên, chị bế hoàng tử một chút đi."

Tôi lắc đầu xua tay:

"Thôi thôi, chị không bế được đâu."

"Chị yên tâm, hoàng tử ngoan lắm. Hay chị sợ hoàng tử tiểu tiện?"

Tĩnh Huệ vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Tôi cười gượng trước câu nói đùa của cô ấy. Còn Chiêu Hoa có vẻ không được vui khi tôi năm lần bảy lượt từ chối bế hoàng tử.

"Chiêu Hoa, không phải chị không muốn bế hoàng tử. Chị sợ bản thân bế không được sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Với lại hoàng tử còn rất nhỏ, càng ít tiếp xúc với người lạ càng tốt."

"Sao lại lạ được? Chúng ta không phải đều là mẫu thân của hoàng tử sao?"

Tĩnh Huệ nói câu nào đều khiến tôi cứng họng câu đó. Cái tính cách của cô ấy thật khiến người đối diện không dám nói chuyện.

"Không sao, chị không cần lo lắng. Em hiểu được mà."

Chiêu Hoa trả lời và kèm theo một nụ cười dịu dàng. Không hiểu sao tôi vẫn thấy trong nụ cười có chút không vui.

Mặc dù thời gian này Trần Tử Thuyên thường xuyên ghé qua thăm Chiêu Hoa nhưng hắn cũng không hề ngó lơ tôi. Hôm qua còn dặn ngự thiện phòng làm thêm cho tôi món gà ngải cứu mà tôi thích. Sau đó còn đặc biệt sắp xếp cho tôi xuất cung đi thăm Ngọc Sương. Ngọc Sương mang thang đến tháng thứ tám, chẳng mấy nữa sẽ lâm bồn. Tú Dĩnh vì chăm sóc cho phu nhân mà không ngại ngỏ lời xin với Trần Tử Thuyên cho tôi xuất cung. Tôi định chọn quà đầy tháng cho hoàng tử và quà cho Ngọc Sương chung một lần. Chọn tới chọn lui cuối cùng ưng được một loại chăn ấm dành cho trẻ con mua từ một thương nhân phương Bắc. Đương nhiên không dễ gì mà mua được loại chăn ấm thượng hạng của xứ lạnh, tất cả là nhờ những mối làm ăn buôn bán ngầm của Nhân Duệ vương.

Sau khi đem món quà về tôi cẩn thận kiểm tra chi tiết, thậm chí còn nhờ mấy bà nữ quan trong cung xem xét độ an toàn của chất liệu. Dù sao quà tặng cũng là cho hoàng tử, có thể sau này là thái tử, tôi không gánh nổi nếu có gì sai sót. Nghĩa mẫu cũng rất quan tâm, sợ tôi không biết cư xử sao cho được lòng mọi người, còn đặc biệt gửi tới hai tấm bùa bình an xin được ở chùa Thiên Phúc cho tôi. Dì Viên giúp tôi khâu hai miếng bùa vào trong ruột chăn. Một cái tặng cho Chiêu Hoa, một cái đợi khi Ngọc Sương sinh thì tặng cho cô ấy.

Buổi tiệc đầy tháng và lễ cúng mụ của hoàng tử vô cùng linh đình. Trần Tử Thuyên mở yến tiệc lớn ở điện Diên Hiền. Không biết bao nhiêu những món đồ quý giá, thượng hạng được mang đến làm quà cho tiểu hoàng tử. Riêng phần tặng quà cũng mất cả canh giờ. Nhân Duệ vương cũng mang tới một món quà. Ông ấy đúng là danh xứng với thực. Dù bây giờ không còn buôn bán hay qua lại nhiều với con buôn như trước kia nhưng mối quan hệ của ông ấy không phải dạng vừa. Nhìn vào chiếc xe nôi mà ông ấy mang tặng hoàng tử cũng đủ biết. Mọi người đều mắt tròn mắt dẹt nhìn chiếc xe đẩy. Nó được thiết kế gần như một cái nôi thu nhỏ, nhưng bốn chân lại có bánh xe, có thể đẩy đi, còn có mái che và mạn che. Đến tôi còn có chút kinh ngạc vì không ngờ thời này mà cũng có loại xe đẩy cho trẻ con như thế này.

"Quan gia, chiếc xe nôi này là thần đặc biệt tìm kiếm. Nó được một người Duy Ngô Nhĩ làm ra. Trên đời chắc chắn không tìm được chiếc thứ hai. Mong quan gia, hoàng phi và hoàng tử sẽ thích món quà của thần."

Trần Tử Thuyên còn tò mò và xem rất kỹ thiết kế của chiếc xe nôi bằng gỗ rồi gật gù khen ngợi. Trong lúc mọi người đang tỏ ra thích thú thì bên đối diện tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Văn Thiệu công, cha của Văn Vũ đang đăm đăm nhìn mình. Tôi bỗng thấy lạnh toát cả sống lưng. Thực sự nếu không phải có yến tiệc thì chắc tôi cũng không có dịp gặp ông ta. Bởi lẽ sau khi con trai gây họa thì ông ta cũng bị giam lỏng ở tư gia tại phủ Thái Nguyên. Trần Tử Thuyên năm lần bảy lượt từ chối gặp mặt và không cho ông ta nhập cung với đủ các loại lý do.

"Không sao. Làm người đâu thể làm vừa ý toàn thiên hạ được. Dù thế nào cũng có người ghét mình, huống hồ gì đây là hoàng cung, một chút mâu thuẫn tranh chấp là bình thường. Mình không làm gì ông ta thì ông ta làm gì được mình."

Tôi tự lẩm bẩm trong miệng. Xong còn cầm ly rượu lên chào Văn Thiệu công một cái khiến ông ta chau mày khó hiểu.

Sau buổi yến tiệc Trần Tử Thuyên lại uống rượu đến mềm cả người. Hắn chạy tới chỗ tôi, cả người nồng nặc mùi rượu, xong còn nói lảm nhảm những thứ không đầu không cuối.

"Trời ạ, uống say thì về cung Quan Triều mà ngủ, tới đây làm gì thế?"

Hắn đuổi hết cả người hầu ra ngoài, mặt đỏ phừng phừng nằm vật ra trên giường của tôi. Sao lúc này trông hắn lại đáng ghét thế, chỉ muốn đạp cho một cái lăn xuống đất để đừng làm phiền tôi nữa.

"Này, này, Trần Tử Thuyên!"

Tôi lay người gọi hắn nhưng hắn vẫn nằm im. Tôi đành phải một mình giúp hắn cởi y phục, lau mồ hôi, dém chăn. Cũng may trước khi tới đây hắn đã kịp gặp "huệ" cô nương. Nếu dám đến đây làm bẩn phòng tôi thì sẽ cho hắn ngủ dưới đất.

Nửa đêm Trần Tử Thuyên tỉnh rượu lúc nào, hắn ngồi dậy uống hết bát trà gừng mật ong trên bàn rồi lại chui vào chăn của tôi.

"Trần Tử Thuyên, anh làm gì thế hả?"

Hắn phá ngang giấc ngủ của tôi đã đành, còn bắt đầu đụng tay đụng chân. Hắn ở sau lưng cứ như con mèo tìm cách chui vào người tôi.

"Vết sẹo này vì sao lại có?"

Trần Tử Thuyên vừa hỏi vừa khẽ di ngón tay lên một vết sẹo sau lưng tôi. Ngoài một vết sẹo lớn để lại trên vai tôi còn mấy vết sẹo cũ do bị dì Giao đánh khi còn ở phủ Bảo Trung vương.

"Chiến tích."

Tôi trả lời.

"Chiến tích gì chứ? Rõ ràng là bị thương mà ra. Ai làm vậy?"

"Nó thực sự là chiến tích mà. Lúc đó tôi đã chạy ra ngăn mẹ kế đánh cô bé người ở, rồi chịu roi. Không phải chiến tích thì là gì?"

Hắn cười:

"Được. Nàng nói chiến tích thì là chiến tích. Nhưng mà từ giờ không được phép có thêm vết sẹo nào nữa đâu đấy. Sao trên lưng của một nữ nhân lại nhiều vết thương thế này được?"

"Sao? Anh thấy xấu lắm hả? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

"Ai nói thế? Dù thế nào cũng là người của trẫm, trẫm không chê thì không ai được phép chê. Ngay cả nàng cũng không được. Hiểu chưa?"

"Được. Cả thiên hạ này là của anh, làm gì có ai dám nói lại đâu."

Hắn cười khúc khích như đứa trẻ rồi dụi đầu vào vai tôi. Trần Tử Thuyên, vừa giống con mèo vừa giống con hổ, vừa giống một đại trượng phu vừa giống một cậu trai thích làm nũng. Thật không thể không khiến người ta bận tâm.

Có một chuyện tôi giữ mãi trong bụng, đã nhiều lần định hỏi hắn nhưng lại không biết mở lời như thế nào. Đặc biệt là từ sau khi Chiêu Hoa có mang, câu hỏi này vẫn thỉnh thoảng lại xuất hiện trong đầu tôi. Hôm nay nhân khi hắn vẫn còn ngà ngà trong men rượu tôi quyết định mở lời:

"Tôi hỏi anh chuyện này. Tại sao anh lại phế Văn Hạnh?

Hắn khẽ kêu mấy tiếng không thành lời hệt như tiếng mèo rồi mới trả lời:

"Trẫm đâu có phế. Là nguyện vọng của nàng ấy mà."

"Nói thật đi, rốt cuộc đang yên đang lành tại sao anh lại phế chị lập em."

Trần Tử Thuyên thôi dụi đầu vào gáy cổ tôi, hắn ngóc đầu ra từ tốn đáp:

"Trẫm thừa nhận, là trẫm có một chút cố ý trong chuyện này. Nhưng mà âu cũng là một phần do Văn Hạnh quá yếu đuối. Nàng ấy không có chính kiến của mình, lại hay suy diễn linh tinh, dễ tin người quá mức. Sức khỏe không đảm bảo, tinh thần lại càng không. Vị trí hoàng hậu đối với nàng ấy mà nói chỉ là một gánh nặng mà thôi."

"Chỉ vì cô ấy không thích hợp nên anh liền đồng ý để cô ấy đi tu?"

"Nàng đừng quan tâm chuyện quá khứ nữa được không? Trẫm không muốn ngay cả nàng cũng vướng vào những thứ rối ren."

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Nàng có biết vì sao dòng họ Đông A của ta chỉ cho phép thành thân với hoàng thân quốc thích trong họ hay không?"

Tôi biết chứ. Trong sách sử đã ghi chép rất nhiều về giai đoạn này, họ Trần chủ trương nội hôn vì sợ đi vào vết xe đổ của tiền triều nhà Lý. Ngoại thích lấn quyền, một tay xoay chuyển cả thời đại. Nhưng đáng tiếc, họ Trần có muốn tránh thế nào cũng lại trở về vòng tròn lịch sử đó. Sau này nhà Hồ lật đổ họ Trần cũng chính là nhờ phe cánh nhà ngoại mà ra. Họ Trần bắt đầu như thế nào thì kết thúc cũng như thế ấy.

Những gì tôi ghi nhớ được về lịch sử hoàn toàn có thể lý giải câu hỏi của Trần Tử Thuyên nhưng tôi không nói hết cho hắn nghe.

"Vì sợ."

Trần Tử Thuyên cười không thành tiếng, hắn thì thầm vào tai tôi:

"Đúng thế. Vì sợ. Những chuyện này nàng biết càng ít thì càng tốt. Chỉ cần nàng là nàng thôi. Như thế đủ với trẫm rồi."

Tôi vẫn chưa nhận được đáp án mà mình mong đợi, nhưng tôi biết dù có cố hỏi thì Trần Tử Thuyên cũng sẽ không trả lời. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ muốn tôi dính dáng đến chính sự, mà bản thân tôi cũng sợ rắc rối nên luôn làm ngơ. Chuyện của Văn Hạnh vẫn luôn khiến tôi cảm thấy không yên trong lòng, thế nhưng dù có biết cũng chẳng có nghĩa lý gì nên tôi quyết định chôn vùi mọi nghi vấn và bất an của bản thân ở đây.

Sáng sớm khi Trần Tử Thuyên đi chưa được bao lâu thì dì Viên tái mét cả mặt chạy tới hớt ha hớt hải nói:

"Thứ phi, có chuyện lớn rồi. Tuyên hoàng thái phi triệu người gấp. Sáng nay nghe nói cung nữ phát hiện trong tấm chăn của người tặng có một cây kim."

"Gì cơ? Kim? Ở đâu ra?"

"Nô tỳ không rõ, người mau tới cung Viên Cầm đi."

Lúc tôi tới nơi thì hoàng thái phi và hoàng hậu đã ngồi sẵn trong phòng của Chiêu Hoa. Chiêu Hoa vẫn ngồi trên giường tay bế hoàng tử. Nhìn thấy tôi hoàng thái phi tức giận đùng đùng bắt tôi quỳ xuống. Bà ấy ném chiếc chăn tôi gửi làm quà tặng hôm qua xuống trước mặt tôi. Chiếc chăn không còn nguyên vẹn nữa mà bị rạch ra, để lộ bên trong một miếng vải đỏ.

"Nói đi, bên trong là thứ gì?"

Tôi trấn an mình không được hoảng loạn.

"Bẩm thái phi, bên trong là bùa bình an mà con chuẩn bị. Con đã cố ý thêu vào bên trong để..."

"Bùa bình an? Bùa bình an mà lại có kim."

"Kim? Không thể nào. Con đã kiểm tra rất kỹ làm sao lại có kim được chứ."

"Vậy ngươi nói xem cây kim này từ đâu chui ra?"

Bà nữ quan của Chiêu Hoa chìa cho tôi xem một cây kim nhỏ bằng một đốt ngón tay.

"Thứ phi, đây là vật nô tỳ tìm được trong chăn. Sáng nay lúc dùng chăn để giữ ấm cho hoàng tử thì thấy người cứ khóc mãi. Nô tỳ tìm mọi cách cũng không hiểu được lý do. Mãi sau đó mới phát hiện một cây kim nhỏ đâm ra khỏi vỏ chăn. Cũng may y phục của hoàng tử dày, chưa làm hại gì đến thân thể người. Thứ phi sao có thể gửi món quà này cho hoàng tử được, người muốn hại chết hoàng tử hay sao?"

"Không thể nào. Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Thái phi, con tuyệt đối không làm ra chuyện tàn nhẫn này. Nhất định là có hiểu lầm."

"Món quà này do chính tay thứ phi tặng, cho đến hôm nay vẫn nguyên vẹn nằm trong phòng của Chiêu Hoa, ai có thể khâu cây kim và lá bùa vào bên trong nó được nếu không phải là ngươi?"

"Thái phi, con có ngu dốt thế nào cũng không tự tay mình cầm dao như thế này..."

Dì Viên đang quỳ phía sau tôi vội vàng lên tiếng cầu xin:

"Thái phi xin hãy tin tưởng thứ phi, Yên Nhiên thứ phi vì chuẩn bị món quà này mà tốn rất nhiều công sức. Chính nô tỳ là người khâu lá bùa vào bên trong. Thái phi, cầu xin người hãy minh xét."

"Ngươi nói là người khâu?"

"Vâng, thái phi. Là nô tỳ khâu, vì thế nếu có tội gì xin hãy để nô tỳ gánh hết."

"Dì Viên!"

Dì ấy không hiểu là mình đang đổ thêm dầu vào lửa hay sao? Nói như vậy có khác nào thừa nhận tôi là người bày ra việc này.

Thái phi quay sang chất vấn dì Viên:

"Lúc ngươi khâu có phát hiện điều gì bất thường không?"

"Dạ thưa, nô tỳ ngu dốt, chỉ biết là bùa bình an mà thứ phi muốn tặng cho hoàng tử."

"Bổn cung chưa bao giờ thấy lá bùa bình an nào như thế này. Bên trên còn có ký tự kỳ lạ. Có chắc đó là bùa bình an không?"

"Ký tự lạ?"

Tôi giật lấy cái chăn xem lại lá bùa. Rõ ràng lúc tôi nhận được lá bùa nó không có ký tự nào lạ cả. Quả thật bên trong chiếc túi đựng lá bùa viết rất nhiều chữ quốc ngữ. Là chữ quốc ngữ. Ở đây người duy nhất biết chữ quốc ngữ là tôi. Những chữ cái được viết trên giấy đều nét bút của tôi. Có điều chúng đều là những chữ cái đơn ghép lại với nhau, chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nhìn lại dì Viên, người vẫn luôn một hai đòi nhận tội thay tôi. Cũng là người duy nhất biết tôi dùng chữ quốc ngữ. Lúc buồn tôi vẫn đem chữ Hán chép cùng với chữ quốc ngữ, mỗi lần như thế tôi đều đưa cho dì Viên cất. Thật không ngờ. Tôi sốc đến mức cứng đờ cả người. Lẽ nào người đâm sau lưng tôi lại là dì Viên?

"Thái phi, nhi thần nghĩ nên nhờ học sĩ ở Hàn lâm viện kiểm tra ký tự bên trên xem là gì để tránh trách oan cho thứ phi."

Thiên Tư lên tiếng. Tôi cắt ngang ngay lập tức:

"Không cần đâu. Thần biết ký tự này. Ở trong cung này cũng chỉ có mình thần biết, học sĩ hàn lâm gì đó cũng không biết đâu."

"Yên Nhiên Thứ phi, đây là thừa nhận âm mưu của mình chăng?"

"Con tin chị ấy thưa thái phi!"

Tĩnh Huệ chạy rầm rập vào phòng nói lớn. Ngay sau đó cả Nguyên Anh cũng góp mặt. Tĩnh Huệ khiến thái phi thêm giận dữ, sắc mặt vô cùng khó coi. Chuyện đến nước này chỉ có mình tôi mới có thể cứu được mình.

"Thần không thừa nhận. Trên lá bùa này đúng là có chữ nhưng nó không có ý nghĩa gì cả. Chỉ là những từ rời rạc ghép vào với nhau, hoàn toàn vô nghĩa."

"Làm sao ta tin được nó vô nghĩa hay là đang trù ẻo, yểm bùa hoàng tử?"

"Vì nó không phải do thần đích thân làm ra, người làm nó hoàn toàn chỉ bắt chước để giá họa cho thần."

"Giá họa? Vậy ai là người đưa ngươi lá bùa này?"

Bây giờ tôi mới ngộ ra, ngay từ đầu đã không có chuyện nghĩa mẫu gửi cho tôi bùa bình an. Tất cả đều là do một người bay ra, dụ tôi đặt nó vào trong chăn. Chỉ có điều tôi không hiểu, vì sao người đó lại làm vậy, bởi vì không chỉ có tôi bị tội mà bà ta cũng không thoát được.

"Dì Viên, câu này dì nên trả lời đi. Chính dì đã mang nó đến cho ta mà."

"Thứ phi chính người đã đưa nó bảo nô tỳ thêu mà. Người còn nói bùa là do Nghi Dương phu nhân xin ở chùa Thiên Phúc."

"Nói dối! Rốt cuộc tại sao dì lại làm thế với ta? Tại sao lại là dì chứ hả?"

Tôi gần như bùng nổ. Từng mạch máu nhỏ đều đang đập liên hồi như muốn vỡ ra. Bây giờ còn muốn kéo thêm cả nhà Nhân Duệ vương vào nữa?

"Được rồi. Yên Nhiên, rốt cuộc là từ đâu mà ra?"

"Bà ta, chính bà ta là người đã vu khống thần, bà ta mới là người..."

Dì Viên bỗng bật khóc, rồi dập đầu xuống đất cầu xin:

"Tội thần đáng chết thưa thái phi. Thần đã không cẩn thận xem xét lá bùa trước khi thêu vào suýt nữa hại đến hoàng tử. Thần một mực tin tưởng thứ phi, đâu thể ngờ được lại có chuyện này. Thần biết từ khi hoàng phi hạ sinh hoàng tử thì thứ phi không vui, nhưng làm ra chuyện độc ác này thì... Xin người hãy trừng phạt nô tỳ."

"Dì Viên... tại sao?"

Nghe những lời bà ta nói ra khỏi miệng khiến tôi không khỏi kinh sợ. Đây là người đã theo bầu bạn, giúp đỡ mình bao lâu nay? Tại sao lại lạ lẫm như thế?

Không được, tôi không thể để mình bị lún vào cái bẫy này. Nhất định phải tỉnh táo đối mặt. Tôi lấy hơi rồi bình tĩnh nói:

"Bẩm thái phi, thần biết bây giờ thần nói gì cũng là không bằng không chứng, có nhảy xuống sông Kim Giang cũng chưa chắc rửa được nỗi oan này. Nhưng thần tin người có con mắt tinh tường, biết lời nói của ai thì đáng tin. Thần xin người hãy tra xét kỹ lưỡng. Thần biết người cũng nhìn ra rằng thần không ngu dốt đến mức tự mình hãm hại hoàng tử. Cúi xin người hãy trả lại sự trong sạch cho thần thiếp."

Thái phi bị những lời nói của tôi đả động. Trước đến giờ thái phi đối với tôi không nóng không lạnh, chỉ có vài phần để ý vì dù sao tôi và người đã cứu công chúa của bà ấy cách đây mấy năm cũng có gương mặt giống nhau. Tôi có một chút lòng tin rằng bà ấy sẽ không bị đánh lừa dễ dàng như thế. Nhưng tính cách bà ấy có phần cứng nhắc, không phải là người dễ vì tình nghĩa mà mềm lòng, đối với những chuyện trong hậu cung đều xử lý rất thẳng tay.

Bị đánh úp bất ngờ, tôi chỉ còn biết tự bào chữa, còn tiếp theo đây sóng gió có lẽ còn lớn hơn nữa. Có điều tôi không ngờ người đầu tiên đưa ra lệnh giam giữ tôi lại là Trần Tử Thuyên.

Hắn gấp rút đi vào cung Viên Cầm, tôi quỳ trong phòng cũng có thể nghe được tiếng bước chân rầm rập của hắn từ cửa. Tôi cứ nghĩ cứu tinh của mình đã đến, tôi cứ tưởng nhất định hắn sẽ tin lời tôi nói, thế nhưng câu đầu tiên hắn nói với tôi lại là: "Đưa vào Từ Thôi cung."

Trần Tử Thuyên bận quan tâm con trai hắn, chỉ liếc qua tôi với ánh mắt tức giận. Hắn còn chẳng nghe tôi bào chữa bất kỳ một câu nào, liền lập tức nói với thái phi với giọng điệu tức giận đầy ấm ức:

"Hài nhi thật không ngờ tới chuyện này, dù Yên Nhiên hay đầy tớ của nàng ta làm ra thì chuyện này đều không tránh được truy cứu. Dù vậy xin thái phi khoan hãy định đoạt chuyện này, hãy để hài nhi điều tra rõ ngọn ngành."

Tôi vốn định bật dậy cãi lại hắn nhưng chẳng kịp làm gì, hắn phẩy tay ra lệnh:

"Đưa vào Từ Thôi cung. Tạm giam và chờ trẫm điều tra kỹ việc này."

Thay vì cảm thấy tức giận, tôi cảm thấy lồng ngực toác ra một lỗ, miệng mấp máy không biết nói gì cho thành câu, cứ nhìn Trần Tử Thuyên trong bất động.

Chuyện xảy ra tiếp theo đó, tôi để mặc cho thái giám lôi vào trong Từ Thôi cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro