Chương 39: Sợi ngắn sợi dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện vơi Ngọc Sương và Bảo Hinh tôi còn biết thêm hai chuyện đáng để nghĩ khác. Một là chuyện Tú Dĩnh đi sứ đến năm thứ hai rồi nhưng vẫn chưa về. Nhưng Ngọc Sương quả quyết rằng lão Tứ nhà cô ấy sắp về. Hai người họ vẫn thư từ thường xuyên nên, xưng hô cũng đổi sang cách gọi thân mật hơn.

Chuyện thứ hai đó là em gái ruột của Văn Hạnh đã nhập cung. Chỉ khoảng nửa năm sau khi Văn Hạnh sảy thai, Trần Tử Thuyên đã để Thiên Tư nhập cung, ngay sau đó sắc phong làm hoàng hậu, điều mà hắn nhẽ ra phải làm với chính thất của mình là Văn Hạnh. Còn Văn Hạnh thì tự mình xin lên chùa ở núi Yên Tử, xuất gia. Tôi không hiểu ý đồ của hắn là gì, nhưng việc để em gái thay chị làm hoàng hậu này đúng là kỳ lạ. Nếu tôi không phải là người đã ở bên cạnh hắn, biết từng người, từng người phụ nữ của hắn thì có thể một lúc nào đó đã nhắm mắt gật đầu mà gả cho hắn rồi. Tôi vốn dĩ không muốn mình trở thành một trong những cô vợ lẽ của hắn, ấy vậy mà cuối cùng vẫn là ngồi bó chân ở đây.

Tôi ngồi im trong phòng theo lệnh của bà nữ quan. Họ chuẩn bị một bộ giá y màu xanh lục được thêu chỉ vàng vô cùng tỉ mỉ. Sau khi tắm rửa ngâm nước cho thơm tho cả người tôi được người ta hầu hạ thay y phục. Từ trước đến giờ đều là tự thân vận động nên có người kè kè bên cạnh quả là không chịu nổi. Bộ giá y màu xanh được đưa đến trước mặt. Mặc xong xuôi mấy cung nữ bắt đầu vấn tóc cao và cài trâm hoa sen bằng vàng sáng bóng lên đầu tôi. Ngoài ra còn một đống các trâm cài khác nữa, nó khiến đầu tôi nặng thêm mấy cân, muốn xoay cổ cũng khó khăn. Không biết lộng lẫy đến mức nào, nhưng tôi không có hứng thú với mấy thứ cầu kỳ nhưng sáo rỗng này.

Sau một canh giờ loay hoay sửa soạn "giao diện" của một tân nương thì bà nữ quan nghiêm chỉnh đi đến trước mặt tôi nói:

"Bẩm thứ phi, trước khi để thứ phi chính thức trở thành phi tử của quan gia, nô tỳ xin được nói mấy lời dẫn dắt để giúp thứ phi biết cách làm thế nào để hầu hạ đế vương."

"Stop!"

Tôi biết bà ta định dạy cái gì nên ngay lập tức cắt ngang. Hôm nay là ngày Trần Tử Thuyên sắc phong tôi làm thứ phi của hắn. Mọi nghi lễ đều rất đơn giản. Sau khi nhận thánh chỉ từ hắn thì coi như tôi đã thành thứ phi rồi. Ấy thế nhưng hắn vẫn bắt tôi phải mặc giá y, uống rượu làm lễ hợp cẩn.

"Ta không nghe đâu bà đừng có dạy mấy thứ đó."

"Thứ phi, nhưng người..."

"Đủ rồi, đủ rồi. Ta biết nhiều hơn bà đấy."

Tôi vừa nói vừa bịt tai vì không muốn nghe thêm nữa. Dù là hầu hạ theo nghĩa nào tôi đều không muốn nghe. Trong đầu chỉ là một đống tơ vò không biết phải đối diện với Trần Tử Thuyên như thế nào.

Tôi ngồi đợi mãi ở cung Tịch Dương đợi đến lúc hai mắt dính vào nhau mà vẫn phải đợi. Bà nữ quan không cho tôi di chuyển, phải ngồi im như vậy trên giường khiến tôi phát điên. Tôi mặc kệ cứ thế tháo tung giày ra rồi nằm lăn ra đắp chăn đi ngủ.

"Nếu quan gia đến thì gọi ta dậy. Nhưng giờ này chắc là không đến nữa đâu. Tự nhiên bày ra mấy thứ loằng ngoằng này rồi bắt ta đợi. Ta không rảnh."

Vừa đắp chăn chưa ấm thì chăn liền bị giật phăng ra. Tôi còn tưởng bà nữ quan dám làm vậy với mình nhưng hóa ra người vừa giật chăn của tôi là Trần Tử Thuyên.

"Quan gia?"

Hắn cười xảo trá:

"Có gì mà kinh ngạc. Trẫm chưa tới mà dám đi ngủ. Nàng thật to gan."

Từ lúc nào hắn chuyển sang gọi tôi bằng "nàng" khiến tôi nổi hết da gà.

"Nhìn gì nữa. Mau dậy đi."

Nói xong hắn ra lệnh cho cung nữ lui ra hết. Tôi nhìn hắn đầy nghi ngờ:

"Sao lại đuổi họ? Anh muốn làm gì?"

Hắn tiếp tục cười vô cùng gian manh:

"Còn làm gì nữa. Làm chuyện mà một đôi phu thê nên làm."

Tôi giật lùi trừng mắt nhìn hắn:

"Đừng có lưu manh. Tôi phản kháng rất mạnh đó."

Hắn tỏ vẻ không quan tâm, khoan thai đi ra bàn ngồi xuống. Trên bàn bày sẵn một trái bầu khô đã tách đôi đựng rượu có màu đỏ hồng. Hắn rút trong tay áo ra một túi lụa màu đỏ đặt lên bàn, rồi ngoái đầu nhìn tôi:

"Còn chưa tới đây?"

Hắn đưa tôi cái túi lụa.

"Gì đây?"

"Mở ra xem đi."

Tôi mở ra xem, bên trong là một lọn tóc được cột bằng chỉ đỏ.

"Làm sao? Tóc này của ai?'

"Nàng bị ngốc à? Tóc của trẫm chứ còn của ai?"

"Anh cắt tóc đưa tôi làm gì?"

Hắn nhìn tôi với ánh mắt bất lực. Sau đó Trần Tử Thuyên lấy cây kéo đặt sẵn trên bàn đứng dậy. Tôi giật mình lùi lại.

"Yên tâm. Trẫm không làm gì đâu."

Nói xong hắn đi tới sau lưng tôi chuốt ra một lọn tóc rồi dùng kéo cắt đứt tóc của tôi. Hắn lấy lọn tóc của mình trong túi lụa ra cột chung với tóc của tôi rồi lại nhét vào cái túi.

"Nàng không biết điều này có nghĩa là gì?"

Trong đầu tôi liền nghĩ đến cái người ta vẫn gọi là "kết tóc se duyên".

"Đây nhẽ ra là nghi lễ thực hiện duy nhất một lần dành cho chính thất. Khi kết tóc rồi chúng ta sẽ trở thành phu thê, gắn kết cả đời."

"Vậy anh đã kết tóc với Văn Hạnh rồi mà."

"Giữa ta và nàng ấy bây giờ chỉ là danh phận. Không còn lời thề hẹn nào nữa."

Tên bội bạc này. Tôi định mở miệng ra nói câu đó nhưng không dám. Dù sao hắn cũng là vua.

"Quân vô hý ngôn. Lời hứa này của trẫm chỉ dành cho một người là nàng thôi đấy."

Hắn vừa nói vừa đưa tôi một nửa trái bầu khô đang đựng rượu.

"Uống đi."

Tôi nhận lấy bầu rượu uống ực một hơi.

"Xong chưa?"

"Nàng vội vàng gì chứ?"

Tôi nóng bừng cả mặt. Một phần do xấu hổ vì câu nói châm chọc của hắn, một phần còn lại chắc chắn là do ly rượu vừa rồi.

"Nàng có biết vì sao ta bắt nàng làm nghi lễ này không?"

"Không."

"Vì trẫm muốn nàng đường đường chính chính trở thành thê tử của ta chứ không phải chỉ là nhận phong vị một cách thông thường."

"Có gì khác biệt đâu chứ."

"Đương nhiên là khác rồi."

Bỗng hắn đứng bật dậy nói:

"Mệt rồi, chúng ta đi nghỉ thôi."

Tôi bất động ngồi im.

"Sao thế? Khi nãy đòi đi ngủ trước cơ mà."

"Quan gia ngủ trên giường đi. Tôi ngủ dưới đất."

Nói xong tôi đi tới giường ôm một cái gối xuống. Trần Tử Thuyên thình lình nắm cổ tay tôi kéo xà vào lòng hắn. Tôi hoảng hốt đẩy hắn ra rồi lùi xa thêm mấy bước.

"Quan gia!"

"Bà nữ quan hình như chưa dạy nàng gì nhỉ?"

Tôi có thể tưởng tượng từ cổ chí tai mình đều đang đỏ ửng lên. Tên lưu manh này. Hắn hẳn là kẻ đã có vợ, mà không chỉ một mà là ba bốn cô, cho nên mới không chút gượng gạo, ngại ngùng nào. Nghĩ đến đó tôi chẳng còn chút bối rối nào nữa, chỉ là thấy khó chịu vô cùng.

"Quan gia ngài nói sẽ làm cho tôi cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ngài cơ mà. Ngài định nuốt lời?"

Hắn bật cười.

"Trẫm không nuốt lời. Nhưng mà cũng không thể để nàng ngủ dưới đất được. Kẻ dưới biết được há chẳng phải thành trò cười ư?"

Tôi vẫn đứng ôm khư khư cái gối. Hắn cởi bớt quần áo rồi leo lên giường.

"Nhẽ ra nàng phải hầu hạ trẫm cởi y phục nhưng vì là lần đầu nên trẫm bỏ qua. Mau lên đây ngủ đi. Sẽ không làm gì nàng đâu. Hôm nay trẫm cũng rất mệt."

Nói xong hắn nhắm mắt đắp chăn đi ngủ. Tôi không thể tin hắn ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lý gì mình lại phải ngủ trên đất. Tôi đem gỡ hết trang sức và cởi bỏ giá y. Đặt một chiếc gối ở giữa làm vách ngăn rồi leo lên giường ngủ cho ấm áp. Trần Tử Thuyên có vẻ đã ngủ rồi, không thấy hắn có động tĩnh gì nữa.

Tôi trằn trọc không yên, nghĩ đến mấy lời lúc nãy của hắn. Cái túi lụa đỏ chứa hai đoạn tóc vẫn nằm trong tay tôi. Chỉ là mấy sợi tóc, sợi ngắn sợi dài, chỉ là mấy lời nói, người nhớ người không, trên đời này vốn dĩ chẳng có gì là mãi mãi. Tình yêu cũng vậy. Trần Tử Thuyên thì có thể đáng tin đến mức nào cơ chứ?

"Nông ký tiễn vân hoàn, lang diệc phân ti phát

Mịch hướng hà nhân xử, oản tác đồng tâm kết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro