Chương 21: Hậu cung đánh ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Ninh An nằm khá gần cung Lệ Thiên, cả hai đều thuộc khu vực dành cho hậu cung. Tới cung Ninh An tôi không bước vào ngay, không biết chuyện gì đang chờ mình bên trong. Đang đứng tần ngần bên ngoài thì một cung nữ nhận ra tôi liền gọi:

"Thanh An cô nương?"

Tôi gật đầu. Cô cung nữ làm động tác hướng vào bên trong ý bảo tôi mau vào đi. Tôi đành theo chân cô cung nữ đi vào. Điều mà tôi không ngờ là bên trong điện chính không phải chỉ có mình thái hậu mà là cả dàn hậu cung của Trần Tử Thuyên đang quây quần với nhau. Khung cảnh này khiến tôi lạnh sống lưng. Đây lẽ nào là đánh ghen tập thể?

"Nô tỳ thỉnh an thái hậu. Thỉnh an hoàng phi và các vị tiểu thư."

Tôi có thể cảm nhận được những đôi mắt đang dán vào lưng tôi đầy khó chịu. Không ngờ có ngày tôi lại rơi vào hoàn cảnh này. Tôi nên minh oan cho bản thân mình như thế nào?

Ấy vậy mà mọi lo lắng của tôi lại không xảy ra. Thay vì tra khảo hay đe dọa tôi thì thái hậu tỏ thái độ vô cùng ôn hòa. Trông bà có vẻ không được khỏe, ánh mắt mờ đục của người ốm lâu ngày.

"Nghe nói ngươi rất được các vị công chúa và quan gia yêu thích vì trong bụng có nhiều thứ hay ho kỳ lạ."

"Dạ nô tỳ không dám. Chỉ là nô tỳ lớn lên ở nhân gian nên biết một số thứ."

Thái hậu gật đầu.

"Được. Nguyên Đán tới đây ngươi đi theo Văn Hạnh phụ giúp hoàng phi và các cung phi chuẩn bị những lễ nghi cung đình cần thiết. Ngươi có ý kiến gì không?"

"Bẩm thái hậu nô tỳ sao dám có ý kiến chứ ạ. Thái hậu giao việc đương nhiên nô tỳ phải nghe. Có điều, việc này nô tỳ nghĩ là nên báo với quan gia một tiếng."

"Ngươi là nô tỳ của quan gia thì cũng là nô tỳ của hậu cung. Quan gia lẽ nào còn không đồng ý?"

Lần này không phải là thái hậu mà chính là Văn Hạnh lên tiếng. Đây có phải là đang ngầm khẳng định địa vị với một nha hoàn hay không?

"Vâng, hoàng phi nói chí phải. Đương nhiên là không có vấn đề rồi ạ."

Tôi có cảm giác mình là con cá nằm trên thớt, chỉ cần thở mạnh một cái trái ý những người phụ nữ này đều có thể vào nồi lẩu ngay lập tức. Thà họ cứ nói toẹt ra tôi còn có thể kêu oan, cứ chơi trò vờn qua vờn lại quả thực tôi chịu không nổi.

Tôi nép lại phía sau lưng Văn Hạnh. Hậu cung của Trần Tử Thuyên bắt đầu bàn tán sôi nổi về tổ chức mấy trò chơi cũng như yến tiệc nhân dịp Tết Nguyên Đán. Mặc dù nói miệng là kêu tôi đến phụ giúp nhưng chủ yếu là sai vặt tôi rót trà, thay than, thậm chí là chạy tới chạy lui ngự thiện phòng đem các món ăn nhẹ đến để họ tám chuyện với nhau. Chỉ một chốc sau thì thái hậu trở về nghỉ ngơi, để lại toàn bộ vợ cả vợ bé của Trần Tử Thuyên đè đầu cưỡi cổ tôi.

"Nghe nói có người được quan gia trọng dụng, sủng ái nên hình như không biết thân biết phận của mình ở đâu. Nhìn mặt mũi cũng tầm thường như bao kẻ khác thôi mà."

Một cô tiểu thư chưa có danh phận lên tiếng châm chọc trong khi tôi đang còng lưng rót trả cho ả. Mấy cô gái ở đây đều rất nhỏ tuổi, người nhỏ nhất là Thanh Tâm mới vừa mười bốn. Trong mắt tôi họ vẫn là mấy cô bé học chưa hết cấp ba. Ấy vậy mà người nào người nấy đều coi tôi như cái gai. Chỉ có Văn Hạnh là tỏ ra chừng mực.

Thanh Tâm là đứa quá đáng nhất, vừa bảo tôi đem bánh đường lên thì đổi ý muốn ăn bánh trôi. Tôi nghiến răng nhìn nó, nó càng đắc ý. Đã vậy tôi cũng chẳng ngại cho Thanh Tâm biết thế nào là giang hồ. Tôi biết nó bị dị ứng với vừng, ăn vào một chút là nổi mẩn đỏ ngứa ngáy khắp người mấy ngày liền. Thế là lúc dặn thiện phòng làm bánh trôi, tôi cố ý cho thêm vừng vào nhân. Cuối cùng nó vừa ăn được được một lúc thì bắt đầu dị ứng.

"Bánh... bánh có cái gì vậy?"

Thanh Tâm vừa gãi vừa nhìn vào mấy đĩa bánh trên bàn. Tôi giả vờ không biết gì.

"Có phải... có phải có vừng hay không?"

Thanh Tâm tiếp tục gãi như một con khỉ con, các mẩn đỏ nổi lên cả mặt.

"Trần Thanh An, ngươi cho vừng phải không?"

Thanh Tâm dường như phát điên lên đứng phắt dậy quát lớn. Văn Hạnh nghe Thanh Tâm gào tên tôi cũng kinh ngạc nhìn sang tôi hỏi:

"Trong bánh đúng là có vừng hay không?"

"Dạ thưa hoàng phi, nhà bếp hình như có cho vừng vào nhân."

Lát sau thái y lật đật chạy tới. Ông ta xem xét qua tình hình của Tâm và nói:

"Thưa phu nhân, tiểu thư này bị dị ứng. Không nặng, chỉ là nổi mẩn và ngứa thôi. Thần kê một thang thuốc là ổn ngay."

Thanh Tâm vẫn nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn. Thế nhưng tay chân nó đều đang không ngừng gãi, trông rất hài hước. Nó mếu máo nhìn Văn Hạnh, nói:

"Hoàng phi, người làm chủ cho thiếp, là cô ta cố tình cho thiếp dùng hạt vừng."

"Ấy chết, sao tiểu thư lại nói vậy, tôi đâu biết tiểu thư bị dị ứng đâu. Không biết không có tội mà."

Văn Hạnh bị dồn vào thế khó tiến khó lùi, chưa biết xử lý thế nào thì đúng lúc đó Trần Tử Thuyên xuất hiện. Các cung phi nhốn nháo hết cả. Ai nấy đều giật mình vì đây là lần đầu tiên Trần Tử Thuyên gặp mặt họ.

Trần Tử Thuyên tiến đến vị trí ban nãy của thái hậu rồi ngồi xuống, đồng thời không quên hỏi Văn Hạnh.

"Có chuyện gì ở đây thế hoàng phi?"

"Dạ thưa quan gia, ban nãy Thanh Tâm tiểu thư ăn nhầm một chiếc bánh có nhân vừng nên bây giờ bị dị ứng. Quan gia để thiếp cho người đưa nàng ấy về nghỉ ngơi."

Trần Tử Thuyên vẫy vẫy tay ra hiệu đồng ý. Hắn còn chẳng buồn liếc qua nhìn Thanh Tâm lấy một cái.

"Không biết quan gia tới thăm chúng thần, nên không kịp nghênh giá từ xa. Người đến thăm hậu cung đường đột như vậy có điều gì muốn căn dặn chăng?"

Trần Tử Thuyên nhướn mày nhìn Văn Hạnh:

"Không phải các nàng muốn ta tới thăm hay sao? Hôm nay còn đặc biệt cậy nhờ tới thái hậu. Các nàng không biết thái hậu ngọc thể không tốt, sao lại dám kinh động đến người."

Trần Tử Thuyên nói xong khiến cho mấy cô phi tần xung quanh đang hớn hở liền rụt đầu sợ chết khiếp. Văn Hạnh vẫn bình tĩnh chữa cháy:

"Chúng thần thiếp ngu ngốc. Xin quan gia giơ cao đánh khẽ. Sắp tới là Nguyên Đán mà thần thiếp thiếu kinh nghiệm quản lý hậu cung nên mới cả gan nhờ vả đến thái hậu. Thần thiếp..."

"Thôi được rồi."

Trần Tử Thuyên cắt ngang tỏ ý không muốn nghe tiếp. Sau đó hắn cho từng người lần lượt giới thiệu về mình. Họ đều là con nhà vương gia, thuộc dòng dõi hoàng thất, không thì cũng là thiên kim tiểu thư nhà tướng quân, công thần triều đình. Sau khi nghe đủ, Trần Tử Thuyên nhìn một lượt các cô vợ bé của mình rồi nói:

"Các nàng yên tâm, ở hậu cung của trẫm thì trẫm sẽ không để các nàng chịu ủy khuất. Các nàng đều là tiểu thư khuê các thông minh hơn người có thể nhìn ra trẫm mới lên ngôi chưa lâu, công việc bộn bề. Cho nên chuyện phong vị cho các nàng mới trì hoãn lâu đến vậy. Nếu ai cảm thấy uất ức thì cứ nói, trẫm sẽ làm chủ."

Mấy cô vợ bé của hắn làm sao dám cãi lại. Ai nấy đều chỉ biết vâng dạ thuận theo ý hắn. Cuối cùng hắn phủi áo đứng dậy.

"Về cung nghỉ ngơi hết đi."

Nói xong hắn lạnh lùng ra về. Tôi cũng vội vàng chạy theo sau lưng hắn. Về đến cung Quan Triều hắn mới quay sang trách móc tôi:

"Cô ngốc ư? Tại sao ai sai bảo gì cô cũng nghe thế?"

Tôi cười nhạt:

"Tôi là nô tỳ, không phải là để sai bảo à? Hơn nữa người sai bảo là thái hậu. Sao tôi dám cãi?"

"Cô là cung nữ của trẫm đương nhiên người khác muốn mượn phải hỏi qua ý trẫm."

"Còn không phải tại anh nên tôi mới bị đồn là tiểu tam, đến mức phải bị đánh ghen thế này à?"

"Cái gì cơ? Đánh ghen?"

"Đúng thế. Tốt nhất là từ giờ chúng ta nên có khoảng cách một chút. Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm nữa đâu. Tôi còn muốn sống yên ổn kiếm chút tiền."

"Hiểu lầm cái gì?"

"Anh giả vờ không biết đấy à? Đương nhiên là hiểu lầm giữa anh và tôi có quan hệ mờ ám chứ sao nữa."

Trần Tử Thuyên đang cãi nhau hăng say với tôi bỗng đột nhiên im lặng. Hắn cứ bước chút một tiến lại phía tôi. Hắn càng đến gần tôi lại càng lùi về phía sau. Đến lúc sắp bị dồn vào chân tường tôi đành phải dùng tay chặn vai hắn lại. Hắn bắt đầu nửa cười nửa không cười cợt nhả nhìn tôi:

"Nếu trẫm cứ muốn để người khác hiểu lầm thì sao?"

Cái tên này đến lúc lên này rồi vẫn còn không chịu đổi cái tính thích trêu ghẹo người khác. Khoảng cách của hắn và tôi bây giờ khiến tôi bất giác thấy ngượng ngùng. Rõ ràng là do hắn đã tới quá gần nên tôi mới như vậy. Cảm giác này tim đập nhanh này chỉ là do hắn đang xâm phạm vào vòng an toàn gần nhất của tôi mà thôi. Chỉ là một phản ứng tâm lý bình thường mà thôi. Tôi tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh.

"Sao không trả lời?"

Tôi đẩy mạnh vào vai hắn khiến hắn loạng choạng lùi mấy bước.

"Quan gia ngài đừng đùa nữa. Không vui tí nào đâu. Tôi đang rất nghiêm túc đấy."

"Cô nghĩ trẫm đùa với cô à? Trẫm cũng rất nghiêm túc."

"Nghiêm túc chỗ nào? Nếu mà anh không đùa thì làm ơn coi tôi như người vô hình đi được không? Tôi không có nhu cầu tạo scandal nổi tiếng, cũng không muốn nhận bất kỳ sự quan tâm đặc biệt nào hết."

"Cô có biết mình đang nói gì không? Cô có biết bao nhiêu nữ nhân muốn lọt vào mắt trẫm mà không được không?"

"À... thì ra là vậy à. Thế thì anh đừng xếp tôi vào mấy hạng người đó. Tôi không chỉ muốn làm một cung nữ bình thường cho đến lúc xuất cung thôi. Không muốn dây dưa với bất cứ ai cả."

Hắn im lặng một chốc.

"Chỉ muốn làm cung nữ bình thường? Vậy cô coi trẫm là gì?"

"Nô tỳ dám coi quan gia là gì chứ? Đương nhiên là hoàng thượng, là thiên tử."

"Được."

Nói xong hắn quay ngoắt bỏ ra ngoài. Sau đó tôi còn nghe hắn dõng dạc nói với Bàn công công:

"Cung Sương Hoa, tới chỗ Văn Hạnh."

Tôi không biết từ khi nào tôi lại trở nên quen thuộc với Trần Tử Thuyên đến mức này. Rõ ràng có những lúc tôi biết hắn đối xử với tôi không giống với các cung nữ bình thường khiến họ ghen tức. Ngay cả bây giờ hắn đi đến chỗ chính thất của hắn tôi cũng thấy có chút tủi thân. Có lẽ tôi đã nhất thời quên mất hắn là hoàng đế, hậu cung xếp hàng dài những mỹ nữ xinh đẹp, quên mất bản thân vốn dĩ không thuộc về nơi này.

Tôi thực ra rất ghét cảm giác gắn bó với một người nào đó, bởi lẽ khi ở cạnh họ quá lâu tôi sẽ nghĩ đó là điều hiển nhiên. Để rồi một ngày nào đó họ không từ mà biệt, bỏ lại mình tôi. Giống như bố, như bà nội, cuối cùng cũng chỉ còn mình tôi sống cô đơn với chính bản thân mình. Vì thế trước khi tôi trở nên quen thuộc với sự tồn tại của Trần Tử Thuyên trong cuộc đời mình, tôi cần phải vạch ra ranh giới rõ ràng. Hắn là một kẻ đã có năm thê bảy thiếp, một cung nữ như tôi đến việc làm bạn với hắn cũng là điều không thể. Huống hồ gì lại để đến mức bản thân rơi vào cảnh tiểu tam bất đắc dĩ như thế này. Không biết Trần Tử Thuyên nói mấy phần là thật mấy phần là đùa cợt, tôi phải tự vệ cho chính mình trước.

Những ngày sau đó quả thực là Trần Tử Thuyên đã để tôi giống như người vô hình. Những công việc thường ngày của tôi hắn đều cho gọi cung nữ khác. Tuyên Hoàng phi cho người đến mượn tôi hắn không thèm suy nghĩ gì chỉ bảo:

"Tuyên Hoàng phi muốn mượn bao lâu cũng được. Tùy ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro