Chương 37: Cơ hội cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi gần như chắc chắn mình đã bị Trực Ninh phát hiện, nhưng lạ là sau đó không có bất kỳ sự việc nào xảy ra. Có lẽ hắn niệm tình cũ nên nhắm mắt tha cho tôi chăng? Hay Trực Ninh đã quên mặt tôi rồi? Lý nào lại nhanh quên như thế? Trần Tử Thuyên ở lại vương phủ mấy ngày liền khiến tôi không dám ra khỏi phòng, lúc nào cũng phải thập thò quan sát. Mỗi ngày tôi đều phải hỏi gia nhân một câu:

"Quan gia vẫn chưa di giá à?"

Rõ ràng là đã hết bệnh nhưng ngày nào tôi cũng phải uống thuốc chỉ vì giả vờ bị bệnh. Tôi uống nhiều đến nỗi nóng hết cả người, nổi hẳn hai cục mụn lớn trên trán. Đã vậy dì Chín còn mang đến mấy cái bánh đường ngọt khiến mụn của tôi lại được dịp nở rộ.

"Bánh này là quan gia ban thưởng cho công tử và quận chúa đấy ạ."

"Ban thưởng? Đột nhiên cao hứng ban thưởng à?"

"Cái này con cũng không rõ. À cô ăn xong nhớ qua chỗ cậu hai nhé, cậu ấy hình như có chuyện muốn nhờ cô."

"Thôi bảo cậu hai để hôm khác được không? Bây giờ không tiện."

Tôi biết có chối cũng khó mà được. Từ trước tới giờ chỉ cần là vương gia, thiếu gia cái phủ này yêu cầu là tôi đều phải ngoan ngoãn nghe lời. Trong nhà này ngoài nghĩa mẫu ra thì không có ai coi tôi là người nhà thật sự, họ nhìn tôi với con mắt của người giúp việc thì đúng hơn. Nếu không phải vì muốn nghĩa mẫu thì tôi đã bỏ đi lâu rồi. Cậu hai, cậu cả cái gì, cứ hễ họ có mặt trong phủ là sai bảo tôi đủ việc. Tôi ăn xong bánh nhưng vẫn không muốn sang phòng của Trần Khánh, không ngờ thằng nhóc này còn cho người của nó sang giục tôi qua.

Tôi bất đắc dĩ đi theo tới chỗ của Trần Khánh. Vừa bước vào cửa tôi liền bất động vì kinh ngạc. Tôi có chết cũng không thể ngờ người đang ngồi uống trà ăn bánh với Khánh lại là Trần Tử Thuyên. Bây giờ tôi hoàn toàn không có gì che chắn, gương mặt của Trần Thanh An sáng trưng dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đã không đề phòng Trần Tử Thuyên có thể ngồi trong thư phòng của Trần Khánh như thế này. Bên ngoài hoàn toàn không có thái giám hay cung nữ nào cả. Tôi như cái cây bị sét đánh, hai mắt mở to cắm rễ ngay trước cửa.

"Chị sao thế? Sao không hành lễ với quan gia?"

Tôi vẫn không có cách nào mở miệng. Trần Tử Thuyên thoạt đầu có chút ngạc nhiên nhưng sau đó lại không hề có biểu cảm gì nữa, gương mặt rất bình thản.

"Thỉnh an quan... quan gia. Chúc... quan... gia.. vạn... phúc... kim... an."

Trần Tử Thuyên đột nhiên bật cười:

"Quận chúa làm sao thế? Sao vẻ mặt lại có phần kinh hãi như vậy? Trẫm nhớ lần đầu gặp quận chúa cô đâu có nói lắp."

Trần Tử Thuyên đang muốn chơi trò gì hay sao? Sao lại giả vờ không quen biết tôi?

Hắn thấy tôi không đáp lại liền tiếp tục hỏi:

"Trẫm vừa gửi nhầm mấy cái bánh rán đường có mật ong, sợ quận chúa ăn vào bị dị ứng nhưng hình như quận chúa vẫn rất ổn."

Mật ong? Lẽ nào hắn cố tình thử tôi? Lẽ nào ngay từ lần đầu gặp mặt đã bị bại lộ rồi? Lúc này bỏ chạy liệu có kịp không?

"Chị làm sao thế? Quan gia hỏi sao không đáp?" - Khánh nói.

"Mật ong, à mật ong, thần không có ăn bánh."

"Vậy sao? Vậy kia là gì?"

Trần Tử Thuyên hất hàm chỉ tên gia nhân của Trần Khánh đang bê đĩa bánh trống không được lấy từ phòng của tôi.

"Hahaha... cái đó, bánh..."

"Quận chúa đừng nói là cho gia nhân nhé. Đấy là bánh đích thân trẫm ngự ban, không thể tùy tiện cho kẻ dưới. Kẻ nào dám ăn đồ của trẫm là phạm thượng."

"Không không. Thần không có cho ai cả. Đều ăn hết rồi. Chắc là do hôm nay thần khỏe mạnh nên không bị dị ứng. Thể chất hôm nay đặc biệt tốt."

Hắn cười nhạt ra vẻ không tin rồi phẩy phẩy tay. Thái độ như không quen biết gì tôi của hắn khiến tôi bối rối. Như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là hắn tha cho tôi rồi? Hay hắn mất trí nhớ? Mới hơn một năm đã quên mặt tôi rồi sao?

Tôi đứng đần ra mà không để ý rằng mình vẫn đang đứng giữa thư phòng của Khánh. Lúc này Khánh mới lên tiếng nói rằng hắn từng thấy tôi chép một bài thơ của Đỗ Phủ giống với bài thơ mà Trần Tử Thuyên yêu thích nên cố ý gọi tôi đến. Tôi chối bay biến:

"Thơ thẩn gì chứ? Thần ít học chữ ngắn căn bản không biết nhưng bài thơ nào của Đỗ Phủ cả. Chắc do cậu hai nhớ nhầm rồi."

Sau đó Trần Tử Thuyên rời đi như không có chuyện gì xảy ra, tôi về phòng đóng cửa trong hoảng loạn.

"Có nên bỏ chạy không? Không được, vậy nghĩa mẫu thì sao? Nhân Duệ vương dù sao cũng là trọng thần, Trần Tử Thuyên có không ưa vương gia cũng không làm gì quá đáng đâu nhỉ?"

Tôi đi đi lại lại trong phòng đầu óc rối bời. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến tôi giật mình.

"Ai?"

Bên ngoài im lặng. Tôi đến gần ghé tai nghe ngóng. Đột nhiên có người lên tiếng:

"Là tôi. Trực Ninh."

Tôi suýt ngã ngửa luôn tại chỗ. Hắn tiếp tục nói:

"Tôi biết là cô Thanh An."

Hai chữ Thanh An xé qua tai.

"Cô không cần nói gì cả, chỉ nghe thôi. Hôm nay tôi cố ý giấu quan gia đến đây nói cho cô nghe một chuyện. Nếu cô không muốn quay lại hoàng cung thì đêm nay hãy đi đi. Nhân Duệ vương đã đem gả cô cho quan gia rồi."

Tôi còn tưởng mình đã nghe nhầm. Gả tôi ư? Cho Trần Tử Thuyên?

Trực Ninh không nói thêm gì nữa. Tôi ngồi yên một lúc không thấy động tĩnh gì liền cất tiếng gọi hắn. Bên ngoài lại rơi vào tĩnh lặng. Trong lúc tôi còn hoang mang không biết những lời của Trực Ninh là như thế nào, liệu mình có nên tin hắn hay không thì đáp án đã tìm đến cửa. Tối đó nghĩa mẫu đến phòng tôi. Hai mắt bà buồn rười rượi. Bà nắm chặt tay tôi nói:

"Niệm Yên, ta biết chuyện này có phần đường đột nhưng... nhưng quan gia có lẽ đã nhìn trúng con. Vương gia cũng đã đồng ý gả con vào cung rồi. Ý vương gia đã quyết ta cũng không có cách nào lay chuyển được. Ta biết chuyện này nhẽ ra nên hỏi ý con trước, dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của con. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là điều tốt dành cho con. Quan gia là một minh quân, người nhất định sẽ đối xử với con thật tốt."

Tôi chỉ im lặng ngồi nghe. Rõ ràng là Nhân Duệ vương đã đem tôi ra làm vật cầu hòa. Thời gian trước ở Vân Đồn, Nhân Duệ vương buôn nón ma lôi, lợi dụng chức quyền để mua bán hàng hóa kiếm không ít ngân lượng. Tai tiếng đến nỗi đại thiếu gia con trai lớn của Nhân Duệ vương còn vì chuyện này mà bị người ta chê cười ở Quốc học viện. Nghe đâu Trần Tử Thuyên rất không vừa lòng với kiểu vừa làm tướng vừa đi buôn của Nhân Duệ vương. Ở trên triều hắn cũng từng tỏ ý quở trách Nhân Duệ vương.

Chắc hẳn là Trần Tử Thuyên cũng không muốn xé chuyện này lớn nên mới đến tận phủ Nhân Duệ vương vi hành. Không biết hắn muốn làm gì, nhưng ý đồ của Nhân Duệ vương thì quá rõ, muốn đem tôi bán cho Trần Tử Thuyên như một cách giảng hòa. Trực Ninh nói đúng, tôi chỉ còn một cơ hội duy nhất để chạy trốn mà thôi.

Nghĩa mẫu giống như bao người mẹ sắp gả con gái đi xa, có cả trăm ngàn lời muốn nói. Bà ấy cứ dặn tôi đủ mọi chuyện trên đời. Sợ tôi lần đầu vào cung cô đơn, sợ tôi không hiểu rõ lễ nghi cung cấm, sợ tôi nhớ nhà, sợ tôi gầy, sợ tôi bị ghẻ lạnh.

"Dù con mới ở với ta hơn một năm nay nhưng nhờ có con mà lòng ta mới sống lại được như bây giờ. Gả con đi kinh đô ta thật không nỡ. Nhưng con gái lớn phải gả chồng. Năm nay đã mười tám rồi, người ta bằng tuổi con đã làm mẫu thân rồi. Ta vốn nghĩ sẽ tìm cho con một mối tốt nhưng nay quan gia lại nhìn trúng con coi như cũng là phước phận. Ta không có gì hối tiếc cả."

Bà cứ nói mãi nói mãi làm tôi thấy vô cùng áy náy. Lòng tôi tôi đã định đêm nay sẽ không từ mà biệt, rời xa nơi này tìm đến một chốn không ai hay để sống tiếp. Nhưng vì nghĩa mẫu đối xử với tôi quá tốt khiến tôi thấy mình như đang mắc tội. Lúc bà rời đi thì cũng đã gần giờ Tý.

"Con xin lỗi, không thể tiếp tục ở cạnh chăm sóc cho người."

"Đừng nói ngốc nghếch. Con gái lớn sao có thể ở mãi chăm sóc phụ mẫu được. Có thời gian xin quan gia về thăm ta là ta đã mừng lắm rồi. Nghỉ sớm đi, ngày mai còn theo quan gia hồi kinh."

Sau khi nghĩa mẫu đi tôi liền thu dọn vài bộ quần áo, một ít tiền, thêm một ít thuốc men mà Lê Liêm cho tôi, gói ghém cẩn thận. Vừa qua canh ba tôi liền lén lút đi ra cửa sau. Trời khuya đường khó nhìn, tôi dò dẫm hướng về phía Nam mà đi. Vừa đi được một đoạn thì phát hiện có người đang đi sau mình. Tôi lo lắng không biết có phải tên biến thái nào không liền cắm đầu đi thật nhanh. Bóng đen nhanh chóng đuổi theo, tôi bị hắn túm vào vai. Bất thình lình tôi bung hết sức quay lại đấm cho hắn một cái. Bóng đen ngã ngửa ôm mặt.

"Thanh An!"

Hắn gọi tên tôi khiến tôi không thể không đứng lại.

"Là tôi, Trực Ninh."

"Là anh? Sao không nói sớm, tôi còn tưởng kẻ biến thái nào."

Hắn đứng dậy ôm mũi nói:

"Cô đáng sợ thật đấy."

"Tự vệ thôi mà."

"Lấy ngựa mà đi."

Hắn nói rồi chỉ con ngựa đang cột ở góc đường.

"Sao lại giúp tôi?"

Hắn im lặng một chốc rồi đáp:

"Dù sao cô cũng là người vô tội, không nên trở thành vật trao đổi."

"Anh không sợ quan gia à?"

"Không ai nói sao quan gia biết được. Cô yên tâm đi, sẽ chẳng có gì xảy ra đâu. Kể cả tôi, hay phủ Nhân Duệ vương."

"Tôi biết. Tôi cũng đâu quan trọng đến thế."

Tôi đặt tay lên vai Trực Ninh đầy cảm kích nói tiếp:

"Cảm ơn nhé người anh em. Ở đây còn có thể gặp được những người bạn như anh thật là tốt. Tôi đi đây. Bảo trọng."

Nói rồi tôi lấy ngựa rồi đi. Trong màn đêm tôi cũng chẳng rõ là mình đi đâu. Chỉ là cứ xuôi về phía nam mà thúc ngựa. Càng nhanh ra khỏi trấn Thanh Hà càng tốt, đến khi trời sáng họ sẽ phát hiện quận chúa hờ đã chạy mất rồi nhất định sẽ cho người đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro