Chương 23: Chuyện tình tay tư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc còn chưa tàn Bảo Hinh đã bỏ đi. Ngọc Sương cũng không thấy đâu. Mặc dù tôi rất bực mình với Trần Tử Thuyên nhưng nghĩ lại thì hắn làm vậy cũng không phải là không có lý. Trước mặt bá quan văn võ và các hoàng thân quốc thích Tú Dĩnh đương nhiên không có cách nào thoái thác hôn sự này.

Tôi sốt ruột nên im lặng trốn khỏi buổi tiệc đi tìm Ngọc Sương và Bảo Hinh. Bảo Hinh trốn ra hồ Tích Nguyệt ở Khán Sơn đài ngồi một mình.

"Cô ổn không?"

Tôi cất tiếng hỏi. Bảo Hinh ngoảnh đầu lại nhìn, trong ánh sáng mờ nhạt của trăng tôi cũng có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh chưa khô nước. Có lẽ là vừa khóc xong một trận. Tôi ngồi xuống bên mặt hồ cùng với Bảo Hinh.

"Cô đừng buồn, để từ từ xin thượng hoàng, biết đâu người lại đổi ý."

Bảo Hinh lắc đầu.

"Thượng hoàng sẽ không đồng ý nếu ta làm nũng với người đâu. Từ trước đến nay người đều vô cùng nghiêm khắc, chưa từng vì ta là công chúa mà nuông chiều. Muốn người đổi ý, trừ khi..."

Bảo Hinh đang nói thì bỗng dừng lại.

"Trừ khi gì cơ?"

"Ta nghĩ sẽ người sẽ đồng ý người ấy có thể đến trước mặt thượng hoàng và quan gia xin cưới ta."

"Người ấy? Là ai mới được? Lẽ nào cô có người trong lòng mình rồi?"

Bảo Hinh không nhìn tôi chỉ xấu hổ gật đầu. Thì ra là đã tương tư người khác nên khi bị ban hôn mới phản ứng mạnh như vậy.

"Cô nói xem người đó là ai. Tôi có thể giúp cho cô không?"

Bảo Hinh im lặng một chốc rồi quay sang nắm tay tôi nói:

"Người đó, người đó là... Trực Ninh."

"Hả?"

"Tôi và Trực Ninh biết nhau từ khi còn rất nhỏ. Cưỡi ngựa, bắn cung của tôi đều là do anh ấy dạy. Từ lâu trong lòng tôi đã xác định cả đời này chỉ chọn gả cho mình anh ấy. Nhưng không ngờ..."

"Vậy Trực Ninh thì sao?"

"Tôi... tôi không biết nữa." Bảo Hinh siết chặt tay tôi. "Tôi có thể nhờ cô chuyện này không?"

"Cô nói đi."

"Cô có thể giúp tôi hỏi Trực Ninh xem liệu anh ấy có bằng lòng... bằng lòng cưới tôi không? Hạnh phúc của tôi nằm trong tay cô cả đấy."

Tôi không còn cách nào khác liền đồng ý đi hỏi Tiểu Ninh thay cho Bảo Hinh. Trực Ninh là con trai út của Văn Vũ Vương, cũng là người của hoàng thất, về việc xứng với công chúa thì đúng là không có gì chối cãi.

Tôi vò đầu bứt tai nhìn vào một nùi những mối quan hệ loằng ngoằng này cảm thấy thật đau não. Tú Dĩnh với Ngọc Sương mới là một đôi, Bảo Hinh với Tiểu Ninh là một đôi, ấy vậy mà bây giờ lại thành Bảo Hinh và Tú Dĩnh. Thật đúng là phức tạp không kém gì mấy "drama" trên truyền hình. Nhưng mà kỳ quái hơn nữa là nếu tính ra thì Bảo Hinh và Tiểu Ninh phải là anh em họ hàng xa. Hình như ở thời này hoàng thất có chủ trương nội hôn nên nhiều mối hôn sự khá là gần huyết thống. Ví dụ như Trần Tử Thuyên và Văn Hạnh.

Trực Ninh vẫn ngồi tĩnh lặng trong buổi tiệc, hắn cũng không uống rượu. Tôi lén đi tới phía sau khều vào lưng hắn. Hắn giật mình nhìn lại, tôi lén la lén lút ra hiệu cho hắn đi theo. Tiểu Ninh không cau mày như mọi khi mà nhanh chóng đứng dậy đi ra.

"Tiểu Ninh tôi hỏi anh chuyện này."

Tôi ngập ngừng mãi chưa biết mở lời như thế nào.

"Ờ cái này... Chuyện là... bây giờ anh có đối tượng không?"

Tiểu Ninh nhăn trán nhìn tôi. Tôi cảm thấy mình như đi làm mai bất đắc dĩ vậy. Thật khó xử.

"Anh có thích Bảo Hinh không?"

Tôi đành hỏi toẹt ra khiến Tiểu Ninh cũng bất ngờ đến mức chỉ biết nghệt mặt nhìn tôi.

"Anh nói đi. Nếu anh có chút nào đó thích Bảo Hinh thì... thì... hãy cưới cô ấy đi. Bảo Hinh thực sự rất thích anh. Cô ấy nói nếu không phải là anh thì sẽ không gả. Bây giờ thượng hoàng lại ban hôn cho Bảo Hinh và Tú Dĩnh. Anh nói xem đây có phải là ép hôn không? Cả Tú Dĩnh và Bảo Hinh đã có người khác trong lòng rồi. Nếu họ bị ép thành thân, nhất định sẽ là bất hạnh của cả hai. Anh..."

"Dừng lại."

Trực Ninh sau khi nghe tôi nói một hơi không nghỉ thì cắt ngang.

"Tôi chỉ coi công chúa như em gái, sao có thể cưới cô ấy bây giờ."

Câu trả lời của Tiểu Ninh như sét đánh ngang tai. Mối bòng bong này thực sự tôi gỡ không nổi nữa rồi. Tôi thực sự không biết vì sao mình lại thành người bị kẹp giữa chuyện nhân duyên này của hoàng thất.

"Tiểu Ninh, anh nghĩ kỹ một chút, có lẽ là cũng có một chút nào đó thích Bảo Hinh mà phải không? Anh xem cuộc đời của hai con người đang nằm trong tay anh."

"Tôi xin lỗi."

Hắn nói dứt khoát đến độ tôi nghe xong còn cảm thấy tuyệt tình lãnh khốc. Nếu để Bảo Hinh biết người cô ấy yêu bao lâu nay vốn không để ý tới mình thì sẽ đau lòng tới mức nào? Tiểu Ninh định quay người bỏ đi nhưng tôi vẫn cố níu tay hắn.

"Anh thực sự không cần suy nghĩ sao?"

Tiểu Ninh nhìn tôi ánh mắt vô cùng kiên định. Vốn dĩ định nài nỉ hắn thêm một chút nhưng đột nhiên Trần Tử Thuyên từ đâu xuất hiện. Tôi bị giọng nói của hắn làm giật mình:

"Trần Thanh An!!!"

Trần Tử Thuyên một tay cầm bình rượu, chân đi chao đảo, say đến mức sắp ngã nhào luôn xuống đất. Nhìn thấy hắn Tiểu Ninh lập tức chạy tới đỡ. Trần Tử Thuyên lại đẩy mạnh Tiểu Ninh ra xa.

"Trực Ninh, ngươi ở đây làm gì? Tại sao lại lén lén lút lút đi với cái bánh nướng kia? Nói, ngươi... cả cô nữa..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào khoảng không trước mặt. Căn bản là hắn không xác định được phương hướng nữa, hai chân va vào nhau chỉ trực ngã.

"Quan gia, ngài làm gì ở đây? Bàn công công đâu, cung nữ đâu?"

Tôi tiến lại đỡ lấy cánh tay hắn phòng trường hợp hắn cắm đầu xuống đất. Đã gần nửa tháng nay hắn không nói chuyện với tôi, không ngờ câu đầu tiên lại là nói ra trong lúc say mềm.

"Quan gia ngài say rồi về nghỉ thôi."

Tôi đưa mắt ra hiệu bảo Tiểu Ninh dìu hắn đi nhưng hắn lại vùng vằng đẩy Tiểu Ninh ra.

"Trực Ninh, ngươi chưa trả lời trẫm. Ngươi lén lút ở đây với cung nữ của trẫm làm gì?"

Tiểu Ninh nhìn tôi, tôi lắc đầu bảo hắn không cần trả lời. Trần Tử Thuyên bất ngờ choàng tay qua đầu tôi, dùng cánh tay dài của hắn kẹp lấy đầu tôi khiến tôi bị ép chặt vào người hắn. Tôi loạng choạng suýt ngã.

"Anh điên à? Bỏ ra."

Gần như cả người của Trần Tử Thuyên đổ lên người tôi, không có cách nào khác tôi đành quay ra cầu cứu Tiểu Ninh:

"Tiểu Ninh, cứu mạng, mau vác tên say rượu này về cung Quan Triều đi."

Tiểu Ninh nhanh chóng đỡ lấy Trần Tử Thuyên tách ra khỏi người tôi rồi cõng hắn lên lưng. Về tới cung Quan Triều tôi phải quanh quẩn ở bên cạnh hắn để săn sóc. Trần Tử Thuyên say rượu, cả người mềm nhũn, lâu lâu lại nói lảm nhảm trong họng thành tiếng như con cún nhỏ tội nghiệp. Tôi ngồi yên bên cạnh nhìn hắn hồi lâu. Rõ ràng là bây giờ không cần phải ngày nào cũng túc trực bên cạnh hầu hạ hắn, cũng không cần nghe mấy lời dị nghị về bản thân nữa, nhưng tôi lại thấy không quen. Trần Tử Thuyên hai má khẽ hồng lên, gương mặt mơ hồ, có cảm giác an tĩnh lạ kỳ. Bất giác tôi đưa tay ra vuốt xương cằm sắc mảnh của hắn.

Trần Tử Thuyên từ từ mở mắt ra nhìn tôi chằm chằm. Tôi tưởng hắn tỉnh rượu nên giật mình thu tay về. Nhưng hắn giống như mất hồn cứ nhìn đăm đăm như vậy.

"Quan gia!"

Tôi gọi hắn cũng không thấy hắn phản ứng. Ánh mắt mơ màng, khóe mắt đo đỏ vì rượu.

"Trần Tử Thuyên!"

Lần này hắn giơ tay ra ngoắc tôi lại gần. Tôi cũng vô thức cúi người tới gần. Trần Tử Thuyên bất ngờ túm lấy sau gáy tôi kéo tới sát gương mặt hắn. Gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở nồng mùi rượu của hắn.

"Anh..."

Chẳng để tôi kịp phản ứng gì hắn lập tức kéo thêm một nhịp khiến môi hắn chạm vào môi tôi. Tôi giật mình liền định đẩy hắn ra nhưng bị hắn dùng một cánh tay còn lại khóa chặt. Trần Tử Thuyên bắt đầu điên cùng dùng đôi môi ướt át của hắn quyện vào môi tôi. Tôi càng cố gắng mím chặt môi thì hắn càng dùng sức như muốn nhai nuốt tôi. Tôi vùng vằng đẩy bật hắn ra. Tên vô lại Trần Tử Thuyên nằm bật ngửa, khóe môi khẽ nhếch lên. Còn tôi thì tức giận phát điên chỉ muốn đấm cho hắn một đấm. Cả người tôi nóng bừng, nhịp tim cũng không kiểm soát được nữa. Tôi xô cửa bỏ ra ngoài. Lúc đó tôi vẫn còn đủ tỉnh táo để dặn Chuẩn công công và một cô cung nữ không được nói với ai chuyện tôi đưa Trần Tử Thuyên trở về. Ngay cả hắn cũng không được nói.

"Đúng thế, chỉ là say rượu thôi. Ngày mai hắn sẽ chẳng nhớ gì nữa."

Tôi lẩm bẩm tự chấn an bản thân.

"Nhưng mình vừa bị hắn cưỡng hôn. Đó là nụ hôn đầu của mình. Hắn say như thế lỡ đâu không phân biệt được ai với ai hoặc nhận nhầm mình với người khác thì chẳng phải mình bị thiệt rồi sao?"

Tôi nằm trong chăn trằn trọc cả đêm không tài nào ngủ được. Tôi hạ quyết tâm xem việc này như một sự cố.

"Đúng thế, hôn một cái thôi mà. Đều là người trưởng thành, không có gì to tát cả. Cũng chẳng chứng minh gì cả."

Tôi cứ tự độc thoại với mình tận lúc tiếng kẻng báo giờ dần. Vẫn không thể ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro