Chương 35: Ngày đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian sống ở trấn Thanh Hà rất đơn giản mà trôi qua như thế. Nhiều lúc không để ý đến ngày tháng, gần đây mới nhận ra mình rời hoàng cung cũng được hơn một năm rồi. An ổn như vậy cho đến một ngày mùa đông, thời tiết lạnh giá hanh khô, tôi gặp lại một trong những người mà mình không muốn gặp nhất.

Tôi đang đi dạo trên phố tìm mua một ít vải để làm đồ ấm thì bị một người phụ nữ lao ra chặn đường. Thoạt đầu tôi không thể nhận ra đó là ai. Người phụ nữ ăn vận quần áo đơn giản, vải nâu thô, chân đi guốc gỗ, tóc cũng chỉ quấn gọn trên đầu rồi dùng một miếng vải đen làm dây buộc.

"Trần Thanh An! Đúng là cô rồi. Không ngờ lão nương còn gặp lại được cô ở đây, đúng là trời phật có mắt."

Cho đến khi người đàn bà cất giọng tôi mới nhận ra đó chính là Giao thị. Dì ta gầy hẳn đi, da cũng đen sạm, nếp nhăn trên khóe mắt và trán nhiều lên rõ, trông tiều tụy hơn rất nhiều. Dì ta chạy tới túm áo tôi đầy giận dữ. Chị người hầu trong phủ đi theo tôi hoảng hốt vội giúp tôi giằng tay mụ ta ra. Tôi bình tĩnh nói:

"Quý nương, bà nhầm tôi với ai rồi. Tôi không biết bà."

Tôi định cứ giả vờ như vậy mà lướt qua nhưng mụ ta không tin, vẫn cố sống cố chết lao tới trước mặt tôi.

"Trần Thanh An, mày tưởng mày giả vờ không quen tao được hay sao? Dù mày có hóa thành tro bụi lão nương cũng nhận ra. Mẹ con ta ra nông nỗi này tất cả đều do mày, đều do mày."

Bà ta vừa la lối vừa điên cuồng nhào tới muốn túm áo tôi nhưng bị chị gia nhân cản lại. Nhiều người đi đường tò mò đứng lại xem. Tôi bị mụ ta túm áo bật mất chiếc cúc trên vai. Tôi không thể giả vờ làm Niệm Yên dịu dàng lễ mạo mãi được, tôi nắm cổ tay mụ giật ra rồi khóa khớp tay mụ ngược ra phía sau.

"Quý nương, ta không muốn nặng tay với người có tuổi đâu. Là bà ép tôi đấy."

Mụ ta vùng vẫy trong tay tôi miệng không ngừng chửi bới. Tôi gằn giọng cảnh báo:

"Tôi nhắc lại lần nữa tôi không quen biết bà. Nếu còn động tay động chân thì tôi sẽ dẫn bà lên quan đấy."

Nói xong tôi ném bà ta rất mạnh xuống đất. Chuyện đem tôi vứt cho bọn buôn người tôi chưa tính toán với mụ mà mụ ta lại còn ôm hận tôi tới tận bây giờ.

Trong đám đông những người đang đứng tò mò thì Lê Liêm chạy ra, mặt mày hớn hở, thậm chí hắn còn vỗ tay đôm đốp nói:

"Kinh ngạc kinh ngạc. Con giá của Nhân Duệ vương có khác đúng là không phải hạng tầm thường."

Tôi liếc hắn. Tên mồm mép này còn tới đây chọc ngoáy tôi. Hắn tới đỡ Giao thị lên rồi ân cần nói với bà ta:

"Quý nương bà không biết đang đắc tội với ai đâu. Vị tiểu thư này là quận chúa của Nhân Duệ vương, con nhà tướng không đùa được đâu. Quý nương chắc đã nhận nhầm người rồi phải không?"

Giao thị nghe đến tên Nhân Duệ vương sắc mặt liền biến đổi. Nhưng bà ta vẫn cố chấp, bà ta chỉ tay về phía tôi nói:

"Con quạ này mà cũng đòi làm công làm phượng. Đừng tưởng thay tên đổi họ mà lão nương không nhận ra. Lão nương cho ngươi hay rồi ngươi cũng gặp quả báo mà thôi."

Người gặp quả báo là bà ta mới đúng. Nói xong bà ta bỏ đi không quên ném cho tôi một ánh nhìn khinh bỉ đầy căm ghét. Trái đất này thật tròn, đi một vòng cuối cùng lại chạm mặt Giao thị ở đây.

Lê Liêm mỉm cười đắc ý nhìn tôi nói:

"Quận chúa hôm nay phải cảm tạ người anh trai nghĩa hiệp này chứ?"

"Thanks."

"Hả?"

"Nhưng mà anh đi theo tôi đấy à?"

Hắn tròn mắt:

"Nào đâu. Sao tôi lại đi theo cô được?"

Tên Lê Liêm này có nhiều lần cứ thình lình xuất hiện đúng lúc. Chỗ nào có chuyện vui đều thấy góp mặt hắn, giống như một bà hàng xóm nhiều chuyện. Thật không hiểu ở cái tuổi của hắn người ta đã thành gia lập thất trưởng thành hết rồi hắn vẫn như một cậu thanh niên, chẳng ai biết hắn cũng là một thầy thuốc có tay nghề tốt.

"Thật không?" - Tôi hỏi lại hắn lần nữa.

Hắn lại giả điếc chạy tới cửa hàng bán vải bên cạnh trầm trồ:

"Vải mới đẹp quá bà chủ." - Hắn nói rồi quay đầu gọi tôi: "Yên Nhiên quận chúa, cô nói muốn xem vải đúng không, chỗ này đẹp lắm đó."

Hấn giấu đầu hở đuôi, tôi chưa từng nói mình đang đi mua vải với hắn.

"Sao anh biết tôi đi mua vải?"

Lê Liêm khựng lại một chút, hắn nheo mắt nhìn sang chị gia nhân nói:

"Là chị Lài nói, chị nói với tôi mà đúng không?"

Chị Lài ú ớ rồi gật đầu. Tên thầy thuốc này đúng là đáng nghi. Lê Liêm lại đổi chủ đề:

"Cô không quen người phụ nữ ban nãy thật à?"

"Không quen." - Tôi dứt khoát nói.

Hắn gật gù rồi tiếp tục xem vải.

"Chuyện hôm nay hai người đừng để Vương gia và nghĩa mẫu biết."

Tôi nói với Lê Liêm và chị gia nhân. Tên mồm mép Lê Liêm không quên hỏi lại:

"Tại sao? Cô bảo không quen mà."

"Chuyện cỏn con này để đến tai nghĩa mẫu thì người lại lo lắng không cho tôi ra khỏi nhà nữa."

Thân phận của tôi không thể đảm bảo an toàn mãi mãi được. Vốn nghĩ rằng có thể an ổn làm Niệm Yên nhưng tôi không ngờ là Giao thị lại xuất hiện. Nếu thân phận của tôi bại lộ sẽ làm liên lụy cả phủ Nhân Duệ vương. Từ hôm đó trở về tôi vẫn nghĩ mãi, liệu tiếp theo đây mình còn có thể ở lại nơi này không?

Quả nhiên là Giao thị không chịu từ bỏ, bà ta mỗi ngày đều loanh quanh gần phủ Nhân Duệ vương. Đến nỗi gia nhân trong phủ đều đồn nhau có một người đàn bà lạ mặt tối ngày lảng vảng bên ngoài phủ. Tôi không yên tâm, không biết mụ ta muốn cái gì. Cũng không thể trực tiếp đi ra đuổi mụ, làm như vậy khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Thế nên tôi âm thầm ra ngoài xem mụ ta làm gì. Ai ngờ được lại phát hiện có kẻ nhanh chân hơn tôi dẫn mụ ta đi mất. Người đó chính là Lê Liêm.

Tôi lén đi theo hắn. Chẳng biết hắn dẫn Giao thị đi đâu. Đi đến khu chợ phiên thì tôi mất dấu hai người họ. Tên Lê Liêm này ngày càng đáng nghi, tại sao hắn lại lén lút gặp Giao thị, lẽ nào hắn biết về thân phận của tôi rồi? Tôi đi loanh quanh mãi mà vẫn không thấy bóng dáng Lê Liêm và Giao thị đâu nên đành quay trở về. Tôi đứng chờ trước phòng thuốc của Lê Liêm rất lâu thì thấy hắn lững thững đi bộ về. Vừa nhìn thấy tôi hắn liền hớn hở chào hỏi:

"Ngọn gió nào đưa quận chúa đến y quán đơn sơ của tôi thế này?"

Tôi nhìn hắn dò xét. Hắn thì vẫn nhăn răng cười.

"Anh đi đâu về?"

"Quận chúa sao lại quan tâm chuyện tôi đi đâu thế? Lẽ nào tương tư tôi rồi?"

"Đừng có nói linh tinh. Tôi thấy hết rồi. Anh lén lút đưa người phụ nữ kia đi đâu?"

Hắn thôi cười nhưng bộ mặt vẫn rất cợt nhả.

"Hóa ra là bị quận chúa phát hiện rồi. Tôi thấy bà ta cứ loanh quanh ở phủ nên tới hỏi. Rồi bà ta khăng khăng nói mình là người quen của cô, đòi tôi đưa đi gặp vương gia và phu nhân. Nhưng mà cô yên tâm, tôi đuổi đi rồi."

"Đuổi đi? Bằng cách nào?"

"Chỉ một chữ thôi. Tiền!"

"Đơn giản như vậy sao?"

"Đúng thế. Sao? Cô thấy tôi có tốt với cô không?"

"Anh tin tôi thế cơ à? Anh không nghĩ rằng bà ta nói thật, rằng lai lịch của tôi có vấn đề?"

Nghe tôi nói thẳng ra hắn có chút bối rối, nhưng rồi lại nở nụ cười bảo:

"Lai lịch trước kia là chuyện quá khứ, bây giờ cô chẳng phải là quận chúa hay sao? Tôi tin cô."

"Vì sao chứ?"

Tôi vẫn không hiểu lý do gì khiến hắn hành động như vậy.

"Vì tôi thích cô."

"Đừng đùa nữa. Tôi không tin đâu."

"Sao lại không chứ? Tôi không thể thích cô sao?"

"Anh chẳng có chỗ nào giống như đang thích tôi cả. Giống như đang trông chừng tôi thì đúng hơn."

Hắn phá lên cười.

"Xem ra tôi phải bày tỏ tâm ý của mình cho thật rõ ràng thì cô mới chịu tin là tôi rất mến mộ cô đúng không?"

Càng nói tôi càng bị hắn lôi đi xa khỏi câu chuyện ban đầu. Chẳng có cách nào khui được gì từ miệng hắn nên tôi đành quay trở về. Những lời hắn nói chẳng có chút nào giống như đang thích tôi. Chắc chắn là đang cố tìm ra một lý do để lấp liếm mà thôi. Rốt cuộc thì tên Lê Liêm này đã biết những gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro