Chương 46: Đất trời nổi cơn gió bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tưởng là sẽ nhanh nhận được tin tức từ Trực Ninh, nhưng mười ngày nửa tháng sau đó vẫn bặt vô âm tín. Trần Tử Thuyên phái một sứ đoàn sang thăm viếng vua Chiêm ngay sau khi Trực Ninh đi khoảng một ngày. Họ gửi thư về nói rằng không gặp được Trực Ninh. Tình hình Chiêm Thành khá lộn xộn, có thể Trực Ninh bị kẹt ở đâu đó hoặc là ẩn nấp chờ thời cơ.

Như mọi ngày, sau khi thỉnh an Tuyên hoàng thái phi tôi lại chạy tới cung Quan Triều nghe ngóng tin tức. Đúng lúc Bàn công công đem thư tín mới của Chiêm Thành tới cho Trần Tử Thuyên. Trong thư viết rõ ràng sự việc hỗn loạn hai ngày trước, ngày mà hoàng hậu Chiêm Thành mất tích. Tôi đọc đến đây mắt sáng rỡ, mất tích nghĩa là Trực Ninh đã cứu được Bảo Hinh rồi. Trần Tử Thuyên đọc thư xong liền thở hắt ra, chân mày xô vào nhau.

"Nhưng sao vẫn chưa có hồi âm gì từ Trực Ninh nhỉ?"

Trần Tử Thuyên đáp:

"Có thể họ đang lẩn trốn, không có cách nào gửi thư về kinh thành. Gần đây Chiêm đang thắt chặt phòng tuyến, lục đục dồn quân từ các cửa ải về. Nếu Trực Ninh cứu được Bảo Hinh thì cũng khó lòng nào mà đi đường bộ trở về được."

"Ý anh là sao?"

"Nếu trẫm đoán không sai thì Trực Ninh sẽ đưa Bảo Hinh về bằng thuyền. Chuyện này tránh được tai mắt của Chiêm nhưng lại nhiều rủi ro."

Tôi chỉ biết tự động viên mình và động viên Trần Tử Thuyên:

"Không sao. Nhất định sẽ an toàn trở về."

Những ngày sau đó tin tức về Chiêm Thành liên miên nhấn chìm tất cả những câu chuyện khác trong hoàng cung. Đám cung nữ thái giám không biết nghe được từ đâu cũng bắt đầu rỉ tai nhau rằng sắp có chiến sự xảy ra. Tôi biết đem mấy tin đồn này đi hỏi Trần Tử Thuyên chắc chắn hắn sẽ không nói cho tôi nghe, hơn nữa bây giờ ngày nào hắn cũng bận, tôi không muốn làm hắn vướng tay vướng chân hắn. Thế là tôi đi tìm Lê Liêm. Tên thầy thuốc này ngồi trong góc thái y viện nhưng chuyện gì cũng biết.

"Tôi nghe nói quan gia sắp cho quân càn qua Chiêm Thành."

"Vớ vẩn, chuyện hệ trọng như thế sao anh biết?"

"Tin tức này đương nhiên không phải ai cũng biết. Nói cô nghe, người quen của tôi nói rằng gần đây nghĩa phụ cô đã từ Vân Đồn trở về phủ, còn âm thầm chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi đoán là quan gia đã lệnh Nhân Duệ vương chuẩn bị sẵn sàng đi Chiêm Thành."

Tôi mơ hồ, tại sao lại phải gây chiến vào lúc này? Lê Liêm vỗ ngực nói:

"Để tôi nói cho cô tỏ. Tình hình bên Chiêm bây giờ chưa ổn định, Chế Chí chuẩn bị lên thừa kế ngôi vị của em trai. Cô không biết kẻ này nổi tiếng gian manh. Người hiểu rõ nhất chính là Đoàn trung tán đại nhân, ngài ấy chắc chắn có tai mắt của mình bên Chiêm. Chế Chí âm thầm chuẩn bị binh lực vũ khí, hội quân đâu phải để chơi. Hai châu Ô, Lý coi như là đem công chúa đi đổi mà có được, quan gia chắc chắn không muốn để mất oan, càng không thể để cho kẻ bất trị như Chế Chí lên làm vua Chiêm. Vậy thì chi bằng nhân lúc nội bộ Chiêm đang bất ổn đem quân đi đánh phủ đầu, cấm không cho quân Chiêm đặt nửa bước chân sang đất Đại Việt. Nếu chuyện này mà thành, chưa biết chừng còn có thể đem Chiêm Thành quy thuận dưới bóng Đại Việt."

Lê Liêm mặc dù chỉ là một thầy lang nhưng hắn khiến tôi ngạc nhiên bởi óc nhạy bén và khả năng thu thập tin tức của mình. Thảo nào Trần Tử Thuyên lại tin dùng hắn như thế.

Lê Liêm vừa thao thao bất tuyệt vừa vỗ ngực chém gió.

"Thế nào, giờ cô còn có thể trông chờ vào ai để nghe ngóng ngoại trừ tôi? Có điều anh trai thân mười thước cao này cũng không ngại kể cho cô nghe. Thế nên có gì không biết cứ hỏi tôi. Đảm bảo không làm cô thất vọng."

Tên nhiều lời. Tồi chép miệng bảo hắn:

"Sắp có bão à? Gió từ miệng anh to thế?"

Lời Lê Liêm nói không biết đúng được mấy phần, nhưng chỉ ít hôm sau đó, Trần Tử Thuyên đã chính thức hạ lệnh cho Nhân Duệ vương và Nhật Vũ vương đi tiếp ứng cho Tú Dĩnh. Nói vậy nhưng ai cũng nhìn ra chính là muốn tập trung lực lượng ở biên giới Việt - Chiêm.

Nói đến Nhật Vũ vương thì tôi phải khen một chút. Nhật Vũ vương dù mới chỉ là cậu thiếu niên mười sáu tuổi nhưng thông minh, được việc, không hề thua kém anh trai mình chút nào. Anh trai ngài ấy không ai khác chính là Trần Tử Thuyên. Năm mười ba tuổi đã được phong vương, hiện giờ là cánh tay đắc lực của Trần Tử Thuyên.

Tôi thập thò ngoài cung Quan Triều chưa biết nên vào hay không thì bắt gặp Thiên Tư hoàng hậu từ bên trong trở ra. Thiên Tư có vẻ lo lắng vội vã chào hỏi tôi rồi đi mất. Trần Tử Thuyên ngồi trong thư phòng đang xem sách. Có điều toàn bộ sách của hắn đều là binh thư. Các loại binh thư chất cao trên bàn, có những quyển đã rất cũ, bìa bị ố vàng, góc sách còn bị mối mọt ăn lẹm vào. Tôi bước vào phòng hắn cũng không có phản ứng, chỉ chăm chú xem sách của mình. Thấy vậy tôi cũng sợ mình phiền hắn nên không dám cất tiếng hỏi lại lủi thủi quay về.

"Đã lâu như vậy rồi vẫn không có tin tức gì của Bảo Hinh, sốt ruột quá!"

Tôi than thở một mình. Dù biết Trần Tử Thuyên đã cho người âm thầm đi tìm hai người họ nhưng đến giờ đã gần hai tháng trôi qua vẫn chưa có một chút tin tức nào. Những ngày này không khí trong cung không thoải mái, tôi cũng chẳng đến cung Quan Triều nữa. Loanh quanh trong mấy bức tường cung Tịch Dương khiến tôi nghĩ mình sắp trầm cảm cũng nên.

Bạch Tuyết đột nhiên sủa mấy tiếng rồi chạy ra phía cửa đánh hơi. Tôi liền đứng dậy đi theo nó. Hóa ra là Lê Liêm đang lấp ló bên ngoài không dám vào.

"Lê Liêm? Anh làm gì ở đấy? Sao không vào?"

Hắn cười nhăn nhở chỉ tay về phía Bạch Tuyết nói:

"Thứ phi cất con chó được không?"

"Anh sợ chó à?"

Hắn gật đầu. Nhìn bộ dạng nhấp nhổm không dám bước đi của hắn trước Bạch Tuyết làm tôi không khỏi bật cười. Tôi nói thế nào hắn cũng không tin rằng Bạch Tuyết rất hiền, nhất quyết đợi tôi dắt con chó vào rồi mới dám vào. Vừa ngồi xuống hắn liền tỏ ra sốt ruột nói:

"Này cô biết tin quan gia sắp thân chinh đi Chiêm chưa?"

"Hả?"

"Xem ra là chưa biết."

"Là sao?"

"Mấy hôm nay không thấy cô đến chỗ tôi, nên Lê Liêm tôi đích thân đi tìm cô đây. Nhưng mà quan gia thực sự không nói cho cô biết việc người sắp đi đánh Chiêm à?"

Tôi lắc đầu.

"Chắc là ngày mai sẽ xuất phát đấy."

Tôi đứng phắt dậy.

"Ngày mai? Sao lại gấp gáp như thế? Không cần chuẩn bị gì sao?"

Sao hắn không thèm nói với tôi một tiếng chứ?

Tin tức này Lê Liêm khẳng định là tin chính xác vì hắn sẽ theo Trần Tử Thuyên đi Chiêm vào ngày mai. Hắn cùng với một thái y nữa đi theo để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho Trần Tử Thuyên.

"Yên tâm đi, ra chiến trường tôi sẽ gửi thư về cho cô."

"Ai cần?"

Lê Liêm hớn hở nhắc đi nhắc lại chuyện sẽ giúp tôi chăm sóc quan gia. Còn tôi thì thấy bực tức trong lồng ngực. Hắn đi đánh trận nhưng không nói với tôi một câu nào, đã thế tôi cũng chẳng buồn quan tâm hắn.

"Được lắm, bơ tôi thì tôi cũng bơ anh. Tôi cần chắc?"

Tôi hạ quyết tâm không để ý đến hắn.

Trời tối, thời tiết ngày càng trở lạnh, dì Viên mang thêm một chiếc chăn dày trải lên giường cho tôi.

"Thứ phi, người không đi thăm quan gia thật ư?"

Tôi giả vờ không nghe thấy, tiếp tục đan sợi bông. Dạo này tôi đang học đan để đan cho Bạch Tuyết một chiếc áo ấm.

"Người vẫn nên ghé thăm quan gia một chút, ngày mai quan gia xuất chinh."

"Không đi."

Tôi ngồi đan nhưng không thể tập trung, trong đầu quẩn quanh ý nghĩ về việc ngày mai Trần Tử Thuyên thân chinh ra trận. Tôi quyết định ra ngoài đi dạo một mình. Tôi leo lên gác Nguyệt Linh. Một bóng người đang đứng trên lầu hai, tấm áo khoác ngoài khẽ bay nhịp nhịp trong gió. Rõ ràng là đêm không trăng nhưng người đó đứng im lặng như đang ngắm trăng. Tôi đem chiếc đèn trên tay đặt xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh người đó. Hắn quay đầu nhìn thấy tôi. Mặc dù không nhìn rõ nhưng có thể thấy nét mặt hắn đang mỉm cười.

"Lạnh thế này sao nàng không ở trong phòng?"

"Anh thì sao? Ở đây làm gì?"

"Ngắm nhìn bầu trời Đại Việt."

Tôi không thèm trả lời. Trần Tử Thuyên đi tới ngồi xuống bàn.

"Không có gì muốn nói với trẫm à?"

Tôi liếc hắn:

"Người cần nói không phải anh à?"

Hắn nghiêng đầu cố nhìn thẳng vào tôi. Tôi hạ giọng làm như hờ hững nói hắn:

"Nếu không có gì cần nói thì thôi vậy. Chúng ta ai làm việc người đó, đừng làm phiền nhau."

Trần Tử Thuyên bật cười thành tiếng.

"Nàng giận trẫm? Vì trẫm không nói với nàng chuyện trẫm đi Chiêm Thành?"

Rõ ràng là biết nhưng vẫn giả vờ, Trần Tử Thuyên, hắn lúc nào cũng muốn mình là người cầm chuôi.

Thấy tôi im lặng hồi lâu không đáp, hắn mới nói tiếp:

"Không nói với nàng sớm hơn vì sợ nàng lo lắng thôi."

"Nói dối. Rõ ràng là không để tâm xem tôi có biết hay không. Anh bơ tôi thì tôi không thể bơ anh chắc?"

"Hả? Bơ... là gì?"

Tôi không trả lời. Hắn tự nhiên kéo tay tôi lại đặt vào lòng bàn tay hắn.

"Tay nàng lạnh quá. Ít hôm nữa trời lạnh hơn nàng nhớ phải giữ ấm đấy. Trước kia nàng từng nhiễm phong hàn mấy lần, sức khỏe không được tốt lắm đâu. Đừng chủ quan. Thời gian trẫm không có đây phải chú ý cư xử đúng mực, trẫm không thể từ Chiêm Thành chạy về bảo vệ nàng đâu."

Tôi định rút tay ra nhưng hắn vẫn cứ giữ khư khư.

"Tự nhiên nói mấy lời sến súa nịnh nọt tôi làm gì?"

"Trẫm đâu có nịnh nàng. Trẫm đang quan tâm nàng thật lòng mà. Người ta còn vì trẫm lâm trận mà chạy đôn chạy đáo, người thì may áo, người thêu khăn, chỉ có mình nàng đến một lời quan tâm cũng không có. Ngược lại còn bắt trẫm ở đây lo lắng cho nàng... Nàng thực sự không có gì để nói?"

"Anh muốn tôi nói gì bây giờ?"

"Nói những lời mà thê tử nên nói với chồng mình trước khi ra trận."

"Tôi không biết... Ờ... chúc anh thượng lộ bình an."

Hắn cười, lần này là một tràng cười lớn tiếng.

"Cười cái gì? Anh..."

Tôi đứng bật dậy, định bỏ đi luôn không thèm ở đây dây dưa với hắn nữa. Nhưng mới đi được mấy bước liền dừng lại. Hắn không hề gọi tôi đứng lại như tôi tưởng. Tôi quay đầu nhìn thì Trần Tử Thuyên vẫn ngồi yên nhìn về hướng tôi.

Tôi biết mình không nên trẻ con với hắn, nhưng thực sự không có cách nào nói được những lời trong lòng mình. Ngôn từ trên môi đều không đủ, chữ nghĩa trong bụng thì rối nùi. Ngày mai hắn đi Chiêm, là ra chiến trường, dù hắn là vua nhưng cũng không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ được an toàn.

"Trần Tử Thuyên, tôi biết anh cái gì cũng giỏi, tự tin lại có thừa, nhưng chiến trường là nơi không nói trước được gì. Khi lâm trận nhớ bảo vệ bản thân cho tốt. Anh còn phải gánh vác cả giang sơn nữa đấy."

Trần Tử Thuyên không rõ là đang cười hay không, hắn nói:

"Trẫm biết rồi."

"Nhớ... phải lành lặn trở về. Tôi sẽ đan cho anh một chiếc khăn trong lúc đợi anh quay về. Coi như quà mừng."

Hắn chậm rãi đứng dậy tiến về phía tôi rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm tôi vào lòng. Trần Tử Thuyên vốn cao lớn hơn, hắn chỉ cần giang một cánh tay cũng đủ thu trọn người tôi lại. Tôi không phản ứng gì, để yên cho hắn ôm mình. Đầu tôi vừa đúng tựa vào vai hắn.

"Trẫm rất mong chờ món quà đầu tiên của nàng."

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi

Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên

Xanh kia thăm thẳm từng trên

Vì ai gây dựng cho nên nỗi này...

(Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm dịch)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro