Chương 5: Trần Tử Thuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Này, bánh nướng."

Tôi khựng lại một giây. Quả nhiên, là gọi tôi. Tên Bạch vô duyên vẫn đang nhìn chằm chằm tôi trong khi tôi và Vải đang quét dọn. Bánh nướng? Tôi giả vờ như không biết chỉ tiếp tục công việc của mình. Thẳng bé tên Môn phụ việc trong quán đi chân đất lạch bạch chạy tới chỗ Bạch vô duyên và Tiểu Ninh cúi gập người hỏi:

"Công tử muốn gọi gì ạ?"

Bạch vô duyên dường như chẳng thèm quan tâm, không cất tiếng trả lời. Thằng bé Môn thấy khách không nói gì lại chạy lạch bạch vào trong. Chắc chắn hắn là khách quen rồi.

"Nha đầu bánh nướng bện tóc đuôi ngựa kia, bổn công tử đang gọi cô đấy."

Hắn bằng một câu mà miêu tả rất chính xác đặc điểm nhận dạng của tôi. Vì không biết cách búi và cũng không muốn búi mấy kiểu đầu cầu kỳ của phụ nữ thời này nên tôi chỉ đành xử lý mái tóc dài đến tận thắt lưng của Thanh An bằng cách cột đuôi ngựa rồi tết lại cho gọn. Tôi không thể giả vờ thêm được nữa. Nếu còn giả vờ chắc hắn sẽ nghĩ tôi sợ hắn. Tôi đưa cây chổi trên tay cho Vải rồi đường hoàng tiến lại trước mặt Bạch vô duyên và nói bằng giọng hờ hững:

"Quan khách muốn dùng gì mời gọi."

"Ngươi tên gì?"

Hình thức trêu hoa ghẹo nguyệt này hồi đi làm thêm ở quán cà phê, nhà hàng đều đã gặp qua, chẳng có gì mới lạ.

"Công tử, tôi chỉ là nha đầu quán rượu nào dám xưng tên. Công tử cần gì mời gọi nhanh cho. Chúng tôi rất đông khách."

Hắn thoáng ngạc nhiên, sau đó bật cười:

"Thì ra là người mới. Mau, gọi lão nương nhà các ngươi ra đây. Lâu rồi ta không ghé, Châu Nương cũng nên tới chào ta một tiếng chứ."

Hắn vừa nói dứt thì Châu Nương xuất hiện. Tên trẻ ranh chỉ đáng tuổi con cháu của dì Châu mà có thể nói giọng kênh kiệu như vậy. Chắc hẳn là "nhà mặt phố bố làm to" nên mới ngạo mạn đến thế. Dì Châu vô cùng uyển chuyển tiến đến bên cạnh tôi.

"Thất lễ rồi. Không biết Trần công tử đến, lão nương không kịp tiếp đón. Nha đầu này lão nương mới nhặt về nên vẫn chưa kịp dạy dỗ. Công tử là người hiểu biết, rộng lòng đừng chấp kẻ thấp hèn mà tội nghiệp nó."

"Châu Nương!"

Tôi không nhịn được mấy lời tự hạ thấp mình của Châu Nương liền cắt ngang. Dì Châu lạnh lùng nhìn tôi, trong mắt ánh lên một nét bực bội và nghiêm khắc.

"Không chấp không chấp. Trần Tử Thuyên ta là ai chứ? Quý nương xem, ta rất có hứng thú với nha đầu này. Bà để cô ta lại đây hầu bổn công tử được chứ?"

"Đương nhiên rồi, chỉ sợ công tử chê nó vụng về thô lỗ."

Tôi còn chưa kịp phải đối thì dì Châu đã khẽ cúi chào Bạch vô duyên rồi dứt khoát bỏ vào trong. Bạch vô duyên này hóa ra tên là Tử Thuyên. Về sau nghe Vải kể rằng hắn là công tử ăn chơi, không quán rượu nào ở kinh thành là không biết hắn. Mọi người cũng chỉ biết hắn họ Trần và rất giàu có, chứ không rõ là con quan hay nhà thương nhân.

"Còn chờ gì nữa mà không hầu trà hầu rượu cho bổn công tử?"

Tôi cắn răng, cầm ấm trà đã nguội trên bàn rót làm hai chén cho hắn và Trực Ninh.

"Trà hơi nguội công tử thông cảm. Khách hơi đông nên hết nước nóng."

Tôi cố ngang ngược nhưng vẫn không thể khiến cho Bạch vô duyên bỏ cuộc.

"Ta không uống trà nhạt. Đến quán rượu bậc nhất kinh thành thì phải thử Trắc Diệp tửu nức tiếng chứ."

Trong số các loại rượu trong quán, đích thị Trắc Diệp là rượu đắt nhất, thơm nhất, và cũng nặng nhất. Ai mà không quen, chỉ ngửi mùi thôi cũng có thể say. Trắc Diệp là tên của một cô gái bán rượu bên bờ sông Nguyệt, trước kia vào thời chiến loạn lạc, khi giặc phương Bắc tràn vào, một mình Trắc Diệp đã can trường ở lại rồi tương kế tựu kế bán rượu cho địch, chuốc say quân lính giặc. Nhờ đó mà tướng quân bên ta mới có cơ hội thoát trận địa mà bảo toàn lực lượng. Tuy nhiên về sau nàng cũng đã hi sinh. Từ đó người ta dùng tên nàng để đặt tên cho loại rượu nặng xuất xứ bên bờ sông Nguyệt.

Đa phần người ta đều không dám uống loại rượu này, không chỉ vì đắt mà còn vì rất nặng. Tên công tử trắng trẻo Tử Thuyên này lại có thể tự tin gọi một bình, không biết là đang làm màu, hay thực sự là kẻ bợm rượu.

"Được. Một bình rượu Trắc Diệp. Ngài còn gọi gì nữa không?"

Hắn chần chừ nhìn tôi rồi nhếch miệng cười.

"Nha đầu bán rượu nhà ngươi có thái độ này với khách quý sao? Đúng là không biết sợ."

Tôi chẳng buồn đáp lại mấy lời công kích của hắn, chỉ trả lời ngắn gọn:

"Nếu không cần gì thì tôi đi lấy rượu."

"Khoan."

Hắn gọi giật tôi lại. Lại gì nữa đây? Hắn không nói không rằng móc trong người ra một mảnh khăn màu đỏ rồi ném vào người tôi.

"Lau máu trên trán ngươi đi, đừng làm bẩn rượu ngon của ta."

Hắn nói vậy tôi mới chú ý. Hóa ra là có một vết xước nhỏ gần chân tóc của tôi thật. Chắc là do mảnh vò rượu vỡ khi nãy. Tôi đưa trả chiếc khăn tay lại cho hắn.

"Vết thương nhỏ, không cần khăn của anh."

Hắn chẳng buồn nhìn tôi, chỉ vu vơ bảo:

"Bẩn rồi, ta không cần nữa."

Rõ ràng là tôi còn chưa đụng tới nó, mà hắn dám bảo bẩn rồi. Đúng là đồ công tử bột. Tôi chẳng muốn đôi co nữa, liền trở vào quầy lấy một bình Trắc Diệp tới cho hắn. Tưởng thế là xong, nhưng hắn nào chịu buông tha cho tôi. Hắn bắt tôi đứng cạnh bàn không khác gì nhân viên khách sạn năm sao phục vụ tiệc. Hắn gọi nhiều đồ ăn nhưng mỗi món chỉ nếm qua một chút. Chỉ chốc sau chiếc bàn lớn đã ngập tràn những món ngon đắt đỏ nhất của Hồng Nhan Lầu. Ly rượu Trắc Diệp trên tay hắn cũng vơi mấy lần. Tửu lượng đúng là không tồi.

"Này bánh nướng, đêm nay Hồng Nhan Lầu các ngươi có tiết mục gì đặc sắc không?"

"Tôi có tên, không phải bánh nướng."

Tôi càng ngày càng không biết sợ là gì nữa. Mặc kệ Tiểu Ninh với thanh gươm trắng của hắn đang đặt cạnh bàn.

"Được, vậy ngươi nói xem, ngươi tên gì?"

"Thương Thương."

Trần Tử Thuyên đang nhấp môi vào ly rượu bỗng phun hết ra ngoài, rồi hắn cười đắc ý.

"Thương Thương? Cái tên này cha mẹ cô đặt à?"

"Ai đặt thì mắc gì tới anh. Cười cái gì mà cười."

Cười nhạo tên người khác là bất lịch sự có biết không tên công tử mặt trắng người trắng kia?

"Ta vẫn nên gọi cô là bánh nướng thì hơn. Cô nói xem chữ 'thương' trong tên cô là 'thương đau' hay 'kinh thương'?"

Thương chính là yêu thương chứ làm gì có nghĩa khác nữa. Hơn nữa tôi không biết chữ Hán, chẳng có cách nào để viết được tên mình. Tôi dứt khoát bước tới nhúng đầu ngón tay vào ly rượu hắn đang uống dở rồi rành mạch viết lên bàn tên mình bằng chữ Quốc ngữ. Bạch vô duyên có chút sửng sốt vì hành động của tôi, nhưng hắn bỗng khựng lại nhìn lên chữ cái trên mặt bàn.

"Ngôn ngữ gì đây?"

"Ngôn ngữ tương lai."

Hắn lại bật cười lớn. Tên này mắc bệnh hay cười hay sao, cái gì cũng cười được thế?

"Ngươi nên tính là thông minh hay ngốc nghếch đây?"

"Này đủ rồi nha, tôi không có thời gian chơi trò chơi với anh đâu. Ăn uống no say thì thanh toán về đi về đi ngủ đi nhé!"

Tôi thực sự thấy cáu. Chỉ muốn gương mặt cợt nhả của hắn lập tức biến mất.

Tiều Ninh như định nói gì, một tay bỗng chạm vào thanh kiếm cạnh bàn làm tôi giật mình. Nhưng Bạch vô duyên dơ tay ra hiệu thì hắn thôi ngay, lại quay trở về trạng thái im lặng.

"Bổn công tử thấy chưa đủ. Đêm nay còn muốn thưởng thức kỹ nghệ của tửu lầu nức tiếng này. Hôm nay bổn công tử muốn xem tiết mục đặc sắc nhất."

Tưởng mình là vua hay gì, khách hàng là thượng đế nhưng không phải ông trời. Nghĩ thế nhưng rồi tôi vẫn kêu người gọi Ngọc Sương, Ngọc Linh, Ngọc Tâm tới. Ba người họ người đàn, người hát, người múa đều là cao thủ, nhan sắc lại mỹ miều. Ấy thế mà tên Trần Tử Thuyên này chẳng buồn ngó qua lập tức phẩy phẩy tay.

"Vô vị."

Sau đó hắn chỉ tay vào tôi, đang mặc giao lĩnh tím nhạt, thường đen, trông không khác gì một người hầu, mà nói:

"Ngươi, biểu diễn đi."

"Anh trai, anh trông tôi giống người sẽ biểu diễn cho anh xem lắm à? Đừng có nằm mơ."

Hắn chẳng nói chẳng rằng lấy ra trong người một túi lụa nhỏ, tay kia chìa về phía Tiểu Ninh. Tiểu Ninh đặt lên tay hắn một túi lụa nữa. Nếu có thể tôi chỉ mong mình bị mù để không nhìn thấy hai túi bạc nằm trên bàn. Lần trước tôi đã được chiêm ngưỡng độ giàu có bên trong chiếc túi của Bạch vô duyên rồi. Hắn không dùng mấy văn tiền hay quan tiền nhỏ lẻ bình thường, hắn dùng bạc nén và vàng nén. Tôi bỗng nghe một nhân cách khác của mình đang nói chuyện.

"Chỗ tiền này chắc đủ mua xe ngựa và đi dọc cả Đại Việt để tìm chùa chứ đừng nói là đi hết Thăng Long."

"Chê ít sao? Được, bổn công tử không thiếu, chỉ cần ngươi có thể khiến ta vui vẻ thì Trần Tử Thuyên ta có thể trọng thưởng gấp đôi. Quân tử không nói hai lời."

Tôi lấn cấn không biết nên làm liều hay không. Chấp nhận mua vui cho hắn thì thật mất mặt. Nhưng chỗ tiền kia chắc tôi nai lưng ở tửu lầu này nửa đời cũng chưa kiếm đủ. Hai nhân cách khác nhau trong đầu tôi như đang chuẩn bị đại chiến.

Một bên thì nói, mày cần gì thể diện rách đó, nó có ăn được đâu, đằng nào mày cũng là con bé hầu rượu trong quán rồi. Tiền không phải rất tốt à?

Còn bên kia thì bảo, không được, mày không được chịu nhục như thế, càng không được để tên mặt trắng này tùy ý sai bảo.

"Sợ rồi sao?"

"Ai sợ?"

Chỉ một câu ngắn gọn của Trần Tử Thuyên đã khiến tôi sập vào cái hố do hắn đào sẵn ra. Dường như hàng chục con mắt trong cái tửu lầu này đều đang đổ dồn vào tôi. Lúc này mà rút lui thì có khi còn mất mặt hơn là đánh liều.

"Được. Chị đây cóc sợ ai hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro