Chương 19: Bồ câu đưa thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mùa đông Thăng Long lạnh khủng khiếp, tuy tuyết rơi không nhiều nhưng ngày lạnh nhất cũng đủ ngập đầy một khoảng sân. Dạo gần đây tôi bớt bận rộn vì Trần Tử Thuyên cũng bớt bận rộn. Hắn không còn thức khuya đêm đêm xem tấu chương nhiều như trước. Mỗi ngày không phải thượng triều đều ngủ thêm một canh giờ. Sau đó thì bắt đầu đi thỉnh an Thái Hoàng thái phi, Thái hậu. Đa số là hắn đi một mình nhưng cũng có những hôm đi cùng Văn Hạnh.

Mỗi lần đến gặp Thái hậu là hắn lại bị lôi bà giục mau có hỉ để hoàng thất có thêm hoàng tử công chúa. Hắn chưa qua mười tám, Văn Hạnh chưa qua mười bảy, vốn dĩ là vẫn còn rất trẻ. Đến Thái hậu cũng còn trẻ trung khỏe mạnh ấy vậy mà cả ngày nhắc đi nhắc lại chuyện sinh hoàng tử. Hắn đầu tiên cũng không phản đối, chỉ lấp liếm cho qua, nhưng dần dần bắt đầu phản kích.

"Mẫu hậu, chuyện con cái người không cần quá lo lắng. Hài nhi tự biết lo liệu."

Tôi thấy Trần Tử Thuyên vẫn còn là một cậu trai ham chơi, vẫn thường nói nếu có thời gian sẽ lẻn ra ngoài đi uống rượu. Việc hắn nói tự lo liệu cũng chẳng qua là để che mắt người khác. Văn Hạnh thì ngược lại, cô ấy mỗi khi nghe nhắc đến chuyện này đều tỏ ra buồn tủi.

Dạo gần đây Bảo Hinh lại hay tìm tôi và "mượn" tôi một lúc. Trời tuyết nên những trò chơi lúc trước tôi làm đều trở nên nguy hiểm vì thế tôi bày cho tiểu công chúa đắp người tuyết, còn thử nghiệm chơi trượt tuyết. Đây cũng là lần đầu tôi thấy tuyết rơi nên cũng chẳng khác họ là mấy. Bên cạnh việc giải trí cho hai công chúa của Tuyên hoàng phu nhân tôi còn kiêm luôn nhiệm vụ "bồ câu đưa thư" của Ngọc Sương và Tú Dĩnh. Dăm ba ngày họ lại trao đổi thư.

"Này, hai người đang trao thư tình đấy à?"

Ngọc Sương giật mình, vội vàng đưa tay lên bịt miệng tôi.

"Cô đừng nói linh tinh. Lỡ ai nghe được thì chết. Chỉ là thư hỏi thăm tình hình của mẹ tôi thôi."

Tôi hạ giọng xuống nói thì thầm:

"Hỏi thăm à? Thế cô trả lời anh ta cái gì?"

"Cái đó.... thì..."

Tôi trề môi:

"Lại còn chối? Hai người xác định rồi à?"

Ngọc Sương ngơ ngác không hiểu tôi nói gì. Tôi bèn nắm lấy bàn tay cô ấy đặt lên tim mình rồi làm vẻ mặt hạnh phúc mơ màng. Ngọc Sương hiểu ra ý tôi liền như dẫm phải đinh, tay chân lóng ngóng.

"Xác định gì chứ? Không có. Tú Dĩnh mới được phong quan chưa lâu, lại không thi cử mà được quan gia nâng đỡ nên trong triều không ít người dị nghị. Cô cũng biết hắn bây giờ không dễ dàng chút nào. Không nên để chuyện nữ nhi thường tình cản trở công danh của hắn."

Chuyện Tú Dĩnh bị quan lại trong triều dị nghị đúng là không sai. Đến cả cung nhân trong hoàng cung cũng biết Ngự sử trung tán mới hai mươi tuổi, chẳng qua thi cử, cũng chẳng phải hoàng thân quốc thích lại có thể giành được chức quan nhị phẩm ở Ngự sử Đài. Có lần tôi còn nghe được người ta truyền tai nhau mấy câu dùng để chế giễu hắn:

"Phong hiến luận đàm truyền cổ ngữ

Khẩu tồn nhũ xú Đoàn trung tán."

Câu này đại khái có nghĩa là:

"Ôn câu cổ ngữ tại Ngự sử đài

Miệng của Đoàn trung tán còn hôi sữa."

Mặc dù bị nhiều người dòm ngó trong triều nhưng Tú Dĩnh cũng không phải người dễ bắt nạt. Tôi phát hiện ra đằng sau gương mặt cún hiền lành của hắn là một người cực kỳ có tham vọng và thậm chí là có chút ngạo mạn. Đối với công việc trong triều Trần Tử Thuyên vẫn thường hay hỏi ý kiến hắn.

Hôm nay như mọi lần, sau khi Tú Dĩnh bàn luận với Trần Tử Thuyên nửa canh giờ ở thư phòng thì tôi liền bám theo sau để đưa hắn lá thư của Ngọc Sương. Tôi có chút không yên tâm về Ngọc Sương, dù sao cũng là cung nữ, nếu không có biến cố gì thì cũng phải đợi đến năm ba mươi tuổi mới xuất cung. Còn tên ngốc Tú Dĩnh thì không biết có nghĩ đến điều này chưa.

"Này, hai người đang gửi thư tình đấy à?"

Tú Dĩnh kinh ngạc tròn mắt nhìn tôi.

"Đừng nói linh tinh."

Đến phản ứng của hai người họ cũng giống nhau. Đúng là trời sinh một cặp.

"Tôi đang rất nghiêm túc đấy."

Tú Dĩnh thấy tôi nghiêm túc hắn lại bắt đầu bối rối.

"Chỉ.. chỉ là trò chuyện thôi. Thỉnh thoảng tôi giúp cô ấy chăm sóc mẫu thân. Bà ấy ở một mình, rất nhiều bất tiện..."

"Anh có thích Ngọc Sương không?"

Tú Dĩnh lại mở to mắt kinh ngạc lần nữa. Nhất thời hắn không biết trả lời thế nào chỉ mấp máy môi. Tôi thở dài khoanh tay trước ngực tỏ ý chờ đợi câu trả lời. Một lát sau hắn mới lên tiếng:

"Tôi... tôi cũng không... Cái này có chút khó nói. Tôi đúng là rất có cảm tình với cô ấy."

"Cảm tình? Thích là thích, không thích là không thích? Cảm tình là cái gì?"

"Thích?"

"Chính là kiểu thích giữa người nam và người nữ." 

Tôi cố gắng nói cụ thể nhất để hắn hình dung. 

"Vậy tôi hỏi anh, anh coi tôi là gì? Anh có thích tôi không?"

"Cô ư? Tôi nghĩ là tôi cũng rất thích cô."

Ngọc Sương mà nghe được hắn nói câu này chắc sẽ đau lòng chết mất. Tôi không kiềm chế được mà đấm vào ngực hắn một cái khiến hắn tái mặt.

"Anh đần à? Tôi..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Trần Tử Thuyên ở đâu thình lình xuất hiện. Hắn đằng hắng một cái khiến cả tôi và Tú Dĩnh giật mình. Tên ngốc Tú Dĩnh nhìn thấy Trần Tử Thuyên mà tay vẫn còn cầm nguyên lá thư của Ngọc Sương.

"Quan gia." - Tú Dĩnh ngạc nhiên.

Ánh mắt dò xét của của Trần Tử Thuyên trượt xuống lá thư của Ngọc Sương, tôi liền nhanh tay giật lấy lá thư nhét vào tay áo của Tú Dĩnh. Sau đó giả vờ như không có chuyện gì để đuổi tên đại ngốc này đi.

"Haha... Trung tán đại nhân rất bận phải không? Vậy tôi không giữ ngài nữa. Ngài mau đi đi, lần sau có dịp mời ngài uống rượu sau nhé, haha."

Tôi vừa cười vừa nói vừa đẩy hắn đi sau đó không quên thì thầm vào tai hắn:

"Về nhà vắt tay lên trán mà nghĩ xem anh thích tôi và thích Ngọc Sương khác nhau chỗ nào. Đồ đần này."

Bị tôi chửi thế nhưng hắn cũng không có chút phản kháng nào, ngoan ngoãn ra về.

Trần Tử Thuyên thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma. Giây trước còn thấy đứng ở gốc cây hoa mẫu đơn, giây sau lại thấy đứng ngay sau lưng tôi khiến tôi không khỏi giật mình.

"Quan gia có gì muốn căn dặn chăng?"

Hắn liếc tôi một cái rồi quay lưng đi mà nói:

"Cung nữ tư tình với nam nhân là tội nặng cô có biết không?"

Tôi đứng hình mất mấy giây. Hắn nghe được rồi sao? Rốt cuộc là đã nghe được từ đoạn nào? Tôi nuốt nước bọt cái ực lấy lại bình tĩnh mà trả lời:

"Quan gia nói gì nô tỳ nghe không hiểu."

Hắn quay phắt lại nhìn tôi trừng trừng:

"Đừng giả vờ nữa. Cô tưởng trẫm mù à?"

Tôi đánh liều:

"Anh nghe được rồi à?"

Mặc dù đã chọn một góc kín đáo để nói chuyện nhưng không ngờ vẫn bị Trần Tử Thuyên bắt quả tang. Tôi biết cung quy có định rằng cung nữ nếu qua lại với nam nhân bên ngoài sẽ bị xử tội rất nặng, có thể mất mạng. Vì thế chuyện của Ngọc Sương và Tú Dĩnh làm tôi phấp phỏng không yên. Nhưng dù sao Tú Dĩnh cũng là mệnh quan triều đình, đương nhiên Trần Tử Thuyên sẽ không xuống tay với hắn, người thiệt chỉ có Ngọc Sương mà thôi.

"Tôi biết cung nữ mà có tư tình thì sẽ bị phạt nặng. Quan gia, ngài xem Tú Dĩnh dù sao cũng là một tay ngài cất nhắc, ngài nhắm mắt cho qua lần này không được sao? Coi như là tác hợp cho một mối lương duyên."

Tôi phải hạ mình dùng giọng điệu nài nỉ để cầu xin hắn. Mặt hắn càng tức giận hơn, hai lỗ tai đỏ cả lên, ánh mắt như muốn nhai đầu tôi ngay lập tức. Tôi như ngồi trên đống lửa chờ đợi phản ứng tiếp theo của hắn. Sẽ cho người bắt Ngọc Sương? Rồi bắt luôn tôi vì tội bao che và bồ câu đưa thư? Nhưng cuối cùng hắn thở hắt ra một cái rồi phủi ống tay áo giận giữ bước vào thư phòng. Cánh cửa thư phòng đóng sầm một tiếng. Sau đó hắn không cho tôi vào mà gọi một cung nữ cùng một thái giám khác vào hầu hạ.

Tôi không hiểu vì sao hắn lại tức giận đến thế. Ngọc Sương chỉ là một cung nữ nhỏ bé, có đáng để tức giận tới mới mức đó không? Hay là hắn lo lắng Ngọc Sương sẽ làm cản trở sự nghiệp của Tú Dĩnh? Dù vậy thì phản ứng của hắn cũng có phần thái quá.

Tôi tần ngần, lẽ nào hắn để ý Ngọc Sương rồi? Không đúng, tôi lại tự xua đi. Hai người họ gần như không có tiếp xúc gần nào, lý nào lại có tình cảm. Không lẽ người hắn để ý lại là Tú Dĩnh? Nghĩ đến đó tôi tự nở ra một nụ cười quái đản. Nhưng rồi nhận ra suy nghĩ của mình thật ngớ ngẩn liền xí xóa hết mọi giả thuyết. Hắn thế nào có trời mới biết. Ai mà lại đi đo xem lòng vua đang ủ gì đâu.

Mấy hôm sau hắn không bắt tôi chuẩn bị y phục, không pha trà, thậm chí là mát-xa. Bình thường ngồi quá lâu hắn sẽ bị đau lưng nên tôi đem món nghề hồi còn là vận động viên ra mát-xa cho hắn. Hắn còn vui vẻ khen thưởng cho tôi nữa.

Tên Trần Tử Thuyên này không biết trái gió trở trời gì, không muốn tôi tới gần nhưng vẫn bắt tôi đứng ngoài cửa đợi. Hắn ở thư phòng thì tôi đứng cửa thư phòng, hắn ở điện Thiên An thì tôi phải đứng ở điện Thiên An. Hắn đi Khán Sơn đài tôi phải đứng ở Khán Sơn đài. Thậm chí đi thăm Thái hậu, thăm Hoàng thái phi, cũng bắt tôi đứng bên ngoài điện để chờ.

Đến một buổi tối, tuyết rơi dày, lạnh tê cóng hết cả người. Tôi vẫn phải đứng bên ngoài ngự thư phòng. Đứng một lúc tôi tưởng hai chân mình đã cứng lại mất hết cảm giác. Thế là tôi phải đứng lên ngồi xuống, vận động một chút làm nóng người giúp khí huyết lưu thông. Đột nhiên Trần Tử Thuyên mở cửa uỳnh một cái vô cùng khoa trương. Hắn không thèm nhìn tôi mà liếc một cái rồi nói:

"Lăn vào đây."

Tôi hận một nỗi nếu hắn không phải là hoàng đế thì tôi đã bẻ cổ hắn rồi. Hoặc nếu tôi có võ công cái thế sẽ hành thích hắn rồi trốn ra ngoài.

Trong ngự thư phòng được ủ than nên ấm áp hơn hẳn. Trần Tử Thuyên ngồi một mình trong phòng không xem tấu chương mà đang đọc một quyển sách chữ Nôm. Từ ngày theo mài mực cho hắn tôi cũng tự học không ít chữ, tiến bộ ít nhiều.

"Quan gia, ngài không muốn nghỉ ngơi à?"

Hắn vẫn im lặng.

"Quan gia ngài xem đêm nay lạnh lẽo như vậy rất thích hợp để đến cung Sương Hoa thăm hoàng phi. Hay ngài di giá..."

Rầm! Tôi chưa nói hết câu thì Trần Tử Thuyên dằn mạnh quyển sách trên tay xuống bàn làm tôi giật bắn mình. Tên này mấy ngày nay điên chưa đủ sao? Lẽ nào hắn tới tháng? Hình như tôi từng đọc ở đâu đó rằng đàn ông cũng có kỳ sinh lý riêng của mình. Không lẽ hắn tới kỳ?

Hắn buông quyển sách đứng dậy hùng hổ tiến về phía tôi, gương mặt vô cùng giận dữ:

"Đầu cô có bình thường không? Trời lạnh như thế mà vẫn đứng bên ngoài có phải muốn bị đóng băng không?"

Hắn đang nói gì vậy? Vừa đấm vừa xoa?

"Cả ngày trong đầu chỉ nghĩ đến mấy thứ nhảm nhí. Bây giờ lại còn tương tư, rồi viết thư..." - Hắn dừng lại, ánh mắt đầy phẫn nộ. "Đúng là không có tiền đồ."

"Khoan đã."

Tôi lên tiếng cắt ngang. Bị hắn chửi một hồi nhưng tôi vẫn không hiểu gì.

"Rốt cuộc là mấy hôm nay anh làm sao thế? Anh tức giận cái gì chứ? Anh chửi cái gì tôi nghe không hiểu được. Có thể nói rõ ràng được không hoàng đế đại nhân? Ai tương tư cái gì?"

"Còn dám hỏi trẫm? Không phải chính cô nói ta nhắm mắt làm ngơ, tác hợp cho cô với Đoàn Như Hải sao? Hối hận vì hủy hôn với hắn rồi chăng? Trẫm nói cho mà hay, cô là do trẫm mua về, đừng có nghĩ muốn làm gì thì làm."

"Stop!" Tôi chặn họng Trần Tử Thuyên.

Hắn vừa nói tôi với Tú Dĩnh ư?

"Anh nói cái gì? Tôi với Tú Dĩnh? Rốt cuộc anh nghe lén được từ đoạn nào thế?"

Nghe lén mà cũng không nghe hết. Không biết hắn nghe được từ đoạn nào mà lại có thể nghĩ tôi với Tú Dĩnh là một đôi được.

"Hoàng đế đại nhân, lần sau mong anh nghe thì nghe cho đủ, nếu không thì đừng nghe. Tôi với Tú Dĩnh sao có thể chứ? Cái tên đại ngốc đó..."

Trần Tử Thuyên tròn mắt nhìn tôi. Miệng ấp a ấp úng. Đây là lần đầu tôi thấy hắn nói lắp.

"Cô... cô với Đoàn trung tán không phải là quan hệ đó? Vậy mấy lá thư cô đưa cho hắn? Còn việc hắn nói hắn rất thích cô là như thế nào? Cô dám phủ nhận?"

Tôi thở dài đầy bất lực:

"Sao không dám? Thanh An tôi dám làm dám nhận, chuyện không làm thì sao tôi phải nhận? Tôi đưa thư thì chỉ đơn thuần là đưa thư. Chính là kiểu bồ câu đưa thư đấy anh có biết không?"

Trần Tử Thuyên bắt đầu bối rối:

"Vậy còn việc Đoàn trung tán nói hắn thích cô?"

Hóa ra hắn nghĩ cung nữ có gian tình với Tú Dĩnh là tôi.

"Bạn bè thân thiết không thể thích sao? Tôi với hắn đúng là từng có hôn ước nhưng đã giải trừ từ rất lâu rồi. Anh rốt cuộc là bị cái gì thế? Mấy ngày hôm nay lúc nào cũng kiếm chuyện để hành hạ tôi là thế nào?"

Trần Tử Thuyên như cái bóng bay được thổi phồng rồi xẹp lép, gương mặt giãn ra đến không ngờ, thậm chí trong mắt còn có chút thoải mái.

"Chỉ vậy thôi?"

"Anh còn muốn gì nữa?"

Hắn quay người đưa tay vuốt cằm giả vờ suy nghĩ gì đó. Sau đó lại nói:

"Vậy cô bảo ta tác thành cho Đoàn trung tán với ai?"

Tôi ngập ngừng:

"Anh muốn biết để xử tử họ à?"

Trần Tử Thuyên bật cười thành tiếng:

"Cô nghĩ trẫm là ác ma thích chém đầu phỏng?"

"Dù thế tôi không nói ra được."

"Được. Vậy tốt nhất là đừng để bị phát giác. Nếu bị phát giác, cô trở thành kẻ bao che, trẫm cũng không cứu cô đâu."

Nói xong hắn bỏ về phòng ngủ, còn đuổi tôi nhanh nhanh ra về.

"Khoan đã. Anh chưa trả lời câu hỏi vì sao mấy hôm nay anh hành hạ tôi mà."

Hắn nhún vai và chưng cái bộ mặt cợt nhả đáng ghét ra thay cho câu trả lời. Người ta nói gần vua như gần hổ, theo tôi thấy hắn giống con tắc kè thì đúng hơn. Mỗi ngày không biết hắn sẽ biến ra bộ dạng nào để dọa tôi nữa.

Mấy ngày nay hắn khó ở là vì "đến ngày" hay là vì hiểu lầm tôi với Tú Dĩnh có gian tình? Tôi nghĩ tới nghĩ lui thì thấy nguyên nhân thứ hai có vẻ không hợp lý, nhưng lại cũng có chút hợp lý. Hoặc là hắn bị "stress" việc triều chính nên đâm ra giận cá chém thớt. Đúng là hầu vua còn khó hơn làm bảo mẫu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro