Chương 25: Mau chạy đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một viên thị vệ chạy hộc tốc từ bên trong thềm đấu ra ngoài đến trước mặt thượng hoàng quỳ xuống nói:

"Tâu thượng hoàng, quan gia bị thương rồi."

Mọi người nghe đến đó đều hốt hoảng. Hắn bị thương rồi? Bao nhiêu binh sĩ như vậy mà để hắn bị thương? Tất cả mọi người lập tức di chuyển vào dãy nhà phía đông. Trần Tử Thuyên được đưa vào một căn phòng để trị thương. Thượng hoàng, Hoàng phi, Văn Hạnh, cùng nhiều người khác nữa đều lo lắng vào thăm hắn. Tôi đứng ngoài cũng thấp thỏm không yên, không biết vết thương của hắn nặng nhẹ thế nào.

"Quan gia không sao. Thái y đã cầm máu cho người rồi. Không cần phải lo lắng."

Tiểu Ninh xuất hiện phía sau lưng tôi cất giọng nói. Tôi cười:

"Lo lắng gì chứ, anh xem quan gia có bao nhiêu người bên cạnh thế kia, đâu đến lượt tôi phải nghĩ."

Lúc này tôi mới để ý Tiểu Ninh cũng bị một vết thương trên bàn tay, dù đã được buộc lại bằng vải nhưng máu vẫn thấm ra bên ngoài.

"Anh bị thương à? Sao lại băng bó sơ sài như thế?"

Tôi vô thức cầm cánh tay bị thương của Tiểu Ninh lên xem xét rồi lẩm bẩm:

"Mấy người này chỉ quan tâm quan gia, còn có người khác bị thương này. Anh gặp thái y chưa?"

Tiểu Ninh vội rụt tay lại nói:

"Tôi không sao. Một chút này có đáng gì."

Tôi kéo hắn đến bên chum nước sau nhà, bắt hắn tháo băng để rửa sạch vết thương. Sau đó tìm một ít vải sạch giúp hắn băng bó. Ban đầu hắn cũng không chịu để tôi giúp, sau đó tôi trừng mắt đe dọa thì hắn mới ngồi yên.

"Sao cô lại nằng nặc đòi bảo vệ con hổ kia thế?"

"A, con hổ."

Lúc này tôi mới nhớ ra con hổ.

"Nó sao rồi? Mấy anh giết nó rồi đấy à?"

Tiểu Ninh khẽ thở dài:

"Nếu giết nó rồi quan gia và tôi cũng không bị thương. Nó bị khống chế rồi đuối sức, đã bị nhốt lại rồi."

"Vậy có ai chăm sóc nó không? Nó có được trị thương không?"

"Cô yên tâm đi, nó không chết đâu."

"Vậy thì tốt. Mấy anh sẽ thả nó chứ?"

"Việc đó không phải do tôi quyết định." Tiểu Ninh nhìn tôi đầy khó hiểu. "Cô đúng là kỳ lạ."

Vì Trần Tử Thuyên bị thương nên đoàn xa giá của hắn ở lại Vọng Lâu một đêm. Văn Hạnh cũng ở lại để chăm sóc hắn còn lại thượng hoàng và Tuyên hoàng phi trở về cung trước. Chuyện thượng hoàng và quan gia bị hổ xổng chuồng tấn công nhanh chóng lan đi khắp nơi. Tối đó Tú Dĩnh hớt hải chạy tới Vọng Lâu, vừa nhìn thấy tôi liền lao tới hỏi với gương mặt lo lắng. Tôi cứ ngỡ hắn lo lắng cho tôi, nhưng không ngờ câu đầu tiên của hắn lại là hỏi tình hình của Ngọc Sương.

"Tôi nghe nói hổ xổng chuồng khiến nhiều người bị thương. Ngọc Sương đâu rồi, tôi không thấy cô ấy ở đây. Cô ấy có bị thương không?"

"Buồn thật đấy. Chưa gì đã hỏi Ngọc Sương, Ngọc Sương, anh không quan tâm tôi tí nào à?"

Tú Dĩnh bối rối:

"À... cô chắc chắn là không sao rồi. Không phải cô vẫn đứng đây sao?"

Tôi thở dài:

"Không biết kiếp trước tôi nợ hai người cái gì nữa. Cô ấy theo Tuyên hoàng phi về cung rồi. Cô ấy..."

Đột nhiên tôi nghĩ đến việc trêu chọc Tú Dĩnh một chút.

"Ngọc Sương ấy à, lúc đó chắn cho Tuyên hoàng phi nên hình như bị thương một chút thì phải."

Tú Dĩnh tái mặt.

"Bị thương rồi? Nghiêm trọng không?"

"Lúc nãy tôi bận chăm sóc quan gia nên chưa gặp được Ngọc Sương. Anh mau vào cung xem xem. Nhân tiện giúp tôi chăm..."

Tôi chưa nói hết câu thì Tú Dĩnh đã quay ngoắt bỏ đi. Nói đúng hơn là chạy đi. Tôi bụm miệng cười.

"Đúng là đồ trọng sắc khinh bạn."

Tôi ngồi thẩn thơ ở bên ngoài. Trời tối dần và lạnh hơn ban ngày rất nhiều. Tôi nửa muốn vào thăm Trần Tử Thuyên nửa lại không dám vào. Bên trong Văn Hạnh vẫn đang ở cạnh hắn, tôi không muốn lại bị đồn thổi nên chần chừ mãi chưa dám vào. Mãi muộn rồi Văn Hạnh mới chịu trở về phòng riêng nghỉ ngơi. Tôi nghĩ bản thân cũng chẳng còn phận sự gì ở lại nên định đến chỗ dành cho cung nữ. Nhưng đột nhiên Chuẩn công công xuất hiện gọi tôi vào bên trong phòng của Trần Tử Thuyên.

"Quan gia gọi cô vào đấy."

Trần Tử Thuyên nằm trên giường, bên vai băng lại bằng vải trắng. Nghe thái y nói vết thương bị móng hổ cào không quá sâu nhưng vì trời lạnh nên sẽ gây đau nhức lâu. Tôi đến cạnh giường hắn đứng im lặng không nói gì. Tưởng hắn đã ngủ ai ngờ hắn chỉ là đang vờ ngủ. Biết tôi đi tới liền lên tiếng:

"Làm cung nữ như cô đáng bị phạt từ lâu rồi có biết không?"

"Tại sao?"

Hắn mở mắt ra nhìn:

"Còn hỏi. Trẫm bị thương cũng không đến chăm sóc. Cô trốn ở đâu cả buổi trời?"

"Quan gia có nhiều người hầu hạ như vậy, có nô tỳ hay không cũng như nhau thôi mà."

Hắn cựa quậy muốn ngồi dậy. Tôi vội giữ vai hắn.

"Ngài nằm im. Thái y bảo không cẩn thận thì vết thương lại rách đấy."

Hắn nhếch khóe miệng cười:

"Trẫm đâu phải cô nương yếu đuối. Chút vết thương này thì đã làm sao."

Nói xong hắn vẫn gắng ngồi dậy, tôi không có cách nào đành đỡ người hắn lên.

"Nói đi, tại sao lúc nãy khi con hổ bị xổng ra cô không bỏ chạy. Bình thường cô chẳng nói mình giỏi nhất là chạy hay sao?"

"Ngài cũng đâu có chạy."

"Đó là do trẫm có võ, trẫm tự bảo vệ bản thân được. Còn cô thì chỉ cần chớp mắt là có thể thành mồi cho nó rồi. Đừng nói với trẫm là cô ở lại vì muốn cứu con hổ đấy."

Tôi gật đầu.

Lần này tới lượt hắn hỏi ngược lại tôi:

"Tại sao?"

Vết thương còn đang đau nhức kia hình như cũng không làm cho hắn bớt tò mò chuyện của tôi.

"Vì nó vô tội. Nó vốn dĩ thuộc về rừng xanh, nó cũng chẳng có hận thù gì với con người. Chẳng có lý do gì để giết nó cả."

"Ai nói với cô nó không có hận thù gì. Nó là con hổ đã tấn công ba người tiều phu, sau đó còn vào nương rẫy phá hoa màu của nông dân. Không phải tự nhiên mà binh lính của trẫm lại vây bắt nó mang về đây."

"Dù là thế thì hổ cũng là một sinh mạng. Nó cũng có đời sống riêng, đuổi nó đi là được rồi. Hành hạ động vật như vậy quá tàn nhẫn. Anh không biết, trước đây tôi từng nuôi chó, nó tên là Cơm. Nó đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian khó khăn sau khi bà nội qua đời. Sau này khi tôi đi học đại học nó không có người chăm sóc, chạy ra đường bị xe tải đâm trúng. Nó không qua khỏi. Nhìn con hổ đau đớn như vậy khiến tôi nhớ đến Cơm."

Tôi kể chuyện mặc cho Trần Tử Thuyên nghe chữ hiểu chữ không.

"Tôi nghe nói con hổ không chết, hay là anh đợi nó bình phục rồi trả nó về với rừng của nó được không?"

Tôi gần như là hạ giọng xuống để năn nỉ Trần Tử Thuyên đừng giết con hổ đáng thương. Trần Tử Thuyên nheo mắt làm bộ suy nghĩ, sau đó mới nói:

"Không giết nó cũng được. Thả nó cũng được. Nhưng mà cô cũng cần đáp ứng trẫm một yêu cầu."

"Yêu cầu gì?"

Hắn dùng cánh tay lành lặn còn lại bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi giật mình xô vào vai hắn. Hắn bị tôi đụng trúng vết thương liền nhăn mặt đau đớn. Tôi hoảng hốt:

"Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Vết thương có rách không?"

"Hình như rách rồi."

Tôi vội vàng rướn người qua xem vết thương của hắn, chưa kịp nhìn thấy gì thì đã bị hắn kéo ngược trở lại. Tôi ngồi sát cạnh hắn, nghe được mùi thuốc đắp trên vết thương tỏa ra nồng nàn.

"Điều kiện của trẫm rất đơn giản. Từ nay trở đi, bất kể khi nào, chỉ cần thấy nguy hiểm là phải biết bỏ chạy. Phải tự mình bảo toàn cho chính mình trước. Nghe rõ chưa?"

Hắn nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng dịu dàng. Tôi cảm nhận được hắn là đang thực sự quan tâm đến sự an toàn của mình. Trần Tử Thuyên ở trước mặt tôi bỗng nhiên trở nên vô cùng ấm áp, khiến cho trái tim trong lồng ngực tôi mỗi lúc một bấn loạn. Trong phút chốc tôi có cảm giác có thể tin tưởng và dựa dẫm vào hắn. Ký ức về nụ hôn nồng mùi rượu hôm trước ùa về. Tôi bất giác nóng bừng mặt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Trần Tử Thuyên cũng tỏ ra bối rối, không tiếp tục nhìn vào tôi nữa. Tôi khẽ đẩy hắn cách ra rồi đứng dậy.

"Quan gia, ngài nghỉ ngơi đi."

"Đứng lại."

Tôi định bỏ ra ngoài nhưng bị Trần Tử Thuyên gọi giật lại.

"Cô còn chưa trả lời trẫm. Nếu không trẫm cũng không biết có thể thả con hổ đi hay không đâu."

Tôi ngập ngừng:

"Được... Tôi... tôi... đồng ý. Anh cũng phải giữ lời đấy."

Hắn cười gật đầu.

"Còn một chuyện nữa."

Hắn vẫn chưa để tôi đi.

"Chuyện gì nữa?"

Hắn đứng hẳn dậy rời khỏi giường tiến tới chỗ tôi.

"Có một chuyện trẫm vốn dĩ không dám chắc. Thậm chí còn nghĩ nó là một giấc mơ. Nhưng mà bây giờ thì trẫm biết rồi. Không phải mơ."

Tôi chột dạ, không dám nhìn mặt hắn.

"Quan gia... nô tỳ nghe không hiểu."

"Trẫm lại nghĩ là cô hiểu. Hay là cần trẫm gợi ý."

Nói dứt câu hắn liền sấn tới vòng tay qua eo tôi kéo cả người tôi sát vào hắn.

"Quan gia!!!"

Hắn thậm chí còn nhắm mắt nghiêng đầu như thể muốn cưỡng hôn tôi lần nữa. Tôi hoảng quá liền lấy hai tay giữ mặt hắn không cho hắn đến gần hơn nữa.

"Không cần không cần. Tôi nhớ rồi nhớ rồi."

Hắn chỉ đợi có vậy liền buông tay ra. Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau tạo ra khoảng cách an toàn với hắn.

"Nhớ rồi. Vậy cô nói xem...."

"Sự cố! Haha... tối hôm đó chỉ là sự cố thôi. Quan gia ngài xem lúc đó ngài say đến mức không phân biệt nổi ai với ai rồi. Nô tỳ không để bụng đâu. Tuyệt đối không để bụng. Dù sao chúng ta đều là người lớn, chỉ là hôn một cái, không có vấn đề mà. Ngài yên tâm, nô tỳ rất kín miệng. Chuyện này sẽ không có người thứ ba biết đâu. Haha..."

"Sự cố?"

Gương mặt hắn đang từ trạng thái nửa cười liền chuyển sang cau có, trông còn có vẻ như sắp tức giận đến nơi. Hắn lại tiến thêm mấy bước nữa đến gần nắm chặt lấy vai tôi. Nếu không phải là hắn còn vết thương mới thì tôi đã không ngại đẩy bật hắn ra ngoài.

"Trần Thanh An cô nghe cho rõ đây. Trẫm biết cô đang giả vờ không muốn hiểu, trẫm rất nghiêm túc với cô. Chỉ cần cô gật đầu trẫm sẽ lập tức phong vị cho cô, đường đường chính chính trở thành phi tử của trẫm. Sau này không cần làm cung nữ, không sợ người ta dị nghị, trẫm tuyệt đối sẽ không để cô chịu bất kỳ ủy khuất nào."

Tôi đứng bất động trước những lời nói của Trần Tử Thuyên. Tôi không nghĩ là hắn lại muốn nạp tôi vào hậu cung, càng không tưởng tượng được hắn lại đột ngột nói ra điều này. Cái này nhẽ ra phải là cầu hôn, phải là điều mà tôi nhận được sau một quãng thời gian dài yêu đương với một ai đó. Nhẽ ra phải là khung cảnh lãng mạn và ngập tràn ấm áp, dịu dàng mới phải. Nhưng hoàn cảnh khó hiểu này tôi không xử lý kịp, tôi đã yêu đương gì đâu mà kết hôn? Tôi còn chưa hết choáng váng Trần Tử Thuyên đã tiếp tục.

"Trẫm biết trước giờ cô không nghĩ là trẫm nghiêm túc với cô. Chính bản thân ta cũng không biết từ lúc nào đã để ý đến cô. Trẫm là chính nhân quân tử, việc mình làm sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, lời nói ra nhất định sẽ thực hiện được..."

"Khoan đã."

Tôi cắt ngang. Tôi bây giờ hoàn toàn không thể tiếp nhận được những lời nói này của hắn.

"Tôi không muốn."

Tôi ngước lên nhìn vào mắt của hắn.

"Tôi không muốn trở thành phi tử của anh. Không muốn xếp hàng vào hậu cung cả chục người của anh. Không muốn cả đời bị nhốt ở trong cung cấm. Và còn một điều nữa. Tại sao anh không quan tâm xem tôi nghĩ như thế nào về anh, sao anh không hỏi xem tôi có từng thích anh hay chưa? Tại sao có thể nói muốn nạp tôi làm thiếp là nạp được chứ?"

Hắn đứng chết lặng. Có lẽ bản thân Trần Tử Thuyên cũng không có cách nào hiểu được tôi. Trần Tử Thuyên chưa từng một lần nói rằng hắn thích tôi. Hắn có thể đặt tôi ở đâu, có thể thích tôi đến mức nào trong khi trái tim hắn còn có Văn Hạnh. Sau này biết đâu còn có thể chứa thêm những người khác. Vì là vua nên hắn tự cho mình cái quyền muốn sở hữu những người mà hắn muốn. Làm sao có thể?

Nếu tôi sinh ra ở thời đại này có thể sẽ đồng ý với hắn, nhưng bên trong Trần Thanh An bây giờ vẫn là một cô gái của thế kỷ 21. Cho nên chấp nhận trở thành phi tử trong dàn cung tần mỹ nữ của hắn là chuyện không thể. Giữa tôi và hắn cũng có thể gọi là tình yêu hay sao?

Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ bỏ ra khỏi phòng để mặc Trần Tử Thuyên vẫn đứng lặng trong ánh nến vàng đục của căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro