Chương 42: Mong kiếp sau làm một đóa hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc mà ngày phải đưa chân Bảo Hinh đi Chiêm đã đến gần. Mỗi ngày tôi ghé qua chỗ Bảo Hinh đều thấy cô ấy đang bận rộn khâu vá cái gì.

"Cô bận gì thế? May vá cái gì vậy?"

Bảo Hinh mỉm cười xinh đẹp đưa tôi xem hình thêu trên vải. Một chú chim vàng anh.

"Đang làm vài món quà nhỏ cho mọi người. Cái này là để tặng cô đấy."

Tôi vẫn xót xa không muốn Bảo Hinh một mình gả sang xứ người. Còn cô ấy chỉ cười nói rằng mình rất vui vẻ vì cuối cùng cũng làm được việc gì đó có ích.

"Cô có biết tôi có một người bạn rất giống cô không? Cô ấy cũng tên là Như Ngọc."

"Tôi biết, trước đây cô từng nói rồi."

Đến bây giờ tôi đã tin rằng Bảo Hinh và Như Ngọc không phải là một người. Và chỉ có mình tôi xuyên không tới đây. Bảo Hinh thấy tôi im lặng không nói gì liền quay sang an ủi:

"Cô cứ như thế này làm sao tôi yên tâm đi Chiêm làm hoàng hậu được. Giúp tôi chăm sóc mẫu thân, với người anh trai ngang ngược kia nữa nhé. Quan gia nhìn vậy thôi nhưng vốn dĩ là người rất ham chơi, rất trẻ con."

Nói xong Bảo Hinh còn xoa lưng tôi vỗ về như một người mẹ. Có lẽ tôi không cần quá lo lắng cho cô ấy nữa. Bảo Hinh đã bản lĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.

"Sao lại thêu hình chim vàng anh cho tôi?"

"Cảm thấy cô giống một chú chim nhỏ, yêu bầu trời, yêu tự do."

Tôi cười, hóa ra trong mắt Bảo Hinh tôi lại giống một chú chim.

"Kiếp sau nếu được tôi mong được làm một chú chim. Đương nhiên không phải là mấy con chim bị nhốt trong lồng."

Tôi nói bâng quơ. Bảo Hinh tiếp lời:

"Còn tôi nếu có kiếp sau mong rằng sẽ được làm một đóa hoa. Hoặc ít nhất nếu có làm người thì cũng không cần mang họ Trần nữa. Như vậy có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút."

Nghe cô ấy nói vậy trong lòng tôi cũng thấy khó chịu mấy phần. Nhưng mà nếu kiếp sau của Bảo Hinh chính là Ngọc, thì cô ấy tọa nguyện rồi, vì Ngọc không mang họ Trần nữa.

Bảo Hinh hoàn thành mấy cái túi thêu ta, đem tặng tôi một cái. Trước khi lên đường đi Chiêm, Bảo Hinh không muốn làm rùm beng nên đề nghị hủy bỏ yến tiệc. Đoàn xe ngựa gần trăm người xếp hàng dài trước cổng nam kinh thành. Bảo Hinh ngồi trong chiếc xe ngựa lớn, chui đầu qua cửa sổ ngoái nhìn tôi. Tôi đứng chôn chân ở cổng thành vẫy tay với Bảo Hinh mãi. Bất thần nước mắt cứ thế rơi xuống tôi không có cách nào ngăn được.

"Hẹn gặp lại, Như Ngọc. Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé."

Tôi thì thầm. Nhưng bản thân dù thế nào cũng không ngờ được rằng lần gặp mặt sau của chúng tôi phải đợi rất lâu.

Bảo Hinh đi Chiêm mất gần nửa tháng mới đến nơi. Rất nhanh sau đó Tú Dĩnh được điều về. Hắn đi sứ Chiêm Thành gần ba năm ngay sau khi lấy Ngọc Sương. Không cần nói thì ai cũng biết Ngọc Sương vui như thế nào. Ấy thế mà người đầu tiên Tú Dĩnh gặp không phải là Ngọc Sương mà là Trần Tử Thuyên.

Mới sáng sớm, đoàn xe của Tú Dĩnh về tới hoàng thành, hắn lập tức chạy tới cung Quan Triều xin diện kiến quan gia. Bao nhiêu chuyện đều đã báo cáo hết qua thư, ấy thế mà hắn vẫn một mực gặp bằng được Trần Tử Thuyên. Nghe tin hắn tới tôi cũng chạy ngay đến cung Quan Triều. Tú Dĩnh ngồi trong thư phòng uống trà với Trần Tử Thuyên. Hắn đi mấy năm hơn trông già dặn hơn hẳn. Không còn thấy bóng dáng của tên thư sinh mặt cún trước đây đâu nữa.

Vừa nhìn thấy hắn tôi liền lao vào hỏi chuyện của Bảo Hinh.

"Thứ phi yên tâm, công chúa đã đến nơi an toàn, rất khỏe mạnh. Còn viết thư gửi quan gia nữa."

"Tôi không có thư à?"

Tú Dĩnh lắc đầu.

"Nhưng mà tôi tò mò cái này. Vua Chiêm bao nhiêu tuổi thế? Mặt mũi thế nào? Xấu hay đẹp? Đừng bảo với tôi là một lão già đấy nhé!"

Tú Dĩnh bật cười:

"Không có già. Vua Chiêm mới lên ngôi cách đây không lâu. Là một chàng trai trẻ tuổi, chưa qua ba mươi đâu."

Tôi vẫn chưa yên tâm tiếp tục hỏi hắn:

"Thế tính cách thì sao? Gia trưởng không, trăng hoa không? Có bao nhiêu vợ? Bảo Hinh qua đó sẽ làm hoàng hậu đúng không?"

Tú Dĩnh chưa kịp trả lời tôi thì Trần Tử Thuyên đã xen ngang:

"Thôi được rồi. Đoàn trung tán mau về phủ nghỉ ngơi đi. Lúc khác trẫm bàn chuyện với khanh sau."

"Khoan đã..."

Tôi bị Trần Tử Thuyên kéo ngược lại. Tú Dĩnh cứ thế đi mất trong khi tôi vẫn còn rất nhiều thắc mắc.

"Nàng tò mò nhiều chuyện thế. Bảo Hinh nó rất ổn."

"Làm sao anh biết?"

"Nó viết thư cho trẫm đây."

"Lỡ cô ấy nói dối cho mấy người yên tâm thì sao? Lỡ sang đó bị người ta bắt nạt thì sao?"

"Việc đó nếu có cũng phải do bản thân nó tự gánh vác, trẫm đâu thể can thiệp được. Nàng cẩn trọng đi, muốn để người ngoài biết mình là Thanh An hay sao? Đoàn trung tán là trọng thần triều đình, theo cung quy không được tiếp xúc gần với hậu cung. Nàng đừng như vừa nãy nữa."

Tôi bực dọc lẩm bẩm trong miệng:

"Cung quy cái con khỉ."

"Đừng tưởng trẫm không nghe thấy."

...

Bảo Hinh không gửi thư cho tôi. Dù tôi có viết thư cho cô ấy nhưng cũng không nhận được hồi âm. Tú Dĩnh nói thư từ giữa Chiêm và Đại Việt được giám sát nghiêm ngặt. Bảo Hinh lại là hoàng hậu nên việc viết thư gửi về Đại Việt sẽ có chút khó khăn. Nhưng cũng không đến nỗi hai tháng không một lá thư chứ?

Tháng ngày của tôi ở trong hoàng cung lại bắt đầu vòng lặp luẩn quẩn. Sáng dậy sớm có người hầu hạ tới tận chân răng. Xong xuôi đi một vòng hậu cung thỉnh an. Buổi chiều lang thang trong ngự hoa viên, ra Khán Sơn đài. Lâu lâu tôi lén đi theo Trần Tử Thuyên tới Giảng Võ đài. Ở đó là nơi thao luyện của số ít binh sĩ cũng như thị vệ hoàng cung. Trần Tử Thuyên thỉnh thoảng sẽ đến đó vận động. Đương nhiên chỗ này bình thường không có phi tử nào ghé qua.

Hôm nay tôi lén trốn dì Viên - bà nữ quan của tôi, đi Giảng Võ đài. Bà ấy cứ bắt tôi học thêu tay, và đọc sách, tôi sợ hãi lén lút chui ra ngoài. Vừa đến sân Giảng Võ đài thì bắt gặp ngay Tiểu Ninh đang ngồi lau mấy thanh đao.

"Này!"

Tôi đánh tiếng. Hắn giật mình khi nhìn thấy tôi.

"Sao thứ phi lại đến nơi này?"

Tôi thở dài:

"Vô vị quá, ở không trong cung chán như con gián."

Hắn nghiêm chỉnh đáp lại:

"Thứ phi nên trở về thì hơn. Để người khác bắt gặp sẽ không hay đâu."

"Có gì mà hay với không. Trong cung có ai không biết Yên Nhiên thứ phi hành xử giang hồ đâu."

Tôi không để hắn than phiền thêm mà hỏi liên tiếp:

"Anh rảnh không? Có biết cách nào trốn ra ngoài chơi không? Hình như sắp tới Trung Thu nhỉ? Bên ngoài chắc đang náo nhiệt lắm phải không?"

Tiểu Ninh cau mày:

"Thứ phi không thể tùy tiện xuất cung được."

Tôi biết ngay hắn sẽ chẳng giúp ích được gì. Nhưng có một người có thể được. Lê Liêm.

Tôi một mình đi từ Giảng Võ đài trở về, lúc đi qua ngự hoa viên nhìn thấy cung nữ của Trần Tử Thuyên tất tưởi bê bánh ngọt, hoa quả đi tới bên đình. Ban đầu tôi cứ tưởng Trần Tử Thuyên hôm nay lại rảnh rỗi đi ngự hoa viên ăn bánh uống trà. Nhưng lúc đến gần mới biết hóa ra không phải chỉ mình hắn. Chiêu Hoa đang ngồi đối diện. Hai người họ trò chuyện gì đó rất vui vẻ. Trần Tử Thuyên còn đặc biệt gọi rất nhiều đồ ăn bày ra trước mặt Chiêu Hoa. Chiêu Hoa là con gái của Bảo Minh vương, rất có tiếng nói và quyền lực trong triều. Dì Viên mỗi lần đi thỉnh an hoàng hậu cùng tôi đều đặc biệt nhắc nhở tôi giữ quan hệ tốt với Chiêu Hoa. Cô ấy là hoàng phi, địa vị trong hậu cung chỉ đứng sau Thiên Tư hoàng hậu.

"Chị Yên Nhiên!"

Tôi bị Chiêu Hoa phát hiện đang đứng từ xa nhìn lén hai người họ. Chiêu Hoa lập tức đứng dậy định ra đón tôi. Bà nữ quan của Chiêu Hoa vội vàng chạy lại đỡ lấy cô ấy như thể sợ Chiêu Hoa bị gió thổi bay mất. Tôi tiến vào trong đình.

"Thứ phi đi đâu mà không có cung nhân đi cùng vậy?"

Trần Tử Thuyên rất ít khi gọi tôi là thứ phi. Nghe hắn gọi như thế tôi cảm thấy có chút xa lạ.

"Đi... Đi dạo thôi ạ." Tôi lắp bắp như một đứa ngốc.

"Chị Yên Nhiên mau đến đây đi. Quan gia mang cho em nhiều đồ ăn quá một mình em không ăn hết nổi."

Chiêu Hoa vô cùng vui vẻ kéo tay tôi ngồi xuống bàn. Những món ăn vặt được bày biện ngập mặt bàn. Bà nữ quan của Chiêu Hoa cứ kè kè bên cạnh canh chừng, gương mặt đầy sốt ruột. Bà ấy nói:

"Hoàng phi xin người cẩn thận chút, tránh động đến long thai."

Tôi không nghe sai. Bà ấy vừa nhắc đến long thai.

"Chiêu Hoa, em có hỉ rồi?"

Tôi ngập ngừng hỏi. Chiêu Hoa cười xấu hổ gật đầu, xong còn đưa mắt nhìn Trần Tử Thuyên. Tôi không nhìn về phía hắn, cảm giác vô cùng gượng gạo.

"Chúc mừng em nhé!"

Tôi gượng cười chúc mừng Chiêu Hoa. Còn cô ấy thì vẫn vui vẻ cười tíu tít. Tôi thật hối hận vì bước vào ngự hoa viên. Cảm giác bây giờ đúng là không thể nào mỉm cười hay nói chuyện một cách tự nhiên. Tôi lại vô thức né ánh mắt của Trần Tử Thuyên. Còn hắn thì dường như có chuyện gì muốn nói nhưng cũng không biết mở lời thế nào. Sau đó tôi nhanh chóng kiếm cớ trở về cung Tịch Dương.

Dì Viên chạy đi tìm tôi khắp nơi, không biết thế nào lại còn kéo được cả Lê Liêm ở thái y viện đi tìm. Thấy tôi về họ như bắt được vàng. Dì Viên không ngừng nói bên tai tôi, than thở đủ điều. Tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Tôi quay ra nói thầm với Lê Liêm.

"Này anh có muốn uống rượu ngon nhất kinh thành không?"

"Ý cô là sao?"

Tôi liếc dì Viên, rồi quay qua nói dì ấy đi lấy đồ ăn tối giúp tôi. Dì Viên không yên tâm đi còn dặn Lê Liêm trông chừng tôi. Nhưng dì ấy đâu có ngờ là Lê Liêm mới là kẻ không đáng tin nhất. Sau khi bị tôi dụ đi xem phố Trung Thu và uống rượu Trắc Diệp hắn không kìm lòng được mà gật đầu dẫn tôi xuất cung.

Lâu lắm mới được ra ngoài hít thở không khí bên ngoài. Tôi cải nam trang dẫn theo Lê Liêm tới Hoan Ca lầu. Mấy ngày nữa là tới Trung Thu, đường phố bắt đầu treo đèn lồng đỏ rực. Hoan Ca lầu tưng bừng người ra kẻ vào. Lê Liêm được tôi giới thiệu nơi này chính là thánh địa của dân chơi kinh thành thì vui đến quên trời đất. Hắn uống rượu cũng rất được. Tôi với hắn vừa xem đàn hát vừa uống rượu rất vui vẻ. Trong lúc tôi đang hăng hái bình phẩm về cô nương da trắng đánh đàn tỳ bà với Lê Liêm thì một kẻ vô duyên nào đó xuất hiện thình lình giữ lấy bình rượu của tôi. Tôi trừng mắt lên nhìn hắn:

"A, hóa ra là Tiểu Ninh. Mau lại đây uống rượu đi."

Tôi kéo hắn ngồi xuống phản.

"Tôi đã nói anh ra ngoài chơi với tôi mà không chịu, giờ lại ở đây à? Đúng là lươn lẹo."

Tôi uống rượu cũng đã ngà ngà, nhưng thực chất vẫn còn rất tỉnh táo vì tôi chỉ uống chút rượu gạo nhẹ. Tiểu Ninh vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng như muốn làm sát thủ của mình.

"Thứ... cô mau đứng dậy đi. Lập tức trở về."

"Tôi không về. Chưa chơi đủ mà."

Dù miệng nói rằng tôi vẫn muốn chơi nhưng thực ra nơi này ngoài ồn ào và đồ ăn cùng với mùi thơm nồng của rượu ra thì chẳng có gì. Tôi nhận ra mình chỉ giả vờ vui mà thôi. Vì ở đây tôi không tìm được nơi nào có cảm giác thuộc về mình nên mới cố ý tìm đến chỗ lao xao, uống rượu, giả vờ như mình vô cùng hoan hỉ.

"Đừng quậy nữa. Quan gia bảo tôi đưa cô về."

"Xùy, hắn quan tâm tôi làm gì? Nên quan tâm Chiêu Hoa thì hơn."

Lê Liêm vẫn vừa uống vừa mê mẩn xem các cô ả đào từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng:

"Chiêu Hoa là ai? Là ai?"

Hắn say đến ngớ ngẩn. Hỏi mấy câu linh tinh. Tôi dúi đầu hắn mấy cái cho bõ tức. Mà tức vì lý do gì cũng chẳng biết.

Tiểu Ninh không nói nhiều, đột nhiên đứng phắt dậy cúi đầu với tôi rất lễ phép nói:

"Thứ phi, hạ thần xin đắc tội."

Nói xong hắn dứt khoát xốc cả người tôi lên rồi vắt lên vai. Tôi bị hắn ném như một cái bao tải, suýt nữa thì nôn hết cả đồ ăn lẫn rượu ngon ra ngoài. Tôi giận dữ đấm hắn mấy phát vào lưng:

"Tiểu Ninh! Trần Trực Ninh! Anh có biết anh đang làm gì không? Mau bỏ tôi xuống!"

Hắn vẫn không có ý định làm thế, tiếp tục vác tôi ra khỏi Hoan Ca lầu.

"Thứ phi say rồi."

"Ai bảo tôi say? Anh sốc ngược tôi thế này mới say đấy."

Hắn cũng không nghe tôi nói, cứ ngang ngược làm theo ý mình. Trong lúc cố gắng vùng vẫy trên vai Tiểu Ninh tôi vô tình chạm vào con dao găm trên thắt lưng của hắn. Tôi vốn định rút ra để dọa hắn một chút thì lại phát hiện con dao này rất quen thuộc. Đây chính là con dao tôi đã tặng hắn hồi sinh thần của hắn cách đây mấy năm mà.

"Con dao này anh còn giữ à?"

Vừa hỏi dứt câu Tiểu Ninh liền đứng lại rồi thả tôi xuống. Hắn nhanh tay giật lấy con dao nhét lại vào đai lưng.

Tôi bị hắn thả xuống đất bất ngờ nên có chút lảo đảo. Hắn không nói không rằng lại lần nữa ném tôi như cái bao tải lên ngựa. Hắn nắm dây cương rồi cứ thế dắt ngựa đi.

"Ơ này, không thèm trả lời câu hỏi của tôi à?"

Hắn không nói gì. Nhưng rồi lại cất tiếng trả lời:

"Con dao của cô rất tốt nên tôi không muốn bỏ thôi."

Tôi thích chí trêu chọc hắn:

"Vậy à? Thế mà tôi cứ tưởng anh thầm thương trộm nhớ tôi nên giữ làm kỷ niệm."

Hắn đứt sững lại. Con ngựa bị dừng đột ngột khiến tôi theo quán tính suýt nữa đổ nhào về phía trước.

"Thứ phi đừng nói linh tinh. Người ngoài nghe được ảnh hưởng đến thanh danh..."

"Rồi rồi... sorry, xin lỗi. Tôi không nên đùa được chưa? Tôi sợ nhất là anh nói mấy lời dạy dỗ người khác đấy. Nói như dao găm đâm vậy. Thật tình, đến giờ vẫn không thể hiểu sao Bảo Hinh lại để ý đến anh."

Hắn tiếp tục dắt ngựa đi, và tiếp tục im lặng. Tôi nhắc đến Bảo Hinh nhưng hắn lại không có phản ứng gì. Tôi lại thử thêm lần nữa.

"Này, bây giờ Bảo Hinh có tốt không nhỉ? Làm Hoàng hậu có sung sướng hơn công chúa không? Vua Chiêm chắc không đẹp trai được như anh đâu nhỉ? Thế thì thiệt cho Bảo Hinh quá..."

Tôi dừng lại thở một chút rồi nói tiếp:

"Cô ấy nói nếu có kiếp sau cô ấy sẽ làm một bông hoa. Anh nói xem vì sao lại làm hoa? Bông hoa chỉ nở có một lần rồi tàn, đáng tiếc biết bao."

"Bởi vì nở một lần rồi tàn nên người ta mới tiếc vẻ đẹp của nó."

Tiểu Ninh bất ngờ đáp lời tôi khiến tôi bất ngờ.

"Cũng đúng nhỉ? Làm một đóa hoa khiến người ta luyến tiếc, muốn có cũng không được. Vậy anh có tiếc không, từng hối hận chưa?"

Tiểu Ninh lại im lặng không đáp. Tôi biết hắn cũng sẽ không trả lời nữa. Tuy tôi không hiểu vì sao Tiểu Ninh lại ủng hộ việc Bảo Hinh đi hòa thân, nhưng có lẽ hắn cũng đã có giây phút nào đó hối tiếc vì quyết định của mình. Bởi vì hắn đã nói rồi mà, vì hoa chỉ nở một lần nên mới khiến người ta thấy lưu luyến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro