Chương 18: Người trong giang hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau cuộc chạm mặt bất đắc dĩ với Thanh Tâm tôi chẳng phải đợi lâu. Bởi vì ngay sau đó, trên đường trở về cung Quan Triều tôi đã gặp một cung nữ của Viên Cầm cung.

"Mời Thanh An cô nương đi cùng tôi tới Viên Cầm cung. Nghe nói cô biết nhiều chuyện dân gian thú vị nên chủ nhân tôi muốn mời cô qua một chút."

"Chủ nhân cô là ai?"

"Là Thanh Tâm cô nương."

Tôi biết ngay mà. Con bé này để yên cho tôi mới là chuyện lạ. Nhưng dù đây cũng là cung cấm, tôi lại là cung nữ bên cạnh Hoàng thượng, nó cũng chẳng dám làm gì tôi.

Thanh Tâm thật giống một con hổ giấy. Nó trước mặt tôi luôn tỏ ra hung dữ, trước kia còn có dì Giao bên cạnh vẽ đường cho đi, bây giờ nó chỉ còn một mình đơn độc. Gọi tôi đến nó liền đem bộ mặt khinh khỉnh như mọi lần ra tra hỏi tôi. Tôi trả lời nó qua loa cho xong. Nó càng hỏi nhiều càng để lộ ra bản thân đang rất lo sợ.

"Cô không cần phải lo. Tôi không có hứng thú với việc trả đũa mẹ con cô đâu. Tôi cũng chưa từng nói ra mình là quận chúa. Chúng ta tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng, tránh xa nhau ra một chút."

"Làm sao tôi tin chị được?"

"Lần nào cũng hỏi câu này không mệt à? Trần Thanh Tâm tôi cảnh cáo cô, nếu cô không an phận thì đừng trách tôi điên. Tôi mà giang hồ lên thì không biết sẽ làm gì đâu."

Tôi vừa nói vừa giơ nắm đấm về phía Thanh Tâm. Con hổ giấy này không mạnh tay với nó thì nó lại tưởng bản thân là hổ thật. Xong tôi phủi áo ra về, mặc nó vẫn mặt sưng mày xỉa. Mỗi lần gặp mặt mẹ con nhà dì Giao tôi lại thấy mình như bước vào chuyện Tấm Cám. Chỉ có điều Tấm Cám này chỉ là một phần nhỏ trong chuỗi những chuyện khó tin từ ngày tôi xuyên không đến đây.

Lúc trở về được cung Quan Triều thì đã đến giờ Tuất, vừa bước vào cửa liền bị Chuẩn kéo đi.

"Cô đi đâu giờ này mới về? Quan gia giận lắm đấy."

"Giận cái gì? Tôi đi có xin phép mà."

"Ban nãy quan gia có hỏi đến cô, nói đợi cô về thì phạt nặng."

"Tôi làm gì sai à?"

"Sao tôi biết được. Bây giờ quan gia đang tiếp Trung tán ở trong ngự thư phòng. Cô cẩn thận mà đi vào."

Quả thật là Trần Tử Thuyên đang bàn chuyện với Tú Dĩnh trong ngự thư phòng. Tôi băn khoăn không biết có nên gián đoạn bọn họ không, nhưng vì rất lâu rồi không gặp Tú Dĩnh nên tôi muốn vào gặp anh ta, nhân tiện chửi cho anh ta một trận, nên quyết định đứng ngoài gõ cửa.

"Quan gia, nô tỳ trở về rồi. Quan gia có gì sai bảo không ạ?"

Bên trong im lặng một chốc rồi tiếng của của Trần Tử Thuyên vọng ra:

"Lăn vào đây."

Đương nhiên là tôi đi vào chứ không lăn vào. Hắn nghĩ tôi là lợn hay gì mà suốt ngày bảo tôi lăn tới lăn lui. Tôi bước vào phòng và đứng ở mép bàn của Trần Tử Thuyên như hằng ngày. Cô cung nữ đang đứng hầu bên cạnh liền lui ra ngoài.

"Chào Trung tán đại nhân."

Tú Dĩnh nhìn thấy tôi ánh mắt có chút kinh ngạc. Giả vờ cái gì cơ chứ, không phải chính anh là người đưa tôi vào đây hay sao?

"Thanh An. Cô... cô..."

Ánh mắt rạng rỡ của hắn đảo qua đảo lại từ chỗ tôi lại đảo đến Trần Tử Thuyên.

"Cái gì mà cô cô... anh định làm Dương Quá à?"

Tôi cằn nhằn. Hắn có cái tật cứ gấp gáp là nói lắp. Bình thường đối đáp người ngoài thì chữ nghĩa tuôn ra như nước. Ấy vậy mà lâu lâu lại trở về làm cún con, nói năng không rõ ràng.

"Quan gia, lát nữa tôi có thể nói chuyện riêng với Tú, à không, Trung tán đại nhân một chút không?"

Trần Tử Thuyên giống như bị ai chọc giận, từ lúc nãy đã mang bộ mặt vô cùng khó ở. Lúc tôi hỏi đến thì nhíu mày nhìn như muốn đòi nợ tôi vậy.

"Nói chuyện gì mà trẫm không thể nghe. Sao? Cố nhân gặp lại có cần một bình rượu gạo để hàn huyên không?"

Tú Dĩnh vội đứng dậy xua tay:

"Ấy chết, không không quan gia. Thực ra cũng không có chuyện gì quan trọng, sợ làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của người. Thần mạn phép được ra ngoài nói chuyện với Thanh An một chút ạ."

Trần Tử Thuyên vốn dĩ rất cứng đầu, tính tình lại hiếu thắng, hắn thường ít khi nhượng bộ ai. Nhưng mà chuyện này cũng đâu đến mức phải làm khó tôi và Tú Dĩnh. Cái bộ mặt khó ở kia nhất định là do hôm nay lên triều có kẻ đã chọc hắn giận. Hoặc là ngự thiện phòng lại mang đồ ăn không vừa ý hắn.

"Được rồi. Trung tán cũng nên chú ý. Quan hệ mập mờ với cung nữ không phải là điều tốt đâu."

"Thần xin cảm tạ quan gia đã nhắc nhở."

Sau khi hai người họ trao đổi thêm vài câu về việc nên lựa chọn ai làm phụ tá ở cửa thành phía Tây thì Tú Dĩnh xin phép ra về. Tôi cũng lặng lẽ đi theo hắn ra ngoài.

Tôi chọn một góc ít người bên cạnh ngự thư phòng để nói chuyện với hắn.

"Cô không sao chứ? Tôi nghe Vải nói cô bị đánh nặng lắm."

"Sụytttt...."

Tôi vội đưa tay lên định chặn miệng hắn.

"Tôi khỏe như trâu. Anh đừng có nhắc chuyện này trước mặt người ngoài."

"Tại sao? Cô không muốn đòi lại công bằng à?"

"Công bằng cái khỉ khô. Tôi muốn cắt đứt quan hệ với mẹ con họ. Lần đó coi như trả nợ cho họ." Tôi lừ mắt nhìn Tú Dĩnh cảnh cáo. "Tôi cấm anh nhắc lại chuyện này."

"Ngay cả quan gia à?"

"Đương nhiên. Chuyện mất mặt như thế ai cũng không được biết."

"Tôi biết rồi."

Tôi nhìn Tú Dĩnh một lượt từ đầu đến chân. Quần áo là lượt, mũ quan tươm tất. Đúng là không còn dấu vết của một tên thư sinh chuyên nợ tiền tửu lầu nữa.

Sau khi bị tôi tra khảo một hồi cuối cùng Tú Dĩnh cũng kể hết đầu đuôi chuyện đi Thiên Trường viết biểu tạ tội thay cho Trần Tử Thuyên. Lần đó Trần Tử Thuyên uống say ngủ quên trời đất khiến Thượng hoàng phẫn nộ suýt nữa thì phế luôn ngôi vị Hoàng thái tử. Nhưng nhờ vậy mà Tú Dĩnh có cơ hội lập công, bây giờ trở thành cánh tay đắc lực của Hoàng thượng dù mới chỉ hai mươi tuổi.

Trước khi rời cung Quan Triều Tú Dĩnh còn dúi vào tay tôi một bức thư dặn đưa nó cho Ngọc Sương.

"Ngọc Sương có nhờ tôi gửi thư cho mẹ của cô ấy. Bà ấy rất khỏe, đây là thư tôi viết thay cho bà ấy. Cô đưa nó cho Ngọc Sương giúp tôi."

Tự nhiên tôi thấy mình giống bồ câu đưa thư tình của bọn học sinh tiểu học.

Tôi trở về ngự thư phòng thì thấy Trần Tử Thuyên vẫn đang một mình chong đèn đọc tấu chương. Đọc từ sáng đến tối không cáu bẳn cũng lạ. Tôi lặng lẽ đi vào, thay cho hắn tách trà nóng.

"Nghe nói hôm nay cô chơi rất vui. Không cần hầu hạ trẫm nên rất thoải mái phải không?"

Thì sự thật chính là như vậy mà. Lẽ nào hầu hạ hắn thì vui?

"Tàm tạm thôi."

Tôi nói trống không. Lúc không có người khác tôi thường quen nói chuyện ngang như cua với hắn.

"Bánh nướng cô rõ ràng xuất thân quận chúa, nhưng sao trong đầu toàn những thứ quái lạ thế? Mấy cái đồ chơi của cô ở đâu ra vậy?"

Tôi nhăn trán:

"Anh theo dõi tôi đấy à? Làm sao anh biết tôi chế đồ chơi?"

Trần Tử Thuyên đảo mắt không dám nhìn tôi.

"Theo dõi? Chuyện trong hoàng cung cần trẫm phải theo dõi à? Trả lời câu hỏi của trẫm."

Tôi thấy hắn tò mò liền tỏ vẻ bí ẩn, nửa úp nửa mở:

"Quận chúa gì chứ? Tôi bôn ba giang hồ từ sớm, chuyện lạ trên đời thấy rất nhiều. Anh còn phải ngạc nhiên dài dài. Có những thứ chỉ người trong giang hồ mới biết... Ừm... Công tử phiêu diêu tại thượng làm sao hiểu được."

"Hàm hồ."

Hắn lại xưng xỉa mặt mày quay về làm bạn với đống tấu chương trên bàn. Bên ngoài trời ngày càng trở lạnh, mùa đông thời này vừa lạnh hơn lại tới sớm hơn nhiều. Mấy hôm nay thức dậy đã bắt đầu có cảm giác hanh khô và buốt da, thậm chí là thở ra hơi nước. Trần Tử Thuyên vẫn chưa muốn đi nghỉ, hắn dạo này thường là ngủ luôn ở cung Quan Triều, nói không với tửu và sắc. Trời càng về khuya càng lạnh, hắn bỗng trở nên dịu dàng bảo tôi về nghỉ ngơi trước không cần hầu hạ hắn nữa. Tôi vui như mở cờ định bụng sẽ lao về phòng chui vào chăn luôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại đi mang thêm than và áo khoác cho hắn.

Lúc trở lại trước cửa ngự thư phòng tôi phát hiện một giọt nước rơi xuống má mình lạnh buốt. Ban đầu tôi cứ nghĩ là trời đổ mưa. Nhưng một hạt, hai hạt, nó không giống hạt mưa, nó là những bông tuyết. Tôi ngửa cổ lên trời thì phát hiện những bông tuyết nhỏ đang lất phất bay. Thực sự là tuyết rơi. Thật không ngờ Việt Nam vậy mà cũng từng có tuyết rơi. Những bông tuyết nhỏ xíu mỏng manh bay bay trong gió, tôi vô thức giơ tay ra bắt.

"Oa... đúng là tuyết rơi thật này."

Đang đứng ngẩn ngơ ngắm cơn mưa tuyết đầu tiên trong đời thì bị Trần Tử Thuyên phá hỏng bầu không khí.

"Người trong giang hồ lần đầu thấy tuyết rơi?"

Hắn đã ra khỏi thư phòng từ lúc nào rồi bất thình lình lên tiếng.

"Sao lại lần đầu? Tôi đã thấy rất nhiều qua tivi rồi."

"Tivi?"

"Cái đó chỉ có người trong giang hồ mới biết."

Hắn bật cười và không quên hơn thua thêm một câu:

"Ấu trĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro