Chương 40: Sứ mệnh của một công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Một trong những điều khiến tôi lo lắng chính là đối diện với hậu cung của Trần Tử Thuyên. Hầu hết bọn họ đều đã từng gặp tôi, làm thế nào để họ tin tôi là Niệm Yên thay vì Thanh An?

Sáng sớm khi thức dậy đã không thấy Trần Tử Thuyên đâu, hắn đã thượng triều từ sớm. Tôi sửa soạn đồ chuẩn bị tới thỉnh an Tuyên hoàng thái phi và hoàng hậu Thiên Tư. Hôm qua lúc Bảo Hinh ghé qua có nói rằng tôi không cần phải lo lắng về Tuyên hoàng thái phi vì Bảo Hinh đã nói trước với bà ấy về tôi. Đương nhiên cô ấy không nói tôi là Thanh An mà chỉ nói tôi giống với Thanh An. Chuyện người giống người trên đời này rất nhiều. Dù vậy tôi cũng không yên tâm. Cũng may Thái hoàng thái phi từ lâu đã không ở trong cung nữa nên tôi không cần phải lo lắng thêm một ải. Nhưng khiến cho những phi tử khác tin lời tôi thì thật không biết thế nào.

Cửa ải ở cung Lệ Thiên qua rất nhanh vì có sự giúp đỡ của Bảo Hinh. Tuyên hoàng thái phi ban đầu nhìn thấy tôi cũng có chút kinh ngạc. Thế nhưng sau khi tôi kể về nghĩa mẫu - Nghi Dương phu nhân thì bà ấy tin ngay. Có lẽ bà ấy cũng không đặt nặng tôi đến mức phải so đo soi xét làm gì.

Rời cung Lệ Thiên tôi phải tới cung Sương Hoa, nơi này vốn dĩ là nơi ở trước đây của Văn Hạnh nhưng nay đã thành nơi của hoàng hậu Thiên Tư. Thiên Tư rất giống với Văn Hạnh, khí chất và ngoại hình đều tương đồng đến kỳ lạ. Nếu hai người họ mà ngồi cạnh nhau thì đúng là khó phân biệt.

"Nàng chính là Yên Nhiên quận chúa?"

"Dạ bẩm hoàng hậu đúng ạ."

"Không cần câu nệ quá đâu. Chúng ta có thể chuyển qua xưng hô chị em. Chị lớn tuổi hơn nên có thể gọi em bằng em."

"Sao có thể được ạ. Thần thiếp sao dám gọi hoàng hậu là em."

"Thôi tùy ý chị vậy. Ta nghe nói chị có ngoại hình giống với một cung nữ trước kia của quan gia, chị có biết không?"

"Dạ thần thiếp có nghe qua chuyện này."

Cuộc trò chuyện của tôi và hoàng hậu đang dở dang thì có ba cô vợ khác của Trần Tử Thuyên xuất hiện.

"Là ta cho gọi các nàng đến đây. Hôm nay cùng chào đón Yên Nhiên quận chúa, người vừa được quan gia sắc phong làm thứ phi."

Bọn họ nhìn thấy tôi ánh mắt đầu tiên chắc chắn là kinh ngạc. Tôi vẫn nhận ra Chiêu Hoa, Tĩnh Huệ, Nguyên Anh là ba người từng nhập cung cùng với Thanh Tâm ngày nào.

"Cô là Yên Nhiên?" Chiêu Hoa có phần thảng thốt hỏi.

"Yên Nhiên xin thỉnh an các vị phi tử."

Tôi cố gắng tự nhiên nhất có thể để đối diện với các cô vợ của Trần Tử Thuyên.

"Tin đồn xem ra là thật. Nhưng sao có thể giống đến mức này?"

Tĩnh Huệ đứng bên cạnh cũng đang nhìn tôi như muốn banh từng cái lỗ chân lông ra để xem.

"Ba vị phi tử có quen biết ai giống với thần thiếp ư?"

Họ gật đầu nói:

"Đúng thế, trước kia có một nha đầu rất ranh ma ở đây. Mặc dù ngoại hình có vẻ giống nhưng phong thái thì hình như khác biệt."

Đương nhiên là khác biệt rồi. Lẽ nào cứ tự nhiên như trước để mấy người nhận ra ư?

"Chắc là người giống người thôi ạ."

Tôi cười thảo mai, cố gắng thể hiện những gì dịu dàng thanh lịch nhất của mình ra ngoài.

"Thần thiếp là người mới, mong các phi tử trong hậu cung chiếu cố thêm."

Tôi không biết họ có tin tôi hay không, nhưng cuộc nói chuyện nhạt nhẽo của những cô gái sau đó kéo dài hơn một canh giờ khiến tôi buồn ngủ. Chủ đề của họ cũng là xoay quanh Trần Tử Thuyên, hoặc là những chuyện làm đẹp giữ gìn nhan sắc. Không khí có vẻ rất hòa thuận. Xem ra cách Trần Tử Thuyên quản lý hậu cung của hắn cũng rất được.

Sau một ngày dài phải thỉnh an hết người nọ đến người kia khiến tôi mệt rã. Còn mệt hơn rất nhiều khi còn làm cung nữ. Đúng là một cách bóc lột tinh thần. Tôi về đến phòng của mình liền quăng giày leo lên giường ngả lưng. Bà nữ quan của tôi dù đã bắt đầu hầu hạ tôi từ tuần trước nhưng vẫn không quen được với phong cách thoải mái này. Bà ấy nhăn nhó và càu nhàu tôi suốt khiến tôi nhức óc.

"Dì Viên, hôm nay ăn gì vậy?"

"Thứ phi, người không thể nằm như vậy được, nô tỳ đã dặn bao nhiêu lần rồi."

"Có rươi không? Nghe nói dạo này ở Hồng lộ đang đến mùa rươi, có phải ta cũng được nếm một chút không?"

"Cái đó lát nữa nô tỳ sẽ hỏi lại ngự thiện phòng. Thứ phi, người mau ngồi dậy đi, như thế không đoan chính chút nào."

"Ai nhìn đâu mà lo, ở đây chỉ có mình dì với ta thôi mà."

"Ai nói chứ?"

Trần Tử Thuyên không biết đến từ lúc nào, bất thình lình mở cửa đi vào. Tôi nghe giọng hắn giật mình bật dậy. Hắn ra hiệu cho cung nữ lui ra ngoài.

"Quan gia, ngài có là vua thì cũng cần lịch sự chứ. Vào phòng người khác mà không gõ cửa là sao?"

"Người khác? Trong cung này có chỗ nào không phải là của trẫm à?"

"Được được, của anh tất. Sao đến đây có việc gì nữa?"

Hắn rít răng khẽ một cái rồi đi tới cốc vào đầu tôi khá đau:

"Trẫm nuông chiều nàng quá rồi đúng không? Dám nói chuyện với vua ngang ngược như vậy."

Tôi bĩu môi:

"Vậy anh phế tôi đi."

Hắn định dơ tay lên cốc thêm phát nữa vào đầu tôi. Tôi rụt cổ chờ, nhưng hắn lại thôi. Hắn ngồi xuống uống ly trà đã nguội trên bàn. Bình thường hắn không thích uống nhất chính là trà nguội.

"Có chuyện gì à?"

Tôi tò mò hỏi.

Hắn thoạt đầu không trả lời gì. Tôi hỏi thêm lần nữa. Hắn nói ngắn gọn:

"Nàng không biết chuyện của Bảo Hinh đúng không?"

"Chuyện gì? Bảo Hinh làm sao?"

"Xem ra là nó vẫn chưa nói."

Tôi thấy hắn úp úp mở mở mà khó chịu trong người liền đi tới bàn ngồi xuống cạnh hắn với gương mặt chờ đợi.

"Hôm nay trên triều nó đã tự mình nói đồng ý đi hòa thân với vua Chiêm Thành."

"Cái gì?"

Tôi đứng bật dậy, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Hòa thân là như thế nào? Sao lại là Chiêm Thành."

"Chuyện này phải kể đến thượng hoàng. Trước kia khi thượng hoàng còn tại vị đã đồng ý gả Bảo Hinh cho vua Chiêm khi nó đủ tuổi. Ai cũng tưởng chuyện này đã trôi vào dĩ vãng. Bây giờ phụ hoàng cũng đã lui về làm thượng hoàng, lời hứa hẹn này vốn là có thể nhắm mắt bỏ qua. Nhưng mới đây Đoàn trung tán gửi thư báo nói rằng vua Chiêm nhắc lại chuyện hôn ước. Nếu Bảo Hinh được gả đi rồi thì cũng đành thôi, đằng này lại vẫn còn chưa xuất giá. Bản thân nó không biết nghĩ gì, đột nhiên chạy lên điện hỏi ý kiến các vị đại thần."

"Vậy rồi anh đồng ý à? Bị điên sao?"

Hắn trừng mắt nhìn tôi. Tôi biết mình lỡ lời liền cụp mắt xuống.

"Trẫm vẫn để quyền quyết định trong tay nó. Nó đã nhận định muốn đi hòa thân rồi, trẫm không có lý do gì để phản đối."

Tôi đập bàn một cái đầy phẫn nộ nói:

"Không thể nào. Lý gì Bảo Hinh lại đồng ý."

"Nàng nên đi hỏi nó thì hơn."

Tôi không đợi nói chuyện xong với Trần Tử Thuyên, ngay lập tức chạy sang cung Lệ Thiên tìm Bảo Hinh. Bà nữ quan vừa đi phía sau vừa la oai oái, kêu tôi đi chậm lại.

Bảo Hinh đang thảnh thơi ngồi thêu khăn tay như không có gì xảy ra. Thấy tôi kích động quá nên Bảo Hinh nhẹ nhàng xoa vai tôi nói:

"Đừng lo, đó là do tôi chọn mà."

"Nhưng tại sao?"

"Chẳng tại sao cả. Cô nói xem nếu không gả được cho người mình yêu thì gả cho ai chẳng giống nhau. Hơn nữa nếu tôi đi hòa thân Đại Việt và Chiêm Thành sẽ hòa thuận với nhau hơn, không còn xung đột khiến dân chúng khổ sở. Vua Chiêm còn hứa sẽ cắt hai châu lớn cho Đại Việt, cái giá này không tệ chút nào mà đúng không?"

"Cô thay đổi rồi Bảo Hinh."

Bảo Hinh khẽ mỉm cười, gương mặt tươi sáng của cô thiếu nữ dịu dàng hơn hẳn Bảo Hinh mà tôi biết gần hai năm về trước.

"Vậy còn Trực Ninh thì sao? Cô quên hắn rồi à?"

Bảo Hinh thở dài. Thái độ của cô ấy tĩnh lặng như nước khi nhắc đến tên của Trực Ninh, không hề giống như trước đây.

"Hôm nay trên triều tôi đã hỏi ý kiến các đại thần chuyện này. Trực Ninh cũng có mặt. Cô biết anh ấy nói gì không?"

"Nói... gì?"

"Hắn tán thành để tôi đi hòa thân."

"Không phải tại hắn mà cô mới đồng ý hòa thân đấy chứ?"

Bảo Hinh cười lắc đầu:

"Thực ra nếu Trực Ninh phản đối tôi có lẽ sẽ suy nghĩ đến việc không đi nữa. Tôi biết giữa tôi và anh ấy không còn hy vọng nào nữa. Dù thế vẫn muốn thử lần cuối cùng."

Tôi đứng bật dậy, Bảo Hinh như đọc được tôi đang nghĩ gì liền nắm cánh tay tôi kéo lại.

"Đừng bàn tới bàn lui nữa. Cũng đừng vì tôi mà đi tìm Trực Ninh. Tôi đã quyết rồi, sẽ không thay đổi đâu. Tôi là công chúa của Đại Việt, từ nhỏ đến lớn đều được nhận những thứ tốt đẹp nhất. Điều này là việc nên làm với tư cách công chúa. Cô có biết công chúa An Tư không?"

"An Tư?"

Người đã lấy Thoát Hoan mà trong sách đã ghi ư?

"An Tư công chúa đã không tiếc thân mình đi hòa thân với giặc, nhờ đó mà các vị tiên đế mới có cơ hội chuyển bại thành thắng, giữ được giang sơn xã tắc Đại Việt. Cô nói xem cũng là công chúa có phải tôi cũng nên làm gì đó cho xứng đáng hay không?"

"Bảo Hinh..."

"Thôi được rồi. Đừng nhắc lại chuyện này nữa."

Tôi chẳng có cách nào để lay chuyển suy nghĩ của Bảo Hinh. Trước khi trở về Bảo Hinh còn dặn:

"Cô nói với quan gia, người em gái này đã quyết rồi sẽ không thay đổi. Quan gia không cần áy náy. Dù không sinh ra làm một đấng nam nhi nhưng Bảo Hinh vẫn muốn sống một cuộc đời hiển hách."

Tôi nặng nề trở về cung Tịch Dương. Trần Tử Thuyên vẫn ngồi trong phòng tôi châm đèn xem sách. Tôi chẳng buồn chào hỏi gì hắn, đi một mạch tới giường nằm dài ra. Tôi nhắc lại mấy lời khi nãy của Bảo Hinh cho Trần Tử Thuyên.

"Sao anh không trực tiếp đi thăm cô ấy? Còn cố ý dụ tôi đi."

Hắn im lặng không đáp. Dù hỏi vậy nhưng trong lòng tôi biết rõ vì sao hắn không muốn trực tiếp đi nói chuyện với Bảo Hinh. Họ dù sao cũng là anh em, lớn lên bên cạnh nhau, nhất định hắn cũng không nỡ gả Bảo Hinh sang xứ người. Nhưng hắn là vua, đứng giữa lợi ích của đất nước, dân chúng và tình thân lại không dám thiên vị một chút cho cô em gái, chỉ dám ngấm ngầm để tôi đi khuyên Bảo Hinh.

"Anh nói xem Bảo Hinh đã trưởng thành rồi phải không?"

Trần Tử Thuyên vẫn ngồi trên bàn, hắn im lặng một chốc rồi mới đáp:

"Trưởng thành rồi. Nó đã tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn nghèo đói vì mưa bão, mất mùa của dân chúng, tận mắt nhìn thấy những binh lính Đại Việt bỏ mạng vì xung đột với Chiêm Thành, với Ai Lao. Có thể không trưởng thành ư?"

Tôi ngồi bật dậy ngạc nhiên hỏi:

"Bảo Hinh ư? Khi nào chứ?"

"Trong lúc nàng không có đây, rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bảo Hinh từng theo đoàn cứu tế lương thực đi phát lương sau mùa mưa bão năm ngoái."

Mùa mưa bão năm ngoái là lúc tôi vừa thoát chết và trở thành quận chúa Yên Nhiên. Lúc đó cũng nghe dân gian nói về bão lũ xảy ra ở vùng trong. Hóa ra trong lúc tôi ăn sung mặc sướng thì Bảo Hinh đã làm được nhiều thứ như vậy.

Đang nghĩ miên man thì đột nhiên Trần Tử Thuyên đi tới cạnh đầu giường, hắn dang hai tay ra miệng ra lệnh cho tới hầu hắn cởi y phục.

"Anh định ở lại đây nữa đấy à?"

"Nàng có ý kiến gì?"

Tôi thì có ý kiến gì, từ trước đến nay việc hắn làm chẳng ai có thể thay đổi được. Tôi đành ngoan ngoãn đứng dậy giúp hắn cởi long bào. Cảm giác giống như ngày trước khi còn làm một cung nữ vậy. Tôi cũng mặc kệ hắn, lấy cái gối làm vách ngăn rồi cuốn chăn ngủ coi như không có hắn trên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro