Chương 24: Vọng Lâu đấu hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sáng sớm tôi đã viện cớ đến chỗ Bảo Hinh để tránh mặt Trần Tử Thuyên. Chuyện tối hôm qua bản thân tôi nhất thời vẫn chưa thể quên được. Dù hắn nhớ hay không thì gặp hắn cũng sẽ rất gượng gạo. Vì thế tôi quyết định nấp tạm bên chỗ Bảo Hinh, và đến tìm Ngọc Sương để an ủi cô ấy.

Bảo Hinh nhìn thấy tôi liền lôi vào trong phòng đóng cửa. Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện đêm qua với Tiểu Ninh. Thực sự không biết phải nói gì với Bảo Hinh.

"Cô đã gặp Trực Ninh chưa?"

"Tôi... Bảo Hinh, thực ra chuyện ban hôn chúng ta có thể từ từ thuyết phục quan gia. Cô còn có Tuyên hoàng thái phi, bà ấy nhất định sẽ không ép cô nếu cô không muốn. Hôm qua thượng hoàng nói vậy vì người đang giận, tôi tin người cũng không muốn ép gả cô đâu."

"Được rồi. Cô đừng nói nữa. Cô gặp Trực Ninh rồi đúng không? Anh ấy rốt cuộc nói gì?"

Tôi nhìn Bảo Hinh đắn đo. Tôi không muốn làm cô ấy tổn thương.

"Tôi biết rồi. Cô không cần trả lời."

"Bảo Hinh..."

Bảo Hinh khóe mắt hơi đỏ lên nhưng ngay sau đó cô ấy lại mỉm cười:

"Không sao. Phía phụ hoàng từ từ làm người đổi ý cũng được. Chỉ là với Trực Ninh..."

Bảo Hinh ngưng lại một chốc rồi nói bằng giọng vô cùng quyết tâm.

"Tôi và Trực Ninh là thanh mai trúc mã, tình cảm giữa chúng tôi cũng đặc biệt hơn so với người khác. Bây giờ anh ấy không chịu cưới tôi có lẽ vì chưa chấp nhận được tình cảm của tôi. Tôi sẽ cố gắng để anh ấy để ý đến mình. Cô yên tâm, tôi sẽ không từ bỏ đâu. Từ giây phút Trực Ninh cứu tôi ngã trên gác Đại Hưng tôi đã quyết định gả cho anh ấy, cả đời này đều sẽ không thay đổi."

Bảo Hinh thì là vậy, trái ngược lại với Ngọc Sương. Ngọc Sương định vờ như không để tâm đến chuyện hôn sự của Tú Dĩnh, thậm chí khi tôi nhắc tới còn đánh trống lảng.

"Họ rất xứng đôi. Có gì mà không được."

"Ngọc Sương! Cô đừng như vậy được không? Vấn đề không phải là xứng hay không, mà ngay cả bản thân Tú Dĩnh và Bảo Hinh cũng không muốn. Vì thế chuyện này cô không được buông xuôi đâu đấy!"

Ngọc Sương vẫn cắm đầu vào mớ y phục đang gấp dở.

"Hôm qua tôi nhận ra một chuyện. Đó là sớm muộn gì thì Đoàn Như Hải sẽ có một phu nhân danh chính ngôn thuận, xứng lứa vừa đôi. Người đó còn có thể giúp cho con đường công danh của ngài ấy thuận lợi, giúp ngài ấy đi con đường mình mong muốn. Còn tôi, cô nói xem có tư cách gì mà muốn ở bên cạnh ngài ấy. Lẽ nào bắt ngài đợi đến năm tôi ba mươi tuổi? Lẽ nào bắt ngài ấy cự tuyệt tất cả các tiểu thư, quận chúa danh giá? Thời gian qua là tôi tự lừa dối bản thân mình, tự che mắt mình mà không chịu nhìn vào hiện thực."

Tôi giằng lấy tay của Ngọc Sương rồi nói:

"Cô thực sự muốn từ bỏ à? Lẽ nào cô không quan tâm cảm nhận của Tú Dĩnh? Ít ra cô cũng nên đối diện hỏi hắn một lần xem hắn mong muốn như thế nào chứ."

Ngọc Sương im lặng. Tôi biết Ngọc Sương có chút cứng nhắc, rất khó để thay đổi suy nghĩ trong đầu cô ấy. Tôi cũng không có cách nào tháo gỡ được vấn đề tình cảm của họ.

Tôi quay lại cung Quan Triều thì gặp ngay Tú Dĩnh đang đi ra, tôi tóm hắn lại. Hóa ra hắn đến nhờ Trần Tử Thuyên giúp mình hóa giải hôn sự với Bảo Hinh. Tôi trêu chọc:

"Sao? Ngay cả công chúa mà anh cũng chê à?"

"Cô đừng nói bậy. Tôi vì không muốn phụ lòng công chúa, thành thân với với công chúa sợ cô ấy phải chịu ấm ức."

"Tôi biết rồi, đùa anh thôi. Nhưng mà Ngọc Sương thì tôi không giúp anh được rồi. Lo mà xin lỗi người ta đi."

"Cô ấy không chịu gặp tôi."

"Vậy thì bám theo đi chứ."

Tôi vỗ vai Tú Dĩnh động viên.

"Chúc anh thành công nhé!"

Tôi vừa bước chân qua bậc cửa vào cung Quan Triều thì đâm sầm ngay vào một người. Vẫn chưa kịp nhìn rõ là ai thì nghe người đó lên tiếng:

"Suốt ngày lén la lén lút."

Trần Tử Thuyên không biết xuất hiện từ khi nào, trốn sau cửa nghe lén tôi và Tú Dĩnh nói chuyện. Vừa nhìn thấy mặt hắn thì ký ức về vụ cưỡng hôn tối qua ùa về khiến tôi nóng hết mặt mũi không dám nhìn vào hắn tiếp.

"Quan gia."

Tôi lễ phép cúi gập người chào. Hắn không tỏ thái độ gì liền bỏ qua tôi tiếp tục đi đường của mình. Hắn như vậy có nghĩa là không nhớ gì về việc tối qua? Tôi thở phào, dù sao không nhớ vẫn là tốt hơn.

Hôm nay thượng hoàng và một số ít hậu cung sẽ được ra ngoài du xuân. Đương nhiên là Trần Tử Thuyên sẽ đi cùng. Tôi đã rất lâu rồi chưa được ra khỏi hoàng cung nên cũng đứng ngồi không yên. Tôi đứng lấp ló ngoài cửa ngự thư phòng của Trần Tử Thuyên trước giờ xuất phát đi du xuân. Tôi không dám trực tiếp nói với Trần Tử Thuyên nên quay sang nài nỉ Bàn công công sắp xếp cho mình đi cùng.

Bàn công công liếc tôi lạnh lùng nói:

"Nội quan và cung nữ của quan gia đủ nhiều rồi. Thêm người thêm vướng chân."

"Không vướng, tuyệt đối không vướng. Tôi rất được việc mà."

Bàn công công không thèm nghe tôi nói, phủi áo đi vào ngự thư phòng giúp Trần Tử Thuyên chuẩn bị đồ đạc. Tôi cứ nghĩ lần này mình sẽ không được ra ngoài thật đành tiu nghỉu định bỏ về. Đúng lúc đó Trần Tử Thuyên đẩy cửa bước ra. Hắn mặc thêm áo khoác bên ngoài, bên cạnh còn có hai cung nữ, hai thái giám theo sát chân. Hắn không đi luôn mà đứng khựng lại trước cửa ngự thư phòng một lát, rồi đột nhiên quay đầu lại phía tôi.

"Lăn tới đây. Còn phải đợi trẫm ra lệnh mới biết theo hầu à?"

Không ngờ hắn lại cho tôi đi theo, tôi vội vàng chạy theo sau mấy cung nữ và nội quan của hắn. Vậy là tôi được nhập đoàn xuất cung đi du xuân.

Mùa xuân tiết trời vẫn còn lạnh, nhưng nắng lên mang theo rất nhiều hơi ẩm, cảm giác khô hanh của mùa đông đỡ đi phần nào. Đã rất lâu không ra khỏi cổng thành, bên ngoài vô cùng thoải mái, giống như thể không khí cũng tăng thêm rất nhiều phần oxy. Đoàn xa giá đi đến chùa Diên Hựu rồi tới hồ Lục Thủy thưởng hoa đào.

Lúc đến chùa Diên Hựu tôi vô tình nhìn thấy mấy chú tiểu thập thò ở cửa len lén ngó vào trong. Nhìn thấy tôi chúng liền quay đầu bỏ chạy. Tôi lẻn ra ngoài đi theo chúng. Một chú tiểu bé nhất dường như nhận ra tôi liền đứng lại. Tôi phải mất mấy giây mới nhận ra chúng chính là những đứa trẻ ăn mày từng ném gạch vào đầu Trần Tử Thuyên. Hỏi ra mới biết chúng sớm đã được Trần Tử Thuyên đưa vào chùa để gửi. Tôi cứ tưởng hắn chỉ dọa nạt chúng, thật không ngờ còn sắp xếp cho chúng nơi ở. Nói về mặt làm hoàng đế thì Trần Tử Thuyên cũng có thể nói là một vị vua anh minh, có tài có đức.

Cuối ngày đoàn xa giá nghỉ lại ở Vọng Lâu. Ở đây là nơi các quân sĩ luyện tập, vì thế bên trong có một chuồng hổ, thỉnh thoảng hổ được thay bằng voi để các quân sĩ rèn luyện chiến đấu. Nghe Chuẩn công công giới thiệu mà tôi lạnh gáy. Luyện tập với voi và hổ thì đáng sợ cỡ nào?

Thượng hoàng muốn xem các quân sĩ đấu hổ nên cho phép những ai muốn xem theo vào cùng. Vậy là tôi theo chân Trần Tử Thuyên vào bên trong khu vực đấu hổ. Người xem ngồi trên một đài xây cao tầm ngang một người thường. Bên dưới chuồng hổ được vây lại. Hậu cung chỉ có mình Tuyên hoàng thái phi và Văn Hạnh đi theo. Vì Tuyên hoàng thái phi cũng tới xem nên Ngọc Sương cũng theo vào hầu. Hôm nay Bảo Hinh không xuất hiện, chắc là muốn "đình công" với thượng hoàng.

Thềm đấu hổ hình tròn, một cánh cửa mở ra ở hướng đông, khoảng mười binh sĩ bước ra xếp hàng thành hình vòng cung. Ai nấy tay cầm gậy và giáo mác đầy đủ, sẵn sàng trong tư thế chiến đấu. Tôi tiến lại chỗ Tiểu Ninh hỏi nhỏ hắn:

"Này, họ cầm vũ khí thế kia là định giết hổ sao?"

Tiểu Ninh không nhìn tôi nhưng vẫn trả lời:

"Chẳng nhẽ lại đợi hổ giết mình."

"Nhưng con hổ có tội tình gì đâu. Nó bị bắt đến đây chỉ để làm vật thi đấu cho quân lính thôi à?"

"Ừ đúng vậy."

Tôi câm nín không biết nên nói gì. Những người ở thời đại này có nói với họ về môi trường thiên nhiên, động vật hoang dã họ cũng chẳng để tâm tới.

Một tiếng trống báo hiệu vang lên. Bên trên nắp cửa chuồng hổ, một tên lính rút chốt kéo cánh cửa sắt ngược lên. Một con hổ mình vằn lớn bằng ba bốn người thường rậm rãi bước ra. Nó có bộ lông óng mượt, cái đuôi lớn ve vẩy. Nó bước ra thềm đấu nhìn một vòng những người xung quanh đang cầm gươm giáo lăm lăm về phía mình. Con hổ trông hiền lành ôn hòa, nó hình như cũng không có ý định tấn công những người xung quanh. Tôi sốt ruột lo lắng nó sẽ bị quân lính giết bỏ.

Các binh sĩ gật đầu ra hiệu với nhau rồi bắt đầu vung dao tấn công con hổ. Nó nhận ra bản thân bị nguy hiểm liền gầm lên một tiếng đáng sợ và chồm hai chân lên cao để tự vệ. Người và hổ cứ thế quần thảo với nhau trong vòng tròn thềm đấu. Con hổ bị liên tiếp nhiều vết chém lên người, máu đỏ túa ra khỏi bộ lông mượt của nó. Tôi thực tình không muốn nhìn cảnh tượng hành hạ động vật tàn nhẫn này. Tôi chạy tới níu tay Tiểu Ninh.

"Tiểu Ninh, không thể tha cho con hổ sao? Như vậy là thắng rồi mà."

Hắn nhăn trán nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Nó còn sức tấn công là còn chưa thắng."

Tôi nghe tiếng con hổ gầm lên lần nữa, một quân sĩ bị nó cào vào bả vai ngã lăn mấy vòng. Bọn họ càng đánh càng hăng, con hổ bị thương càng lúc càng nhiều.

"Tiểu Ninh..."

Tôi định nài nỉ Tiểu Ninh thêm một lần nhưng bỗng dưng phát hiện ánh mắt của Trần Tử Thuyên ở phía đối diện đang nhìn găm vào mình. Trong vài giây tôi đã nghĩ có lẽ nói với Trần Tử Thuyên sẽ có ích hơn là nói với Tiểu Ninh.

Tôi định đi vòng trở lại chỗ của Trần Tử Thuyên thì bỗng nghe tiếng hét lớn bên dưới thềm đấu. Con hổ như phát điên, nó lồng lộn đạp tung hầu hết các binh sĩ. Nó lao như tên về hướng đài của chúng tôi. Trong nháy mắt nó nhảy vọt lên bật khỏi hàng rào vây dưới thềm tiến sát vào đài. Tất cả mọi người trên đài hoảng loạn. Cung nữ cùng nội quan hét ầm ĩ. Thị vệ và binh sĩ xung quanh lao tới chỗ của thượng hoàng và Trần Tử Thuyên. Tuyên hoàng thái phi bị dọa sợ liên tục gọi hộ giá. Tôi chạy nhanh về phía Ngọc Sương và Tuyên hoàng thái phi kéo hai người họ giật lùi. Lúc này mới nghe tiếng Tiểu Ninh ra lệnh:

"Hộ giá thượng hoàng và quan gia. Nhanh, bảo vệ hoàng thái phi."

Tôi nhìn Ngọc Sương nói:

"Mau chạy cùng mọi người đi."

Con hổ vẫn điên cuồng gầm lên, máu trên người nó loang chảy xuống cả chân. Thị vệ và binh sĩ nhanh chóng làm thành lớp chắn đưa thượng hoàng, và Tuyên hoàng thái phi xuống đài. Tôi bất thần đứng chôn chân nhìn con vật đang chảy máu đau đớn. Một tên binh sĩ định cầm giáo lao tới con hổ. Tôi hét lớn:

"Đừng giết nó!"

Tôi không biết lấy đâu ra liều lĩnh như vậy, chân vừa run sợ nhưng ánh mắt vẫn không rời con vật đang quằn quại. Con hổ bị vây hãm bắt đầu điên cuồng lao tới tấn công đám binh sĩ. Tôi bị dồn về phía sau va vào cây cột lớn đau điếng. Bỗng một người nào đó trong đám đông kéo tay tôi lôi xuống đài. Tôi bị kéo đi nhưng vẫn ngoái đầu nhìn về phía con hổ đáng thương. Ra được khỏi khu vực nguy hiểm người đó mới buông tay tôi ra. Là Tiểu Ninh, hắn nhìn tôi đầy phẫn nộ.

"Cô bị mất trí sao? Tại sao không biết chạy theo cung nữ khác?"

"Các anh sẽ giết con hổ sao? Đừng giết nó."

"Cô có bình thường không? Lúc này còn lo con hổ có chết không. Người chết sẽ là cô đấy."

Tôi giằng lấy tay Tiểu Ninh kiên quyết nói:

"Các anh càng làm nó hoảng sợ nó sẽ càng điên cuồng tấn công thôi. Nghe tôi, hãy làm nó bình tĩnh lại được không?"

Tiểu Ninh nhìn tôi cau mày một chốc rồi nói:

"Mau ra ngoài đi."

Hắn nói rồi tức tốc quay trở lại chỗ thềm đấu hổ. Tôi bần thần đi ra bên ngoài đại sảnh của Vọng Lâu. Mọi người tập trung rất đông đang nhốn nháo nhìn nhau. Thượng hoàng ngồi một bên lo lắng hỏi thăm nội quan tình hình bên trong. Tuyên hoàng thái phi và Văn Hạnh vẫn chưa hoàn hồn. Những người không vào bên trong lúc nãy ai nấy nghe nói hổ xổng chuồng đều tái mặt. Ngọc Sương chạy tới nắm vai tôi.

"Trời ơi cô ở đâu, sao lại ra muộn vậy? Nguy hiểm quá."

Thấy tôi buồn bã không muốn đáp lời Ngọc Sương tiếp tục hỏi:

"Cô sao vậy? Bị thương rồi ư?"

"Tôi không sao."

"Hay cô đang lo cho quan gia? Cô yên tâm, võ nghệ của quan gia cũng rất giỏi, người sẽ không sao đâu."

"Quan gia? Hắn không ra ngoài à?"

Lúc này tôi mới nhận ra trong số những người ra ngoài không hề có Trần Tử Thuyên. Lúc nãy quá hỗn loạn, tôi không nhìn rõ ai ngoại trừ con hổ lớn đang ở giữa vòng vây.

Tôi đứng bật dậy định trở vào bên trong nhưng bị một thị vệ ngăn lại. Từ trong chuồng đấu một tiếng gầm lớn vang lên thống thiết. Sau đó không gian rơi vào tĩnh lặng. Con hổ không còn phát ra bất kỳ tiếng gầm nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro