Chương 28: Con mèo lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau lần suýt bị bán sang Chiêm Thành thì Trần Tử Thuyên cũng trở nên dễ chịu, đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn trước. Mỗi lần hắn dùng thiện đều bắt tôi ngồi lại ăn những món hắn chưa đụng đũa. Tôi cũng không nề hà gì, đều là đồ ăn ngon, sao có thể bỏ đi được. Chẳng mấy bữa mà tôi biến thành heo nuôi trong hoàng cung nhờ đồ ăn của ngự thiện phòng mất thôi.

Tôi cứ tưởng do không có chứng cứ rõ ràng nên Trần Tử Thuyên đã bỏ qua cho mẹ con Giao thị rồi. Nhân một ngày rảnh rỗi lén mò đến cung Viên Cầm đi tìm Thanh Tâm. Nhưng đến nơi thì thấy phòng ở của nó đã dọn sạch sẽ, trống hoác như không có ai ở. Hỏi một cung nữ ở đó thì mới biết Thanh Tâm đã âm thầm bị đưa đi cùng thái hậu về hành cung ở Lỗ Giang. Thái hậu sức khỏe không tốt muốn về đó nghỉ ngơi. Làm như vậy chẳng khác nào trực tiếp nhận định Thanh Tâm chính là một cung nữ, từ giờ chở đi phải theo hầu thái hậu.

"Còn chưa kịp chửi cho nó một trận thì bị Trần Tử Thuyên đem đi rồi. Tiếc quá!"

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng tôi thấy rất thoải mái. Không cần đối diện với mẹ con nhà Giao thị nữa thật thoải mái.

"Còn Giao thị thì sao?" - Ngọc Sương hỏi.

"Tôi cũng không biết. Chốc nữa về hỏi quan gia xem ngài ấy đã làm gì rồi."

------

"Đưa về quê dưỡng lão rồi." - Trần Tử Thuyên vẫn đang xem tấu chương trả lời tôi rất thản nhiên.

"Đưa về Hồng Châu sao? Làm như vậy cũng được à?"

Hắn buông tờ tấu xuống bàn nói:

"Làm như vậy là đã nể mặt Bảo Trung Vương ở dưới suối vàng rồi. Tội cấu kết với những kẻ buôn người, làm trái quốc pháp, làm người thì thiếu tình nghĩa, tước danh phận cho hồi hương sống ẩn dật là đã nhân từ lắm rồi."

Tôi gật gù:

"Ừm cũng hợp lý. Cảm ơn anh nhé!"

Hắn cười bảo:

"Cảm ơn? Cô quên mất trẫm là thiên tử rồi sao? Nhẽ ra cô phải quỳ gối, dập đầu nói một câu 'thần xin cảm tạ long ân' mới phải chứ."

Tôi bĩu môi, cảm thấy lời hắn nói thì đúng là hợp với cung quy, nhưng tôi làm không nổi.

Hắn lại cầm quyển tấu chương trên bàn gõ khẽ vào đầu tôi.

"Á. Quan gia, sao lại đánh nữa? Gõ vào đầu sẽ ngu đi đấy."

"Ngu đi cũng được. Càng nghe lời."

Tôi phì cười. Đúng là đồ trẻ con, không chịu thua câu nào.

Dạo gần đây Trần Tử Thuyên bận rộn chuyện chính sự đã đành, sức khỏe của thái hậu lại không tốt, cứ ốm đau mãi khiến hắn cũng không yên. Bà muốn về Long Hưng nghỉ ngơi, Trần Tử Thuyên phái đi không ít các danh y, các cung nữ tốt nhất cũng được đi theo để chăm sóc cho bà. Thái hậu thực ra là người phụ nữ ôn hòa, suy nghĩ chu đáo, lúc nào cũng lo lắng rằng quan gia tuổi còn trẻ, tính vẫn ham chơi, chưa chịu lo chuyện nối dõi. Nghe mấy thái giám trong cung kể rằng trước kia cũng có một lần, thượng hoàng khi ấy vẫn đang là hoàng thượng, đi xem đấu voi, con voi bị xổng lao lên tấn công. Ai nấy đều hoảng loạn bỏ chạy chỉ có mình thái hậu là hoàng hậu khi đó nhanh trí, không ngại nguy hiểm mà lao ra lấy một tấm nan lớn che chắn cho vua. Đúng là dũng cảm không kém bậc nữ trung hào kiệt. Trần Tử Thuyên được bà nuôi dưỡng cũng rất tốt.

Một ngày mùa xuân, giá lạnh gần như đã tan hết, thời tiết đẹp khiến tâm tình người ta cũng tốt lên nhiều. Trần Tử Thuyên đang ngồi trong thư phòng đọc sách thì Bàn công công hớt ha hớt hải chạy vào thông báo. Thái hậu băng hà. Trần Tử Thuyên đánh rơi luôn cuốn sách trên tay, hắn tức tốc chạy ngay đi. Tang lễ của thái hậu được cử hành ở cả Long Hưng và kinh thành. Tôi theo Trần Tử Thuyên về hành cung Lỗ Giang ở phủ Long Hưng. Đất Long Hưng vốn là nơi được cho là địa điểm phát tích của họ Đông A, Trần Tử Thuyên quyết định tạm đặt linh cữu của thái hậu ở đây.

Cả quá trình làm tang lễ cho thái hậu Trần Tử Thuyên đều không rơi một giọt nước mắt nào. Hắn vẫn giữ nguyên phong thái của một vị quân vương vững vàng. Đến lúc mọi việc đã hoàn tất hắn về lại cung Quan Triều nằm mê man ngủ trên cái chõng dưới tán cây vải trong vườn. Hắn không cho ai tới làm phiền, tôi đành lén mang đến một chiếc chăn mỏng dém cho hắn khỏi lạnh vì sương đêm. Hắn nằm yên tĩnh gương mặt anh tú, hiền hòa, vầng trán cao sáng láng có chút nhăn lại, mấy giọt mồ hôi li ti bám gần chân tóc. Hai đầu lông mày bỗng khẽ xô vào nhau.

"Nằm mơ gì à?" - Tôi lẩm bẩm.

Trần Tử Thuyên bắt đầu ngủ mơ gì đó, miệng nói mớ không thành tiếng. Tôi ghé sát vào nghe xem hắn nói gì.

"Mẫu thân... mẫu thân... con chép phạt xong rồi."

Hóa ra là đang nhớ mẹ. Hắn năm nay cũng mới mười tám, mười chín tuổi, vẫn còn là đứa con bé bỏng của mẹ hắn mà thôi. Từ khóe mắt hắn rơi xuống một giọt lệ. Tôi vội dùng tay áo lau đi. Buồn như vậy nhưng không chịu nói ra, không chịu khóc, còn cố gắng kìm nén trong lòng.

Tôi nhớ hồi bà nội qua đời, tôi đã khóc suốt một tháng trời. Mỗi đêm đến lúc không còn ai bên cạnh tôi mới khóc. Nhìn hắn như vậy tôi nhớ đến mình năm mười lăm tuổi, năm đó tôi chẳng còn lại người thân ruột thịt nào bên cạnh. Tôi vô thức đưa tay lên xoa đầu dỗ dành hắn.

"Hy vọng cơn ác mộng của anh nhanh kết thúc."

Tôi vừa nói dứt câu thì hắn mở mắt ra. Hình như cứ mỗi lần tôi chạm vào hắn lúc hắn đang ngủ là hắn liền thức dậy, trên đầu như có cài công tắc vậy.

"Xin lỗi, tôi đánh thức anh à..."

Hắn như vừa thoát ra khỏi cơn mơ, hai mắt còn ướt. Đột nhiên giống như đứa trẻ, bắt đầu làm nũng. Hắn kéo tay tôi lại nắm chặt rồi đặt lên má mình.

"Này anh ổn không? Sao má anh nóng vậy?"

"Không sao, để như vậy một chút sẽ không mơ thấy ác mộng nữa."

Hắn hệt như con mèo nhỏ rúc vào bàn tay tôi. Lòng bàn tay tôi cảm nhận rõ mồn một nhiệt độ trên da mặt hắn. Hơi thở hắn như cũng được nung lên, ấm nóng đến mức tôi ngồi cạnh cũng cảm nhận được. Hình như là bị sốt rồi.

"Tay cô mát quá, thật dễ chịu."

Trần Tử Thuyên vừa nhắm mắt vừa nói. Tôi để hắn nằm như vậy thêm một lúc, tay tôi cũng nóng cả lên. Thế nhưng bàn tay mãi vẫn bị hắn nắm chặt, tôi không di chuyển được, cứ ở tư thế ngồi co cụm trên đất. Cũng may Bàn công công thấy đã muộn nên đi đến để đưa Trần Tử Thuyên vào phòng. Lão công công nhìn thấy tôi liền thoáng kinh ngạc. Tôi không để lão nói gì lập tức bảo:

"Công công, mau giúp tôi gọi thái y tới đây. Quan gia hình như ốm rồi, nóng lắm."

Bàn công công vội vàng đi gọi thái y. Sau đó vất vả mãi mới đưa được hắn vào phòng. Nghe tin hắn đổ bệnh Văn Hạnh là người đầu tiên tới thăm. Đêm đó Văn Hạnh túc trực bên cạnh Trần Tử Thuyên cả đêm. Tôi cũng mất một đêm không ngủ vì thuốc thang, nước nôi cho hắn. Đến tận gần sáng Thiệu Nương mới cắt cử thêm một cung nữ đến và bảo tôi về nghỉ ngơi.

Trần Tử Thuyên bị cảm, sốt nhẹ và ho. Lúc tôi đến chăm sóc hắn, hắn đang ngồi uống chén thuốc, mặt mày nhăn nhó.

"Đắng quá!"

Hắn gằn giọng vẻ bực tức làm cô cung nữ bê thuốc sợ co rúm người. Khi con người ta ốm đau thường tâm tình không được tốt là chuyện bình thường. Chuẩn công công đưa hắn viên đường để hắn ngậm. Nhìn thấy tôi hắn liền ra hiệu cho tôi đến gần.

"Bình thường trong bụng cô có nhiều thứ cổ quái lắm mà, không có cách nào uống thuốc mà không bị đắng à?"

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng.

"Cười? Dám cười trẫm."

Tôi chép miệng bảo:

"Nô tỳ không dám. Nhưng mà quan gia có biết, thuốc đắng giã tật không? Nô tỳ bó tay, không có cách nào trả lời câu này của quan gia. Với lại..."

Tôi liếc nhìn mấy viên đường trên đĩa:

"Chỉ có trẻ con uống thuốc mới cần kẹo, ngài là người lớn không lẽ lại bắt chước những đứa trẻ con."

Hắn gườm gườm mắt nhìn tôi. Cung nữ và thái giám khác nghe tôi nói chuyện với Trần Tử Thuyên đều phập phồng lo sợ, sợ hắn nổi giận. Tôi liền bảo họ đi ra ngoài. Trần Tử Thuyên nằm vật ra giường không còn giữ lại chút hình tượng quân vương nào cả.

"Cô không sợ trẫm à? Gần vua như gần hổ cô không biết hả?"

"Thế anh có biết hổ cũng chỉ là một con mèo lớn không? Anh bây giờ làm nũng với mọi người có khác gì con mèo đâu."

Hắn chẳng nói gì nữa, bắt đầu sai vặt tôi. Vì bị ốm nên miệng hắn đắng không ăn được gì, hắn than thở chẳng có món gì mới, càng không chịu ăn uống. Văn Hạnh hầm canh gà mang đến hắn chẳng buồn ngó qua. Có mấy phi tần khác đến thăm hắn, hắn chỉ cho đứng từ xa nói chuyện.

"Sao anh lạnh nhạt với họ thế? Họ cũng là quan tâm anh thôi mà?"

Hắn lườm tôi:

"Trẫm thấy mệt, nhiều người hỏi thăm như vậy ai cũng giống nhau, phiền chết đi được."

Tôi thở dài lắc đầu.

Tôi chợt nghĩ đến mấy món ăn vặt bà ngoại từng làm bồi bổ cho tôi mỗi lần bị ốm. Lúc ốm, uống nhiều thuốc, đồ ngọt thực sự là giải pháp tốt. Tôi xuống bếp mượn một ít nguyên liệu, làm cho hắn một ít mứt cà rốt, mứt gừng. Lúc nói chuyện với ngự trù mới biết gần đây trong ngự thiện phòng nhận được một ít sữa bò tươi cực kỳ quý hiếm nhưng chưa biết nấu thế nào.

"Sữa bò?"

"Đúng thế, Thanh An cô nương có biết món gì đặc sắc hợp khẩu vị quan gia không?"

Tôi đắn đo một chốc. Tôi không phải là người biết nấu ăn, làm mứt chẳng qua là từng ăn rất nhiều do bà nội làm. Tôi xem phụ bà nên cũng coi như là quen mắt chứ chưa quen tay. Về sữa thì tôi nghĩ ngay đến Ngọc, nó rất thích trà sữa nên đã tự nấu rất nhiều lần. Tôi cũng vì thế trở thành vật thí nghiệm bất đắc dĩ của nó. Sau một hồi vật lộn với mớ ký ức hỗn độn trong đầu, tôi quyết định trổ tài làm bếp cho thiên hạ được một lần thán phục.

"Có rồi. Ông chuẩn bị một ít trà khô, nhớ chọn loại nào thơm nhưng ít chát nhé!"

Sau một buổi chiều hì hục làm mứt và trà sữa thì món ăn vặt cực đỉnh của thế kỷ 21 đã xuất hiện ở Đại Việt năm Hưng Long thứ hai. Tôi không dám đảm bảo vị của trà sữa có thể được như Ngọc từng nấu nhưng mà ít nhất tôi dám chắc là uống vào sẽ không bị tào tháo đuổi.

"Đây, mứt hoa quả và trà sữa hoa nhài. Mời quan gia dùng."

Hắn ngờ ngợ nhìn tôi.

"Yên tâm, đồ ngọt, giúp miệng bớt đắng."

Hắn thử xong thì ngạc nhiên nhìn tôi.

"Thế nào?"

"Vị kỳ lạ quá. Nhưng cũng ngon đấy."

Tôi cười hí hửng. Sau khi hắn khỏi bệnh, trà sữa vẫn được hắn yêu thích. Nhưng mà do sữa tươi thời đại này rất quý hiếm nên món ăn này trở thành món ăn vặt cực kỳ quý giá. Mỗi lần hoàng cung kiếm được sữa tươi đều phải làm lại món trà sữa hoa nhài cho hắn. Đúng là sướng như vua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro