Chương 43: Người bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ninh đi chầm chậm dắt ngựa tay nắm dây cương, để tôi ngồi một mình lắc lư trên lưng con hắc mã. Một chút men rượu cùng với sự buồn ngủ, tôi suýt cắm đầu xuống đất mấy lần. Tiểu Ninh đưa tôi về tận cửa cung Tịch Dương. Đáp lại sự tận tụy của hắn tôi vẫy tay tạm biệt vô cùng nhiệt tình.

"Bye bye Tiểu Ninh, cảm ơn đã đưa tôi về. Lần sau mời anh ăn cơm nhé!"

Tôi cười phớ lớ tựa vào mép tường. Tiểu Ninh không thèm đáp, chỉ cúi đầu chào rồi quay lưng ra về.

"Tên lạnh lùng!" - Tôi chửi với theo Tiểu Ninh.

Thình lình một bóng đen cao quá đầu xuất hiện phía sau tôi. Cái bóng đen kéo tay tôi một cách bạo lực.

"Ai đấy? Ai?"

Tôi giật mình quát lớn thì bị cái bóng đen bịt miệng. Hắn kéo tôi thẳng vào trong phòng rồi mới buông tôi ra. Tôi lảo đảo chân nọ đá chân kia suýt nữa ngã nhào. Trong phòng thắp đèn sáng mới có thể nhìn rõ cái bóng đen vừa thô bạo kéo tôi vào chính là Trần Tử Thuyên. Hắn cau mày đứng nhìn tôi với vẻ mặt khó ở.

"Ơ... quan gia? Làm tôi tưởng hoàng cung có thích khách chứ, ha ha."

"Nàng làm sao thế hả? Ngày thường không phép tắc lễ nghi gì trẫm đã cho qua rồi, hôm nay còn dám xuất cung cùng nam nhân. Nàng nhìn nàng đi có chỗ nào giống với một thứ phi không?"

Tôi mò lại chiếc giường của mình nằm lăn ra mặc kệ hắn.

"Thứ phi? Tôi vậy đấy, anh thấy không vừa ý thì phế tôi đi vẫn còn kịp."

Tôi không nhìn hắn nhưng biết hắn đang tức giận, bước chân chạm sàn nặng nề của hắn tiến lại gần.

"Nàng nghĩ trẫm không dám à? Nàng nghĩ nghĩa phụ của nàng là Nhân Duệ vương thì trẫm sẽ không dám? Ngay cả chính thất của trẫm, trẫm còn có thể phế, nàng..."

Hắn ngập ngừng.

"Làm sao? Sao không nói tiếp? Tôi đang nghe này."

Hắn thở phì phì, tôi đang nằm cũng có thể nghe được tiếng thở của hắn.

"Rốt cuộc nàng muốn cái gì? Trẫm đối với nàng chưa đủ tốt chăng?"

"Tốt, rất tốt. Mỗi ngày đều không cần đụng tay vào làm bất cứ việc gì. Mỗi ngày đều đơn điệu nhàm chán như nhau. Có đi thế nào cũng không ra được khỏi mấy bức tường ở nơi này."

Hắn im lặng một chốc, sau đó ngồi xuống giường. Tôi lập tức ngồi dậy đẩy hắn ra:

"Giường của tôi ai cho anh ngồi?"

Hắn giằng giữ tay tôi lại.

"Đủ rồi. Nàng đang giận dỗi trẫm đúng không? Vì... chuyện của Chiêu Hoa?"

Vốn dĩ không muốn nhắc đến chuyện này nhưng Trần Tử Thuyên không để tôi yên.

"Liên quan gì đến Chiêu Hoa? À đúng rồi, anh nên quan tâm chăm sóc cô ấy đi, đến đây cãi nhau với tôi làm gì cho mất sức vậy?"

Tôi vùng vằng liền bị hắn dùng sức khóa chặt hai tay. Trần Tử Thuyên cậy sức mình to lớn hơn dán chặt tôi xuống giường. Hắn cúi người thấp gần như áp sát vào tôi, hắn cứ nhìn thẳng vào mắt tôi như đang cố ép tôi nói ra điều gì.

"Không giận?"

Hai mắt hắn long lanh, một tia vui vẻ đầy khó hiểu trong đáy mắt. Tôi không thèm đáp. Cãi qua cãi lại không đi tới đâu.

"Nếu nàng cảm thấy ghen tị với Chiêu Hoa thì trẫm cũng không ngại giúp nàng được nhận hoàng ân giống như nàng ấy. Chuyện này đâu có khó."

"Hả?"

Thật không ngờ hắn lại có thể nói mấy lời đó. Trần Tử Thuyên hắn không cần liêm sỉ nữa ư?

"Trần Tử Thuyên anh làm vua mà lại nói chuyện không đứng đắn như thế?"

"Không đứng đắn chỗ nào chứ?"

Tôi định mở miệng chửi hắn thêm mấy câu nhưng chưa kịp phát ra tiếng đã bị hắn chặn lại. Hắn dùng miệng của chính mình để chặn lại. Trần Tử Thuyên chỉ mất nửa giây để xâm chiếm cả môi lẫn miệng tôi. Hắn thậm chí còn dùng lưỡi mình như một cách dạo chơi. Tôi cứng đờ cả người, miệng lưỡi không có chút phản ứng nào, bị hắn làm cho khó thở, trái tim trong lồng ngực đập nhanh như phát điên.

Tôi vùng vẫy, trong khi hắn chuyển sang mơn trớn môi dưới của tôi, tôi lập tức cắn cho hắn một cái thật đau. Trần Tử Thuyên giật mình khẽ kêu lên một tiếng. Tôi dồn sức lấy đầu mình đập vào đầu hắn một cái nữa khiến hắn phải bật dậy. Trần Tử Thuyên vừa kinh ngạc vừa ôm miệng suýt xoa.

"Trần Thanh An, nàng điên rồi à? Sao dám?"

Tôi nhanh chóng bò khỏi giường tránh xa hắn. Tên vô lại háo sắc này lợi dụng lúc tôi say rượu, lấy thịt đè người. Tôi định mở cửa bỏ chạy luôn nhưng cánh cửa bất động. Nó bị ai đó khóa lại từ bên ngoài. Tôi đập cửa lớn tiếng gọi:

"Dì Viên! Dì Viên!"

"Thứ phi, muộn rồi xin người hãy nghỉ ngơi đi. Nô tỳ xin phép."

Dì Viên không biết từ lúc nào đã ở bên ngoài, thậm chí còn khóa trái cửa. Tôi đập cửa gọi bà ấy thêm mấy lần nhưng bà nữ quan đã đi mất. Nhất định là cố ý bẫy tôi.

Trần Tử Thuyên ngồi trên giường nhìn tôi với gương mặt đắc ý. Vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh thường ngày của một vị vua bay đi đâu mất. Trong giây phút đó hắn giống như tên vô lại thì đúng hơn.

"Tôi cảnh cáo anh, tôi cũng biết đánh người đấy. Chảy chút máu trên miệng chưa là gì đâu."

"Ồ vậy à?"

Hắn đưa tay lau vết thương rớm máu bị tôi cắn khi nãy, ánh mắt có chút đáng sợ.

"Nàng định đứng đó suốt đêm?"

Tôi vẫn đang đứng sát cánh cửa phòng từ nãy tới giờ. Còn Trần Tử Thuyên không rời khỏi giường của tôi nửa bước.

"Anh trả giường cho tôi."

"Trẫm trả rồi thì trẫm nghỉ ngơi ở đâu? Hình như bên ngoài khóa cửa mất rồi. Không lẽ nàng định để thiên tử ngủ trên đất? Hay trên bàn?"

Tôi không có cách nào đuổi hắn đi, cũng không muốn lại gần hắn, sợ hắn nổi điên lao tới làm gì tôi. Tôi ngồi bệt xuống bệ cửa.

"Mặc kệ anh. Từ giờ đừng có đến gần tôi."

Trần Tử Thuyên bật cười:

"Nàng định ôm bệ cửa đi ngủ? Sợ trẫm ăn thịt nàng à?"

"Kệ tôi."

Tôi không ngủ. Không được mất cảnh giác với những gã đàn ông như Trần Tử Thuyên. Tôi nhủ trong lòng phải thật tỉnh táo. Nhưng tôi sai rồi. Tôi tỉnh táo không được mấy nỗi. Cơn buồn ngủ kéo đến, cả người có men rượu nên càng thiếu tỉnh táo. Và rồi tôi ngủ ở bệ cửa lúc nào chẳng nhớ.

Buổi sáng khi vừa mở mắt dậy đã thấy ngay gương mặt sống động của Trần Tử Thuyên ở bên cạnh. Tôi giật mình suýt chút nữa thì hét lên, không thực ra là tôi đã hét lên trong tâm tưởng rồi, chỉ là chưa kịp phát ra thành tiếng. Tôi ngủ quên ở bệ cửa bị hắn vác lên giường từ lúc nào. Trần Tử Thuyên biết tôi thức dậy rồi mặc dù hắn còn không mở mắt. Hắn nói:

"Nàng nên biết ơn trẫm nếu không thì nàng đã bị cảm lạnh vì ngủ trên nền đất suốt đêm. Yên tâm, trẫm không làm gì nàng đâu."

Trần Tử Thuyên có một bộ óc khiến người ta sợ hãi. Một trong những khả năng của hắn là đọc được suy nghĩ của người khác thì phải. Mỗi suy nghĩ của tôi đều bị hắn đoán ra.

Tôi cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào, không dám lên tiếng cãi lại.

"Anh... anh không thượng triều à? Nghỉ phép à?"

"Nghỉ phép?"

Hắn cười. Sau đó hắn cũng chuẩn bị để thượng triều như bình thường.

Bà nữ quan cứ nghiêng ngó nhìn mặt tôi.

"Làm sao? Hôm qua sao dì lại khóa cửa?"

Tôi cau mặt lại hỏi. Dì Viên không có chút sợ hãi hay lo lắng gì, thản nhiên trả lời:

"Nô tỳ chỉ muốn tốt cho thứ phi thôi."

"Tốt cái con khỉ."

"Thứ phi, người tuyệt đối đừng ăn nói tự do như thế trước mặt người ngoài."

"Biết rồi, biết rồi. Có phải lần đầu ở trong cung đâu."

"Thứ phi, hôm qua, người và quan gia... hai người..."

Bà nữ quan lại úp mở. Vẻ mặt đầy mong đợi.

"Chẳng có chuyện gì cả, bà đừng có nhìn ta như thế. Ngày nào cũng nhắc ta khiến ta phát sợ đấy."

"Nô tỳ không muốn thúc giục người, nhưng người xem hoàng phi đã có hỉ rồi. Thứ phi được quan gia ân sủng như vậy mà thua kém thì thật..."

"Dừng!"

Lúc trước tôi không biết vì sao dì Viên lại quá quan tâm chuyện tôi với Trần Tử Thuyên như vậy, dăm ba bữa lại muốn tôi gặp thái y, dăm ba bữa lại nhắc chuyện phải sinh con cho hoàng thất. Tôi nghĩ đến thôi đã sợ, nhưng bà ấy thì không buông tha cho tôi. Sau này tôi mới biết dì Viên là người của phủ Nhân Duệ vương, gia quyến bà ấy chịu ơn nghĩa mẫu. Bằng các mối quan hệ của mình mà bà ấy đã được điều đến chỗ tôi làm nữ quan. Bà ấy rất muốn tôi tranh thủ chiếm thêm chút địa vị và quyền lực cho Nhân Duệ vương. Nhưng bà ấy không biết từ trước đến giờ Trần Tử Thuyên ghét nhất là dùng hậu cung ảnh hưởng đến nội bộ triều chính. Hắn luôn là người chủ động điều chỉnh hậu cung của mình, tuyệt nhiên không có chuyện nhà ngoại lấn quyền.

Tôi ngồi thẫn thờ nhìn mấy đám mây mùa thu lững thững trôi trên trời, Đầu óc dường như ở trạng thái trống rỗng. Dì Viên mang tới một chiếc giỏ lớn, bên ngoài được che vải đỏ.

"Thứ phi, quan gia cho người mang thứ này đến cho người."

Tôi tò mò mở cái giỏ ra. Bên trong là một chú chó nhỏ có bộ lông trắng muốt đang nằm ngủ ngon lành. Tôi không khỏi ngạc nhiên bật thành tiếng:

"Oa, gì thế này? Cục cưng này ở đâu ra thế?"

"Nô tỳ không rõ, nhưng quan gia đặc biệt ban nó cho người đấy ạ."

Trần Tử Thuyên không ngờ còn biết nịnh nọt. Từ chuyện hôm trước tôi đóng cửa không gặp hắn mấy ngày nay. Mỗi lần hắn đến tôi đều lấy cớ mệt không muốn mở cửa, không thì cũng bỏ trốn đi đâu đó. Chỗ trốn tôi thường lui tới nhất là phòng thuốc của Lê Liêm. Lê Liêm nhìn thấy tôi thì tái mặt, hắn nói sợ quan gia quở trách. Tôi mặc kệ, cứ ngồi ở chỗ hắn không chịu đi.

Hôm nay Trần Tử Thuyên đặc biệt gửi một chú chó nhỏ đến tặng tôi. Nếu là món quà khác thì có lẽ tôi đã trả lại rồi, nhưng con chó nhỏ với đôi mắt trong veo này đúng là không thể nào đem trả được.

"Mày là con gái phải không? Vậy gọi mày là Bạch Tuyết đi. Snow White."

Bạch Tuyết rất tăng động, chạy nhảy suốt ngày. Ban đầu nó chưa quen tôi nên không dính người. Dần dần khi đã gần gũi hơn thì nó lại một hai quẩn quanh bên chân tôi. Ở cung Tịch Dương chỉ có một mình tôi nên việc nuôi chó cũng không ảnh hưởng đến ai.

"Bạch Tuyết, đem quả bóng kia lại đây. Nhanh lên!."

Tôi bắt đầu huấn luyện Bạch Tuyết một số kỹ năng nho nhỏ. Nhờ có nó mà tôi bớt buồn chán đi hẳn.

"Không chặn cửa trẫm nữa rồi phải không?"

Trần Tử Thuyên bất thình lình xuất hiện. Giờ này nhẽ ra hắn đang ở thư phòng mới đúng. Hắn vừa tới Bạch Tuyết liền sủa gâu gâu mấy tiếng. Bàn công công đi phía sau như thể sợ con chó nhỏ có thể làm Trần Tử Thuyên bị thương liền đi tới trước dọa Bạch Tuyết.

"Bạch Tuyết!"

Tôi đánh tiếng, lập tức Bạch Tuyết nghe lời cụp đuôi chạy tới chân tôi.

Trần Tử Thuyên ngạc nhiên:

"Nàng huấn luyện nó rồi đấy à? Mà nó tên gì cơ... Bạch Tuyết?"

"Đúng thế, Bạch Tuyết, Snow White."

"Quê mùa."

Dám chê tên tôi đặt quê mùa. Hắn làm sao biết được Bạch Tuyết với Snow White mà dám chê tôi. Tôi chẳng buồn đáp.

"Nàng thích nó là được rồi. Ở đây có nó cũng đỡ buồn chán phải không?"

Tôi gật đầu.

Bà nữ quan ấn vào lưng tôi ra hiệu. Bà ấy nhíu mày ra vẻ bảo tôi phải trả lời quan gia cho tử tế.

"Thần thiếp xin tạ ơn quan gia đã ngự ban."

Tôi nói hờ hững vô cùng máy móc.

Trần Tử Thuyên rút từ tay áo ra một phong thư đưa cho tôi. Bên trên đề rõ ràng tên của Bảo Hinh, và người nhận là tôi. Hai mắt tôi sáng rỡ lập tức đón lấy phong thư. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng không có tin tức gì, Bảo Hinh đã chịu hồi âm cho tôi.

Lá thư dài hai mặt giấy của Bảo Hinh không có quá nhiều thứ. Cô ấy kể về việc mình bận rộn cho việc trở thành hoàng hậu và tiếp quản hậu cung. Việc hòa nhập cuộc sống ở Chiêm cũng rất tốt. Vua Chiêm đối với cô ấy vô cùng sủng hạnh. Bảo Hinh còn khen con người của vị vua Chiêm này rất thương người, nhân hậu, dù chí khí không lớn nhưng là người sống nhiệt tình. Tôi có thể hình dung ra dáng vẻ kiêu hãnh xinh đẹp của Bảo Hinh trên ngôi vị hoàng hậu. Có lẽ Trần Tử Thuyên nói đúng, Bảo Hinh hoàn toàn có thể tự lo cho mình ở nơi xứ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro