Chương 26: Cổ tích Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần nói chuyện ở Vọng Lâu, mối quan hệ giữa tôi và Trần Tử Thuyên lại quay về tình trạng đóng băng khiến cho cuộc sống của tôi ở trong cung không được yên ổn. Mỗi ngày làm công việc của cung nữ, mỗi ngày phục vụ hắn trong im lặng làm tôi cảm thấy bản thân già thêm mấy tuổi. Hắn cũng thường xuyên ghé qua hậu cung, bắt đầu phong vị cho một số cô vợ bé của mình.

Hôm nay Trần Tử Thuyên dậy sớm để chuẩn bị buổi thượng triều. Sau khi hắn rời cung Quan Triều tới điện Thiên An thì tôi có quãng thời gian tự nghỉ ngơi. Lúc trước ra ngoài du xuân tôi tình cờ phát hiện mấy cây hoa bồ công anh sơ xác mọc dại bên đường đã lén đem nó về trồng xuống một mảnh đất nhỏ bên cạnh ngự thư phòng. Căn phòng này có hướng rất đẹp, mỗi ngày đều có thể ngắm bình minh từ đây. Trồng hoa ở đây vào mùa xuân ấm áp cũng có cơ hội sống cao hơn. Tôi đang chăm sóc cho mấy cây bồ công anh nhỏ thì bị Chuẩn công công gọi:

"An, có người tìm cô."

"Ai vậy ạ?"

"Hình như là người của cung Viên Cầm. Cô tới xem đi."

Cũng không nằm ngoài dự đoán. Ngoại trừ người của cung Lệ Thiên đã quá quen thuộc với tôi thì ở hậu cung chỉ có Thanh Tâm. Cô cung nữ của Thanh Tâm dẫn tôi tới căn phòng nhỏ của nó nằm ở góc tây cung Viên Cầm. Mùa đông đã sắp qua, mùa xuân bắt đầu ấm áp rồi nhưng căn phòng của nó thì vô cùng lạnh lẽo. Tôi thấy có chút kỳ lạ nên quay sang hỏi cung nữ:

"Các người không ủ than cho tiểu thư à?"

"Có chứ ạ. Nhưng ít than quá. Gần đây than cấp cho hậu cung đều chia trước cho các hoàng phi và thứ phi. Tiểu thư của chúng tôi ở đây đã mấy tháng mà quan gia không hề ghé qua lần nào, vì thế mà trong hậu cung cũng bị xếp vào hạng cuối cùng. Than chia về đến tay đã gần hết rồi."

Tôi thở dài. Nghĩ lại thì Thanh Tâm cũng là một đứa đáng thương. Nó chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, thanh xuân còn mơn mởn, ấy vậy mà bây giờ lại chôn vùi ngày tháng ở đây.

Thanh Tâm nằm trên giường phát hiện tôi tới liền nhanh chóng ngồi dậy, chậm rãi mặc thêm y phục chỉnh tề. Dù ở trong hoàn cảnh thất sủng nhưng nó vẫn luôn giữ bộ dạng kiêu ngạo.

"Có chuyện gì thế?"

Tôi lên tiếng hỏi trước.

"Mẹ kêu chị về nhà."

Tôi cau mày:

"Nhà đó đâu phải nhà của tôi."

Nó thở dài:

"Chị bớt cứng đầu đi. Nói gì thì nói chị cũng là con gái của cha. Ít ngày nữa tới giỗ cha rồi, chị không định về hay sao?"

"Cô thì sao?"

"Đương nhiên là tôi muốn về. Nhưng bây giờ đến một danh phận cũng không có, làm sao có thể về nhìn mặt mẹ."

Tôi nghe nó nói cũng cảm thấy mủi lòng. Thanh Tâm là người duy nhất nhập cung lâu như vậy mà vẫn chưa được phong bất kỳ một danh phận nào.

"Dù thế nào cũng thể để mẹ làm giỗ cha một mình. Coi như chị giúp tôi một lần, cũng là làm tròn đạo nghĩa của một trưởng nữ."

Cuối cùng tôi không chỉ đồng ý với nó mà trong lòng còn có ý định nói tốt một chút cho nó trước mặt Trần Tử Thuyên. Phong cho một danh phận với hắn cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Tối đó trong lúc hầu Trần Tử Thuyên dùng thiện, tôi cứ nhấp nhổm định lên tiếng nhưng vẫn chưa thành lời. Hắn buông đũa xuống nói:

"Ngươi không tập trung được sao?"

Tôi giật mình, hắn cứ như có gắn con mắt thứ ba ở đâu đó vậy.

"Quan gia, nô tỳ có chuyện muốn nói."

Hắn liếc mắt nhìn sau đó còn cẩn thận đuổi hết thái giám và cung nữ khác ra ngoài.

"Nói đi."

"Quan gia, ngày mười hai tháng này là ngày giỗ của gia phụ, nô tỳ muốn xin nghỉ về nhà để làm giỗ cha."

Hắn có chút ngạc nhiên nhìn tôi:

"Chỉ thế thôi?"

Hắn còn mong chờ tôi nói cái gì nữa? Thấy tâm tình hắn hôm nay cũng không tệ nên tôi quyết định mở lời:

"Thật ra còn một chuyện."

Tôi ngập ngừng:

"Quan gia, nô tỳ biết chuyện này mình không có quyền gì để lên tiếng, nhưng mà ngài có thể bớt chút thời gian ghé qua chỗ của Thanh Tâm hay không? Nô tỳ biết ngài đã phong vị hết cho vị chủ tử khác, vậy còn Thanh Tâm, lẽ nào ngài..."

"Dừng lại." Hắn nhăn mặt. "Cô muốn ta phong vị cho em gái mình chứ không phải bản thân ư?"

Tôi chột dạ.

"Thế mà trẫm còn tưởng cô đổi ý rồi."

Hóa ra hắn vẫn luôn nghĩ đến việc nạp tôi vào hậu cung dù tôi đã nói rất rõ ràng.

"Chuyện đó nô tỳ đã trả lời ngài..."

"Được rồi. Trẫm thật không thể hiểu cô đang nghĩ cái gì. Cô thấy ta đối xử với cô không đủ tốt sao? Làm phi tử của trẫm ấm ức lắm sao?"

Hắn bắt đầu có chút tức giận trong lời nói.

"Quan gia, nô tỳ không dám."

"Nô tỳ, nô tỳ, sao bây giờ đột nhiên cô lại ngoan ngoãn giống một cô cung nữ như vậy? Trước kia cô chẳng phải dám ở trước mặt trẫm xưng hô rất thoải mái à?"

"Đó là do nô tỳ vô lễ, quan gia không để bụng, nô tỳ biết thân biết phận."

"Đủ rồi." Hắn thở hắt ra. "Được, cô thà làm nô bộc cả đời chứ không thèm trở thành người của trẫm phải không? Trẫm không cưỡng cầu."

Nói xong hắn giận dỗi bỏ đi. Bây giờ cứ hễ mở miệng ra nói chuyện với Trần Tử Thuyên là lại thành ra thế này. Chuyện này khiến cuộc sống trong cung của tôi càng ngày càng thiếu oxy.

Mấy ngày sau tôi xuất cung để về phủ Bảo Trung Vương. Dì Giao thấy tôi về cũng không có gì ngạc nhiên, chắc hẳn là đã trao đổi thư từ trước với Thanh Tâm. Tôi ở lại phủ hai ngày trong bình yên, không ai nhắc về chuyện cũ. Vải cứ như sợ tôi ở trong cung bị người ta bỏ đói, đòi nguyên một bàn đồ ăn để bồi bổ cho tôi.

"Cô cả, thật ra bàn ăn này là do bà hai dặn em làm cho cô đấy ạ."

"Sao cơ?" - Tôi suýt sặc khi nghe Vải nói.

"Em nói ai?"

"Bà hai ạ."

Vải cũng không hiểu gì, chỉ là nghe lời mà làm theo. Nhẽ ra tối đó tôi định âm thầm quay lại hoàng cung, nhưng không biết nghĩ thế nào tôi lại tới gặp dì Giao trước khi đi. Dì ta ngồi trong phòng yên tĩnh đọc kinh phật. Tôi đứng bên ngoài cửa nói vọng vào:

"Tôi phải trở lại hoàng cung rồi. Dì có lời nào muốn chuyển cho Tâm không?"

Bên trong im lặng, tôi cứ ngỡ dì ta không thèm đếm xỉa đến mình. Nhưng chỉ hai giây sau cửa phòng được kéo mở. Dì Giao không có nét gì của một bà mẹ kế đã từng cay nghiệt đánh đập tôi. Bà ta cất tiếng dịu dàng:

"Con vào đây cho dì nói chuyện một chốc."

Dì Giao từ tốn rót cho tôi một ly rượu trên bàn nhẹ nhàng để xuống trước mặt. Thái độ kỳ lạ của dì ta khiến tôi bắt đầu thấy nghi ngờ. Đột nhiên đối xử dịu dàng với tôi liệu có phải đang âm mưu thứ gì?

"An à, chuyện trước kia là dì sai, dì không nên đối xử với con khắc nghiệt như vậy. Nhưng con cũng hãy cảm thông cho dì, dì cũng là vì muốn tốt cho cái nhà này thôi. Bây giờ cả con và Thanh Tâm đều ở trong cung cấm, dì mong hai đứa có thể bỏ qua hiềm khích cũ, đùm bọc lẫn nhau."

Dì Giao vừa nói vừa kéo tay tôi đặt lên bàn rồi nắm chặt vô cùng thắm thiết khiến tôi có chút nổi da gà. Đột nhiên tôi hiểu ra, bà ta là đang mua chuộc tôi giúp con gái. Vì tình thế của Thanh Tâm bây giờ nếu còn tiếp diễn không tới nửa năm có thể bị gửi về nhà hoặc lưu lại cung làm cung nữ.

"Dì nghe nói con là hầu nữ thân cận của quan gia, dì chỉ mong con có thể ở trước mặt người nói tốt cho Thanh Tâm vài câu. Dì biết con với nó dù sao cũng là chị em, con sẽ không nhẫn tâm nhìn con bé phải chịu tủi cực ở trong cung. Có phải không?"

Quả nhiên là đang nịnh nọt để lấy lòng tôi. Tôi rút tay mình ra khỏi bàn tay của Giao thị, lạnh lùng nói:

"Chuyện đó làm sao một nô tỳ nhỏ bé như tôi có thể quyết được. Quan gia sao có thể nghe lời tôi chứ?"

Giao thị đột nhiên cúi gục mặt vào tay, hai vai rung lên rồi bắt đầu nức nở:

"Dì biết trước kia là gì có lỗi với con. Con có oán hận dì thì dì nhận hết, nhưng dì xin con đừng bỏ mặc Tâm. Nó có tội tình gì đâu hở con?"

Thứ tôi ghét nhất trên đời chính là ủy mị khóc lóc.

"Thôi thôi dì đừng có khóc lóc. Tôi nói giúp vài câu là được phải không? Có được hay không là do phúc phần của nó chứ không phải do tôi đâu nhé."

Giao thị lập tức tươi tắn hẳn lên, còn cầm lấy bàn tay tôi nói:

"Cảm ơn con An à. Đây con uống với dì ly rượu này, coi như chúng ta hóa giải mọi hiểu lầm được không con?"

Tôi chỉ mong nhanh nhanh có thể rời khỏi tầm mắt của Giao thị nên lập tức đón lấy ly rượu uống hết mà không còn nghi ngờ gì. Tôi đặt lại ly rượu xuống bàn và trở ra lấy tay nải để quay trở về hoàng cung. Thế nhưng vừa qua được cửa Bảo Trung Vương phủ thì tôi thấy chân tay mình bắt đầu mềm nhũn ra, hai mắt trĩu nặng. Cơn buồn ngủ từ đâu kéo tới khiến tôi không thể đứng vững chỉ muốn đổ gục xuống mà ngủ. Đây lẽ nào là thuốc mê? Tôi lết chân theo bức tường đi thêm được một quãng thì không còn sức chống cự, cứ thế lịm đi.

Tôi mơ hồ tỉnh dậy thấy cả người mỏi nhừ, hai mắt vẫn nặng trĩu. Chốc chốc cả người lại nảy lên, giống như đang ngồi xe ngựa. Sau khi mắt dần quen với ánh sáng mờ mờ xung quanh, tôi mới định hình được mình đúng là đang ngồi trên xe ngựa. Không những thế hai tay hai chân còn bị trói ngược ra sau. Xung quanh tôi là ba cô gái khác đang trong tình trạng bất tỉnh.

"Cái gì thế này? Bắt cóc à?"

Không ngờ lại trúng bẫy của Giao thị. Tôi tự hỏi không biết trước có nợ mẹ con bà ta cái gì không. Trường hợp này thật không thể khiến tôi không liên tưởng đến truyện Tấm Cám. Lẽ nào Giao thị nghĩ chỉ cần tôi biến mất thì sẽ đến lượt Thanh Tâm được ân sủng? Lẽ nào bà ta không nhìn ra nếu không vì thượng hoàng từng có lời hẹn với Bảo Trung Vương trước khi ông ấy tử trận thì cũng không có hôn sự này? Nhà Bảo Trung Vương có tiếng mà không có miếng, đâu có thể coi là có địa vị ở trong cung. Muốn được phong vị mà vừa không có chút quyền lại không có chút tình cảm nào với Trần Tử Thuyên thì làm sao có thể?

Tôi nhìn xuống chân đang bị trói rồi cố gắng co chân hết cỡ, luồn hai tay đang bị trói sau lưng ngược ra phía trước. Sau khi đổi chiều tay được tôi bắt đầu dùng tay cởi trói chân, và tháo mảnh vải đang buộc trên miệng rồi dùng miệng cởi trói tay. Chỉ mười phút sau tôi đã thoát ra được. Cái xe ngựa đang đi trên một đoạn đường hết sức gồ ghề khiến tôi sóc qua sóc lại vô cùng chóng mặt. Không biết mình đã bị bắt đi bao nhiêu ngày, cũng không biết là đang đi đâu. Tôi lén nhìn qua khe hở trên vách xe. Bên ngoài là cảnh cây bụi rậm rạp, âm u. Ánh nắng mặt trời yếu ớt xuyên qua mấy tán cây.

Tôi đánh thức mấy cô gái bên cạnh. Nhưng dường như họ đều đã bị đánh thuốc mê nên không một ai phản ứng. Cũng may tôi thường xuyên vận động, coi trọng sức khỏe của mình chứ không thì có lẽ cũng không thể tỉnh lại sớm như vậy.

"Đi thêm nửa canh giờ nữa thì dừng lại. Thuốc mê sắp hết rồi đấy. Cho bọn chúng ăn rồi cho ngủ thêm chút nữa. Ngày mai là tới lộ Thanh Hóa rồi, ở đó sẽ có người của chúng ta."

"Bao lâu nữa mới sang tới Chiêm Thành?"

"Không đi được đường chính nên ít nhất cũng phải một tháng nữa."

"Chúng ta cứ để bọn chúng ngủ thế này có ổn không? Chúng không chết đấy chứ?"

"Mới ngủ có hai ngày làm sao chết được. Đến Thanh Đô gặp người của ta rồi thì không cần đánh thuốc mê nữa. Đến đó họ sẽ có cách."

Bên ngoài hình như có hai ba tên đàn ông đang nói chuyện với nhau. Chúng còn còn nhắc tới nước láng giềng Chiêm Thành. Lẽ nào đây chính là buôn người? Thời này đã có hình thức buôn người rồi ư?

Nửa canh giờ sau chúng bắt đầu dừng lại. Vì để tránh bị nghi ngờ, tôi dùng dây thừng trói hờ chân tay lại rồi vờ nằm ngủ giống như những người khác. Bọn chúng vào kiểm tra sau đó cho xe dừng bên đường. Trời bắt đầu tối. Sau khi bọn bắt cóc ăn xong liền vào bón nước cơm loãng vào miệng từng người một. Tôi đoán trong nước cơm này có thuốc mê, nên chỉ ngậm trong miệng mà không nuốt. Đợi chúng ra ngoài lập tức nhổ hết ra. Nếu đêm nay mà bỏ chạy thì cũng có khi làm mồi cho thú dữ trong rừng cũng nên. Vì thế tôi quyết định án binh bất động chờ đến Thanh Đô.

Ngày hôm sau xe ngựa bắt đầu đi vào nơi có dân cư. Qua khe cửa có thể nhìn thấy những ngôi nhà nhỏ nằm lác đác bên đường. Chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngôi nhà lớn. Ba tên đi cùng xe ngựa bắt đầu mở chốt cửa. Có lẽ cơ hội chạy trốn chỉ có thể là lúc này.

Ba tên lần lượt đưa ba cô gái khác xuống xe. Vừa hay tới lượt tôi thì không còn ai. Một tên lên tiếng:

"Còn một đứa."

"Để nó nằm đó một chốc vào trong gọi một thằng ra cõng vào. Đi ba ngày mệt gần chết. Nó trúng thuốc mê còn lâu mới tỉnh."

Đợi bọn chúng đi hết tôi lập tức trèo khỏi xe ngựa chạy ra hướng đường lớn. Nơi đây giống như một ngôi làng nhỏ chứ không phải là một trấn thị gì. Tôi chạy một đoạn thì bắt gặp một cái chợ, ở đó tập trung khá nhiều người. Tôi vội vàng bắt lấy một người phụ nữ đang ôm thúng bên đường.

"Quý nương, làm ơn cho tôi hỏi quan địa phương ở đây là ai? Làm thế nào để gặp được?"

Người phụ nữ nhìn tôi khó hiểu.

"Cô nương từ mô tới?"

"Làm ơn, hãy giúp tôi gặp quan địa phương được không? Tôi đang rất gấp."

Tôi sợ bọn bắt cóc sẽ nhanh chóng đuổi đến nên gấp gáp giục người phụ nữ. Đúng lúc đó nghe có tiếng người quát nạt phía xa. Tôi nhận ra giọng của tên bắt cóc nên liền chạy lẩn vào trong chợ. May là tiền tôi không để trong tay nải mà để trong cái túi thơm nhỏ nhét trong người. Tôi mua một chiếc nón rơm đội lên, cởi bỏ luôn lớp áo viên lĩnh xanh than bên ngoài, mua thêm một cái giỏ tre rồi tiếp tục nhập vào dòng người đi về phía làng. Vừa đi chân vừa run bần bật.

Sau khi cắt đuôi được bọn buôn người, tôi vào làng, mấy bà cô đi chân đất, đội nón nhiệt tình chỉ cho tôi đi lên quan phủ. Họ còn giúp tôi lên được một chiếc xe trâu kéo đang chở ngô đi qua làng bên.

"Cô nương người ở xa đến hả?"

Người đàn ông đánh xe hỏi.

"Vâng."

"Cô tìm đường lên quan có việc chi rứa?"

"Tôi có chuyện muốn báo quan."

"Rứa thì cô phải ngồi xe tôi là đúng rồi. Tôi đang chở ngô lên cho ông xã quan."

Cái này có phải là ở hiền gặp lành không? Tôi cứ thấp thỏm suốt dọc đường nhưng không hề đụng phải bọn buôn người. Chắc chúng vẫn đang lùng sục tôi ở trong ngôi làng kia.

Chỉ một chốc là tới làng bên, chiếc xe trâu chở tôi đến một ngôi nhà lợp mái nâu, tường kín, trông có vẻ khá giả.

"Tới chỗ xã quan rồi."

Tôi chỉ kịp cảm ơn qua loa rồi chạy ào vào trong sân. Một người đàn ông trung niên đang cho chim ăn trước hiên nhìn thấy tôi vô cùng hoảng hốt.

"Ai đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro