Chương 22: Đại tiệc mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày giáp Tết sau đó tôi đều loanh quanh ở cung Lệ Thiên giúp làm những công việc lặt vặt cho Tuyên Hoàng thái phi. Mấy ngày liền không trở về cung Quan Triều cũng không hề thấy Trần Tử Thuyên có động tĩnh gì. Đúng là tên máu lạnh, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng.

"Cô sao đấy?" - Ngọc Sương xuất hiện bất thình lình phía sau dọa tôi giật mình.

"Có sao đâu."

"Còn chối. Trông cô như mất hồn, tinh thần chiến binh hằng ngày đi đâu mất rồi. Đang nghĩ đến quan gia à?"

"Vớ vẩn. Tôi nghĩ tới hắn làm gì?"

"Ờ... thế mà tôi cứ tưởng có người bảo quan gia hãy xem mình như người tàng hình. Xong bây giờ bị quan gia làm ngơ thì cả ngày tương tư như người mất hồn."

Tôi bực bội nhéo tay Ngọc Sương:

"Đừng có trêu chọc tôi. Ai thèm tương tư."

"Ừ ai biết được đấy."

Mùa xuân là mùa lễ hội lớn nhất trong năm, suốt một tháng liền trong cung sẽ liên tục có những hội lớn hội nhỏ, các nghi lễ khác nhau ở các cung các điện được tổ chức liên miên. Ngày đầu tiên, Trần Tử Thuyên đi xe ngự dụng, các quan mặc triều phục đi trước đến điện Đế Thích để làm lễ, buổi tối qua điện Trường Xuân - nơi thờ tự các vị vua trước để vọng bái tổ tiên. Đêm tiếp theo lại tiếp tục mời các tăng sĩ, thầy pháp tới để làm các nghi lễ đuổi tà ma của năm mới.

Sáng mùng một Tết, Trần Tử Thuyên sau khi làm lễ đầu năm ở điện Trường Xuân thì quay về điện Thiên An. Tất cả các phi tử vợ lớn vợ bé của hắn cũng có mặt ở đại điện cùng các quan lại trong triều, lần lượt rót rượu vái lạy Thượng hoàng, Thái hoàng thái phi, Thái hậu, rồi tới rót rượu chúc Tết Trần Tử Thuyên.

Mùng ba Tết hoàng thân quốc thích tập trung ở gác Đại Hưng chơi bóng cầu, nói đúng hơn là chơi cưỡi ngựa đánh cầu, thậm chí còn có cả đấu vật, đánh cờ, đá gà.

Gác Đại Hưng xây cao, căn gác nằm trước một khoảng sân khá rộng. Hai bên sân cung nữ, nội quan đứng rất đông. Bên trên gác thượng hoàng và hậu cung ngồi đông đủ cả. Trần Tử Thuyên không ngồi xem trên lầu mà hắn đích thân xuống sân, mặc đồ thi đấu dù chưa tham gia chơi đánh cầu.

Trên sân chơi chia làm hai đội, một bên đội khăn màu đỏ, một bên đội khăn màu xanh. Hai người đứng đầu mỗi đội, họ ăn mặc đồ lụa nên trông sang trọng nổi bật hơn hẳn. Một người là công tử nhà Khai quốc công Hưng Vũ Vương, một người là con trai út của Hữu Kim ngô Đại tướng quân Phạm Ngũ Lão.

Một tên thái giám cầm dùi trống đánh liên tiếp ba hồi vào mặt trống báo hiệu cuộc đấu bóng cầu. Bóng cầu có lẽ là được làm bằng lụa đỏ, bên trên hình như còn thêu hoa. Mỗi bên năm người, họ cưỡi ngựa dùng gậy lao vào giành nhau quyết liệt, tiếng hò reo cổ vũ cứ từng đợt lại nổi lên như sóng. Tôi đứng hòa vào dòng người, chăm chú theo dõi trò chơi. Không khí trong cung quả là náo nhiệt không tưởng.

Đội của Phạm Thành chiến thắng, tên thái giám lại một lần nữa gióng trống báo hiệu. Phạm Thành có lẽ cũng chỉ mới mười bốn mười lăm, trông còn rất trẻ, nhưng so với công tử nhà Hưng Vũ Vương đã trưởng thành lại không thua kém về khí thế và kỹ năng chút nào.

Tiếng thượng hoàng từ phía trên gác cao vọng xuống chân gác, một giọng nói trầm vang, chậm rãi mà lại rất thư thái. Ông khen ngợi Phạm Thành tuổi trẻ tài cao, thừa kế được sự dũng mãnh của cha mình. Tôi có chút tiếc nuối vì chưa nghe qua Phạm Thành bao giờ nhưng tôi đương nhiên vẫn nhớ Phạm Ngũ Lão. Ông chẳng phải là người đan sọt chắn đường Trần Quốc Tuấn sau đó lập chiến công trong kháng chiến chống Nguyên Mông, cái này trong sách giáo khoa đã đề cập rất nhiều.

Tôi vẫn đang đứng cùng với các cung nữ của Trần Tử Thuyên thì Bảo Hinh từ đâu chạy tới lén kéo tay tôi đi ra.

"Có chuyện gì thế?"

Bảo Hinh vô cùng vui vẻ kéo tay tôi đến bãi giữ ngựa.

"Lát nữa tôi sẽ chơi đánh cầu cùng mọi người. Nghe Ngọc Sương nói cô cũng biết cưỡi ngựa, cô có muốn chơi không?"

Tôi xua tay từ chối.

"Tôi mới cưỡi ngựa một lần, làm sao mà chơi được."

"Tiếc quá. Không sao. Lát nữa cô cổ vũ tôi cũng được. Tôi sẽ đối đầu với đội của Trực Ninh. Năm nào tôi cũng thua, nhưng năm nay nhất định sẽ thắng."

Bảo Hinh phấn khích, nụ cười tươi rạng rỡ, đến đuôi mắt cũng nheo hết lại. Bảo Hinh nhìn ngoài có vẻ là một cô công chúa ham chơi yếu ớt nhưng thật ra lại rất giỏi cưỡi ngựa và bắn cung. Không hổ là dòng dõi nhà võ.

Trở lại trên sân đấu, Trần Tử Thuyên mặc một bộ y phục màu trắng, tay áo được quấn gọn gàng. Hắn leo phóc lên yên ngựa, gương mặt khẽ cười rất ranh mãnh và có phần ngạo nghễ.

Phía đối diện Tiểu Ninh cũng đã trong tư thế sẵn sàng. Tiểu Ninh ở trong cung cực kỳ nổi tiếng với các cung nữ. Mỗi lần hắn đi qua đám cung nữ không khác gì mấy cô "fangirl" gặp được "idol", họ tíu tít cười và bán tán với nhau. Với nhan sắc "hàng top" cùng phong thái lạnh lùng đĩnh đạc của Tiểu Ninh, cung nữ không mê mệt hắn mới lạ. Ngày đầu tiên gặp hắn tôi cũng bị hắn làm cho lóa mắt.

Cuộc chơi bắt đầu sau một hồi trống. Tất cả họ lao vào sân bằng ngựa, vó ngựa khiến bụi bay mịt trời. Một quả cầu nhỏ chỉ bằng nắm tay được ném ra, tất thảy người chơi đều hăng say lao vào tranh bóng.

Không ngờ thời đại này vua chúa cũng có những thú vui thể thao lành mạnh như thế. Trần Tử Thuyên mặc đồ trắng nổi bật, hắn chơi rất hăng. Mỗi đội chơi có thêm một nữ. Bảo Hinh đương nhiên là cùng chiến tuyến với anh cả của cô ấy. Dù có mặt Trần Tử Thuyên nhưng hình như họ cũng không nề hà gì cứ chơi nhiệt tình, va chạm nhau huỳnh huỵch như không. Trên sân người mạnh nhất có lẽ vẫn là Tiểu Ninh, thảo nào hắn lại có thể dẫn đội đối đầu với Trần Tử Thuyên.

Sau năm hiệp chơi đội của Tiểu Ninh chiến thắng. Bảo Hinh dù không đạt ý nguyện nhưng vẫn rất vui vẻ. Sau đó còn nhiệt tình thuật lại những tình huống gay cấn trong trận đấu cầu.

"Trực Ninh quả nhiên vẫn chơi rất giỏi. Tôi đã luyện đánh cầu từ xa cả tháng nay rồi nhưng kết quả vẫn bị anh ấy chặn mất."

Mặc dù nội dung thì nghe có vẻ là giận dỗi nhưng Bảo Hinh lại giống như đang tán dương tài nghệ của Tiểu Ninh. Sau đó Bảo Hinh còn vui vẻ dẫn tôi đi xem đá gà. Ở một góc khác yên tĩnh, Tú Dĩnh đang mải mê đánh cờ cùng với một thân vương trẻ tuổi. Ngọc Sương không biết từ khi nào lại chạy đến xem Tú Dĩnh đánh cờ. Tôi xem một hồi không hiểu được cách thức chơi, buồn chán đành quay lại gác Đại Hưng xem các đội khác chơi đánh cầu.

Tiểu Ninh đứng một mình ở bãi giữ ngựa vuốt ve con ngựa có bộ lông nâu mượt của hắn.

"Chào, Tiểu Ninh!"

Tôi đi đến chào Tiểu Ninh một cách vu vơ. Cứ tưởng hắn vẫn làm mặt lạnh như mọi khi nhưng không ngờ lại quay sang đáp lại tôi.

"Sao cô lại ở đây?"

Tôi nhún vai:

"Tôi ở đâu chả thế."

Hắn nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.

"Dạo này không thấy cô đi theo quan gia. Có chuyện gì rồi à?"

"Chả có gì cả."

Đột nhiên Tiểu Ninh lại trở nên tò mò bất thường. Tôi chuyển hướng câu chuyện.

"Lúc nãy tôi xem anh đánh cầu. Lợi hại đấy. Rất cool ngầu."

Nói xong tôi đưa hai ngón tay cái lên tán thưởng hắn.

"Muốn học chơi không?"

"Muốn thì làm sao chứ. Nô tỳ thấp hèn thì làm sao chơi được trò chơi của hoàng tộc các anh."

Tiểu Ninh không hề nổi giận với thái độ của tôi, thậm chí còn nhiệt tình nói:

"Nếu có dịp tôi có thể dạy cô."

Xong hắn cột ngựa lại và bỏ đi. Không biết ai làm hắn thay đổi tâm tình, đột nhiên lại nhiệt tình thế. Hay do vừa mới thắng được Trần Tử Thuyên nên tâm trạng bộc phát? Dù sao tôi cũng không hy vọng học được trò chơi này từ hắn.

Buổi tối ở sân trước điện Diên Hiền toàn bộ hoàng thất và quần thần quây quần với nhau thiết tiệc, các ca nương hát ngồi dạt hai trên chiếu. Đàn nguyệt, đàn nhị, đàn bầu, rồi trống cái, trống con, thanh la, mõ. Họ hát những làn điệu nhịp nhàng, tươi vui. Lúc sau lại có mấy cô vũ nữ váy xanh váy đỏ đi chân trần múa những điệu múa vô cùng bắt mắt. Màn giải trí được mọi người yêu thích nhất chắc là hát tuồng. Hát tuồng thời này hình như vẫn còn mới mẻ, cho nên rất nhiều người háo hức được xem. Có lẽ là do du nhập văn hóa từ phương Bắc chưa lâu.

Trong buổi tiệc thượng hoàng cao hứng hỏi thăm đến nhóm quan lại và thân vương chơi cờ. Tú Dĩnh không ngờ lại là người giành được vị trí kiện tướng. Một mình đả bại bảy người, quả là bộ não không tầm thường. Thượng hoàng rất vui, còn khen ngợi hắn nhiều việc trong triều đình xử lý đều gọn ghẽ.

Tú Dĩnh thời gian qua chịu không ít áp lực và tai tiếng, được thượng hoàng khen ngợi trước mặt bá quan văn võ và các thân vương hoàng tộc hắn cười đến ngu ngốc. Người cười ngu ngốc hơn hắn chỉ có thể là Ngọc Sương. Cặp tình nhân này đúng là lòng chàng ý thiết, không dấu vào đâu được.

"Đoàn trung tán năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Thái hoàng thái phi lên tiếng hỏi Tú Dĩnh.

"Dạ tâu Thái hoàng thái phi, thần năm nay hai mươi mốt tuổi."

"Vậy cũng đến tuổi lập thất rồi nhỉ? Ta xem tử vi cho tiên sinh thì thấy năm nay tiên sinh có đại nạn liên quan tới tình duyên. Chi bằng hôm nay nhân dịp vui này xin thượng hoàng ban cho một mối hôn lành, giải đi đại nạn không đáng có."

Tú Dĩnh nghe đến đấy nụ cười cũng vụt tắt.

Thượng hoàng rất đồng tình với ý kiến của Thái phi. Thái phi tiếp tục suy nghĩ gì đó, có vẻ như là đang xem tử vi để tìm đối tượng cho Tú Dĩnh. Xong bà nói:

"Tuổi của tiên sinh và Bảo Hinh công chúa rất hợp nhau. Bát tự vừa đẹp, ta nghĩ đây sẽ là một mối lương duyên tốt cho cả hai. Nếu bỏ qua mối lương duyên này có thể cả hai sẽ khó tìm được hạnh phúc trọn vẹn về sau."

Bảo Hinh đang ngồi ăn bánh uống trà nghe thấy tên mình liền đứng bật dậy. Ngọc Sương đứng ngay sau lưng gương mặt cứng đờ, không biết là đang lo lắng hay sợ hãi. Đây là ép duyên chứ lương duyên cái gì.

"Dạ tâu Thái hoàng thái phi, thần xin đội ơn nương nương đã chiếu cố thần. Nhưng thần chỉ là một thư sinh không thân thế, làm sao có thể xứng với công chúa cành vàng lá ngọc."

"Sao lại không?" - Thượng hoàng ngắt lời. "Khanh là do ta ngự ban chức tước, là do đích thân quan gia lựa chọn, lẽ nào như vậy chưa đủ. Hay khanh chê công chúa của ta không xứng?"

Tú Dĩnh sợ hãi quỳ sụp xuống:

"Thần nào dám thưa thượng hoàng."

"Vậy thì tốt."

Lúc này Bảo Hinh bỏ chỗ ngồi chạy ra trước chính điện lớn tiếng nói:

"Người chưa hỏi ý kiến nhi nữ mà phụ hoàng?"

"Lại tới con nữa sao?"

"Sao người có thể tùy ý sắp xếp hôn sự của con mà không hỏi ý con cơ chứ?"

"Vô phép!" - Thượng hoàng đập bàn. "Xưa nay hôn nhân đại sự đều là do trưởng bối trong họ đứng ra sắp xếp, ở đâu ra cái thói vô lễ này. Con được ta nuông chiều quá rồi phải không?"

"Con..."

Bảo Hinh chưa kịp phản bác thêm lần nữa thì Trần Tử Thuyên đã nhanh miệng nói đỡ:

"Bẩm phụ hoàng, thần nhi thấy Đoàn trung tán tuổi trẻ tài cao, là nhân tài của quốc gia. Bảo Hinh thân phận công chúa, lại thông minh nhanh nhẹn, đúng là vô cùng xứng lứa vừa đôi. Mối nhân duyên này không còn gì bằng."

Nói xong hắn đánh mắt ra hiệu cho Tú Dĩnh. Tên thư sinh mặt cún ngoan ngoãn cúi đầu tạ ơn thánh ân. Bảo Hinh giận dỗi vùng vằng bỏ đi. Tôi đưa mắt tìm kiếm Ngọc Sương trong đám đông cung nữ cũng không thấy đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro