Chương 17: Cuộc sống của một cung nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm một cung nữ rất khác với việc hầu bàn trong tửu lầu trước kia. Đương nhiên tôi cũng đã lường trước được chuyện này, dù sao kinh nghiệm xem phim cũng không ít. Ngày đầu tiên ở cung Quan Triều đã bị gọi dậy từ rất sớm. Trời thậm chí còn tối đen như mực. Tôi mắt nhắm mắt mở đi theo các cung nữ và thái giám khác chuẩn bị trước nước rửa mặt, rửa chân, rửa tay, y phục và nhiều thứ khác cho Trần Tử Thuyên.

Không ngờ làm vua cũng khổ như vậy. Trần Tử Thuyên cũng phải dậy từ cuối giờ dần. Các thái giám sẽ trực tiếp hầu hạ hắn làm vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau đó cung nữ được gọi vào để giúp hắn thay y phục và vấn tóc. Trần Tử Thuyên không để cho cô cung nữ vẫn hầu mình thay y phục hàng ngày làm mà nhướng mày gọi tôi tới gần.

"Được rồi, để Thanh An hầu trẫm."

Các cung nữ khác đều ngoan ngoãn lui ra ngoài. Chỉ là thay y phục thôi mà, có gì đáng sợ đâu. Tôi không nói không rằng tiến tới đưa tay định gỡ dây buộc chiếc áo giao lĩnh màu trắng trên người hắn. Hắn bất thình lình lùi lại gạt tay tôi ra:

"Làm gì đấy?"

"Bẩm quan gia, nô tỳ thay y phục cho ngài ạ."

Hắn tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn tôi:

"Không cần thay. Đem hoàng bào tới đây."

Cuối cùng lại đổi thành hắn hướng dẫn tôi mặc cho hắn từng lớp từng lớp áo. Giao lĩnh một lớp, thường một lớp, rồi lại giao lĩnh, rồi lại thường, rồi cuối cùng mới đến chiếc áo viên lĩnh cùng dây đai thắt ngoài. Cũng may trời đã trở lạnh nhiều, nếu mùa hè thì chắc sẽ giảm được rất nhiều cân khi mặc hết chỗ quần áo này.

Trần Tử Thuyên trước khi ăn sáng còn phải ra ngoài sân đứng hít thở và vận động nhẹ nhàng một chút. Vua cũng rất khoa học, cũng có tập thể dục buổi sáng nữa. Dùng thiện xong hắn đi thẳng tới điện Thiên An để thượng triều với quần thần. Tôi không được phép vào bên trong, chỉ duy nhất có Bàn công công được theo hắn vào trong ngự điện. Điện Thiên An có kích thước cực kỳ lớn, mái xây có tới hai lớp, cảm giác như cuộn vào nhau. Những cây cột to bằng hai người ôm, gỗ nhẵn bóng, dưới chân tỉa không biết bao nhiêu là hình long phượng cầu kỳ. Nói chung là cực kỳ hoành tráng. Lần đầu được nhìn thấy công trình kỳ vĩ chỉ có thể xem trên tranh mô phỏng này quả thực khiến tôi không khỏi choáng ngợp. Cảnh đẹp bao nhiêu tôi lại thở dài tiếc nuối bấy nhiêu. Tiếc cho mấy trăm năm sau con cháu Đại Việt không được tận mắt chiêm ngưỡng công trình vĩ đại này, để thấy rằng người Việt cũng không thua kém các nền văn minh khác.

Lên triều xong Trần Tử Thuyên quay về thư phòng đọc tấu chương. Hắn vừa lên ngôi công việc bộn bề từ sáng đến chiều. Trừ lúc ăn và lúc ngủ lúc nào cũng thấy làm việc. Rõ ràng là một chàng thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi nhưng làm việc không khác nào một nhân viên tận tụy, tăng ca từ sáng tới tối. Buổi chiều lúc hắn đi nghỉ tôi cũng mới có chút thời gian để ngồi. Cả ngày nay đi theo sau hắn lo trà nước, mài mực, thậm chí là làm nhân viên mát-xa bất đắc dĩ cho hắn khiến lưng tôi muốn gãy đôi.

Tôi ngồi tựa lưng bên bậc cửa bên ngoài thư phòng cửa Trần Tử Thuyên định nghỉ ngơi một chút thì liền bị Thiệu Nương nhắc nhở. Bà ấy là người quản lý hầu hết các công việc lớn nhỏ của cung nữ ở cung Quan Triều, là một trong hai gương mặt quyền lực bên cạnh Bàn công công.

"An, ai cho phép cô ngồi ở đây như thế?"

Tôi bị bà ấy cằn nhằn cả ngày, đến cả lúc này cũng không tha cho tôi.

"Quan gia đã nghỉ ngơi rồi, tôi muốn ngồi nghỉ một chút thôi mà."

"Không được. Ai cũng như ngươi thì còn đâu cung quy nữa. Đứng dậy!"

Tôi đành phải nghe lời mà đứng dậy, nhưng đợi lúc Thiệu Nương đi rồi thì lại ngồi xuống bệ cửa.

"Chuẩn." - Tôi gọi tên thái giám đang đứng đối diện - "Tôi nghỉ một lát, anh coi như không thấy gì nhé!"

Nói rồi tôi mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Chắc do mấy ngày hầu hạ Trần Tử Thuyên phải thức khuya dậy sớm nên tôi chưa quen, lúc nào cũng trong tình trạng miệng ngáp đến mang tai. Vừa tựa lưng vào cửa là tôi ngủ luôn.

"Trần Thanh An!"

"Có!"

Tôi giật mình thức giấc khi nghe có người gọi tên mình. Cái cổ vẹo sang một bên khiến tôi đau nhức, phải lấy tay đỡ lên mới ngồi thẳng lại được. Chân cũng bị tê nhất thời không đứng lên nổi.

"Còn không đứng lên?"

Không nhìn trực tiếp nhưng tôi cũng biết là Bàn công công đang tức giận thế nào. Tôi ngó lên thì bắt gặp ngay Trần Tử Thuyên đang nhìn mình chằm chằm. Tôi nửa ngồi nửa nằm chắn ngang trước bậc cửa của ngự thư phòng.

"Ơ quan gia, là ngài hả?"

Trần Tử Thuyên không nói gì, ánh mắt có phần kinh ngạc khi nhìn tôi.

"Không phải tôi không muốn đứng dậy. Chân tôi tê rồi không đứng được. Quan gia, ngài đợi một chút được không?"

"To gan!"

Bàn công công có cái cổ họng thật lớn, quát một tiếng không chỉ tôi giật mình mà Trần Tử Thuyên cũng giật mình. Bàn công công phát hiện mình vừa kinh động thánh thượng nên co cổ rụt đầu tạ lỗi. Tôi bám vào thành cửa đứng dậy tránh đường cho Trần Tử Thuyên. Sau đó phải vươn vai, dãn cơ, làm mấy động tác khởi động chân tay cho lưu thông mạch máu.

"Lăn tới đây."

Trần Tử Thuyên ngoái đầu nhìn lại. Hắn ở trước mặt người ngoài không hề tỏ ra muốn đấu khẩu với tôi như bình thường. Hắn lạnh lùng ra dáng một quân chủ đến không ngờ.

Buổi chiều Trần Tử Thuyên thong thả đi bộ đến một nơi giống như ngự hoa viên gọi là Khán Sơn đài. Ở đó có một cái đình nhỏ nằm bên hồ, khung cảnh vô cùng thơ mộng. Mặt trời chiều ngả vàng, ánh nắng xuyên qua mặt hồ long lanh, cùng với chút gió lạnh hanh khô đầu mùa tạo nên một bầu không khí rất dễ chịu.

Trần Tử Thuyên cho người dọn giấy mực ra và bắt đầu vẽ tranh. Hắn vẽ khá đẹp, nét bút thanh mảnh, uyển chuyển. Lúc hắn vẽ tranh cũng rất chuyên tâm. Có một điều phải công nhận rằng khi hắn tập trung làm việc trông vô cùng cuốn hút, không giống như chàng trai mười bảy tuổi thích hơn thua ngày thường. Tôi vì mê mẩn cái đẹp nên cũng bị hắn làm cho bần thần.

"Thần thiếp thỉnh an quan gia."

Văn Hạnh hoàng phi đến từ lúc nào mà tôi cũng không rõ, chỉ khi nghe lời thỉnh an của cô ấy mới nhận ra.

"Hoàng phi, nàng đến khi nào vậy?"

Trần Tử Thuyên nhìn thấy Văn Hạnh liền nở nụ cười dịu dàng. Cũng đúng thôi, đó là vợ của hắn, có thể không dịu dàng hay sao? Đây là lần đầu tôi nhìn trực diện dung nhan nổi danh Hoàng thành của Văn Hạnh. Cô gái trẻ trung xinh đẹp động lòng người này không chỉ đẹp mà còn có giọng nói cực kỳ ngọt ngào khiến tôi ngẩn ngơ một lúc. Đúng là một mỹ nhân.

"Thần thiếp vừa tới thì thấy người đang vẽ tranh nên không dám lên tiếng làm phiền."

Hai người họ ở cạnh nhau vô cùng xứng đôi, nhưng lại thấy có gì đó không được tự nhiên. Cả hai đều rất câu nệ với nhau, không giống như một đôi vợ chồng trẻ. Hay là người thời này thích lịch thiệp thế này? Từ ngày đăng cơ đến nay Trần Tử Thuyên vẫn luôn ở điện Quan Triều, chưa từng ghé qua điện Sương Hoa của Văn Hạnh lần nào. Đây cũng là lần đầu tôi được nhìn gần Hoàng phi đến vậy.

Hai người họ bàn luận với nhau mãi về bức tranh đang dở dang, tôi đứng một bên nghe không thông. Chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường, có cần nhiều lời hoa mỹ đến thế không?

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, đột nhiên Trần Tử Thuyên quay qua hỏi tôi:

"Thanh An, theo ngươi thì nên vẽ thêm gì?"

Hai người họ tranh luận mắc gì lôi tôi vào?

"Ờm... nô tỳ ít học nghĩ rất đơn giản. Quan gia cảm thấy đẹp thì vẽ, vui thì vẽ, mà xấu thì không vẽ. Quan trọng là người vẽ thấy vui là được rồi."

Trần Tử Thuyên tỏ ý hài lòng với câu trả lời của tôi.

"Đúng, vậy thì ta không vẽ nữa."

Ngược lại với vẻ mặt tươi cười của Trần Tử Thuyên, Văn Hạnh có chút hụt hẫng vì vừa rồi cô ấy đã dốc hết tâm sức để góp ý nên vẽ gì lên bức tranh của Trần Tử Thuyên. Hắn đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Buổi tối Trần Tử Thuyên lại bắt đầu phê tấu chương. Có một tấu chương khiến hắn đọc rất lâu, mặt mũi trông rất tối tăm. Đến một lúc không chịu được liền buông xuống với ly trà trên bàn uống một ngụm hết sạch.

Bàn công công đứng đối diện tôi rất để ý đến hắn, phát hiện hắn phiền não liền lên tiếng hỏi thăm:

"Quan gia người có muốn nghỉ ngơi không?"

Trần Tử Thuyên phẩy tay tỏ ý từ chối. Bàn công công ở bên cạnh lại tiếp tục hỏi:

"Quan gia, hôm nay Thái hậu có dặn nô tài nói với người rằng bên Sương Hoa cung và Viên Cầm cung, các cung phi tới đủ cả rồi. Họ ở bên đó chờ quan gia đã hai ngày nay, Thái hậu muốn quan gia đến thăm các cung phi một chuyến."

"Nhập cung rồi?"

"Dạ bẩm, vâng ạ."

Trần Tử Thuyên im lặng một chốc rồi buông tờ tấu chương xuống quay sang nhìn tôi:

"Các cung phi nhập cung rồi thì chắc cũng có em gái của cô. Có muốn đi thăm không?"

Cung phi của hắn chứ có phải của tôi đâu mà hỏi muốn đi thăm. Chả nhẽ hắn không biết giữa tôi và nhà Bảo Trung Vương quan hệ tệ đến mức nào. Rõ ràng là đang cố ý châm chọc tôi.

"Không muốn."

Tôi đáp cộc lốc. Ngay lập tức bị Bàn công công lườm cho một cái muốn cháy mặt. Trần Tử Thuyên lại quay về đọc tấu chương, hắn nói với Bàn công công mà không cần nhìn:

"Dạo này việc triều chính rất nhiều, bảo với Thái hậu giúp ta chăm sóc các cung phi để họ sớm thích nghi với hoàng cung."

"Vâng thưa quan gia."

Hình như ông trời thích trêu ngươi tôi. Hễ tôi muốn làm gì đều ngăn cản, hễ tôi muốn tránh ai liền phải gặp người đó. Mấy hôm sau Bảo Hinh chạy đến cung Quan Triều xin phép Trần Tử Thuyên mượn tôi một ngày. Ban đầu hắn còn định không đồng ý, nhưng sau đó bị Bảo Hinh mè nheo, hắn cũng để tôi đi.

"Chúng ta đi đâu vậy?"

"Đi chơi."

"Đi chơi á?"

"Đúng thế. Tôi nghe Ngọc Sương nói cô biết rất nhiều trò chơi thú vị, muốn học cô từ lâu nhưng mà mãi không thấy quan gia chịu ghé qua cung Lệ Thiên nên tôi đích thân đến đón cô đi."

"Như vậy cũng được hả?"

"Đương nhiên, cung Quan Triều nhiều người như vậy, thiếu một Thanh An cũng không sao mà."

Tôi cùng Bảo Hinh tới Khán Sơn đài, Ngọc Sương và tiểu công chúa Như Huyền đang chơi bên bờ hồ. Cô công chúa nhỏ và Ngọc Sương nhìn thấy tôi không ai bảo ai liền chạy tới.

"Thanh An. Cô tới rồi!"

"Ngươi chính là Thanh An." - Cô tiểu công chúa cũng nhanh nhảu hỏi.

"Nô tỳ thỉnh an công chúa."

Vậy là cả ngày hôm đó tôi phải ở lại Khán Sơn đài chơi cùng hai vị công chúa. Tôi chỉ tay vào cái cây vải lớn xum xuê ở cạnh đình nói:

"Nếu ở đây mà treo một cái xích đu thì chắc chắn rất vui."

"Đó là cái gì?" - Bảo Hinh tò mò hỏi.

Sau khi nghe tôi mô tả thì Bảo Hinh lập tức sai người mang nguyên liệu đến và bảo tôi tùy ý ra lệnh cho mấy tên thái giám làm. Sau khoảng một canh giờ thì cái xích đu bằng gỗ đơn giản cũng ra đời. Cả Bảo Hinh và Như Huyền đều chơi rất vui vẻ. Sau đó tôi còn gợi ý cho Bảo Hinh làm một cái cầu trượt và một cái bập bênh cho Như Huyền. Quả đúng là công chúa, chỉ cần muốn là làm được ngay. Nghĩ kỹ thì Bảo Hinh mặc dù không ngốc nghếch và dại trai như cái Ngọc nhưng cái tính lý lắc, vui vẻ thì giống y hệt nhau.

"Bảo Hinh, tôi hỏi cô câu này được không?"

"Cô hỏi đi."

"Khoảng nửa năm trước cô có từng bị ngã hay bị thương, hoặc ốm đau bất tỉnh gì đó không?"

Bảo Hinh nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Không hề. Tôi vẫn rất khỏe mạnh mà."

"Không hề bị mất trí nhớ?"

"Mất trí nhớ? Rốt cuộc cô muốn hỏi gì thế? Tôi sao lại mất trí nhớ được."

Lẽ nào Bảo Hinh thực sự không phải là Ngọc. Gương mặt hai người họ giống như một vậy. Có điều cảm giác Bảo Hinh mang lại vừa có chút quen thuộc lại có chút xa lạ khiến tôi không biết cô ấy có phải Ngọc hay không?

Trong lúc chúng tôi đang còn mải chơi xích đu và làm diều dưới gốc vải thì Thái hậu cùng với Văn Hạnh và bốn vị tiểu thư đi tới Khán Sơn đài. Một đoàn người ô lọng, cung nữ thái giám cũng lên đến gần mười lăm người. Nhận ra Thái hậu tới Bảo Hinh liền vội vàng dẫn tiểu công chúa tới đình thỉnh an.

Tôi đứng lấp ló phía sau Ngọc Sương nhìn các vị phi tử trẻ trung. Thanh Tâm mặc bộ đồ màu đỏ nâu cùng với mái tóc cài trâm hình bông hoa mẫu đơn đang tíu tít nói chuyện với cô gái bên cạnh. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Cung cấm lớn như vậy nhưng cuối cùng vẫn là phải giáp mặt với Thanh Tâm.

Đột nhiên Bảo Hinh đi tới kéo tay tôi đưa lên phía trước. Thái hậu nhìn tôi với anh mắt dò xét từ đầu đến chân. Bảo Hinh thấy tôi vẫn đứng ngớ người liền khẽ kéo tay áo tôi ra hiệu.

"Nô tỳ thỉnh an Thái hậu."

"Ngươi chính là Thanh An?"

Tôi nghe Thái hậu gọi tên mình thì có chút chột dạ. Không ngờ cứu được tiểu công chúa lại nổi danh đến thế.

"Dạ bẩm Thái hậu, đúng ạ. Nô tỳ tên Trần Thị Thanh An."

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Dạ... thưa năm nay con mười sáu ạ."

"Phụ mẫu ngươi làm gì?"

Tôi có cảm giác Thái hậu đang tra khảo mình. Ngay cả Tuyên hoàng thái phi cũng không hỏi tôi kỹ lưỡng đến mức đó. Hình như việc này có gì đó không đúng.

"Dạ thưa..." Tôi vô thức ngẩng lên nhìn về phía Thanh Tâm. Nó đang nhìn tôi bằng ánh mắt vừa căm phẫn vừa có chút lo sợ. Chắc hẳn nó cũng không tin được là tôi lại xuất hiện trong cung ngay trước mặt nó.

"Dạ thưa... Hai thân của nô tỳ chỉ là nông phu bình thường. Cả hai đã qua đời từ rất lâu rồi ạ."

Thái hậu không hỏi thêm gì nữa liền cho tôi lui lại. Đầu óc tôi có chút mơ hồ không hiểu rõ tình huống vừa rồi. Tại sao Thái hậu lại giống như đang điều tra thân thế lai lịch của tôi như vậy? Tôi đã lỡ làm gì sai trái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro