Chương 44: Mẹ đỡ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi vào cung đến nay đã hơn nửa năm, Nhân Duệ vương chưa từng tới thăm tôi lần nào. Mỗi lần đều là nhận thư hoặc chút đồ ăn của nghĩa mẫu. Vì thế nên sáng nay lúc dì Viên đưa tôi lá thư đề tên Nhân Duệ vương tôi còn tưởng mình đã hoa mắt. Trong thư không có gì đặc biệt ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe và dặn dò tôi phải chú ý lễ nghi, biết cư xử cho đúng mực. Tôi ngờ ngợ rằng đây không phải là chuyện bình thường. Đột nhiên làm thân với tôi thì chắc hẳn là có nguyên nhân.

Tôi dò hỏi Trực Ninh chuyện trên triều nhưng miệng hắn kín như bưng, hỏi gì cũng không nói. Tôi đi tìm Lê Liêm với chút ít hy vọng ở hắn, vì Lê Liêm cũng là người rất tò mò, chuyên "hóng chuyện" ở khắp nơi. Lê Liêm tròn mắt nhìn tôi, xong còn kéo tôi vào phòng thuốc, lén lút nhìn trước nhìn sau.

"Sao cô biết Nhân Duệ vương xích mích với quan gia?"

Tôi cười, quả nhiên.

"Tiên tri."

Hắn nhíu mày nói:

"Chuyện này là tôi nghe được một công công trong điện Thiên An nói. Hôm trước Nhân Duệ vương bị quan gia gọi vào gặp riêng. Nhân Duệ vương suýt bị quan gia thu lại binh phù."

"Tại sao?"

"Thời gian trước lúc tôi còn ở trấn Thanh Hà có giúp quan gia điều tra một chút sổ sách của phủ Nhân Duệ vương. Lúc đó quan gia đã có lòng nghi ngờ Nhân Duệ vương lấn quyền, lợi dụng chức quyền để trao đổi buôn bán ở Vân Đồn."

"Sau đó thì sao?"

"Thì sau đó cô nhập cung. Quan gia chắc cũng muốn cho Nhân Duệ vương cơ hội sửa sai. Nhưng lần này hình như việc này lại tái diễn. Nghe công công nói Nhân Duệ vương ở trên triều dám nói với quan gia rằng 'Tướng là chim ưng, dân lính là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ?'. Quan gia giận lắm, nếu không có Bảo Minh vương ở đó chắc chắn quan gia đã tước binh phù của Nhân Duệ vương rồi."

"Thì ra là thế."

"Ra cái gì?"

"Không có gì."

"Ơ hay, tôi kể cô nghe hết rồi, giờ tới lượt cô."

Lê Liêm trừng mắt nhìn tôi. Tên nhiều chuyện.

"Không có gì thật. Tại vì sáng nay tôi nhận được thư của vương gia nên mới sinh nghi. Không ngờ đúng là có chuyện thật."

"Vương gia gửi thư cho cô?"

"Đúng thế. Bình thường ông ấy có thèm để mắt tới tôi đâu. Chắc chắn là vì chuyện này nên mới quay ra nịnh nọt đứa con gái nuôi này."

"Vậy thì cô cũng nên nói tốt cho ông ấy một chút."

Lê Liêm vỗ vai tôi nói. Tôi liếc xuống bàn tay hắn, hắn cười cười thu tay về.

"Sao phải làm thế chứ? Ông ấy có ảnh hưởng gì tới tôi đâu."

"Sao lại không? Cô đúng là thiển cận. Tất cả những phi tần trong hậu cung đều là nhờ địa vị của phụ mẫu mà được coi trọng. Không chỉ quan gia, mà những phi tử còn lại nhìn vào cũng sẽ có thái độ khác nếu phụ thân cô có chỗ đứng trong triều. Hơn nữa tôi biết quan gia rất không nỡ xuống tay mạnh với Nhân Duệ vương."

"Sao anh biết quan gia không nỡ?"

"Vì Nhân Duệ vương là tướng tốt. Quan gia xưa nay trọng người tài. Người hoàng thất dù được quan gia yêu mến mấy mà bất tài thì cũng đừng mơ tưởng đến chuyện quan gia mắt nhắm mắt mở mà nâng đỡ. Dù quan gia với Nhân Duệ vương mặt ngoài rất mâu thuẫn, ai nhìn vào cũng nghĩ họ không hợp nhau, nhưng chưa chắc đâu nhé. Chưa biết chừng quan gia cũng đang rung chân ngồi chờ cô đến thay nghĩa phụ làm lành. Như vậy quan gia cũng có lý do để giảm nhẹ tội trạng của Nhân Duệ vương."

"Nói vậy tôi chẳng khác nào chất xúc tác giữa hai người họ à?"

"Chất xúc tác là cái gì?"

Lê Liêm đúng là chúa tò mò, tôi nói câu nào hắn đều bắt tôi giải thích bằng được câu đó.

Nhưng hắn nói cũng có lý. Biết đâu Trần Tử Thuyên đang ngồi chờ tôi đến. Chắc hắn cũng đoán ra Nhân Duệ vương sẽ lợi dụng tôi để xoa dịu hắn. Mấy người này thật lạ lùng, cứ nhất định phải vòng vo tam quốc với nhau. Đợt này Phạm Ngũ Lão mới được Trần Tử Thuyên giao phù vân cầm quân đi biên giới dẹp loạn quân nhiễu nhương Ai Lao. Lão tướng trong triều không nhiều, đều rất cần thiết. Nhân Duệ vương từ lâu đã trấn giữ Vân Đồn, đúng là không thể dễ dàng cho qua nhưng cũng không thể làm quá.

Tôi mang một ít rươi đặc sản Hồng lộ đến cho Trần Tử Thuyên. Vừa hay trong thư phòng có Tú Dĩnh và Bảo Minh vương đang ngồi. Tôi đứng ngoài cửa nói vọng vào:

"Quan gia, hôm nay nghĩa phụ mới gửi cho thần thiếp một ít đặc sản quê nhà, thần thiếp mang một chút tới gửi quan gia nếm thử."

Bàn công công phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng ra lấy cặp lồng đồ ăn trên tay dì Viên. Bảo Minh vương và Tú Dĩnh xin phép Trần Tử Thuyên rồi ra về, lúc đi ngang qua tôi Bảo Minh vương cũng rất lịch sự chào hỏi. Tú Dĩnh gật đầu với tôi. Dạo này ít có dịp ra ngoài nên tôi rất muốn hỏi thăm Ngọc Sương mấy câu nhưng không có cơ hội.

"Vào đi."

Trần Tử Thuyên ra lệnh cho tôi.

Hắn ngồi nhàn hạ nếm thử món rươi rán vàng, vừa ăn còn vừa liếc tôi. Hắn buông đũa xuống nói:

"Dáng vẻ đoan trang lễ phép ban nãy đâu rồi? Sao mặt lại dài ra thế kia?"

Thấy tôi không tiện nói, hắn liền cho cung nữ thái giám lui ra ngoài. Lúc này tôi mới cất tiếng hỏi:

"Anh định làm gì?"

Trần Tử Thuyên làm ra vẻ mặt khó hiểu:

"Ý nàng là chuyện gì?"

"Anh thừa biết còn giả vờ. Lúc nãy còn cố ý cho tôi vào tận cửa để nói cho Bảo Minh vương nghe còn gì."

Hắn cười tủm tỉm thích thú nói:

"Nàng cũng không ngốc như ta nghĩ. Nếu nàng đã có lòng đến đây để cầu xin giúp nghĩa phụ thì trẫm rất sẵn lòng nghe."

"Ai cầu xin chứ? Tôi không có chơi trò hối lộ đâu nhé!"

Trần Tử Thuyên đột nhiên đổi sắc mặt, chính là kiểu trẫm đây không muốn đùa nữa. Hắn ngoắc tay kêu tôi tới gần.

"Ngày mai trẫm cho nàng xuất cung."

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

"Gì cơ?"

"Làm gì mà kinh ngạc như thế? Trẫm nói cho nàng xuất cung. Ngày mai cho phép nàng tới chỗ của Đoàn phu nhân. Đoàn trung tán nói phu nhân của hắn có hỉ sự rồi, muốn báo cho nàng mừng."

"Thật ư? Ngọc Sương mang thai rồi?

Tôi không khống chế được biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa vui mừng của mình, vừa tròn mắt vừa há miệng nhìn Trần Tử Thuyên. Hắn dơ tay ra gõ cốc một cái vào đầu tôi còn cười bảo:

"Nàng không giấu được chuyện gì cả, cái gì cũng viết hết lên mặt thế kia."

Tôi đang vui nên không chấp nhặt hắn. Trong đầu chỉ nghĩ mình sắp có cháu rồi.

"Nên tặng gì bây giờ? Người thời đại này thì tặng gì thế? Bây giờ cũng chưa biết là trai hay gái. Anh có món nào cực kỳ tốt không? Mấy món anh cho Chiêu Hoa có cái nào không, tôi muốn mang tặng Ngọc Sương."

"Nàng nghĩ trẫm là nhà kho của nàng sao? Sao có thể thản nhiên vòi vĩnh trẫm như thế?"

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng hôm sau Trần Tử Thuyên vẫn gửi cho tôi rất nhiều thuốc bổ, toàn những thứ quý hiếm bên ngoài không mua được. Tôi được hộ tống đến phủ trung tán bằng một chiếc kiệu nhỏ bốn người khiêng. Ban đầu tôi cũng định ngồi yên trên kiệu cho thái giám khiêng nhưng cái kiệu nhỏ bằng cái ghế, vốn là loại không có mái che gì hết mà nó vẫn cồng kềnh đảo qua đảo lại. Đi được nửa đường tôi bắt họ dừng lại và tự đi bộ cho nhanh. Nếu không tôi cũng bị cái kiệu làm cho tiền đình mất.

Ngọc Sương biết tôi đến liền ra tận cổng đón.

"Cô vui vậy sao? Cười đến nỗi mắt không thấy đường nữa rồi kìa."

"Đương nhiên là vui. Vừa được ra ngoài, vừa sắp có cháu. À không, cô phải để đứa nhỏ này gọi tôi một tiếng mẹ. Tôi muốn làm mẹ đỡ đầu của nó."

"Mẹ đỡ đầu?"

"Ừ, giống như là nhận tôi làm nghĩa mẫu vậy đó."

Ngọc Sương cười:

"Được, cô muốn sao thì làm vậy."

"Này tôi mang được rất nhiều đồ tốt từ chỗ Trần Tử Thuyên cho cô đấy."

Ngọc Sương nhìn lỉnh kỉnh những món đồ tôi mang từ cung ra rồi bảo:

"Cái này bao giờ mới tới lượt cô dùng."

"Hả?"

"Tôi đang nói cô đấy. Nhập cung lâu như vậy rồi. Quan gia cũng rất sủng ái cô mà, đến bao giờ tôi mới được làm nghĩa mẫu?"

Tôi cau có:

"Tự nhiên nhắc chuyện này. Đang mừng cho cô với Tú Dĩnh mà sao lại lôi tôi vào?"

"Tôi cũng lo cho cô thôi."

"Chuyện đó... tôi chưa nghĩ tới. Này đừng có làm tôi mất hứng."

"An, cô có biết người ta nói mẹ phú nhờ con không? Cô cứ..."

"Dừng. Thật là, tôi nói rồi mà. Đừng bàn chuyện này nữa được không?"

Ngọc Sương thở dài.

Ở trong cung cứ lâu lâu lại bị dì Viên đem chuyện này ra than phiền, giờ lại tới lượt Ngọc Sương. Những lúc như thế thật mong Trần Tử Thuyên phế tôi đi cho rồi. Nếu không phải vì nghĩa mẫu thì chắc tôi liều mạng chạy trốn cho xong.

Tôi từ phủ trung tán về đến cung Tịch Dương thì thấy Trần Tử Thuyên đã đợi sẵn ở ngoài sân. Hắn đang chơi với Bạch Tuyết rất vui vẻ. Bạch Tuyết rất nhanh phát hiện ra tôi liền sủa mấy tiếng lanh lảnh, ba chân bốn cẳng chạy tới vẫy đuôi rối rít.

"Đoàn phu nhân vẫn tốt chứ?"

"Ừm, cảm ơn quà của anh. Cô ấy rất tốt."

Trần Tử Thuyên chợt nghiêng đầu khó hiểu:

"Nàng cảm ơn đơn giản như vậy thôi?"

"Anh còn muốn thế nào?"

Hắn nheo mắt suy nghĩ, nhất định là trong đầu không có ý tốt đẹp gì. Chợt hắn cúi đầu rồi ghé một bên mặt sát lại chỗ tôi, hắn đưa ngón tay trỏ lên má mình nói nói:

"Cảm ơn vào đây là được."

Tôi suýt nữa thì dơ tay tát vào bên má anh ta, cũng may biết dừng đúng lúc. Bàn công công và dì Viên đều đang đứng gần đó, tôi liếc qua nhìn họ. Cả hai đều cúi đầu quay lưng lại tủm tỉm cười khiến tôi thấy xấu hổ muốn đào cái lỗ để chui. Trần Tử Thuyên hôm nay ăn trúng gì đột nhiên lại nhõng nhẽo như cô tiểu thư mới lớn.

"Này, anh..."

Hắn vẫn đứng còng lưng chìa một bên má về phía tôi không phản ứng gì. Tôi liền đưa tay nhéo một cái thật đau. Hắn giật mình kêu oai oái.

"Á á... nàng?"

Tôi liền giả ngu:

"Ôi ý quan gia không phải vậy à?

Hắn có giận cũng đâu làm gì được tôi. Trần Tử Thuyên bỗng như đứa trẻ lên ba, miệng kêu rên khiến cho Bàn công công sốt sắng định mời thái y. Thà hắn cứ thế bỏ đi về cung Quan Triều tôi cũng chẳng vướng bận gì, nhưng hắn cứ ngồi lì ở chỗ tôi, đòi dùng thiện, đòi ngâm mình với cánh hoa và thuốc lá. Tôi cũng đành cắn răng hầu hạ hắn. Thật không khác gì hồi còn làm cung nữ.

"Nàng tự mình nhận làm nghĩa mẫu ư?"

"Ừm, thì sao?"

"Không hỏi qua ý trẫm?"

"Liên quan gì tới anh? Ngọc Sương là bạn tốt của tôi, tôi làm mẹ đỡ đầu không phải rất hợp lý à?"

"Nếu nàng làm nghĩa mẫu vậy có khác nào bảo ta là nghĩa phụ, sau này nó cũng là được coi ngang hàng với các hoàng tử công chúa?"

"Tôi đâu có bắt anh làm vậy đâu. Tôi là mẹ nuôi đâu có nghĩa anh là cha nuôi của nó."

Trần Tử Thuyên đang ngâm mình trong bồn tắm đột nhiên đứng bật dậy làm tôi giật mình ngã nhào ra phía sau. Cũng may hắn vẫn mặc y phục nửa thân dưới, nếu không tôi cũng bị hắn dọa chết.

"Không được. Nàng là thê tử của vua, nàng nhận nó đương nhiên ta cũng phải nhận."

Trần Tử Thuyên hùng hồn tuyên bố. Tôi cũng hết cách.

"Tùy anh."

"Trẫm nói nàng biết, hôm nay trẫm đang rất giận nàng đấy. Bình thường toàn là nàng tự mình giận dỗi. Hôm nay trẫm không tha thứ dễ dàng đâu."

"Đây là cách anh giận à? Ăn vạ ở đây?"

Hắn không nói nữa, đưa tay lấy tấm áo trên giá rồi choàng lên người. Sau đó, đương nhiên, tiếp tục ở lại chỗ tôi ăn vạ thêm bảy bảy bốn mươi chín cách khác nữa. Tôi cũng hết cách đành cắn răng chiều theo ý hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro