Chương 41: Chim vàng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này tình hình biên giới có vẻ không được ổn định, Trần Tử Thuyên mỗi ngày đều bận hơn, mấy hôm liền không thấy hắn tới chỗ tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy cũng tốt, không cần nghe hắn luyên thuyên. Ấy thế mà lại bận tâm đến hắn mãi. Bà nữ quan dặn nhà bếp nấu cho tôi nồi canh gà hầm thuốc bắc, nhưng nghĩ bụng một mình cũng không ăn hết nên tôi mang tới cung Quan Triều cho Trần Tử Thuyên.

Vừa đến cửa thì bị một tên thị vệ chặn lại.

"Bẩm thứ phi, quan gia dặn không cho ai tới làm phiền."

Tôi nheo mắt hỏi:

"Thật không?"

Hắn rụt cổ gật đầu. Tôi vừa định quay lưng đi thì Bàn công công xuất hiện. Ông ta niềm nở chào:

"Thứ phi giá đáo. Quan gia dặn nếu người có ghé qua thì cho vào ạ."

Tôi mỉm cười đắc ý nhìn tên thị vệ.

"Hắn... quan gia ở đâu?"

"Trong thư phòng thưa thứ phi."

Trần Tử Thuyên một mình ngồi trên một đống tấu chương lộn xộn. Biết tôi đến hắn cũng không thèm dừng xem, chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi thôi.

"Bận tới mức này cơ à?"

"Ừ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì. Tôi hầm nhiều gà quá ăn không hết nên muốn mang cho anh."

Hắn cười nhưng mắt vẫn dán vào quyển sách trên tay nói:

"Biết quan tâm đến trượng phu của mình rồi sao?"

"Vẫn còn tâm trạng đùa được thì chắc không bận đến thế đâu nhỉ? Nghe nói hoàng hậu với mấy cô vợ bé của anh qua đây anh đều không gặp."

"Ừ. Trẫm không có thời gian."

"Anh vẫn có thời gian nói chuyện với tôi đấy thôi."

Hắn ngẩng lên nhìn:

"Tại trẫm muốn nhìn mặt nàng một chút thôi."

Tên mồm mép này đúng là biết cách nói chuyện. Biết vậy nhưng tôi vẫn có chút cảm động.

"Lúc nào nghỉ thì ăn gà hầm này đi."

"Trẫm biết rồi."

Tôi không muốn làm phiền hắn lâu nên đứng lên định ra về. Chợt nhận ra cái lồng chim cũ đang treo cạnh cửa sổ. Con chim vàng anh nhảy qua nhảy lại trong lồng.

"Ơ... con chim này. Không phải là Tấm đấy chứ?"

"Nó đấy."

"Anh vẫn còn nuôi à?"

Hắn buông quyển sách xuống nhìn về phía con chim.

"Nhẽ ra đó là trách nhiệm của nàng."

Tôi tiến lại gần nhìn Tấm kỹ hơn. Nó già hơn rất nhiều, bộ lông cũng không còn óng vàng như trước.

"Thả nó được không?"

Câu này tôi vốn định hỏi từ hai năm trước, nhưng bây giờ mới dám nói. Trần Tử Thuyên rời bàn đi tới cạnh tôi, mắt nhìn đăm đăm Tấm.

"Lúc nàng không có đây nó là người thay nàng bầu bạn với ta."

"Xùy... anh thì thiếu gì người bầu bạn."

Trần Tử Thuyên không đáp, hắn tháo cái lồng chim xuống đưa cho tôi rồi hỏi:

"Sao lại muốn thả nó?"

"Anh không thấy tội nghiệp nó à? Già như vậy rồi. Nó mấy năm nay chưa được sải cánh bay lần nào, không biết có còn nhớ cách bay nữa không. Cũng không biết sống được bao lâu. Nếu nó chết, tôi mong nó được chết ở nơi mà nó thích."

Hắn quay sang nhìn tôi chằm chằm từ lúc nào.

"Được. Thả cũng không có vấn đề."

"Thật không?"

Tôi hớn hở ra mặt.

"Nhưng trẫm muốn đổi một điều kiện."

"Gì đây? Vua mà còn kỳ kèo?... Hừ...thôi được. Anh nói đi."

"Bỏ cái gối đi."

"Gối gì?"

Mấy giây đầu tôi không nghĩ ra hắn đang nói cái gì. Sau đó nhìn ánh mắt hắn tôi liền nhớ ra cái gối ngăn trên giường.

"Không được."

Trần Tử Thuyên nhăn mũi nhún vai.

"Khoan đã... Anh ra điều kiện khác không được à?"

Hắn toan bỏ đi, tôi vội túm tay áo hắn giật lại:

"Được được. Bỏ cái gối. Nhưng mà anh vẫn phải giữ lời hứa của mình đấy. Nhất ngôn cửu đỉnh."

Hắn mỉm cười tỏ vẻ hài lòng:

"Nhất ngôn cửu đỉnh."

Vậy là tôi đem được Tấm ra khỏi ngự thư phòng. Chợt nhớ ra mấy cây hoa bồ công anh tôi trông trước kia ở đây, tôi liền chạy đi tìm. Không ngờ mấy khóm bồ công anh nhỏ lúc đó bây giờ đã lan ra thành một dãy dài bằng cánh tay. Bàn công công từ sau xuất hiện nói:

"Hoa này cũng là quan gia nghĩ đến thứ phi mà trồng đấy."

Tôi giật mình. Hóa ra bàn công công đã sớm biết tôi là Thanh An. Tôi tự thấy xấu hổ vì nghĩ rằng bản thân đã ngụy trang rất tốt.

"Mấy khóm hoa cũ thứ phi trồng đã lụi cả rồi. Quan gia đặc biệt sai người tìm giống trồng lại đấy ạ."

Nghe Bàn công công nói xong bỗng thấy Trần Tử Thuyên hóa ra cũng rất tỉ mỉ, ấm áp. Lại còn dụng tâm giữ gìn cứ như thể biết trước tôi sẽ quay lại đây. Còn cả Tấm nữa.

"Niệm Yên?"

Giọng nói nam nhân vừa cao vừa vang lại có chút hớn hở này không thể nhầm được. Tôi quay đầu nhìn về phía người vừa gọi tôi bằng cái tên Niệm Yên. Lê Liêm miệng cười toét đến tận mang tai chạy tới chỗ tôi.

"Gì thế này?"

"Lâu quá không gặp quận chúa. Ấy chết, bây giờ phải gọi là thứ phi mới đúng. Thần vô phép quá!"

"Sao anh ở đây? Cung Quan Triều?"

Tôi vẫn chưa hiểu lý do gì Lê Liêm lại chạy tung tăng ở trong cung, lại còn là ở cung vua.

"Thần đến gặp quan gia. Mang cho người ít thuốc bổ."

"Làm sao...?"

"Quan gia vẫn chưa nói với thứ phi à?"

Hắn cười gãi đầu gãi tai nói:

"Thời gian trước giấu giếm người mãi, thần cũng khó sống lắm. Thứ phi đừng để bụng nhé!"

"Là sao? Giải thích cho rõ ràng."

"Lê Liêm là người của quan gia."

Lần này người lên tiếng lại là Trực Ninh. Hắn đi cùng Lê Liêm tới. Tôi đứng ngớ người nhìn hai người họ.

Hóa ra mọi chuyện từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm mắt của Trần Tử Thuyên. Hắn sai người âm thầm đi theo đoàn áp giải tôi ra đảo. Vốn là định tìm cơ hội tốt để cứu tôi ra. Ngày hôm đó Lê Liêm không phải là người tìm thấy tôi trong rừng. Là người của Trần Tử Thuyên dụ được mấy tên lính đi và đưa tôi về giao cho Lê Liêm. Lê Liêm sớm đã lọt vào mắt của Trần Tử Thuyên, được hắn giữ lại ngoài cung làm tai mắt. Điều này lý giải cho việc Lê Liêm cứ suốt ngày bám theo tôi, còn âm thầm giúp tôi thoát khỏi Giao thị. Giao thị không phải nhận tiền rồi biết mất mà là bị dọa, sợ chết nên mới tránh xa tôi.

Thật đúng là khó lường. Mọi chuyện tôi trải qua thì ra hắn đều biết cả. Vì thế nên khi gặp tôi ở phủ Nhân Duệ vương hắn không hề ngạc nhiên. Vậy mà từ ngày nhập cung tới nay đã hơn một tháng rồi mà hắn cũng không thèm giải thích gì với tôi.

Tôi vốn dĩ định ngày mai quay lại hỏi Trần Tử Thuyên cho ra nhẽ, đòi hắn một lời giải thích. Không ngờ tối đó hắn đã mò tới cung của tôi. Vẫn như mọi ngày, hắn cứ tự nhiên đi vào phòng mà không cho cung nhân thông báo. Trần Tử Thuyên chẳng nói chẳng rằng đứng dang tay rồi ra hiệu cho tôi tới giúp hắn thay y phục. Tôi hậm hực đi tới. Xong xuôi hắn leo lên giường nằm vô cùng thoải mái như thể đó là chỗ của mình.

"Này, anh có là vua thì cũng nên có phép lịch sự đi chứ. Sao cứ tự nhiên leo lên giường của tôi thế? Lần nào cũng vậy."

Hắn nhắm mắt trả lời:

"Hỏi thừa. Trẫm đến đây để sủng ái phi tử của mình, không lẽ còn phải xin ý kiến nàng."

Tôi hậm hực ngồi xuống cạnh hắn. Trong đầu vẫn còn đang bực dọc chuyện lúc chiều.

"Sao anh giấu tôi? Chuyện anh cứu tôi... sao không nói gì?"

"Nói ra để làm gì?"

"Ít nhất tôi cũng nên được biết sự thật chứ. Nếu biết thì tôi sẽ không ghét anh đến thế..."

"Nàng cũng không phải là ngốc nghếch lắm, thế mà không đoán ra được à? Nàng nghĩ tự nhiên mà quan phủ không truy tìm nàng, tự nhiên mà Thanh An lại chết dễ dàng như thế ư?"

Nghĩ lại thì đúng là tôi đã không để ý đến chuyện này.

"Vậy chuyện Nghi Dương phu nhân nhận tôi làm nghĩa nữ anh cũng tính toán rồi? Chẳng nhẽ ngay từ đầu anh đã tính đến chuyện nạp phi à?"

Hắn mở mắt lật người qua nhìn tôi nói:

"Đương nhiên là không. Vốn dĩ trẫm định cứu được nàng rồi tính tiếp. Nhưng ai ngờ Nghi Dương phu nhân lại thích nàng như thế, trẫm thuận nước đẩy thuyền thôi."

"Anh..."

Hắn bất ngờ kéo tôi nằm xuống giường. Tôi không kịp phòng vệ gì, hắn liền sấn tới quấn chặt lấy tôi. Cả người tôi cứ thế bị hắn thu lại dán sát vào hắn. Tôi bất giác đỏ mặt tía tai, trống ngực đập thùm thụp.

"Trẫm nghe được nhịp tim của nàng đấy."

Vì quá mất mặt, không biết làm gì tôi liền đưa tay lên bịt tai hắn lại.

"Quan gia, quân tử nhất ngôn cửu đỉnh."

Hắn còn cười tôi:

"Trẫm đã làm gì đâu. Là nàng đồng ý bỏ cái gối ra còn gì. Trẫm mà không phải quân tử thì nàng nghĩ cái gối cỏn con đó có tác dụng à?"

Tôi cựa quậy muốn đẩy hắn ra nhưng hắn lại siết chặt hơn khiến mặt tôi đụng vào cằm hắn.

"Quan gia, quân tử cũng là người. Ai dám chắc anh có thể khống chế dục vọng của mình chứ. Tình huống này càng không đáng tin. Mau bỏ tôi ra."

Tôi dùng cùi chỏ thụi vào ngực hắn một cái. Hắn giật mình nới lỏng tay thì tôi liền nhoài người lùi lại. Hắn lại dùng cả hai bàn tay nâng mặt tôi lên.

"Nàng xấu hổ à? Mặt đỏ hết rồi?"

Tôi cáu, có thể không xấu hổ sao?

"Mặt tôi mỏng lắm. Anh mau bỏ tay ra."

"Trẫm không thích bỏ."

Hắn cười đầy gian xảo xong liền sấn tới lần nữa ôm trọn tôi vào lòng.

"Hôm nay trẫm mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Không có sức để làm gì đâu. Nàng yên tâm mà ngủ đi."

Đột nhiên hắn thở dài rồi nói tiếp:

"Bằng tuổi nàng người ta đã làm mẫu thân rồi. Nàng có biết trong hậu cung của trẫm nàng lớn tuổi nhất không? Ấy vậy mà vẫn còn xấu hổ."

Cái gì mà hậu cung, cái gì mà lớn tuổi nhất? Tôi đột nhiên thấy sự ngại ngùng từ nãy đến giờ bay đi đâu mất, giận dữ lao tới dùng miệng cắn vào vai hắn một cái. Trần Tử Thuyên giật mình kêu lên một tiếng rồi buông tôi ra.

"Cái gì? Mười chín tuổi mà lớn? Nếu anh không thích sao không đi tìm hoàng hậu xinh đẹp và mấy cô vợ bé của anh đi, quanh quẩn chỗ tôi làm gì?"

Tôi bực mình đặt cái gối lại vào giữa rồi cuốn chăn nằm ra xa hắn, để mặc Trần Tử Thuyên vẫn đang nhăn nhó vì bị tôi cắn. Quả nhiên là vua chúa lấy năm bảy cô vợ vẫn còn là ít. Trần Tử Thuyên, anh cũng chẳng ngoại lệ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro