Chương 45: Chiêm Thành và giấc mộng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng thời gian bình yên trong cung không được bao lâu. Tất cả cũng là nhờ vào Nhân Duệ vương, người chuyên làm những chuyện khiến thiên hạ thấy chướng tai gai mắt. Mặc dù có chút tham tiền nhưng tôi thấy tư duy thương nhân của ông ấy rất khác người, chính là kiểu đi trước thời đại. Ở đây người ta xếp thương nhân vào hạng sau cùng của xã hội. Nói đúng ra thì là bị ảnh hưởng bởi cách suy nghĩ của Nho giáo phương Bắc, vì thế con buôn có nhiều tiền nhưng không được trọng vọng cho lắm. Mà Nhân Duệ vương lại rất biết kinh doanh, vừa làm tướng vừa buôn bán kiếm chác, tai tiếng cũng rất nhiều.

Dạo này mỗi lần tình cờ gặp được quan đương triều trong cung họ đều nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ.

"Thứ phi đừng để ý họ. Những người đó chắc chắn là vì đố kị vương gia được quan gia coi trọng và thứ phi cũng được quan gia sủng ái thôi."

Dì Viên mỗi lần tôi bị người khác trông bằng nửa con mắt đều nói y như thế. Thật ra tôi chẳng để tâm lắm. Hôm nay lúc đi gần điện Thiên An thì tình cờ gặp được Văn Vũ, hắn là một trong số những thị vệ ở điện Thiên An. Tôi biết hắn vì hắn cũng là tôn thất, trong dòng họ Đông A cũng có vai vế gần tương tương với Trực Ninh, đều là con trai anh em họ của thượng hoàng. Trần Tử Thuyên vốn rất quý hắn vì lúc nhỏ từng chơi với nhau, nhưng gần đây thì điều hắn đi Thiên An làm lính gác.

Văn Vũ cũng giống rất nhiều người khác dùng ánh mắt lạnh lẽo coi thường cúi chào tôi. Hắn nhìn Bạch Tuyết đang chạy theo dưới chân tôi nói:

"Thứ phi, người không thể đem nó vào đây được."

"Tại sao?"

"Điện Thiên An là nơi bàn chính sự, không thích hợp. Bên kia lại là cung điện Thường Xuân, nơi thờ tự linh thiêng như vậy không thể để nó làm ô uế."

"Hả?"

Người này hôm nay hắn ăn phải ớt trong bữa sáng hay sao?

"Văn Vũ công tử, nó chỉ là con chó nhỏ, làm gì mà đến mức ô uế."

"Xin thứ lỗi, thần không thể để người đi qua cùng nó được."

Bạch Tuyết như thể hiểu Văn Vũ đang nói gì, đột nhiên nó nhảy ra trước sủa liên tục. Bạch Tuyết vốn tính cách khá thuần, hiền lành, trong cung đông người nên từ lâu nó cũng không có thói quen cắn sủa người lạ, ấy thế mà tự nhiên lại nổi cáu với Văn Vũ.

"Bạch Tuyết!"

Bạch Tuyết không để tâm lắm đến lời tôi, nó như muốn cãi nhau tay đôi với Văn Vũ. Còn Văn Vũ thì cau mày, mặt hung giữ nhìn Bạch Tuyết. Bị nó sủa mấy tiếng hắn liền chửi:

"Súc sinh, mày sủa cái gì?"

Văn Vũ vừa nói hết câu liền bị Bạch Tuyết lao tới cắn vào gấu áo.

"Bạch Tuyết, bỏ người ta ra!"

Văn Vũ bị Bạch Tuyết tấn công bất ngờ, hắn tức tối gạt chân đá phăng Bạch Tuyết khiến nó lăn tròn mấy vòng. Tôi còn chưa kịp bế nó bỏ chạy thì Văn Vũ đã rút gươm ra chĩa về phía Bạch Tuyết, miệng không ngừng gọi nó là súc sinh.

"Văn Vũ công tử, ngài làm gì đấy?"

Tôi chạy tới ôm bế Bạch Tuyết vào lòng, nó vẫn tiếp tục sủa.

"Thứ phi, người không thấy nó tấn công thần hay sao? Sao người có thể nuôi một súc sinh như vậy được."

Tôi còn chưa kịp tức giận vì thái độ của Văn Vũ thì Trần Tử Thuyên đã xuất hiện, hắn đứng từ xa lớn tiếng quát:

"Hỗn xược! Sao ngươi dám?"

Văn Vũ vội vàng thu gươm về, gương mặt lộ rõ sự lúng túng.

"Ngươi có biết mình vừa làm gì không?"

"Bẩm quan gia, thần bất đắc dĩ thôi ạ. Con chó của thứ phi đã tấn công thần trước."

Trần Tử Thuyên có vẻ rất tức giận, nhưng hắn vẫn kìm nén và nói:

"Con chó nhỏ như vậy có thể làm gì được ngươi? Hành động lỗ mãng như vậy cũng xứng đáng đứng ở điện Thiên An?"

Văn Vũ sợ co rúm người lại vội quỳ xuống xin lỗi. Tôi thấy có chút áy náy, dù sao cũng là Bạch Tuyết động thủ trước.

"Quan gia, chuyện này đúng là Bạch Tuyết không đúng, ngài đừng trách Văn Vũ thị vệ."

Trần Tử Thuyên đưa mắt nhìn tôi như thể tôi là người cắn Văn Vũ không bằng. Sau đó Trần Tử Thuyên còn nói thêm mấy câu cảnh cáo Văn Vũ rồi mới rời đi. Tôi phải cho dì Viên đưa Bạch Tuyết về trước rồi đi theo Trần Tử Thuyên về cung Quan Triều.

"Vừa nãy sao anh lại tức giận thế?"

"Nàng không nghe Văn Vũ gọi Bạch Tuyết là súc sinh à? Sao nàng không nói gì, bình thường chẳng phải sẽ nhảy dựng lên rồi hay sao?"

"Cái đó... nhưng đúng là Bạch Tuyết tấn công người ta trước. Tôi cũng có lỗi."

"Còn hắn thì rõ ràng không chỉ là không coi Bạch Tuyết của nàng ra gì mà còn không không coi nàng ra gì. Lại dám ở trước mắt trẫm vô lễ với nàng như vậy. Thật khiến trẫm chướng mắt."

Tôi mới là người bị hại nhưng cái biểu cảm ấm ức trên mặt Trần Tử Thuyên lại khiến người ta tưởng hắn mới bị bắt nạt.

"Tôi không quan tâm mấy chuyện này. Anh cũng không cần lo đâu."

"Sao lại không? Một nghĩa phụ của nàng đã đủ khiến trẫm đau đầu, lại thêm nàng nữa hả?"

Hắn nói vậy khiến tôi thấy hình như mình đúng là vô trách nhiệm thật. Bình thường mặc cho hắn che chắn giúp tôi, căn bản là chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ chút mặt mũi cho hắn.

"Xin lỗi."

"Nàng xin lỗi cái gì?"

"Ơ... thì tự nhiên cảm thấy nên xin lỗi anh thôi."

Hắn thở dài:

"Thôi bỏ đi. Chuyện này âu cũng do trẫm một phần. Văn Vũ theo trẫm từ nhỏ, vốn là hắn muốn được vào ngự sử đài nhưng trẫm thấy hắn không thích hợp. Cha con hắn chắc chắn nghĩ trẫm thiên vị, thích dùng người ngoài hơn là người nhà nên dạo gần đây hay có thái độ khó chịu như thế. Đúng là trẫm nhìn người không sai, với tính cách nhỏ nhen đó làm sao giao cho hắn làm những việc hệ trọng được."

Đột nhiên Bàn công công từ ngoài chạy vào cắt ngang câu chuyện. Bình thường không bao giờ ông ấy như thế. Bàn công công nhanh chóng đưa một lá thư lên bàn cho Trần Tử Thuyên nói:

"Thư cấp báo từ Chiêm Thành thưa quan gia."

Trần Tử Thuyên bình tĩnh mở lá thư ra đọc. Ngay lập tức nét mặt hắn cứng lại.

"Nhanh, truyền gọi Trực Ninh."

"Chuyện gì thế?"

Tôi sốt ruột hỏi.

"Vua Chiêm băng hà."

"Hả? Không phải mới lên ngôi chưa lâu sao, nghe nói còn rất trẻ. Vậy... vậy Bảo Hinh phải làm sao?"

Trần Tử Thuyên mặt đầy lo lắng nói:

"Theo trẫm biết thì theo tục lệ của người Chiêm, hoàng hậu sẽ phải tuẫn táng theo nhà vua."

"Gì cơ? Tuẫn... táng?"

Đây mới là lý do khiến Trần Tử Thuyên tái mặt sau khi đọc thư. Vì Bảo Hinh có khả năng sẽ phải tuẫn táng theo vua. Rất nhanh Trực Ninh đã tới. Trần Tử Thuyên lệnh cho hắn cấp tốc đi Chiêm Thành với danh nghĩa thăm viếng nhưng nhiệm vụ chính là phải tìm cách cứu được Bảo Hinh.

"Trẫm chỉ tin tưởng mình khanh thôi."

Trực Ninh nói chắc chắn:

"Thần biết phải làm gì, quan gia yên tâm."

Tôi vì quá lo lắng nên ngay sau khi Trực Ninh rời cung Quan Triều liền chạy một mạch ra cổng Hoàng thành. Cũng may lúc chạy tới nơi hắn vừa mới lên ngựa chưa kịp đi.

"Tiểu Ninh!"

Tôi hét gọi hắn rất lớn. Trực Ninh quay ngựa nhìn tôi.

"Nhất định phải đưa được người an toàn trở về. Nghe rõ chưa!!!"

Hắn không đáp chỉ gật đầu xác nhận với tôi rồi lập tức thúc ngựa đi. Từ kinh thành đi Chiêm bình thường cũng mất chục ngày đến nửa tháng. Trực Ninh cùng hai người nữa lên đường gấp rút, đi không ngừng nghỉ thì nhanh nhất cũng phải năm ngày mới tới nơi.

"Nàng yên tâm, nhất định Trực Ninh sẽ đến kịp. Vua Chiêm băng hà cũng cần có thời gian làm tang lễ. Bảo Hinh thông minh như vậy sẽ biết cách kéo dài thời gian cho mình."

Trần Tử Thuyên an ủi tôi nhưng bản thân hắn cũng lo lắng không yên. Mỗi ngày sốt ruột đều đợi tin tức từ Chiêm Thành. Hắn bàn chuyện với Tú Dĩnh và một số đại thần khác trong khi tôi trốn ở phòng bên nghe lén. Nói là nghe lén nhưng thực chất là được Trần Tử Thuyên cho phép nghe. Tôi biết hắn sẽ nói đến chuyện ở Chiêm nên nhất quyết không chịu đi, vậy là hắn đành chịu, để tôi ở lại.

Cái chết đột ngột của vua Chiêm gây chao đảo không ít. Nội bộ Chiêm bây giờ vô cùng hỗn loạn, chia năm sẻ bảy tranh đoạt quyền lực. Có khả năng vua Chiêm là bị hãm hại mà qua đời chứ không phải là chuyện ngẫu nhiên.

"Theo thần thấy người có thể lên ngôi sau khi Chế Mân chết chắc hẳn là Chế Chí, kẻ này này lòng dạ tiểu nhân, có lòng phản trắc. Đối với Đại Việt mà nói hắn chưa từng có ý nghĩ tốt đẹp. Hiện giờ hai châu mới sáp nhập vào Đại Việt chưa ổn định rất dễ xảy ra nổi loạn."

Tú Dĩnh ngay sau đó được Trần Tử Thuyên lệnh cho đi châu Ô, châu Lý để bình định tình hình, ngăn chặn trước sự nổi loạn ở vùng đất vốn thuộc về Chiêm Thành không lâu trước đây. Biết là chuyện này không thể tránh khỏi nhưng nghĩ đến đứa bé mới được hơn năm tháng trong bụng Ngọc Sương tôi lại thấy có chút buồn thay hai người họ.

Năm ngày sau khi Trực Ninh đi vẫn chưa có một chút hồi âm nào. Tôi lo lắng nhưng biết Trần Tử Thuyên nhất định còn khó chịu hơn. Vì không ai khác chính hắn là người đã đưa Bảo Hinh đi Chiêm Thành hòa thân.

Trần Tử Thuyên ngồi im trong ánh đèn dầu chập chờn mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Bên cạnh hắn là hai bình rượu rỗng. Lâu rồi hắn mới uống rượu như vậy.

"Anh không sao đấy chứ?"

Tôi mon men tới gần, sợ kinh động đến hắn nên thở cũng không dám thở mạnh. Trần Tử Thuyên ngẩng đầu lên nhìn tôi không nói. Hắn cầm theo bình rượu đi ra ngoài. Đêm khuya, ánh trăng mờ mờ tỏ tỏ. Trần Tử Thuyên đi đến gác Nguyệt Linh. Đột nhiên lại muốn ngắm trăng vào lúc này?

"Anh hối hận rồi à? Chuyện để Bảo Hinh đi hòa thân ấy."

Trần Tử Thuyên không trả lời luôn, hắn nghĩ gì đó một chốc rồi mới nói:

"Không. Nếu bảo trẫm lựa chọn một lần nữa thì trẫm vẫn làm thế."

"Dù anh biết kết cục sẽ như thế này?"

"Như thế này chưa phải là kết cục. Nàng cứ chờ xem."

"Nhưng trong lòng anh vẫn thấy có lỗi với Bảo Hinh đúng không? Cô ấy chắc chắn không trách anh đâu."

Hắn nhấp môi uống một ngụm rượu.

"Làm đại sự ắt phải có hy sinh. Ta có lỗi với Bảo Hinh, còn nó thì không may mắn lại là một công chúa. Có lẽ làm người thường sẽ hạnh phúc hơn một chút."

Tôi giật cái bình rượu trên tay hắn uống ừng ực một hơi. Nhưng cái vị dở tệ của nó làm tôi suýt nhổ hết ra ngoài.

"Rượu nhạt thế."

"Nàng cũng biết thưởng thức rồi cơ à?"

Tôi lau miệng chê bai:

"Hoàng đế mà uống rượu chán thế, không ngon bằng rượu mấy bà cô ở trấn Thanh Hà nấu bán."

Hắn bĩu môi:

"Trẫm đương nhiên là biết nó không ngon. Rượu ngon chỉ để dịp vui mới uống, hiểu không?"

"Lắm chuyện."

Hắn không nói gì nữa chỉ đứng thẫn thờ ngắm trăng. Cơn gió lạnh đầu mùa thổi qua khiến da mặt tôi tê rân rân. Mùa đông sắp về rồi. Trần Tử Thuyên mắt nhìn lên bầu trời đêm không có ánh sao, chỉ có xa xa một mảnh trăng mờ bị mây vờn quanh.

"Yên tâm, Trực Ninh nhất định sẽ mang Bảo Hinh về."

"Trẫm biết. Chỉ là có dự cảm không lành, sắp tới có lẽ đất trời sẽ nổi gió lớn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro