Chương 20: Đồn đại hại chết người ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ vẫn đang là mùa đông. Tôi đã ở hoàng cung bước sang tháng thứ ba. Trần Tử Thuyên lên ngôi đến bây giờ cũng đã bước sang tháng thứ ba. Một tháng qua hắn xử lý mọi công việc đều là ở điện Thiên An và trong Phượng thành, tôi quanh quẩn ở đây cũng cảm thấy chán ngấy.

Còn lại nửa tháng là tới Tết Nguyên Đán, không khí ở hậu cung và các cung khác trở nên vô cùng nhộn nhịp. Chỉ có trong Phượng thành mọi thứ vẫn rất bình thường, không một ai được tỏ ra quá vui vẻ và háo hức. Nhất là từ lúc thượng hoàng từ Thiên Trường trở lại hoàng cung. Hôm nay thượng hoàng cho gọi Trần Tử Thuyên vào cung Thánh Từ ngay sau buổi thượng triều. Thượng hoàng trao đổi với hắn rất nhiều chuyện, hắn đều chuyên tâm lắng nghe, đến lúc thượng hoàng nhắc đến chuyện xăm hình rồng lên mình để giữ nếp nhà thì hắn liền đổi sắc mặt.

"Phụ hoàng, thần nhi biết việc xăm mình là truyền thống của họ Đông A chúng ta, nhưng mà cái này có thể nào giơ cao đánh khẽ cho con hay không? Con..."

Hắn ngập ngừng nhìn thượng hoàng tỏ ý không muốn đi xăm. Thượng hoàng không để hắn nói hết câu liền lạnh lùng phán:

"Không được. Nếu quan gia đã biết đó là nếp nhà phải giữ hà cớ gì muốn trốn tránh?"

Trần Tử Thuyên biết không lay chuyển được cha mình nên đành vâng lời. Sau đó thượng hoàng liền cho gọi một thợ xăm có tiếng của hoàng thất đến. Trần Tử Thuyên được đưa vào phòng để chuẩn bị xăm mình. Tôi theo vào ngay sau lưng hắn, vừa đi qua cửa thì hắn bất ngờ đứng sững lại không bước nữa khiến tôi theo quán tính đâm sầm vào sau lưng hắn. Bàn công công rít răng liếc tôi cảnh cáo.

"Bàn công công, ngươi ra ngoài đi."

Thấy hắn không nói gì đến tôi, tôi cũng không biết nên ra ngoài hay ở lại, vừa định cất tiếng hỏi hắn thì hắn liền cướp lời trước:

"Ngươi ở lại."

Bên ngoài có tiếng thợ xăm và các cung nhân đang lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ đạc cho buổi xăm mình. Trần Tử Thuyên ở trong phòng tuy là ngồi im một chỗ nhưng nét lo lắng hiện lên rõ mồm một trên mặt. Tôi cảm thấy rất buồn cười, hắn làm vua một nước nhưng vẫn chỉ là một cậu trai trẻ đang phấp phỏng lo lắng vì phải chuẩn bị xăm mình. Không nhịn được tôi liền lên tiếng trêu chọc hắn một chút:

"Quan gia đang sợ à?"

Hắn liếc mắt qua nhìn tôi. Bị tôi nói trúng nên cụp mắt xuống ngập ngừng nói:

"Thân là quân vương, sau này còn phải xông pha trận mạc, sao trẫm lại sợ mấy mũi xăm nhỏ bé kia được."

Hắn nói xong mấy ngón tay liền bất giác xoa xoa trên đầu gối.

"Thì ra là thế? Tôi còn nghĩ là có người đang lo lắng, sợ đau nữa."

Hắn im lặng một chốc như đang tập trung suy nghĩ, sau đó nói vu vơ không biết là đang hỏi ý kiến tôi hay tự vấn một mình.

"Đâu phải cứ xăm mình mới thể hiện được dũng mãnh, gan dạ. Muốn biết anh dũng đến đâu phải gặp trên chiến trận, muốn biết cơ trí đến đâu phải đối đầu trên chính trường. Giữ gìn truyền thống thiếu gì cách, đâu chỉ có mỗi việc xăm hình rồng lên đùi. Đúng không?"

Hắn nói xong còn quay qua nhìn tôi như đợi một câu trả lời. Tôi chép miệng:

"Quan gia nói rất đúng. Xăm mình đúng là không quyết định được những thứ khác. Nhưng..."

Tôi định bụng khuyên hắn nên nghe lời xăm hình nhưng thoạt nhiên có chút tội nghiệp hắn nên dừng lại không nói tiếp nữa.

Hắn nghe tôi nói thế hai mắt liền sáng rỡ. Có vẻ như là hắn chỉ đang đợi chờ một sự đồng tình nào đó với suy nghĩ của mình. Thảo nào hắn lại muốn đuổi Bàn công công, bởi nếu ông ấy ở đây thì nhất định sẽ khuyên hắn nên ngoan ngoãn ra bàn xăm. Tôi thấy hắn lo lắng như gái chuẩn bị gả chồng nên cũng không nỡ, đành an ủi hắn một câu.

Trần Tử Thuyên dứt khoát đứng dậy chỉ tay về phía cửa sổ.

"Anh muốn làm gì?"

Tôi nghi ngại nhìn hắn.

Hắn tự tin đáp, nhưng âm lượng không lớn, tránh kinh động bên ngoài:

"Không xăm nữa. Chúng ta đi uống rượu."

"Hả?"

Nói xong hắn tiến lại phía cửa sổ, nhẹ nhàng mở chốt cửa rồi leo thẳng ra ngoài. Ra được bên ngoài hắn liền ngoắc tay gọi tôi đi theo.

"Này, anh điên đấy à? Anh bỏ trốn ư? Không sợ thượng hoàng hỏi đến?"

Hắn không quan tâm lắm đến mối lo lắng của tôi liền nhoài người kéo tay tôi ra ngoài cửa sổ.

"Cô không đi ta cho cô ở lại, lát nữa phụ hoàng gọi, cô không thoát tội đâu."

Tôi bất đắc dĩ liền leo ra ngoài cửa sổ. Hắn định đưa tay ra đỡ tôi leo xuống nhưng tôi xua đi, kết quả là cửa sổ có hơi cao, khiến tôi hụt chân ngã chổng vó lên trời. Trần Tử Thuyên thấy vậy không kéo tôi dậy còn đứng bụm miệng cười.

Tối đó tôi cùng hắn cải trang lẻn ra khỏi cung. Đây là lần đầu tôi ra ngoài sau ba tháng bị giam lỏng trong hoàng cung. Ban đầu Trần Tử Thuyên định mặc mấy bộ thường phục màu trắng của hắn nhưng tôi không đồng ý. Tôi tìm được mấy bộ đồ cũ trong kho đồ của cung nhân, hắn nhìn mấy bộ quần áo nhăn nhúm màu đen trên tay tôi nhăn trán.

"Anh còn kén chọn là không ra ngoài được đâu."

Sau đó tôi cũng thay một bộ đồ, vấn tóc cải trang thành nam nhân. Cuối cùng tôi đi theo Trần Tử Thuyên lẻn ra khỏi cung. Trong cung chắc sẽ nhốn nháo lên cả vì đột nhiên quan gia biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Tôi rất muốn quay lại Hồng Nhan lầu thăm Vải và Châu Nương nhưng lại không muốn chạm mặt dì Giao và những người khác. Cũng may Trần Tử Thuyên gần đây dần dần bỏ rượu, không uống nhiều như trước nên cũng không muốn quay lại tửu lầu. Cuối cùng hắn quyết định đi Hoan Ca lầu, nơi này nổi tiếng có những ca nương đàn hay nhất kinh thành.

"Xem ra các chỗ ăn chơi ở kinh thành không chỗ nào là anh chưa đi qua."

Hắn làm vẻ mặt đắc ý:

"Chuyện đó là đương nhiên. Một thời niên thiếu bổn công tử cũng đã uống đủ thứ rượu ngon, nghe đủ các ca nương của chốn Thăng Long này."

"Anh có biết người như anh chỗ tôi gọi là gì không?"

"Gọi là gì?"

"Playboy!"

"Hả?"

Tôi bỏ lửng câu chuyện không thèm tiếp hắn nữa.

Quả nhiên khi vừa bước vào Hoan Ca lầu đã có ngay hai cô ca nương xinh đẹp nhận ra hắn, chạy ngay tới vô cùng vồn vã chào hỏi bắt chuyện. Một cô gái có đôi mắt mèo cực kỳ sắc sảo, nhan sắc long lanh tiến lại ôm lấy cánh tay tôi niềm mở kéo vào quán. Trần Tử Thuyên liếc qua nhìn tôi với ánh mắt đầy ám muội. Có lẽ hắn nghĩ rằng một cô nương lớn lên trong khuê phòng sẽ cảm thấy ngại ngùng trước cảnh tượng này. Nhưng tôi lớn lên ở thế giới văn minh khác, ba cái cảnh ong bướm ve vãn này thấy trong phim cũng quen mắt. Chẳng những tôi không ngại mà còn vui vẻ khoác vai chị gái xinh đẹp mắt mèo đi vào. Sau đó tôi đằng hắng và nói tông giọng thật trầm:

"Quý nương xinh đẹp có khúc nhạc nào khiến người ta quên đi nỗi sợ hãi hay không? Mà đặc biệt là nỗi sợ đau bị xăm mình càng tốt nhé!"

Tôi cố ý nhấn mạnh vế sau rồi lườm sang bên cạnh. Trần Tử Thuyên đang mặt mày hớn hở đón lấy bình rượu từ tay một cô ca nương. Quả nhiên cái ánh mắt đầy gian manh của hắn là đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Hắn nghe tôi hỏi cô ca nương mắt mèo thì hiểu ngay tôi đang châm chọc hắn. Hắn chẳng buồn để ý, thậm chí còn tiếp lời:

"Đúng đúng, các nàng ở đây có khúc nhạc nào mới có thể xoa dịu nỗi buồn của ta, ta sẽ thưởng."

Tên gian manh. Hắn định cầm bình rượu lên uống nhưng bị tôi nhanh tay giật lấy.

"Công tử, ngài không thể uống rượu nặng. Nào, nhanh đem cho Trần công tử một vò rượu gạo nhẹ nhất!"

Hắn nhìn bình rượu trên tay tôi với ánh mắt thèm thuồng, nhưng cũng không phản đối. Cái tên này nhìn vậy nhưng khả năng nhẫn nhịn, kìm hãm ham muốn của bản thân thật sự không tồi.

Trần Tử Thuyên mặc dù tỏ vẻ chơi bời nhưng lại không cho mấy cô ca nương kia đụng vào mình dù chỉ là một tà áo. Họ cũng tỏ ra quen thuộc với hắn, tuyệt nhiên chỉ đứng nói chuyện chứ không hề dám lôi lôi kéo kéo như làm với tôi.

Tôi cao hứng ngồi nghe đàn và xem mấy cô vũ nữ múa may nên vô thức uống hết hơn nửa bình rượu của Trần Tử Thuyên từ khi nào. Mãi một lúc sau tôi bắt đầu thấy hai tai nóng bừng, nhịp tim tăng cao. Tôi đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh để giải quyết "nỗi buồn", đồng thời giảm bớt tác dụng của rượu. Lúc trở lại vô tình đụng trúng một gã say rượu. Gã say đến mức hai con mắt nhắm tịt, nhưng miệng vẫn gọi tên một cô gái. Sau khi đụng phải tôi gã tưởng đã tìm được cô nương của gã, gã ôm ngang người tôi cứng nhắc, thậm chí còn sờ soạng vào lưng tôi.

Tôi bị rượu làm cho mềm cả người, nhưng vẫn dùng hết sức lực dùng cùi chỏ đánh vào mặt gã. Nhân tiện dơ chân cao đá vào hạ bộ của gã. Ấy là do tôi đã uống rượu, không còn mạnh như bình thường. Vậy mà gã ngã lăn ra giữa tửu lầu, ôm người đau đớn.

Tôi giận dữ lao tới ngồi lên người gã say rượu dùng hai tay đánh cho gã liên hoàn chưởng.

"Tên vô lại, cho mày biết tay!!!"

Tôi vừa đánh vừa chửi tên say rượu kia tới tấp.

Trần Tử Thuyên từ đâu chạy tới kéo tôi đứng dậy rồi ép vào người hắn. Khi Trần Tử Thuyên tới làm cây cọc tựa cho tôi tựa. Lúc này tôi mới biết bản thân mình từ nãy tới giờ mềm nhũn đứng không vững. Khi đó thính lực của tôi cũng kém đi, hoặc là uống rượu vào khiến trí nhớ tôi không tốt nên không còn nghe tiếng của những người xung quanh. Tôi chỉ nghe tiếng ồn ào náo nhiệt của tửu lầu và tiếng cãi cọ của mấy cô gái. Trần Tử Thuyên xóc ngược tôi lên rồi vắt lên vai hắn như cái bao tải. Rượu dường như để càng lâu càng có tác dụng mạnh. Tôi thấy bản thân không khác gì cái khăn tắm được vắt lên vai hắn.

Cứ thế hắn đem tôi ra khỏi tửu lầu, trước khi đi hắn không quên thay tôi đạp cho gã say rượu vô lại kia một đạp.

"Chóng mặt quá, bỏ tôi xuống."

Ra khỏi quán rượu một lúc hắn vẫn để tôi nằm ở cái tư thế máu dồn lên não. Dù say rượu cũng không tài nào say nổi. Ruột gan tôi cồn cào chỉ muốn nôn hết toàn bộ đồ đã ăn trong dạ dày ra ngoài. Hắn bỏ tôi ngồi xuống gần một gốc cây sau đó tôi bắt đầu tống tháo hết mọi thứ trong bụng ra ngoài.

"Được chưa? Về thôi." Trần Tử Thuyên nói.

Tôi chẳng muốn nhấc chân nữa, về gì mà về.

"Không về nổi."

Không biết sau đó hắn lẩm bẩm cái gì, tôi chỉ cảm thấy bản thân bị nhấc lên lần nữa. Nhưng lần này tôi được cõng rất tử tế. Cảm giác nằm trên lưng hắn có chút lạ lẫm nhưng khiến tôi thấy thoải mái. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nữa, vùi đầu sau lưng hắn đánh một giấc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong chăn ấm. Chẳng biết làm thế nào mà bản thân lại về được đến đây. Vụ Trần Tử Thuyên trốn xăm mình nghe nói khiến thượng hoàng rất giận nên từ sáng sớm hắn đã đi tìm thượng hoàng xin tạ tội.

"Quan gia nói không cần gọi cô theo. Nói khi nào cô dậy thì phạt cô tới cung Lệ Thiên trồng hoa."

Cô cung nữ nói xong thì mặt nặng mày nhẹ bỏ ra ngoài. Hôm nay không khí trong cung hình như có gì đó. Tôi vô hình cảm nhận được dường như ai cũng dán mắt vào lưng mình.

Cho đến khi tới cung Lệ Thiên tôi mới biết nguyên nhân. Ngọc Sương đang dọn dẹp phía trước phòng của tiểu công chúa nhìn thấy tôi liền kéo vào một góc kín đáo.

"Chuyện gì mà lén lút thế?" - Tôi hỏi.

"Hôm qua cô ra ngoài cùng quan gia hả?"

"Sao cô biết?"

"Cả hoàng cung đều biết rồi."

"Hả???"

"Dạo gần đây cô không nghe tin đồn gì ư?" - Ngọc Sương úp mở.

"Tin đồn gì?"

"Cô thật không biết? Bây giờ trong hoàng cung có rất nhiều lời đồn đại về cô. Tôi nghe nói thậm chí còn đến tai của Thái hậu."

"Về tôi ư? Tôi thì có gì mà đồn."

"Chuyện này.... Chuyện cô được quan gia vô cùng yêu thích. Mấy cung nữ trong Phượng thành nói cô ở cung Quan Triều là người không thể đụng vào. Vì cô được quan gia che chắn, thậm chí là sủng ái."

"Đồn cái gì vậy trời? Hắn sủng tôi khi nào? Ngày nào cũng hành tôi mà."

Ngọc Sương nheo mắt tỏ ý không tin.

"Tôi thì lại nghe được rằng quan gia thường chỉ cho mình cô hầu hạ trong ngự thư phòng. Cái gì cũng gọi cô đến, để cô vô cùng thoải mái trong cung. Thậm chí còn vì cô mà đã ba tháng nay không ghé qua cung Sương Hoa, cũng không ngó ngàng gì đến các tiểu thư quận chúa mới nhập cung. Họ còn chưa được nhìn thấy mặt quan gia lần nào."

"Sao lại úp hết lên đầu tôi thế? Chuyện hậu cung của hắn thì liên quan gì tới tôi?"

Mấy lời đồn đại này thật đáng sợ. Tại sao tôi lại thấy mình như biến thành tiểu tam vậy?

"Giữa cô và quan gia thực sự không có gì?"

"Ngọc Sương! Đến cả cô cũng tin mấy lời đồn vớ vẩn đó à?"

"Không phải. Chỉ là tôi cảm thấy quan gia đối với cô cũng rất tốt...."

"Tốt cái mông. Tuy không coi là ngược đãi nhưng ngày nào cũng làm việc trên tám tiếng đã là quá đáng rồi."

Tôi bực bội không nói nên lời.

"Thanh An, tôi thấy lo cho cô thôi. Cô biết là mấy lời đồn này rất nguy hiểm không? Nếu để bị các vị cung phi của quan gia ghi hận thì rất khó sống. Không chỉ mình họ đâu, cả Thái hậu cũng rất để ý đến chuyện này. Vừa hôm trước tôi theo Tuyên hoàng phi đi thăm Thái hoàng thái phi gặp Thái hậu đang than thở với thái phi việc quan gia không chịu ngó ngàng tới hậu cung. Còn bóng gió rằng sợ quan gia bị mê hoặc."

"Cái gì cơ? Mê hoặc? Là đang nói tôi à?"

Ngọc Sương nhăn trán khẽ gật đầu. Ngọc Sương nắm lấy tay tôi mắt đầy lo lắng:

"Cô phải cẩn thận đấy. Chú ý hành động của mình. Dù sao chúng ta cũng chỉ là cung nữ, có chuyện gì xảy ra thì sẽ là người bị đem ra hỏi tội đầu tiên."

Tôi thở dài. Tin đồn thì cũng là tin đồn. Cây ngay không sợ chết đứng. Ngược lại người đáng lo hơn là Ngọc Sương.

"Cô mới đáng lo đấy. Dạo này không thấy Tú Dĩnh gửi thư nữa. Có chuyện gì vậy?"

Ngọc Sương nghe đến tên Tú Dĩnh thì liền sụp vai xuống. Hai bàn tay thu về mân mê vạt áo.

"Hôm trước có gặp hắn trên đường đi lấy vải cho Tuyên phi. Hắn nói tạm thời không thể viết thư vì công việc bộn bề."

"Ơ, tên này làm sao thế? Hắn đá cô à?"

Ngọc Sương vẫn buồn rầu không nói gì.

Bản thân tôi cũng rơi vào trầm tư. Chuyện lẻn ra ngoài uống rượu không ngờ lại gây kinh động đến vậy. Người ngoài nhìn vào hiểu lầm cũng là điều hợp lý. Tôi thấy mình hình như có chút thoải mái với Trần Tử Thuyên rồi. Dù sao hắn cũng là quân vương, lại đã có thê tử, hậu cung còn có nhiều người đang chờ hắn phong tước vị. Nếu cứ đà này thì tin đồn tôi là tiểu tam sẽ lan khắp cái hoàng cung.

Quả nhiên, chuyện gì đến rồi cũng đến, muốn tránh cũng không được. Khi vừa về tới cung Quan Triều, Chuẩn công công đã hớt hải chạy tới báo với tôi:

"Cô về rồi. Ban nãy có người bên cung Ninh An tới gọi cô đấy."

"Cung Ninh An? Thái hậu?"

Tôi giật mình thon thót, lẽ nào ngày tàn lại đến sớm thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro