Chương 27: Đường xa trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhanh chóng tóm tắt chuyện mình bị bắt cóc và chuẩn bị được đem sang Chiêm Thành cho ông xã quan nghe. Ông ta ban đầu cũng nửa tin nửa ngờ nhưng rồi cũng đồng ý giúp tôi.

"Cô nương, ta ở đây không có quan binh, chuyện bắt bớ tội nhân phải bẩm lên quan lớn trên trấn."

"Vậy mau lên trấn."

Nói là làm liền, tôi liên cuồng kéo người đàn ông đi. Ông ta nhìn tôi sợ hãi:

"Cô nương chờ chút để ta đi lấy ngựa."

Tôi dừng lại buông tay lão ra. Lão thở phào nhìn tôi:

"Cô nương bình tĩnh, ở đây không có kẻ nào dám đến bắt cô đâu. Ở đây rất gần trấn rồi. Một cô nương nhỏ bé như thế này sao lại có sức khỏe ghê gớm thế? Cô kéo ta muốn rời cánh tay rồi."

"Ông đừng nói nữa nhanh lên."

Tôi cùng xã quan đi ngựa tới trấn sau gần nửa canh giờ. Xã quan dẫn tôi đi đến trấn phủ. Tôi nhanh chóng gõ trống kêu quan. Sau khi gặp được quan trấn phủ tôi đem hết đầu đuôi ra trình bày trừ việc bản thân mình là cung nữ trong cung. Một vị phó quan trẻ tuổi được cử đến thậm chí còn tới an ủi tôi nói:

"Cô nương yên tâm. Quan phủ chúng tôi cũng đang điều tra về việc nhiều gia đình báo con gái mất tích. Có lẽ có liên quan tới sự việc của cô. Chúng tôi sẽ sớm đưa cô về nhà."

"Cảm ơn anh."

"Bổn phận của tôi thôi."

Tôi ở lại trấn tạm thời an tâm nghỉ ngơi nửa ngày. Sau đó vị phó quan trẻ tuổi kia cũng trở lại. Anh ta nói đã đem vụ việc nghiêm trọng lần này trình lên với quan trên. Bọn buôn người có cách thức hoạt động tinh ranh, thường đi đường rừng hiểm trở để trốn.

"Sẽ sớm bắt được bọn chúng thôi."

Tôi gật gù.

"Làm sao cô lại bị rơi vào tay bọn buôn người?"

"Chuyện bị bắt cóc thì đúng là rất hài hước. Có lẽ là tôi bị mẹ kế bán trực tiếp bán cho bọn họ."

Anh ta nghe xong tỏ vẻ ái ngại. Tôi cười trừ bảo:

"Không sao. Tôi không buồn. Ngược lại rất vui vì đã trốn thoát được rồi. Mà anh tên gì? Khi nào về tới kinh thành tôi nói giúp anh vài..."

Tôi suýt nữa thì bảo "nói giúp anh vài câu với quan gia", may mà dừng lại kịp.

"Tôi tên Phạm Liễu."

"Phạm Liễu." - Tôi gật gù nhắc lại.

"Từ đây thì đi như thế nào để về Thăng Long vậy?"

"Tôi chuẩn bị đi Thăng Long đây, nếu cô không ngại thì có thể đợi ở đây thêm một ngày rồi đi cùng tôi."

"Thật không? Vậy thì còn gì bằng. Cảm ơn anh nhiều."

Tôi hồ hởi đưa tay ra bắt rất nhiệt tình khiến vị phó quan có chút lúng túng.

Tôi ở lại trấn Thanh Đô chờ thêm một ngày. Nằm vắt tay lên trán nghĩ lại mấy ngày qua, thật giống như bộ phim phiêu lưu. Không ngờ cuộc đời tôi lại có lúc trở nên gay cấn như vậy. Có tới hai lần suýt bị bán đi. Đột nhiên tôi nghĩ đến việc hay là ở lại đây, không về hoàng cung nữa. Nếu trốn ở đây, hoặc là đi xa hơn một chút, tôi sẽ có được cuộc sống tự do. Nghĩ vậy nhưng trong lòng tôi vừa xốn xang vừa có chút không nỡ.

"Mình vẫn chưa tạm biệt Ngọc Sương, Tú Dĩnh, còn Bảo Hinh, rồi cả Trực Ninh. Thậm chí Chuẩn công công, Bàn công công, rồi mấy cung nữ như Mây, chị Giang ở cung Quan Triều, mình cũng chưa chào họ... Còn có cả Trần Tử Thuyên, mình rời cung lâu như vậy không biết hắn có đi tìm không?"

Đang nằm vắt tay lên trán nghĩ miên man một hồi thì tôi nghe tiếng rao bánh bên ngoài vọng tới:

"Ai bánh lá nóng hổi không? Bánh lá nóng hổi thơm ngon đây..."

Tôi nhoài người ra cửa sổ xem, một người phụ nữ đội nói đi chân trần quẩy gánh bánh nóng khói bay nghi ngút đang đứng ở bên đường.

"Có thực mới vực được đạo. Ăn rồi nghĩ tiếp."

Tôi chạy ra chỗ gánh hàng bán bánh lá gọi hẳn ba cái bánh ú nu mập mạp. Nhân bánh có hành rang cùng thịt lợn băm cực kỳ đậm vị. Tôi vừa ăn vừa thổi, đột nhiên bị một người nào đó gọi tên làm tôi giật nảy mình.

"Trần Thanh An!"

Trực Ninh mặc bộ y phục của thị vệ hoàng cung, tay xách kiếm hùng hổ đi tới. Nhìn thấy hắn tôi giật mình, miếng bánh ăn dở không kịp nuốt xuống.

"Tiểu...Ninh? Hao.. anh nại ở đây?"

Tôi nói mà trong miệng vẫn đang nhai nhồm nhoàm. Tiểu Ninh rút bên hông ra một bầu nước đưa cho tôi uống.

"Tôi hỏi cô mới đúng. Quan gia cho người tìm cô khắp nơi."

Hắn nhìn tôi đầy nghi ngờ:

"Cô bỏ trốn đấy à? Cô có biết cung nữ bỏ trốn tội nặng thế nào không?"

Tôi vội xua tay.

"Tôi đâu có bỏ trốn."

Tôi lôi Tiểu Ninh vào khách điếm mà mình đang ở tạm, đem chuyện suýt bị bán sang Chiêm Thành kể cho hắn nghe. Hắn cau mày nhìn tôi dò xét từ đầu đến chân.

"Anh nhìn cái gì? Không tin tôi à?"

Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại:

"Vậy ngày mai cô định cùng với Phạm Liễu về kinh?"

Tôi gật đầu.

"Thực sự không định bỏ trốn?"

Tôi có chút chột dạ. Nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu lần nữa.

"Anh đi đâu mà lại tới tận đây?"

"Tôi có việc cần xử lý cho quan gia. Trên đường tới đây có nghe đến việc bắt được một ổ buôn người. Không ngờ lại là cô báo án."

Tôi tự hào ra mặt.

"Nghĩa là tôi lập công rồi đúng không? Liệu khi về có được thưởng không nhỉ?"

Tiểu Ninh ra vẻ bất lực.

Nhớ đến tiền đột nhiên tôi nghĩ ra mình vẫn còn tiền tiết kiệm để ở hoàng cung. Suýt nữa thì quên mất chuyện hệ trọng này. Bao nhiêu tiền như vậy không thể nói bỏ là bỏ được. Tôi còn định dùng nó để đi lang bạt ngắm cảnh đất trời. Biết đâu một ngày nào đó tìm được ngôi chùa bí ẩn mà tôi từng đến trước khi xuyên không.

Sang ngày hôm sau Phạm Liễu nhập vào đoàn của Trực Ninh để đi Thăng Long. Hóa ra Phạm Liễu là con trai cả của Hữu Kim ngô Đại tướng quân, anh trai của Phạm Thành, em gái của họ còn là Tĩnh Huệ phi, mới được Trần Tử Thuyên phong vị thứ phi cách đây không lâu. Đúng là cả một nhà phụng sự cho vua.

Sau bốn ngày đường xa xôi thì chúng tôi cũng về tới kinh thành. Bảo Hinh và Ngọc Sương không biết nhận tin tức từ đâu, biết tôi về đã đứng chờ sẵn ở trước cung Quan Triều. Vừa nhìn thấy tôi cả hai người họ liền gấp gáp hỏi thăm.

"Trời ơi, sao lại xảy ra việc như vậy được? May mà cô còn thoát được. Gầy hết cả đi rồi."

Ngọc Sương vừa nói vừa kiểm tra khắp cả người tôi xem có thiếu miếng thịt nào không.

"Tôi không sao."

Bảo Hinh định đưa tôi đến cung Lệ Thiên nhưng tôi từ chối.

"Đi đường xa mệt quá giờ tôi chỉ muốn ngủ một giấc thôi."

"Vậy cô nghỉ đi. Tôi sai người mang đến cho ít đồ bổ."

Tôi xua tay từ chối:

"Thôi không cần đâu. Sao tôi dám nhận đồ quý chứ."

"Khách khí cái gì? Chúng ta là bằng hữu không phải chủ tớ."

Đột nhiên tôi thấy có chút áy náy vì có ý định không trở về hoàng cung nữa. Tôi đã quên mất mình vẫn còn có những người bạn đang lo lắng cho mình.

Tôi trở về cái giường quen thuộc trong phòng ngủ chung của cung nữ, quăng mình lên giường rồi ngủ một giấc ngon lành. Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã quá chiều, ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu vào mắt tôi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi vươn vai ngáp một cái thật thoải mái.

"Khỏe cả người."

"Khỏe rồi à?"

Tiếng người nói bất thình lình bên tai làm tôi giật mình. Trần Tử Thuyên từ lúc nào đã ngồi ở bàn, thậm chí còn đang nhìn tôi chằm chằm.

"Quan gia?... Sao ngài lại tới chỗ này?"

Trần Tử Thuyên đứng dậy định tiến lại chỗ tôi. Tôi liền bò xuống giường.

"Trẫm không thể đến à?"

Tôi định cúi người hành lễ với hắn nhưng bị hắn cản lại.

"Thôi được rồi. Ở đây đâu có ai, cô cứ thoải mái đi."

Đương nhiên là tôi không thể thoải mái với hắn được rồi.

Hắn bắt tôi kể cho nghe đầu đuôi tất cả những chuyện đã trải qua. Tôi vẫn không nói đến chuyện bị dì Giao dụ uống rượu có thuốc mê. Thế nhưng hắn đúng là không dễ qua mặt, nghe tôi kể liền biết có chỗ không hợp lý.

"Cô nói thật đi, vì sao lại bị bắt cóc?"

Tôi đành nói ra chuyện uống ly rượu ở Bảo Trung Vương phủ. Hắn nghiêm mặt nhìn tôi.

"Cô định bỏ qua cho họ à?"

Đương nhiên là tôi nuốt không trôi, nhưng xử lý thế nào tôi còn chưa nghĩ ra.

"Cô sợ trẫm chém đầu mẹ con họ sao?"

Hắn cười khóe mắt khẽ cong lên.

"Sao có thể chém đầu mệnh phụ phu nhân? Nhà họ dù sao cũng là gia đình có công. Nhưng cô yên tâm, trẫm sẽ làm chủ cho cô."

"Anh định làm gì?"

Hắn tỏ vẻ bí ẩn, không nói ngay cho tôi nghe. Tối đó Trần Tử Thuyên vẫn bắt tôi hầu thiện như bình thường. Nhưng hắn lại đuổi hết cung nữ và thái giám khác ra ngoài. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho tôi đến gần. Tôi ngồi xuống lấy bát đũa để gắp đồ ăn cho hắn. Hắn nhấc đũa lên ăn một miếng rồi bĩu môi chê:

"Vô vị."

Cả một mâm toàn những món ngon mà hắn chê vô vị.

"Quan gia ngài ăn thêm đi."

"Không muốn ăn nữa."

"Nhưng ngài chưa ăn mà."

"Trẫm không đói. Đem đổ hết đi."

"Hả?"

Trước giờ hắn ăn uống rất có chừng mực, ít khi gọi nhiều đồ ăn, bỏ lại cũng rất ít, hôm nay đột nhiên dở chứng.

"Quan gia như vậy rất lãng phí."

"Vậy thì cô ăn đi."

"Tôi á?"

Đột nhiên tôi hiểu ra lý do hắn đuổi hết những người khác ra ngoài. Hóa ra là muốn bảo tôi ăn.

"Quan gia, nếu ngài muốn mời nô tỳ ăn thì cứ nói, không cần lòng vòng thế đâu. Để nô tỳ gói lại mang về ăn."

"Không được. Ăn ngay tại đây. Ngay bây giờ."

Rốt cuộc là tôi phải ngồi ăn theo yêu cầu của hắn. Chắc hắn nghĩ tôi bị bắt cóc, rồi bị bỏ đói.

"Quan gia, đồ ăn rất ngon."

Hắn cười:

"Tất nhiên."

"Vậy sao nãy ngài chê vô vị?"

Biết là bị tôi gài, hắn không có cách nào chối, đành thừa nhận:

"Trẫm cố ý đấy, được chưa?"

Tôi cười đắc ý.

"Quan gia, ngài không cần lo, bọn bắt cóc không bỏ đói tôi. Dù sao bán người có da có thịt vẫn đắt hơn là bán một bộ xương khô."

Hắn gõ cốc một cái rõ đau lên đầu tôi làm tôi không khỏi ngạc nhiên.

"Á! Sao lại đánh tôi?"

Trần Tử Thuyên làm ra vẻ mặt vô tội.

"A, hóa ra đây là huyệt đạo để cô trở về là Trần Thanh An ngang ngược phải không?"

"Trời đánh tránh miếng ăn. Anh đừng làm gián đoạn bữa cơm của tôi. Đâu phải lúc nào cũng được ăn cơm của vua."

"Nếu cô thích thì đem bát đũa tới đây, trẫm cho cô ngồi phía dưới. Mặc dù không được phép ngồi cùng mâm với trẫm nhưng có thể ăn đồ ăn của ngự thiện phòng."

Tôi nhăn nhó:

"Phúc lợi kiểu gì vậy? Tôi thà ăn cơm chung bàn với các cung nữ thái giám còn hơn."

"Cô thật khó hiểu. Cô có biết bao..."

"Bao nhiêu người muốn được ăn cơm với trẫm mà không được... Anh định nói thế chứ gì?"

Tôi buông đũa xuống nói:

"Quan gia, ăn cơm mà muốn thoải mái thì phải ngồi cùng nhau chứ. Ngài dùng thiện với thượng hoàng, thái hậu, với các anh trai em gái cũng ngồi cùng bàn mà đúng không?"

"Điều đó là dĩ nhiên."

"Đúng thế. Ăn cơm phải ăn với người nhà. Từ lúc nhỏ mỗi giờ cơm tôi đều chờ bố... cha tôi rất lâu. Mặc dù ông ấy không phải ngày nào cũng về, nhưng tôi với bà nội lúc nào cũng chờ. Chỉ vì muốn được ăn một bữa cơm có cảm giác gia đình. Đương nhiên sau này tôi không còn được ăn cùng cả hai người họ nữa. Thế cho nên tôi mới nói muốn ăn cơm cùng với các cung nữ hơn là ngồi trong góc để ăn sơn hào hải vị cùng anh."

Hắn đột nhiên trầm xuống, ánh mắt tỏ ra dịu dàng.

"Ấy, tôi kể chuyện không phải để anh rủ lòng thương đâu nha."

"Vậy thì cô đừng từ chối trẫm. Trở thành phi tử của trẫm thì ngày nào cũng có thể ăn chung bàn với trẫm rồi."

Trần Tử Thuyên lại đem chuyện này ra nhai lại. Thật là cứng đầu.

"Quan gia ngài đừng nhắc lại chuyện này nữa được không? Tôi đã nói không cần ngài chịu trách nhiệm gì mà. Hôn có một cái mà cần phải lấy nhau sao?"

"Vậy như thế nào thì mới lấy nhau?"

"Anh cứng đầu thật đấy. Kết hôn đương nhiên là phải có tình yêu chứ. Hỏi thừa. Anh có yêu tôi hả?"

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi không nói được gì. Có lẽ là không ngờ tôi lại nói ra câu này. Đúng thế, chỉ như thế này mới chấm dứt được suy nghĩ nạp tôi làm thiếp trong đầu hắn, để hắn tỉnh táo lại. Và cũng là để chính tôi tự thức tỉnh chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro