Chương 38: Quả thị của nàng Tấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi cưỡi ngựa không giỏi nên chỉ có thể cắm đầu dốc hết sức mà đi cho đến khi trời sáng hẳn. Tôi tạm yên tâm dừng ngựa ghé lại một quán nước bên đường. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng là nên thay đổi nhân dạng một chút phòng trường hợp người của Nhân Duệ vương đi tìm. Vừa hay thấy chị gái bán nước đang mặc bộ đồ dân thường màu nâu vá tôi liền nảy ra ý định đem đổi quần áo của mình lấy quần áo của chị ta. Đương nhiên chị ta chẳng có lý do gì từ chối một bộ y phục được may bằng thứ vải đắt tiền. Tôi yên tâm thêm một chút nữa.

Sau khi hỏi thăm đường đi tôi quyết định thẳng tiến về phía cực Nam của Đại Việt. Đến nơi xa như vậy thì chắc chẳng ai tìm kiếm tôi nữa làm gì cho mệt thân. Tôi đi thêm được nửa ngày đường khá thuận lợi. Khi đặt chân đến một vùng nông thôn nhỏ. Tôi dắt ngựa đi vào trong làng xin miếng nước. Một gia đình có hai ông bà lớn tuổi và một cậu bé tầm sáu bảy tuổi vui vẻ cho tôi vào nghỉ chân nhờ.

Vừa ngồi uống nước chưa nóng ghế thì đã nghe lao xao bên ngoài tiếng người nói chuyện. Thằng bé chủ nhà chạy lăng xăng tới nói với tôi:

"Quý nương quý nương hình như có người hỏi cô."

Tôi ngớ cả người. Sao lại hỏi tôi? Ở đây tôi có quen biết ai đâu.

"Họ trông như thế nào?"

"Trông giống khách đường xa bình thường thôi ạ."

"Họ hỏi tên ta à?"

"Dạ không, họ nói đang tìm một cô nương da trắng, cưỡi ngựa nâu, mặc đồ vá vai. Con thấy rất giống quý nương."

Tôi bịt miệng thằng bé nói:

"Không được nói ta ở đây nghe chưa? Họ không phải người tốt đâu."

Thằng bé tròn mắt gật đầu.

Nhân lúc vẫn chưa bị phát giác tôi định thu dọn đồ lén dắt ngựa ra sau nhà. Nhưng tôi tính cũng không tính được ông bà cụ chủ nhà đã mở cửa cổng cho mấy tên tìm người kia. Tôi vừa ló đầu ra khỏi cửa thì chúng nhận ra ngay. Tôi không còn cách nào khác đành vòng ra sau nhà bỏ chạy. Không biết là người của Trần Tử Thuyên hay người của Nhân Duệ vương, chúng bàn nhau từ lúc nào mà đã đứng chờ sẵn ở các lối trên đường. Tôi bị kẹt ở giữa không tiến được cũng không lùi được. Phen này khó mà thoát được.

Một tên chậm rãi đi tới gần cúi gập người nói với tôi:

"Thuộc hạ mạo muội khiến quận chúa kinh động. Mời quận chúa hồi phủ, quan gia vẫn đang đợi người."

"Ta không đi. Đánh chết ta cũng không về với mấy người."

"Quận chúa xin đừng làm khó chúng tôi. Nếu quận chúa còn trốn thì sẽ bị gán tội khi quân, phủ Nhân Duệ vương cũng không tránh được tai họa. Xin quận chúa hãy lấy đại cục làm trọng."

Tôi vẫn đứng im, cả người đều ở trong tư thế chuẩn bị phản kháng.

"Đừng dọa ta. Ta không phải quận chúa gì cả, chỉ là người dưng với họ thôi."

Tên cầm đầu dường như đã mất kiên nhẫn, hắn nói:

"Quận chúa xin đừng trách tôi nặng tay."

Nói xong hắn ra hiệu cho mấy người khác. Tôi nhanh chóng bị chúng vây chặt lại. Sau đó dù cho đã cố vùng vẫy chống cự nhưng tôi vẫn bị chúng trói lại bằng dây thừng rồi nhét vào xe ngựa. Tôi không muốn cứ thế mà bị đưa lên đoạn đầu đài. Tên cầm đầu thấy tôi vẫn không ngồi yên trong xe ngựa nên liền cho một người mang nước đến thô bạo đổ vào miệng tôi.

"Cái gì thế? Các người cho ta uống cái quái gì thế?"

Không ai thèm trả lời. Chỉ khoảng mười lăm phút sau thì tôi biết chúng cho mình uống gì rồi. Thuốc mê. Tôi cứ lịm dần lịm dần rồi ngủ luôn lúc nào không hay.

Lúc tôi mơ hồ tỉnh dậy thì phát hiện bản thân vẫn đang nằm trên xe ngựa. Nhưng tay chân không hề bị trói. Dư chấn của thuốc mê có lẽ vẫn còn nên đầu óc tôi vẫn còn khá mơ hồ. Tôi ngồi bật dậy cố gắng mở mắt nhìn cho rõ.

"Tỉnh rồi à?"

Một giọng nói trầm đặc vang lên khiến tôi giật mình. Trần Tử Thuyên xuất hiện bên cạnh, hắn ngồi nhâm nhi mấy quả táo khô ngâm đường. Tôi bất động chẳng biết phản ứng thế nào.

"Kinh ngạc lắm phải không? Không sao, từ từ rồi quen."

Bằng cách nào đó mà tôi đã bị đưa lên xe ngựa của Trần Tử Thuyên.

"Trần Tử Thuyên... sao...?"

Tôi lỡ buột miệng gọi tên của hắn. Hắn liếc qua nhìn tôi khiến tôi có chút lạnh gáy.

"À không, quan... gia. Sao ngài...?"

"Yên Nhiên quận chúa có biết bỏ trốn như vậy là phạm tội khi quân hay không?"

Hắn vẫn còn gọi tôi bằng cái danh phận này nghe thật mỉa mai.

"Quan gia, ngài không cần phải gọi tôi là quận chúa đâu."

"Tại sao lại không? Lẽ nào cô còn thân phận nào khác?"

Hắn là đang giả vờ để chọc điên tôi hay sao?

"Quan gia, chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi. Tôi có thể hiểu vì sao Nhân Duệ vương lại đem tôi tặng cho ngài, nhưng mà quan gia, phẩm vị ngài cao như vậy sao lại đồng ý thế? Chưa kể đến việc tôi còn là tội nhân mất tích, ngài không..."

"Tội nhân? Chẳng có ai là tội nhân ở đây cả. À... trẫm có biết một cung nữ có hình dáng rất giống quận chúa, nhưng đáng tiếc cô ta đã chết cách đây hơn gần hai năm rồi. Còn về Nhân Duệ vương, chắc quận chúa có hiểu nhầm, là trẫm chủ động đề nghị với vương gia lập quận chúa là phi tử. Tặng là tặng thế nào chứ?"

Hắn nói vô cùng chắc chắn đã thế còn nhìn trực diện vào mắt tôi bằng thái độ vô cùng nghiêm túc. Hắn như vậy khiến tôi rối càng thêm rối. Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì?

"Quan gia, tôi vẫn không hiểu được ngài."

Hắn bất ngờ ôm lấy tôi rất nhanh khiến tôi không kịp phản ứng.

"Quan gia..."

"Xin lỗi."

Hắn vừa xin lỗi ư? Tôi bối rối.

"Cô chắc đã rất ghét trẫm có đúng không? Thời gian qua chắc chắn đã chịu không ít khổ cực đúng không?"

Tôi muốn đẩy hắn ra nhưng không đủ sức, vẫn bị hắn ghì chặt trong tay. Cảm giác vô cùng bức bối. Rõ ràng hắn là người đã bỏ mặc sự sống chết của tôi cơ mà. Thái độ này là gì?

"Quan gia ngài buông tôi ra."

"Không được. Một lần là đủ rồi. Trẫm đã từng nói rồi, cô chính là người của trẫm, dù là cung nữ hay không, dù là Thanh An hay một cái tên nào khác. Trẫm sẽ không để cô thoát khỏi trẫm lần nào nữa."

"Là ngài bỏ mặc tôi mà. Nói những lời này là có ý gì?"

"Trẫm cũng là vạn bất đắc dĩ thôi. Bây giờ trẫm đã đưa cô về rồi."

Hắn tiếp tục siết chặt lấy vai tôi.

"Lẽ nào nàng không biết tâm ý của trẫm hay sao?"

Tôi không phải là không biết. Nhưng trước đây luôn là phớt lờ, luôn tạo khoảng cách với hắn. Vào ngày bị bỏ rơi ở Yên Bang tôi đã biết giá trị của bản thân thực sự đến đâu trong lòng hắn. Và cũng biết thân phận của mình ở trong thời đại này. Vốn dĩ là chẳng có lý do gì để quay lại làm một cái bóng bên cạnh hắn nữa.

Hắn khẽ buông tôi ra. Tôi không dám nhìn trực diện vào hắn. Sợ rằng một giây phút nào đó sẽ khiến bản thân mềm lòng.

"Từ giờ trở đi sẽ không còn ai tên Trần Thanh An cả. Nàng chỉ cần yên tâm sống với cái tên Trần Niệm Yên, trở thành phi tử của trẫm. Như vậy thôi."

"Tại sao?"

Hắn khựng lại. Tôi tiếp tục:

"Tại sao tôi phải làm vậy? Anh coi tôi là gì thế? Muốn xếp tôi vào hậu cung ba nghìn giai lệ của mình sao? Anh yêu tôi à? Vậy còn Văn Hạnh, Chiêu Hoa, Tĩnh Huệ, những người khác, anh cũng yêu họ à? Trái tim anh rộng lớn đến thế sao?"

"Nàng nói gì vậy?"

Hắn nắm chặt vai tôi nói:

"Văn Hạnh, Chiêu Hoa, hay bất kể ai trong hậu cung đều không giống nàng. Dù họ có tài giỏi hơn, diễm lệ hơn, đều không phải nàng. Trẫm chỉ biết một điều chắc chắn rằng người mà trẫm muốn nhìn thấy mỗi ngày là nàng. Người khiến trẫm cảm thấy vui vẻ, lo lắng, tức giận, nhớ nhung đến phát điên cũng là nàng. Từ nhỏ đến lớn chưa có ai khiến trẫm phải suy nghĩ nhiều như vậy. Nàng không thể chấp nhận trẫm được hay sao? Những phi tần khác quan trọng đến như thế ư?"

Hắn lớn giọng, cả người thậm chí còn rung lên theo từng câu nói. Rõ ràng là hắn đang tức giận nhưng tôi lại có chút xốn xang trong lòng. Dù vậy tôi lại gạt ngay đi thứ cảm xúc không rõ ràng đó để hỏi hắn một câu.

"Quan gia, anh có biết tại sao tôi năm lần bảy lượt không muốn trở thành phi tử của anh không?"

Trần Tử Thuyên ngập ngừng rồi lạnh lùng nói:

"Vì trong lòng nàng trẫm không đủ quan trọng sao? Trẫm không tin chỉ có trẫm ái mộ nàng, còn nàng thì không. Trẫm có thể cảm nhận được."

Tôi thừa nhận, thừa nhận để bản thân đã rơi vào thứ tình cảm ngốc nghếch vô vọng. Thừa nhận mình cũng như bao nữ nhân trong hậu cung của hắn, đem lòng yêu hắn từ lúc nào. Kể cả khi gần hai năm qua tôi chưa từng gặp lại Trần Tử Thuyên thì trái tim tôi vẫn thổn thức khi nhìn thấy hắn, vẫn lay động khi nghe hắn gọi tên mình. Nhưng mà thế thì đã sao? Yêu thì đã sao? Tôi vẫn không muốn trở thành phi tần của hắn.

"Đúng. Đúng là tôi thích anh, không phải một chút, mà là rất nhiều đấy. Nhưng chẳng nhẽ thích anh rồi nhất định phải làm phi tần ư? Tôi không muốn giam mình cả đời trong tử cấm thành, không muốn chịu kiếp chồng chung. Không muốn giả vờ rộng lượng, vui vẻ khi thấy người đàn ông của mình yêu thương một nữ nhân khác. Giống như kẻ thứ ba vậy đấy, giống như đang lén nhìn trộm hạnh phúc của người khác và chờ đợi được tới lượt mình. Tại sao tôi lại phải làm như thế chứ? Tại sao phải hạ mình đến mức đó chứ? Cho dù tôi không phải cành vàng lá ngọc cao sang quyền quý gì, dù chỉ là một tỳ nữ nhỏ nhoi, thì tôi cũng có tự trọng và giá trị riêng của mình."

Trần Tử Thuyên, anh biết không có lẽ tình yêu đẹp thật đấy, nhưng mà tử cấm thành giống như chất độc vô hình vậy, sẽ từ từ giết chết nó mà thôi.

Trần Tử Thuyên im lặng hồi lâu. Tôi cũng không dám nhìn vào hắn thêm lần nào. Chỉ cảm thấy đã nói hết nỗi lòng mình thật thoải mái biết bao. Đột nhiên hắn cất giọng, nói như không có chút lăn tăn nào.

"Trẫm sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh trẫm. Sẽ không để nàng chịu bất cứ thiệt thòi nào."

------

Tôi cứ như vậy theo Trần Tử Thuyên trở lại hoàng cung. Sau một khoảng thời gian dài rời xa nơi này, khi đặt chân trở lại có cảm giác vừa lạ vừa quen. Tôi phát hiện toàn bộ cung nữ và nội thị trong cung Quan Triều đã bị đổi, người duy nhất mà tôi biết mặt chỉ còn lại Bàn công công.

Tôi được đưa từ cung Quan Triều về cung Tịch Dương. Cung nữ đưa tôi đi tắm rửa thay y phục, lúc trở ra đã thấy Bảo Hinh và Ngọc Sương ngồi trong phòng. Tôi vừa nhìn thấy họ suýt nữa đã reo lên. Nhưng ngay lập tức đã nhớ ra rằng mình không phải Thanh An. Bảo Hinh thấy tôi vẫn đứng bên ngoài liền kéo tay tôi vào trong rồi đóng cửa. Hóa ra Trần Tử Thuyên đặc biệt thông báo trước cho Bảo Hinh và Ngọc Sương về tôi. Họ biết tôi còn sống mà trở về liền kéo nhau vào thăm. Hai người họ luân phiên nhau ôm lấy tôi chặt cứng. Ngọc Sương còn rơm rớm nước mắt. Tôi an ủi:

"Thôi nào, đừng có ủy mị. Tôi vẫn khỏe như vâm này."

Bảo Hinh nhéo tôi một cái rất đau:

"Tại sao không liên lạc với tôi, không thì Ngọc Sương cũng được. Có biết bọn tôi đểu nghĩ cô chết rồi không?"

"Thì đúng là Thanh An đã chết rồi mà. Bây giờ mà có người biết Thanh An hồi sinh quay lại thì tôi lại bị đem lên đoạn đầu đài lần nữa đấy. Đừng gọi Thanh An nữa nhé!"

"Biết rồi. Yên Nhiên quận chúa!"

Ngọc Sương chen ngang:

"Không đúng. Sắp tới nhất định quan gia sẽ sắc phong cho cô. Lúc đó không còn là quận chúa nữa."

Tôi thở dài.

"Sao lại thở dài? Quan gia đối xử không tốt với cô à? Nếu mà anh ấy dám bắt nạt cô cứ nói với tôi."

Bảo Hinh nói vô cùng hùng hổ.

"Sao có thể chứ? Quan gia đối với Thanh... Niệm Yên nhất định là rất tốt."

Ngọc Sương nhanh nhảu trả lời Bảo Hinh thay tôi.

Tôi chẳng biết giải thích như thế nào với họ, chỉ cười trừ.

Đi xa như vậy rồi lại trở về. Chết đi sống lại, thay tên đổi họ, cuối cùng đều không phải là tôi. Từ khi đến đây những cái tên mà người khác gọi tôi đều không phải là tôi. Giống như Tấm, chết đi sống lại, và rồi hồi sinh trong một quả thị. Nhưng cô Tấm có tình yêu với vị vua của mình, còn tôi thì không biết mình có gì nữa. Chỉ là một cái tên có thật cũng không có cho riêng mình.

"Thị ơi thị rơi bị bà, bà để bà ngửi chứ bà không ăn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro