Chương 30: ...họa thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Để dỗ dành Bảo Hinh tôi gần như ngày nào cũng chạy tới cung Lệ Thiên mang đồ ngọt cho cô ấy. Hôm nay vừa tới cửa thì gặp một tiểu công công cầm theo một lá thư tung tăng chạy tới. Hóa ra là thư hồi âm từ Thiên Trường của thượng hoàng.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, dù thế nào cũng không nên làm lỡ dở chuyện của Ngọc Sương. Tôi cũng không thích Đoàn Như Hải vì thế đã viết thư bày tỏ mong muốn hủy hôn sự với Đoàn trung tán. Không ngờ thượng hoàng lại đồng ý nhanh như thế."

"Đồng ý rồi. Vậy thì tốt quá! Nhưng sao người đổi ý nhanh vậy?"

"Chuyện này cô không cần quan tâm đâu. Ngày mai tôi sẽ đi Thiên Trường, tôi muốn tới đó chép kinh cùng thượng hoàng một thời gian để tĩnh tâm trở lại."

Giọng của Bảo Hinh có chút buồn nhưng rất dứt khoát. Lần này có vẻ cô ấy định từ bỏ Trực Ninh thật rồi. Tôi cũng không có cách nào an ủi Bảo Hinh, chỉ có thể dặn cô ấy giữ gìn sức khỏe, sớm lấy lại tinh thần.

"Tôi nói cô nghe làm con gái quan trọng là phải yêu chính mình. Nếu như có gã đàn ông nào đó tổn thương cô thì cô phải mạnh dạn đá hắn đi. Trên đời này thiếu gì người tốt. Đúng không?"

Bảo Hinh bật cười bảo:

"Đúng, quan điểm của cô mặc dù hơi khác biệt nhưng đều rất có lý."

"Đương nhiên."

-----

Sau khi Bảo Hinh âm thầm hủy hôn với Tú Dĩnh tôi cứ nghĩ mọi chuyện cuối cùng cũng tìm được lối thoát rồi. Nhưng tai họa bây giờ mới thực sự kéo đến.

Hôm nay lúc Trần Tử Thuyên đang ngồi phê tấu chương trong ngự thư phòng thì Chuẩn công công xuất hiện lấm la lấm lét bên ngoài. Anh ta cứ thụt thò nhìn tôi, xong còn vẫy tay rối rít gọi tôi ra ngoài.

"An ơi có chuyện lớn rồi!" - Mặt Chuẩn công công tái mét.

"Chuyện gì cơ? Anh bình tĩnh nói."

"Lúc nãy đi ngay cung Lệ Thiên thấy Ngọc Sương bị mấy cung nữ lôi ra giữa sân bắt quỳ. Tôi đứng lại hóng xem. Nghe họ kháo nhau rằng bắt quả tang Ngọc Sương lén lút qua lại với nam nhân. Tình hình không ổn lắm."

Tôi bị kinh động mất mấy giây. Vốn là định ba chân bốn cẳng chạy sang cung Lệ Thiên thì bị Chuẩn công công ngăn lại. Anh ta nói:

"Cô tới đó cũng có ích gì. Bây giờ chắc họ đã dẫn Ngọc Sương cô nương đi Hạ Tỳ để thẩm tra rồi."

Tôi vội trở vào bên trong ngự thư phòng. Với tính cách của Ngọc Sương nhất định sẽ nhận hết tội lỗi lên người mình. Tôi trở vào cầu cứu Trần Tử Thuyên.

"Quan gia nô tỳ có việc gấp liên quan đến mạng người muốn cầu xin ngài."

Trần Tử Thuyên thoáng ngạc nhiên bởi đây là lần đầu tôi mở miệng cầu xin hắn. Sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện giữa Tú Dĩnh và Ngọc Sương hắn chẳng những không ngạc nhiên mà còn nghiêng đầu thản nhiên nói:

"Chuyện này trẫm biết từ lâu rồi. Trẫm cũng nhiều lần cảnh báo Đoàn trung tán rồi."

"Quan gia, hiện giờ Ngọc Sương bị hậu cung đưa đi thẩm tra rồi, xin ngài hãy cứu cô ấy."

"Chuyện của hậu cung trẫm không tiện xen vào."

"Anh... anh định thấy chết mà không cứu?"

"Trẫm nói rồi, đây là chuyện của hậu cung, cô nên tìm đúng người mà cầu xin."

Tôi phát cáu với thái độ lòng vòng của hắn.

"Tôi có thể cầu xin ai cơ chứ?"

Trần Tử Thuyên bỏ bản tấu chương trên tay xuống nghiêm nghị nhìn tôi:

"Theo trẫm nhớ thì có người từng được Thái hoàng thái phi ban thưởng cho một chiếc túi thơm. Chẳng phải nó sẽ cho cô một tâm nguyện à?"

"Đúng rồi... túi thơm!"

Thế mà tôi lại quên béng mất. Tôi trở về phòng lấy cái túi thơm từng được Thái phi ban thưởng đi thẳng tới chỗ của Thái phi cầu xin. Tôi liều mạng dập đầu cầu xin bà ấy, cuối cùng Thái phi cũng đồng ý giao cho tấm lệnh bài của bà. Nhưng Thái phi chỉ cho phép tôi dùng lệnh bài để đưa người đi tạm thời chứ không thể xóa tội. Tôi lấy được lệnh bài liền chạy tới Hạ Tỳ.

Ngọc Sương bị trói quỳ ở giữa gian lớn của Hạ Tỳ. Thiệu Nương đang lớn tiếng mắng chửi cô ấy.

"Lưu Thị Ngọc Sương vậy là ngươi thừa nhận bản thân có gian tình với nam nhân bên ngoài có đúng hay không?"

Ngọc Sương gật đầu. Thiệu Nương vẫn tiếp tục hỏi:

"Vậy người đó là ai? Nếu ngươi nói ra tên gã đàn ông kia thì lão nương có thể xem xét giảm nhẹ hình phạt với ngươi."

Ngọc Sương không đáp, quyết im lặng đến cùng. Tôi không thể cứ đứng xem được nữa, nếu Ngọc Sương còn không chịu nói gì nhất định sẽ bị đưa đi để thực hiện hình thức phạt nặng đối với cung nữ có tư tình bên ngoài. Tôi từng nghe chính Thiệu Nương nói rằng nhẹ thì bị cạo đầu bôi vôi đuổi khỏi cung, nặng thì ngoài cạo đầu còn bị phạt roi, đày đi làm khổ sai.

Đúng lúc tôi định đưa lệnh bài của Thái phi ra thì Tú Dĩnh xô cửa lao vào. Rất nhanh hắn xông vào giữa đỡ Ngọc Sương đứng dậy rồi hùng hổ bước tới trước mặt Thiệu Nương nói. Thiệu Nương nhìn thấy mệnh quan triều đình cũng không khỏi kinh ngạc.

"Đoàn trung tán, ngài làm gì thế này?"

Tú Dĩnh rất bình tĩnh đáp:

"Chắc ta cũng không cần nói nhiều. Chủ nhân của những lá thư tay mà các người lấy được từ chỗ Ngọc Sương là của ta. Nam nhân mà những cung nữ khác nhìn thấy đi cùng cô ấy đêm qua cũng không ai khác là ta. Vì thế tội của Ngọc Sương ta cũng phải gánh một nửa."

Lần đầu tiên tôi thấy Tú Dĩnh hành động quyết liệt đáng mặt anh hào như vậy. Lúc đó thực sự không thể không dành lời khen cho hắn: Ngầu! Xem ra Ngọc Sương, cô nhìn người không sai rồi.

Ngọc Sương ở bên cạnh sợ tái cả mặt. Cô ấy chẳng có cách nào ngăn cái miệng của Tú Dĩnh. Còn Thiệu Nương có lẽ cũng không ngờ đến trường hợp này, chỉ đứng mấp máy môi không biết nói gì. Tôi nhân cơ hội này bước ra nói:

"Thiệu Nương, sự vụ này không nhỏ, hậu cung không thể tự xử lý rồi. Theo tôi thì việc của Đoàn trung tán vẫn nên giao lại cho quan gia phán xét. Còn Ngọc Sương...."

Tôi lôi tấm lệnh bài của Thái phi ra giơ lên cho tất cả mọi người nhìn thấy. Nhận ra tấm lệnh bài của Thái phi tất thảy cung nữ đều gập người cúi đầu.

"Đây là lệnh bài của Thái hoàng thái phi, nô tỳ nhận lệnh từ nương nương đưa cung nữ Ngọc Sương tới chỗ của Thái phi để xử lý."

Sau đó cả Ngọc Sương và Tú Dĩnh đều được đưa đi gặp Thái hoàng thái phi. Hóa ra sau lưng tôi Trần Tử Thuyên đã cho người gọi Tú Dĩnh đến, còn sắp xếp đến chỗ của Thái phi để xử lý việc này. Chuyện của Tú Dĩnh và Ngọc Sương như cây kim trong bọc, hai người họ có lẽ trong lòng cũng đã từng nghĩ đến việc bị phát hiện. Tôi chợt nhớ đến lần đầu tiên đi chùa Diên Hựu cùng Tú Dĩnh, sư thầy ở đó đã nói Tú Dĩnh sau này sẽ làm quan to, nhưng vận đào hoa, sẽ vì hồng  nhan mà gặp họa diệt thân. Không ngờ lại ứng nghiệm thật.

Trần Tử Thuyên và Thái hoàng thái phi ngồi ở hai ghế chính giữa. Bên cạnh còn có Tuyên hoàng phi. Dù sao Ngọc Sương cũng là cung nữ tối ngày hầu hạ bên cạnh bà ấy, nhất định bà ấy sẽ không thấy chết mà không cứu.

Tú Dĩnh mạnh dạn trình bày câu chuyện giữa hai người họ, bắt đầu từ chuyện gặp gỡ lần đầu ở tửu lầu. Thái hoàng thái phi có vẻ bị lay động bởi mối tình sâu nặng của họ, gương mặt bà có chút buồn thương nhìn cả hai.

"Vậy lý do tiên sinh một hai không muốn trở thành phò mã là vì nha đầu này?"

"Dạ bẩm đúng là vì trong lòng thần sớm đã có người khác nên thần không muốn phụ lòng công chúa."

"Ta già thật rồi. Thật hồ đồ. Lại đi ban hôn cho hai người đều đã có ý trung nhân." Thái phi thở dài. "Ngọc Sương là người của hậu cung quản lý sẽ do nội cung xử lý. Còn Đoàn trung tán, xin giao cho quan gia xử."

Trần Tử Thuyên có vẻ ung dung trả lời thái phi:

"Dạ thưa tổ mẫu, về việc này đúng là cả Đoàn trung tán và cung nữ này đã làm trái cung quy, nhẽ ra là nên xử lý theo quy định để làm gương cho kẻ khác. Tuy nhiên trẫm nhận thấy tình cảm giữa cả hai người đều trong sáng, xưa nay cư xử đúng mực, luôn coi trọng thanh danh. Hơn nữa..."

Trần Tử Thuyên như cố ý dừng lại nhăn mày nhìn Tú Dĩnh. Lúc này Tú Dĩnh như nhận ra điều gì, hắn vội vàng lôi trong áo ra một mảnh giấy kính cẩn dâng cao qua đầu nói:

"Bẩm thái hoàng thái phi, bẩm quan gia, thần xin mạn phép dâng lên vật này."

Bàn công công tiến lại để nhận mảnh giấy từ tay của Tú Dĩnh đưa cho Trần Tử Thuyên, rồi Trần Tử Thuyên đưa lại nó cho Thái phi. Thái phi đọc rõ từng chữ:

"Tứ đại giai không, miễn tử." - Bà dừng lại một chút rồi hỏi tiếp. "Đây chẳng phải là bút tích của thượng hoàng hay sao?"

Tú Dĩnh dập đầu nói:

"Dạ bẩm, đúng là bút tích của thượng hoàng."

Sau này tôi mới biết đây chính là vật mà thượng hoàng đã ban cho Tú Dĩnh trong lần đầu tiên gặp mặt, khi đó chính hắn là người đã viết biểu tạ tội thay cho Trần Tử Thuyên.

"Nếu vậy thì tội của Đoàn tiên sinh coi như đã được thượng hoàng tha thứ. Còn phần Ngọc Sương... không biết quan gia có muốn nghe ta nói mấy lời quê mùa hay không?"

"Tổ mẫu cứ nói, hài nhi không chủ trương việc này được, tất cả nghe theo lời tổ mẫu."

Thái hoàng thái phi đưa mắt nhìn tôi. Cuối cùng thì phần thưởng cứu tiểu công chúa của tôi cũng phát huy tác dụng. Trước khi nhận lệnh bài tôi đã dùng túi thơm để đổi lấy một mong ước, đó là xin Thái hoàng thái phi tác hợp cho Ngọc Sương, gả cô ấy cho ý trung nhân của mình. Đương nhiên lúc đó Thái phi vẫn không hề biết ý trung nhân của Ngọc Sương lại là Tú Dĩnh.

"Ngọc Sương bất quá mười bảy, Đoàn tiên sinh bất quá hai mươi mốt. Trai tài gái sắc phải cảm nhau là chuyện bình thường. Nay cũng không thể vì cung quy này mà bỏ đi một công thần tài đức, huống hồ gì lại có bút tích của thượng hoàng ở đây. Vậy chi bằng tác hợp cho Đoàn tiên sinh đây và Ngọc Sương thành phu phụ để tuyên đức bao dung của triều đình. Trọn đời họ là kẻ chịu ơn triều đình, nhất tâm khuôn phò xã tắc."

Trần Tử Thuyên không có gì ngạc nhiên như thể hắn đã tính toán hết rồi. Hắn thừa biết Tú Dĩnh có lệnh bài miễn tử của thượng hoàng nên mới tự tin đưa chuyện này đến trước mặt thái phi. Nắm chắc chắn phần thắng trong tay, nhân khi vụ việc chưa gây chấn động đến văn võ bá quan, ảnh hưởng xấu đến Tú Dĩnh mà một bước giải quyết tất cả. Bản thân hắn không cần đích thân xử lý chuyện tình cảm của Tú Dĩnh, vừa tránh được dị nghị rằng hắn thiên vị trọng thần, lại không cần nhúng tay vào truyện của nội cung.

"Dạ tổ mẫu suy nghĩ chu toàn, hài nhi cũng xin được tác hợp cho hai người họ."

Ngọc Sương và Tú Dĩnh lập tức dập đầu tạ ơn rối rít. Đôi tình nhân nhỏ này không kìm được vui mừng mà nắm tay nhau mắt tràn ngập hạnh phúc.

Tôi tưởng mọi chuyện đến đây cuối cùng cũng kết thúc rồi, ai ngờ Thái hoàng thái phi bỗng gọi tên tôi.

"Thanh An?"

Tôi vội vàng thưa bẩm.

"Ai gia đã giữ lời hứa với ngươi rồi đấy. Từ nay ngươi không còn được đòi hỏi bất cứ điều gì nữa đâu."

"Dạ tâu Thái hoàng thái phi nô tỳ đã rõ rồi ạ. Nô tỳ đội ơn Thái hoàng thái phi."

"Thật không biết nô tỳ như ngươi gan lớn cỡ nào mà dám đường đột xông vào cung của ai gia ầm ĩ đòi ai gia thực hiện lời hứa, tác hợp uyên ương. Nếu không phải ai gia biết ngươi bình thường nhanh nhẹn, được quan gia xem trọng thì đã không dễ dãi với ngươi như vậy đâu."

"Nô tỳ biết mình sai rồi ạ. Nô tỳ từ nay không dám đường đột như vậy nữa thưa Thái hoàng thái phi."

Thái hoàng thái phi khẽ lắc đầu rồi đứng dậy chào Trần Tử Thuyên để trở về nghỉ ngơi trước. Việc xét xử đến đó cũng coi như kết thúc.

Tôi theo sau Trần Tử Thuyên về cung Quan Triều, trong lòng thấy khoan khoái vô cùng. Có thể gỡ bỏ một nỗi lo bao lâu nay thực sự khiến tôi thấy nhẹ nhõm. Trần Tử Thuyên thấy tôi hớn hở, mặt mày tươi như hoa chỉ bĩu môi cười tôi.

"Vui đến thế à?"

"Tất nhiên rồi. Hôm nay cảm ơn anh rất nhiều."

Hắn làm ra vẻ tự mãn, trên mặt viết nguyên hai chữ "cao ngạo". Xem ra người vui vẻ sau khi tác thành được cho Tú Dĩnh và Ngọc Sương cũng không chỉ có mình tôi.

"Chuyện của người khác mà cô lúc nào cũng nhiệt tình thái quá thế hả?"

"Thái quá? Sao lại thái quá được? Cả hai người họ đều là bạn của tôi, gặp khó khăn không thể không xông ra giúp đỡ. Chỉ tiếc tôi chỉ là một cung nữ thấp cổ bé họng, năng lực có hạn. Anh không thấy làm việc tốt xong tâm trạng sẽ giống như bay trên mây à?"

Hắn cười:

"Bay trên mây? Ví von cũng khá quá nhỉ? Nhưng mà cô đừng vội mừng, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế?"

"Ý anh là sao?"

"Đoàn Như Hải, hắn có được ý trung nhân, lẽ nào không phải đánh đổi điều gì?"

"Anh đừng có vòng vo dọa người. Đoàn Như Hải làm sao?"

"Cô yên tâm, chỉ là thử thách hai người họ thêm một chút. Người có tình trên thế gian rồi lại sẽ thành đôi. Thêm vài bà mối như cô thì có muốn không thành cũng không được. Đoàn Như Hải dù sao cũng là mệnh quan triều đình, nói không phạt là có thể không phạt?"

Tôi chẳng rõ hắn muốn gì, chỉ là không chịu nói thẳng cho tôi nghe, dường như vẫn đang tính toán. Nhưng nghe giọng điệu tự tin của hắn tôi cũng không quá lo lắng. Có lẽ hắn đang tìm cách an bài chuyện này cho êm xuôi. Lúc trước tôi lo lắng hắn sẽ không bỏ qua chuyện của Tú Dĩnh và Ngọc Sương, không ngờ lại âm thầm giúp đỡ. Vì thế tôi tin những dự tính sau đây của hắn ít nhiều sẽ không làm tổn hại đến họ, càng không phá vỡ mối lương duyên mà chính hắn cũng góp một tay mai mối.

"Cô có ngưỡng mộ Ngọc Sương không?"

Đột nhiên Trần Tử Thuyên dừng bút hỏi tôi. Tôi có chút ngơ ngác.

"Ngưỡng mộ gì cơ?"

"Cô ấy tự do rồi, còn sẽ trở thành Đoàn phu nhân, gả cho một người tốt."

"Cũng bình thường. Tôi có cuộc đời của mình, không mong muốn phải giống ai cả."

"Vậy cô muốn tương lai sẽ như thế nào?"

Đột nhiên hôm nay Trần Tử Thuyên lại quan tâm đến dự định tương lai của tôi. Hắn lẽ nào bị chuyện của Tú Dĩnh gây đả kích gì rồi?

"Tương lai... thì hết tuổi cung nữ, xuất cung, dùng tiền đi ngao du. Thời này tôi nghĩ đi thuyền cũng là một lựa chọn không tồi."

Hắn bỗng thở dài, một chàng trai tuổi đôi mươi mà cất lời như một ông lão.

"Thật biết hưởng thụ thú vui của nhân gian."

Tôi hỏi lại:

"Anh thì sao? Không biết hưởng thụ?"

"Vớ vẩn. Trẫm mà đi hưởng thụ thì ai lo cho giang sơn xã tắc?"

Hắn quay đầu nhìn tôi như muốn dò hỏi điều gì đó nhưng rồi chỉ nói tiếp:

"Một ngày nào đó khi già rồi, trẫm mới có thể lui về nơi núi cao, lấy sương làm nước pha trà, thỉnh thoảng ngồi thuyền đi ngắm cảnh nhân gian, nếm hết thảy các loại rượu ngon trên đời. Chỉ là đến lúc đó, nếu có người bầu bạn bên cạnh, cùng nhau sớm ngắm bình minh, tối ngắm trăng, thì đời này không còn gì hối tiếc."

Tôi nghe hắn nói xong không khỏi thốt lên mấy câu cảm thán:

"Thật là già trước tuổi, già trước tuổi."

Hắn chẳng buồn nghe tôi nói, tự mình chìm vào trong suy nghĩ của mình. Thật hiếm khi thấy hắn an tĩnh và trầm tư thế này. Thế nên tôi cũng để mặc hắn tư lự một mình. Dù sao con người hắn đối với tôi vẫn là những hàng hà ẩn số, khó hiểu và khó nắm bắt. Tôi không muốn tự mình làm khổ mình khi phải cất công thăm dò hay chờ đợi gì ở một đế vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro