Chương 32: Một mạng tám người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thực lòng mà nói sức khỏe vốn yếu ớt của Văn Hạnh không thích hợp mang thai, mà tính theo tuổi tác Văn Hạnh cũng vừa qua mười bảy, việc mang thai theo khoa học vẫn là quá sớm. Ở Như Viên trang gần một tháng sức khỏe của Văn Hạnh có phần ít biến động hơn trước, dù vậy vị thái y theo hầu vẫn cảm thấy mỗi ngày đều lo lắng áp lực vì long thai không được đảm bảo.

Tôi đem thang thuốc mới của Văn Hạnh đi sắc, Lộ thái y hớt hải chạy theo xuống bếp đưa tôi thêm một vị thuốc mà ông ấy bỏ sót. Nhìn gương mặt đã lớn tuổi mỗi ngày đều nhăn nhó khổ sở khiến tôi cũng thấy lo lắng hộ.

Lộ thái y nhìn bếp củi đang đượm lắc đầu thở dài:

"Ở cái tuổi này rồi mà còn không được sống an nhàn, mỗi ngày đều lo lắng. Không biết lão có làm gì tội lỗi ở kiếp trước không?"

"Ngài đừng lo, hoàng phi thực là có yếu ớt nhưng dạo này tâm trạng cô ấy cũng tốt lên nhiều rồi."

Lộ thái y cũng chẳng khá hơn chút nào sau lời an ủi của tôi.

"Lão là thầy thuốc bao nhiêu năm nên lão biết, tình trạng của hoàng phi thực sự đáng ngại. Lão thì tài lực có hạn."

"Cái này sao trách ngài được. Hoàng phi tuổi còn nhỏ, theo khoa học tuổi này chưa thích hợp để có con đâu. Còn chưa kể sức đề kháng của hoàng phi yếu như vậy. Ngài cũng tận tâm tận lực còn gì."

Tôi vừa nói dứt câu thì nữ quan thân tín của Văn Hạnh từ đâu lao vào. Bà ta giận dữ chỉ tay vào mặt tôi mà nói:

"Trần Thanh An, ngươi thật to gan. Dám ở đây nói những điều phản nghịch sau lưng hoàng phi. Ngươi có biết người đang mang long thai không? Cái gì mà không thích hợp có con? Ngươi đừng tưởng được quan gia chiếu cố thì nói gì cũng được."

Bà nữ quan tay cầm cái bát ném phăng xuống đất rồi sấn tới nắm cổ tay tôi lôi đi. Bình thường tôi rất hay tỏ ý chống đối bà ta vì bà ta luôn cấm Văn Hạnh vận động, đến nhấc chân đi dạo quanh vườn bà ta cũng không cho. Có lẽ là đã rất ghét tôi rồi, có cơ hội mà bà ta không tận dụng nữa mới lạ.

Tôi bị bà nữ quan lôi ra đến sau giếng. Bà ta dúi đầu tôi, suýt chút nữa là ngã nhào vào xô nước. Tôi nghiến răng kiềm chế cơn giận. Bà ta sai tôi giặt toàn bộ y phục của mọi người trong Như Viên trang. Đương nhiên đây không phải là công việc hàng ngày mà cung nữ của Văn Hạnh như tôi phải đụng đến. Tôi biết bà ta chỉ là đang mượn thời cơ để trút giận lên tôi, thế nên tôi cũng không đứng im chịu trói.

"Bà vừa phải thôi. Tôi nói có gì sai đâu. Đâu thể coi là phản nghịch được. Vì sao tôi phải chịu phạt chứ?"

"Còn cãi?"

Bà nữ quan tính nóng như lửa, bà ta tiến tới cầm cái gậy phơi đồ đang để bên cạnh lên lăm lăm định đánh tôi.

"Ở đây lão nương có quyền xử lý những nô tỳ không nghe lời. Ngươi..."

Chưa nói dứt câu thì một cô cung nữ khác vừa chạy vừa kêu, mặt mũi trắng bệch cả ra.

"Nữ quan nữ quan,...nguy to rồi... hoàng phi bị ngã."

Nghe tới đó bà nữ quan lập tức sốc váy mà chạy. Tôi cũng chạy theo. Lộ thái y đã có mặt ở phòng của Văn Hạnh từ trước. Văn Hạnh nằm trên giường mồ hôi đầm đìa, cả người co lại dùng hai tay ôm bụng. Miệng không ngừng kêu đau. Lộ thái y nhanh chóng bắt mạch cho Văn Hạnh. Tay ông ấy run run, tất cả mọi người xung quanh đều sợ hãi đến tái mặt.

Một cung nữ đứng bên cạnh giường bỗng hét lên kinh hãi:

"Máu... máu... hoàng phi chảy máu."

Một vùng máu đỏ thấm qua lớp thường màu trắng của Văn Hạnh đang loang dần ra vô cùng đáng sợ.

Tôi không nghĩ nhiều liền chạy đi tìm Kiều ông để cầu cứu. Lúc đến nhà Kiều ông, ông ấy thậm chí chẳng buồn nhìn tôi, mặc cho tôi năn nỉ thế nào. Kiều ông nói:

"Hôm trước các người nói lão là lang băm cơ mà. Lang băm sao dám thăm khám cho hoàng phi. Lão vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa."

"Tôi xin ông, ông là thầy thuốc mà thấy chết không cứu ư? Hoàng phi đã chảy máu rồi, còn đau bụng nữa. Nếu ông không đến thì không kịp mất. Ông chỉ cần cứu người thôi, cái gì tôi cũng trả cho ông hết."

Kiều ông nhìn tôi mấy giây rồi mới nói:

"Chỉ cần lão tới đó thì cái gì cũng được?"

Tôi gật đầu lia lịa.

"Ta không chắc có thể cứu được."

"Phải thử mới biết chứ ạ."

Nói rồi Kiều ông cũng đồng ý đi cùng tôi. Lúc về đến Như Viên trang thì toàn bộ cung nữ và nội quan đều đang đứng chờ bên ngoài. Thấy Kiều ông bà nữ quan định tới cản lại liền bị tôi nhanh chân hơn chạy tới ôm ngang người bà nữ quan.

"Ông mau vào đi."

Lộ thái y và Kiều ông ở bên trong chỉ tầm nửa tiếng đã lần lượt bước ra ngoài. Toàn bộ gần mười người đứng trước sân đều nín thở chờ đợi. Lộ thái y gương mặt thất thần run run ngồi xuống bậc cửa lắc đầu.

"Không giữ được long thai."

Một cô cung nữ ngồi sụp luôn xuống đất ôm mặt khóc. Tất thảy những ai có mặt ở đây có lẽ đều biết rõ một điều rằng chúng tôi đều sẽ không thể quay về cung nữa rồi.

Ngay sau đó cận vệ của Văn Hạnh tức tốc đưa tin về kinh thành. Quan địa phương ở Yên Bang đưa thêm người đến Như Viên trang. Mấy cô cung nữ ngồi bó gối bên hiên nhà, có một cô bé tầm mười bốn tuổi bắt đầu khóc thút thít.

"Các chị ơi có phải quan gia sẽ chém đầu chúng ta không?"

Một cô cung nữ khác lớn tuổi hơn, chắc cũng ngoài hai mươi lăm thấp giọng đáp:

"Có thể."

Cô bé cung nữ kia nghe xong thì khóc to hơn. Thật tình mà nói việc này thực sự đến tôi cũng không dám nghĩ tới. Tôi sợ liên lụy đến Kiều ông nên nhân lúc vẫn chưa có gì xảy ra liền tiễn ông ấy ra về. Còn cẩn thận dặn nếu có ai hỏi về hoàng phi thì cũng đừng nhận bất cứ trách nhiệm gì. Kiều ông cười nói với tôi rằng ông ấy đã làm thầy thuốc bốn mươi năm rồi chưa việc gì là chưa thấy nên không cần lo cho ông ấy.

Việc chăm sóc cho Văn Hạnh là do chúng tôi gồm bốn cung nữ, một nữ quan, hai thám giám và Lộ thái y phụ trách. Tôi không biết vì sao Văn Hạnh lại ngã, nhưng với sức khỏe của Văn Hạnh thì chưa chắc có thể sinh đứa trẻ này ra an toàn. Không ngờ vừa tới Như Viên trang chưa bao lâu thì đã xảy ra chuyện. Đây là đứa con đầu tiên của Trần Tử Thuyên, là huyết thống của hoàng thất, chuyện này không thể xem là chuyện nhỏ.

Tối hôm đó, Văn Hạnh được đưa vào trấn Yên Bang để chăm sóc, nhưng chúng tôi không được đi theo. Toàn bộ tám người chúng tôi bị đưa tới ty bình bạc* của Yên Bang và bị giam lại. Triều đình rất nhanh cử thêm kiểm pháp quan tới tận nơi để điều tra và xử lý.

Cô bé cung nữ nhỏ nhất vẫn khóc thút thít. Nó là cung nữ theo hầu thân cận của Văn Hạnh.

"Em không muốn chết. Hức...hức..."

"Ai bảo phải chết đâu. Đừng nói gở."

Tôi vừa thấy thương vừa bực mình vì thấy nó cứ sướt mướt mãi nên lên tiếng cắt ngang. Mấy cô cung nữ khác nhìn tôi khó chịu, nữ quan của Văn Hạnh thậm chí còn đay nghiến tôi thêm mấy câu. Chỉ có Lộ thái y là vẫn im lặng mãi. Sau khi nghe mấy cung nữ thái giám cãi lộn đổ lỗi cho nhau thì Lộ thái y mới không chịu được liền quát lớn:

"Xong chưa? Các người cãi nhau có ích gì? Lát nữa phải đi thẩm vấn các người có chối tội hay đổ lỗi cho nhau có ích gì? Các người không biết hoàng phi là ai à? Hoàng phi là con gái lớn của Hưng Nhượng Vương, cháu nội của đại thần Hưng Đạo Đại Vương. Quan gia đối với nhà ngoại còn phải nhìn sắc mặt. Huống hồ gì hoàng phi lại mang long thai. Chỉ lý do này thôi cũng đủ chém đầu tất cả các người rồi."

Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào tôi lại chết ở đây?

"Lộ thái y, ông là người có tiếng nói nhất, chuyện này đâu phải hoàn toàn do chúng tôi có phải không?"

Bà nữ quan run run nói với với Lộ thái y. Nhưng ông ấy chỉ thở dài tỏ vẻ bất lực nhìn vào khoảng không trước mặt.

"Lão già rồi, không biết quan gia có nể tình lão đã cống hiến nửa đời người cho triều đình hay không? Lời lão nói giờ cũng đâu cứu được long thai của hoàng phi."

Quả nhiên, ngoại trừ Lộ thái y thì tất cả cung nữ và thái giám chúng tôi đều không có cơ hội kêu oan. Họ dẫn Lộ thái y đi và không thấy quay lại. Tôi ngồi trong ngục cũng không có cách nào biết được tin tức bên ngoài. Chẳng nhẽ chuyện này cứ thế diễn ra, chẳng nhẽ Trần Tử Thuyên không một chút nào để tâm đến sống chết của tôi?

Nhà giam Yên Bang vừa tối vừa ẩm, lót một miếng rơm khô phía dưới làm đệm. Tôi ở lại nhà giam một đêm nhưng không chợp mắt được phút nào. Cô bé cung nữ khóc mãi rồi ngủ, nhưng đến đêm lại tới lượt mấy người khác sụt sùi, không ai nói chuyện với ai. Tôi chờ trời sáng liền rung cửa gọi cai ngục. Mấy tên cai ngục tức giận lớn tiếng dọa nạt tôi.

"Tôi muốn gặp kiểm pháp quan!"

Tôi nói với tên cai ngục. Hắn cười khinh bỉ:

"Nằm mơ à?"

Hắn định quay lưng bỏ đi tôi liền hỏi thêm:

"Vậy Lộ thái y đâu? Các người đưa ông ấy đi đâu rồi?"

Tên cai ngục nói:

"Thanh tra đại nhân hỏi cung xong thì đưa về kinh thành để thỉnh tội rồi."

"Vậy chúng tôi thì sao? Quan gia không nói gì hay sao?"

"Ngươi nghĩ mình là ai mà quan gia quan tâm? Đợi người của nội cung đến thì tới lượt các người thôi, không cần sốt ruột. Cố ăn nhiều vào thì đi làm ma cũng được no."

Tôi ngồi sụp xuống đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, ở đây không có ai quan tâm đến sống chết của tám mạng người chúng tôi. Trần Tử Thuyên hóa ra cũng chỉ có vậy. Thế mà tôi còn nghĩ hắn sẽ cứu mình. Tôi nhớ lại lời hắn nói vào hôm tôi khởi hành đi Yên Bang, hắn bảo rằng tôi phải nhớ mình vẫn là nô tỳ của hắn. Nhưng hắn lại không để tâm đến sống chết của tôi. Hóa ra thời gian qua ở bên cạnh hầu hạ bầu bạn với hắn lâu đến như vậy lại không có ý nghĩa gì. Rốt cuộc hắn là người như thế nào? Lẽ nào cũng là hắn đã dặn tôi mỗi khi nguy hiểm phải bỏ chạy, và cũng là hắn bỏ mặc tôi ở Yên Bang chờ chết mấy ngày nay?

Mấy ngày sau đó cai ngục dẫn chúng tôi lên ty bình bạc. Ở đó có một vị công công là người của nội cung, tay cầm thánh chỉ. Ông ta dõng dạc phán lại rằng bảy người gồm cung nữ và thái giám, chúng tôi lơ là công việc dẫn đến tắc trách, khiến cho Văn Hạnh hoàng phi gặp tai nạn mất đi long thai, tội đáng tru di. Nhưng vì hoàng phi không muốn thấy máu nên tha tội chết. Tất cả lập tức bị đày đi đảo làm nô tài phục dịch, cả đời sống làm nô lệ.

Vị thái giám vừa dứt lời tôi liền đứng bật dậy, vốn là định hỏi y xem thực sự là Trần Tử Thuyên xuống chiếu hay sao nhưng tôi chợt nhận ra đây mới là sự thật. Mọi thứ đã định rõ ràng như vậy còn có thể thắc mắc thêm gì nữa? Tôi cảm thấy bên trong mình tất cả đã bắt đầu sụp đổ rồi. Tôi ở đây cũng chỉ là một cái mạng nhỏ không đáng tiền, không tiếng nói. Bây giờ lẽ nào tôi phải căm hận Trần Tử Thuyên hay sao? Lồng ngực tức đến khó thở, tôi để mặc cho binh linh kéo mình ngược trở về nhà giam. Nền đất nhà giam lạnh lẽo cũng không bằng cảm giác trống rỗng vô hạn trong tôi lúc này. Hóa ra tất cả đều là tự mình đa tình. Hóa ra là vậy.

*ty bình bạc: nơi xét xử, tra án ở địa phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro