Chương 29: Hồng nhan...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời tiết ngày càng ấm áp dễ chịu, mấy cây hoa bồ công anh tôi trồng cũng bắt đầu ra lá xanh. Tôi đang dọn mấy cây cỏ dại xung quanh cây bồ công anh thì bị Trần Tử Thuyên làm gián đoạn.

"Đang làm gì đấy?"

Trần Tử Thuyên vừa kết thúc buổi trò chuyện với mấy vị đại thần trong ngự thư phòng. Tú Dĩnh cũng có tham gia. Dạo này hắn với Ngọc Sương hình như đã làm lành. Hôn sự của hắn và Bảo Hinh cũng tạm thời chưa nhắc tới vì thái hậu mới băng hà chưa lâu.

Tôi đứng dậy phủi tay trả lời Trần Tử Thuyên:

"Không có gì, chỉ là một cây hoa thôi... quan gia."

Hắn ngó xuống đất nhìn mấy cây bồ công anh nhỏ nằm lẫn trong cỏ dại.

"Hoa? Trông giống như mấy cây hoa dại thì đúng hơn."

"Hoa dại cũng là hoa mà. Ngài đừng xem thường, nó có thể dùng làm thuốc đấy."

"Cái này không phải rau bồ cóc ư?" - Bàn công công đứng bên cạnh bỗng lên tiếng.

"Hóa ra ở đây gọi là rau bồ cóc. Nó có cái tên khác đẹp hơn, gọi là bồ công anh."

"Hoa dại thì cần gì tên đẹp."

Trần Tử Thuyên cười tỏ ý coi thường cây hoa của tôi.

"Rồi ngài sẽ hiểu thôi."

Đúng lúc đó Chuẩn công công lạch bạch chạy tới tay xách theo một cái lồng được phủ vải đỏ.

"Bẩm quan gia đồ đã đưa đến rồi ạ."

Trần Tử Thuyên vui vẻ đón lấy cái lồng. Bên trong hóa ra là một con chim. Chú chim nhỏ có bộ lông màu vàng óng, đuôi và cánh điểm lông đen. Nó đang nhảy qua nhảy lại trong chiếc lồng.

"Đây là chim gì chứ?" - Tôi lẩm bẩm trong miệng.

Không ngờ Trần Tử Thuyên vẫn nghe thấy, hắn quay sang đưa cái lồng cho tôi.

"Cầm lấy. Nó là chim vàng anh. Từ hôm nay cô phải chăm sóc cả nó nữa đấy."

"Hả? Nhưng mà nô tỳ rất bận..."

Hắn thậm chí còn không nghe hết câu liền quay lưng bỏ đi để mặc tôi với con chim vàng anh đang nhảy nhót trong lồng.

"Mày là chim vàng anh à? Vàng anh trong chuyện Tấm Cám hả? Hóa thân của Tấm? Hừm... Thế gọi mày là Tấm đi."

-----

Bảo Hinh gần đây có vẻ rất bận rộn. Cô ấy đang rất nỗ lực để khiến Tiểu Ninh thay đổi ý định. Cô ấy ngày nào cũng đi loanh quanh khu vực cấm vệ quân để tìm Tiểu Ninh, cũng không sợ bị người ta nhìn ngó rằng đã có hôn ước rồi còn gặp gỡ nam nhân khác. Quả thực trong lòng tôi thấy bội phục cô ấy thêm mấy lần.

Hôm nay còn đặc biệt gọi tôi đến để nhờ tôi nghĩ xem nên tặng cho Tiểu Ninh món quà gì vào dịp sinh thần mười chín tuổi sắp tới của hắn.

"Tôi nghĩ rồi, làm những món quà như thêu khăn, thêu túi thì bình thường quá, năm nào tôi cũng tặng anh ấy nhưng đều không thấy anh ấy dùng. Cô nói xem năm nay nhất định phải khác. Phải khiến anh ấy thấy được tâm ý của tôi."

Nói dứt câu Bảo Hinh liền chạy tới nắm tay Ngọc Sương.

"Ngọc Sương, chuyện này cũng liên quan tới cô, phải giúp ta nghĩ đấy!"

Ngọc Sương bối rối:

"Sao lại liên quan đến nô tỳ?"

"Tất nhiên là có liên quan. Nếu Trực Ninh thích ta rồi thì ta cũng không cần cưới Đoàn Như Hải của cô nữa. Cô nói đúng không?"

Ngọc Sương tỏ ra hoảng sợ liền quay ngang quay dọc nhìn ngó bốn phương tám hương. Bảo Hinh thì cười tít mắt.

"Yên tâm ta đuổi hết đi rồi. Ở đây chỉ có ba chúng ta thôi."

Bảo Hinh nhìn tôi với ánh mắt trông đợi, tôi cũng không có cách muốn làm cô ấy thất vọng.

"Bình thường Tiểu... Trực Ninh công tử thích cái gì?"

Bảo Hinh đắn đo suy nghĩ.

"Anh ấy thích luyện võ nghệ, thích đọc sách binh thư, rất chuyên tâm đi theo quan gia, những thứ khác đều không thấy quan tâm."

Tôi lắc đầu ngao ngán:

"Đúng là đồ bê tông cốt thép, khô khan thật sự."

Tôi mất nửa ngày ngồi ở chỗ của Bảo Hinh để làm quân sư tình yêu bất đắc dĩ cho cô ấy. Thật không ngờ một người chưa có mảnh tình vắt vai, kinh nghiệm tình trường vỏn vẹn là một con số không như tôi lại có thể ngồi tư vấn tình yêu tuổi hồng cho người khác. Cuối cùng kế hoạch chốt lại sẽ là để Bảo Hinh và Trực Ninh có một không gian riêng, Bảo Hinh sẽ dùng mỹ nhân kế, xuất hiện như tiên nữ đánh đàn tặng hắn một điệu xem như quà sinh nhật. Sau đó phải mạnh dạn tấn công, bày tỏ tình cảm, làm hắn chấn động không kịp trở tay.

"Như vậy thực sự ổn đúng không?"

Bảo Hinh vẫn còn chút lăn tăn.

"Không sao. Con gái mạnh dạn một chút mới khiến cục bê tông Trực Ninh rung động được. Cô phải show hết sự nữ tính, xinh đẹp của mình, khiến cho hắn mê mẩn luôn. Quan trọng nhất là chân thành, khiến cho Trực Ninh cảm nhận được tình cảm của cô, như vậy hắn mới không coi cô là em gái mưa nữa."

Ngọc Sương dù có chút ngại ngùng nhưng vô cùng ủng hộ kế hoạch của tôi. Theo sự quan sát của tôi thì sự hoạt bát đáng yêu của Bảo Hinh thực sự có cơ hội hạ gục được Trực Ninh.

Đúng như kế hoạch, vào sinh nhật của Trực Ninh, Bảo Hinh xuống bếp từ sớm, chuẩn bị những món hắn thích nhất, cùng với đó tôi còn gợi ý làm thêm những món ăn gợi nhớ thời thanh mai trúc mã của họ. Bảo Hinh mang theo tâm trạng hồi hộp mà có chút phấn khích đến phủ Văn Vũ Vương - nhà của Trực Ninh để tham gia buổi tiệc sinh thần nho nhỏ của hắn. Vì tôi cũng được hắn mời nên không dám đi tay không tới. Tôi tìm mua được một con dao găm khá tinh xảo tặng hắn. Lúc kết thúc buổi tiệc tôi và Ngọc Sương ra sau vườn nấp ở một góc chờ diễn biến của đôi "chim cu" này.

Bảo Hinh mặc bộ đồ màu xanh ngọc, xen lẫn với màu thường đỏ nhung cực kỳ rực rỡ. Trực Ninh vừa xuất hiện là Bảo Hinh liền ôm tỳ bà ngồi trong đình và bắt đầu đàn. Đến tôi còn thấy Bảo Hinh hôm nay xinh đẹp đến rung động chứ huống gì là Trực Ninh. Tôi khấp khởi chờ đợi. Thoạt đầu Trực Ninh ngạc nhiên đến mức đứng hình, hắn bất động một chỗ khiến tôi sốt ruột. Nhưng sau đó hắn đã hiểu ngay ra và tiến về phía Bảo Hinh.

Cái tên đầu bê tông mặt khó ở này không ngờ câu đầu tiên thốt ra lại gây sát thương đến vậy.

"Công chúa xin người đừng làm vậy."

Tôi ngồi trong góc nghe được giật mình thon thót. Tiếng đàn ngưng bặt.

Bảo Hinh vẫn cố gắng tươi cười đáp lại hắn, còn đem mấy món ăn đã nấu ra chỉ cho hắn từng món.

"Trực Ninh anh có nhớ em từng nhờ anh mua bánh đậu xanh ở bên ngoài cung không? Lúc ăn xong em bị đau bụng, kết quả là hại anh bị phạt cùng. Còn món này..."

"Công chúa!" - Tiểu Ninh một lần nữa cắt ngang.

Sự lạnh lùng của hắn có lẽ đã khiến Bảo Hinh hụt hẫng, nụ cười trên mặt cô ấy dần dần cứng lại.

"Xin công chúa hãy tha lỗi cho tôi. Tôi không thể tiếp nhận tình cảm của người được."

"Tại sao chứ? Em đã cố gắng như vậy, sao anh không chịu nhìn em một lần?"

"Công chúa, tôi không muốn lừa dối người. Tôi không muốn sau này công chúa phải chịu ấm ức."

"Em không sợ."

"Nhưng ta sợ."

Hai người họ im lặng, bầu không khí như đóng băng. Bảo Hinh vẫn đang nhìn Trực Ninh, nhưng hắn thì lảng tránh ánh mắt của cô ấy. Tôi trốn trong góc thấy khó thở theo.

"Trong lòng anh đã có người khác rồi đúng không? Nếu như không có tại sao anh không thử đón nhận em?"

Trực Ninh chần chừ mãi mới trả lời:

"Thứ lỗi cho ta. Trong lòng ta đúng là đã có người khác."

Tôi nghe mà như sét đánh ngang tai, Ngọc Sương ở bên cạnh cũng há miệng kinh ngạc. Thật không ngờ hắn lại có ý trung nhân rồi. Xem ra chuyện này ngày càng phức tạp.

Bảo Hinh đưa tay lau vành mắt, cố gắng không khóc. Cô ấy gật đầu nói:

"Hóa ra là vậy. Ta hiểu rồi."

Nói xong cô ấy liền bỏ chạy. Trực Ninh vẫn đứng yên giữa cái đình nhỏ trong vườn. Tôi với Ngọc Sương muốn chạy theo Bảo Hinh nhưng Trực Ninh vẫn ở đó khiến chúng tôi không thể nào đi ra được. Đột nhiên Tiểu Ninh cất giọng nói:

"Ra ngoài đi. Đừng trốn nữa."

Tôi và Ngọc Sương nhìn nhau hoảng hốt. Làm sao hắn lại phát hiện rồi?

"Trần Thanh An, ra ngoài cho tôi."

Tôi nghe hắn chỉ đích danh mình thì cả người nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Có vẻ như hắn đang rất giận dữ, tôi xem ra lành ít giữ nhiều. Tôi và Ngọc Sương lò dò đi ra từ chỗ bức tường cũ.

"Tiểu... Tiểu Ninh... tôi..."

Hắn quay qua nhìn tôi, ánh mắt sắc lẹm như muốn bẻ cổ tôi vậy. Tôi huých vai Ngọc Sương nói khẽ:

"Đi xem Bảo Hinh đi. Tôi giải quyết hắn."

Tôi tỏ ra cứng rắn như vậy chứ thực ra là đang sợ Tiểu Ninh đến quắn cả tay chân. Ngọc Sương hiểu ý liền nhanh chân chạy đi.

"Tiểu Ninh, tôi không phải cố ý nghe lén hai người đâu. Tôi..."

"Là cô nghĩ ra trò này phải không?"

Tôi im lặng ngầm thừa nhận.

"Nhẽ ra tôi sẽ không nói những lời tổn thương công chúa như vậy. Nhưng tại cô nghĩ ra cái trò này để công chúa thêm hy vọng nên mới thành ra thế này cô có biết không?"

Đồ máu lạnh, vừa mới khiến con gái nhà người ta khóc mà lại quay sang đổ hết lên đầu tôi.

"Này, tôi đúng là có hối hận khi nghĩ ra chuyện tỏ tình này. Nhưng mà anh cũng đâu thể đổ lỗi cho tôi được. Là anh tổn thương Bảo Hinh, bây giờ còn muốn trốn tránh hả? Cái đồ bê tông cốt thép."

Hắn cau có nhìn tôi. Xong còn tiến lên mấy bước khiến tôi bất giác giật lùi tự vệ.

"Cô đừng xen vào chuyện riêng tư của người khác nữa. Lo việc của mình đi."

Hắn gằn giọng với tôi xong phủi áo bỏ đi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Trực Ninh tức giận như vậy. Bình thường hỉ nộ ái ố của hắn đều rất khó nhìn ra. Hôm nay lại đột nhiên phát hỏa một cách khó hiểu. Rõ ràng hắn là người từ chối chứ có phải bị từ chối đâu, giận giữ cái gì cơ chứ?

Sau khi hắn đi tôi cũng bình tĩnh hơn, cảm tội lỗi ngập tràn, với cả Bảo Hinh lẫn Tiểu Ninh. Thực sự khó sống quá. Lần này tôi thực sự đã gây ra lỗi không hề nhỏ rồi.

Hôm đó Bảo Hinh đóng cửa nhốt mình trong phòng mãi khiến tôi cũng nóng ruột. Thật lòng tôi có chút hối hận vì đã nghĩ ra phương án này, đã thế lại còn khích lệ cô ấy tự tin theo đuổi Tiểu Ninh. Giá mà tôi biết cái tên đầu bê tông kia đã có người hắn thích thì đã không đến nông nỗi nỗi này. Tôi ôm bộ mặt nặng cả chục cân về cung Quan Triều, Trần Tử Thuyên thấy vậy liền vặn hỏi tôi mãi.

"Quan gia, chuyện này là bí mật."

"Dám nói bí mật trước mặt trẫm?"

"Anh thông cảm đi. Tôi không thể đem chuyện tình cảm của người khác đi nói linh tinh được. Nhưng mà nếu anh tò mò thì có thể giúp tôi... à không, giúp em gái anh, Bảo Hinh được không?"

"Nó lại làm sao nữa? Suốt ngày nghĩ ra mấy thứ không đâu. Trẫm nên sớm cho nó xuất giá để giúp nó trưởng thành hơn mới được."

Tôi như vội vàng xua ngay:

"Không được không được. Bảo Hinh với Tú Dĩnh mà lấy nhau thì tội nghiệp họ lắm."

Trần Tử Thuyên thở dài:

"Chẳng phải trẫm đã đồng ý cho nó thêm thời gian lựa chọn và thuyết phục thượng hoàng rồi sao?"

"Nhưng..."

Nhưng mấu chốt là bây giờ Bảo Hinh thất tình, ngoài Trực Ninh ra thì ai cũng như nhau mà thôi. Làm công chúa cũng thật khổ, vẫn là phải nếm trải cảm giác yêu đơn phương. Tôi thở dài thầm cảm thán, đang yên đang lành đâm đầu vào yêu đương kết hôn để làm gì rồi cuối cùng chẳng có ai được vui vẻ. Ôi đúng là trời xanh ghen ghét phận hồng nhan mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro