Chương 16: Người cầm chuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe tiếng thái giám mở đường báo Hoàng thượng tới liền ba chân bốn cẳng chạy tới núp sau lưng Bảo Hinh. Cô ấy cũng biết tôi đang trốn Trần Tử Thuyên nên khẽ gật đầu trấn an tôi.

Trần Tử Thuyên vẫn mặc đồ trắng nhưng là đồ trắng có thêu hình rồng. Hắn vào trong điện kính cẩn hành lễ chào Thái phi và Tuyên phi. Xong hắn vồn vã hỏi thăm Tuyên phi về tình hình của tiểu công chúa. Tôi đứng phía sau cúi gằm mặt, tận dụng bộ y phục có cánh tay áo lớn để che bớt, tránh bị hắn phát hiện. Có lẽ cũng không dễ dàng nhận ra tôi được. Vì hiện tại tôi đang mặc y phục và quấn tóc hai chùm theo lối của cung nữ. Trong điện có đến chục cung nữ đứng hầu, nhìn qua thì ai cũng như ai.

Tôi chỉ sợ Thái phi nhắc đến tôi, để tránh đêm dài lắm mộng tôi giật ống tay áo của Bảo Hinh ra hiệu cho cô ấy rời đi trước. Bảo Hinh cũng rất hiểu ý tôi, liền lấy cớ chăm sóc cho Như Huyền để xin phép rời đi. Tôi đưa ống tay áo lên che gần hết gương mặt và nhanh chóng rút theo Bảo Hinh.

Lần này may mắn tránh mặt Trần Tử Thuyên trót lọt. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Cô định trốn mãi sao?" - Bảo Hinh hỏi.

"Tôi cũng không biết."

Trần Tử Thuyên nếu đã nhờ Tú Dĩnh tìm tôi thì chắc cũng biết được chuyện tôi bị bán đi rồi. Hắn là vua, muốn tìm người chẳng nhẽ lại không được. Xem ra là hắn không có ý định tìm nữa. Suy nghĩ kỹ một chút thì mối quan hệ giữa tôi và hắn nói là bạn thì cũng không đúng. Làm gì có bạn bè nào mà định chặt tay rồi bắt về làm nha hoàn. Hình như tôi đã quá tự tin về mình rồi, căn bản Trần Tử Thuyên cũng chỉ nhìn tôi như một người hầu rượu bình thường mà thôi.

Tối đó tôi và Ngọc Sương chính thức được nhận thẻ bài của cung Lệ Thiên, trở thành cung nữ của Tuyên hoàng thái phi. Tôi đem chuyện ban ngày kể lại chi tiết với Ngọc Sương.

"Vậy là có thể Tú Dĩnh biết cả hai chúng ta bị bán đi làm nô tỳ, nhưng cuối cùng lại không làm gì?"

"Có khả năng. Vì người trong tửu lầu đều chứng kiến tôi bị bọn chủ nợ đem đi. Lẽ nào Tú Dĩnh đi tìm mà lại không biết."

"Nhưng tại sao hắn không làm gì?"

"Cái đó tôi nghĩ chúng ta vẫn là nên chặn đường hắn trong cung, trùm bao tải đánh cho một trận, bắt khai ra."

Tôi nửa đùa nửa thật, nhưng Ngọc Sương lại có vẻ rất nghiêm túc.

"Tôi phải hỏi hắn rõ ràng mới được."

Trước khi Ngọc Sương kịp hỏi Tú Dĩnh thì tôi đã tìm được câu trả lời cho mớ bòng bong những chuyện rắc rối tôi đã gặp trong nửa tháng qua. Ngay tối hôm sau, một vị công công đến cung Lệ Thiên trực tiếp gọi tên tôi ra. Tôi vẫn chưa hiểu tình hình này là gì thì bị vị công công đưa đi.

Tôi đến trước cổng lớn của Phượng thành, bên trong là nơi tôi chưa từng bước vào. Tôi đứng ngớ người trước cổng. Người có thể gọi tôi vào giờ này mà ở trong Phượng thành còn có thể là ai khác ngoài Trần Tử Thuyên.

"Sao còn không đi?"

"Công công, có phải là quan gia cho gọi nô tỳ không?"

"Ngươi nghĩ xem, còn ai có thể gọi cô vào điện Quan Triều nữa?"

"Nhưng mà... tại sao?"

"Quan gia gọi sao nhà ngươi dám thắc mắc? Mau đi vào."

Tôi chỉ còn cách đi theo vị thái giám kia không dám hỏi thêm một lời. Tới điện Quan Triều, tôi được đưa vào một căn phòng lớn. Bên ngoài đều có lính gác. Trần Tử Thuyên đang đọc sách và xem tấu sớ trên bàn. Bên cạnh còn có một cung nữ đứng châm đèn.

"Bẩm quan gia, nô tài đưa người tới rồi."

Trần Tử Thuyên nghe thấy liền dừng mắt ngẩng lên nhìn. Tôi chạm ngay vào ánh mắt của hắn, không khí vô cùng ngượng gạo.

"Vô phép, sao còn chưa hành lễ?"

Tôi bị tiếng quát của vị thái giám kia làm giật mình. Tôi cúi gập người chắp hai tay vái chào Trần Tử Thuyên theo đúng như cách các cung nhân vẫn làm.

"Được rồi, ngươi làm trẫm cũng giật mình đấy Bàn công công. Ra ngoài đợi hết đi."

Tôi vẫn đứng chết trân giữa phòng. Tình huống này tôi chưa nghĩ tới. Vốn dĩ là có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ lại không thể miệng ra hỏi hắn.

"Sao vậy? Dám nhìn trẫm như vậy, cô không sợ trẫm cho người đánh phạt sao?"

"Nhìn... nhìn thôi mà. Làm sao mà phạt?"

Tôi nói không đầu không cuối.

"Xem ra cô không có gì muốn hỏi trẫm? Không tò mò làm sao ta biết cô ở cung Lệ Thiên à?"

Hắn đang khiêu khích tôi hay bỡn cợt tôi?

"Thiên hạ là của anh, anh biết thì có gì lạ đâu mà tò mò."

"Nhưng theo ta thấy thì cô rất muốn hỏi đấy."

Rõ ràng hắn mới là người cần giải thích, mới là người lừa tôi, ấy thế mà tình huống này tôi lại thấy mình như cá nằm trên thớt. Hắn thì cứ vòng vo tam quốc mãi, chưa quyết định vung dao chém. Rốt cuộc là muốn nói gì?

"Anh muốn nói gì thì nói đi, đừng có hỏi qua hỏi lại nữa được không?"

Trần Tử Thuyên bật cười. Hắn ngoại trừ bộ quần áo thì vẫn không khác gì tên công tử Bạch vô duyên mà tôi biết.

"Nghe nói cô cứu được Như Huyền. Nói đi, muốn ban thưởng gì?"

"Thái Hoàng thái phi đã ban thưởng rồi. Anh không cần bận tâm."

"Cô dám từ chối ta?"

"Không được à?"

Đột nhiên tôi nghĩ đến thánh chỉ hôm trước gửi đến phủ Bảo Trung Vương, trong đó còn chỉ đích danh tôi phải nhập cung làm phi tần. Cũng may cuối cùng tôi không trở thành phi tử của hắn, nếu không bây giờ tình cảnh còn khó coi hơn.

"Nhưng ta vẫn muốn ban thưởng. Phần thưởng của cô chính là trở thành tỳ nữ thân cận bên cạnh Hoàng thượng. Từ mai trở đi, cô đến cung Quan Triều hầu hạ trẫm."

"What? Thưởng cái gì vậy? Tại sao chứ?"

Trần Tử Thuyên rất thản nhiên khi coi việc ra lệnh cho tôi đến cung Quan Triều là một loại bổng lộc.

"Ta đã từng nói cô nên chuẩn bị để làm nha hoàn cho ta mà. Cô nghĩ tự nhiên mà cô lại được đưa vào cung làm cung nữ à?"

Ý hắn là gì? Không lẽ...

"Như vậy là sao? Không phải hoàng cung mua cung nữ sao?"

"Hóa ra là cô ngốc thật. Trẫm muốn có cung nữ mà cần mua nữa à?"

"Nói vậy nghĩa là anh đã biết tôi và Ngọc Sương bị bán đi, rồi cố ý đưa bọn tôi vào cung? "

Trần Tử Thuyên rẩu môi, khẽ nhún vai:

"Cũng chưa ngốc lắm. Ta thuận nước đẩy thuyền. Đằng nào cô chẳng bị bán. Bán cho ta cũng coi như là phước phần của cô."

Tên này đúng là điên rồi. Thế mà tôi còn nghĩ là có thể vay tiền hắn. Hắn không những thấy chết không cứu mà còn dồn tôi vào con đường nô bộc. Tôi phải kiềm chế lắm mới không buông ra mấy câu chửi thề.

"Khoan đã. Bảo Hinh nói anh đã sớm biết tôi là quận chúa nhà Bảo Trung Vương rồi, tại sao lại làm vậy nữa? Dù sao Bảo Trung Vương cũng là người có công với triều đình. Anh là hoàng đế, làm thế mà coi được à?"

"Này bánh nướng, cô cũng biết mình đang nói chuyện với quân vương à?"

Tôi hơi chột dạ khi thấy hắn có phần đang đe dọa mình. Không được, hắn càng tỏ ra nguy hiểm tôi càng phải kiên cường. Không được hoảng loạn.

"Trước đó không phải ta đã cho cô cơ hội rồi à? Rõ ràng là cô tự lựa chọn con đường khó đi."

"Cơ hội gì? Anh nói chuyện cho rõ ràng."

"Chính là việc triệu cô vào cung làm phi. Ấy thế mà ta nghe nói, ngày kia người sẽ nhập cung là em gái cùng cha khác mẹ của cô."

Tôi cứ nghĩ hắn điên bình thường, không ngờ hắn lại điên tới mức này.

"Anh điên à? Sao lại triệu tôi vào cung làm phi?"

Tôi nói xong mới biết mình lỡ lời. Trần Tử Thuyên lập tức bỏ bàn đứng dậy đi về phía tôi làm tôi có chút sợ hãi.

"Cái miệng của cô sao không bù cho cái đầu vậy?"

"Sao...?"

"Hôn sự với nhà Bảo Trung Vương chẳng qua cũng chỉ là một trong số những mối quan hệ mà phụ hoàng đã định sẵn. Vừa hay cô lại là quận chúa nhà họ, có gì mà trẫm không dám triệu cô vào chứ?"

Hắn nhịp chân đi xuống chiếc bàn nhỏ nằm bên cạnh thoải mái ngả người gác chân lên rồi nói tiếp:

"Mấy ngày trước trẫm nghe nói Bảo Trung Vương phu nhân báo rằng quận chúa Thanh An vì không muốn vào cung mà đã bỏ nhà đi, tiến cử cô con gái thứ hai thay chị nhập cung. Trẫm cho người dò hỏi thì biết chuyện cô tự bán mình trả nợ. Cô nói xem sao trên đời lại có nữ nhân đần độn ngu ngốc như vậy? Nếu trẫm không nể tình cô từng giúp Bảo Hinh, từng nghĩ ra mấy trò chơi khiến trẫm vui vẻ mà cứu cô về, thì cô bây giờ đã bị bán đi làm vợ lẽ rồi cũng nên. Hầu hạ trẫm cô cũng không thiệt. Cứu cô một mạng như vậy, đã không biết ơn trẫm lại còn dám nói mấy lời hỗn xược. Đúng là không biết đạo lý gì hết. Ngông cuồng."

"Như nhau cả thôi. Tôi đâu có cầu xin anh đâu." 

Tôi lẩm bẩm trong họng không biết hắn có nghe được hay không.

Tôi vẫn tiếp tục đôi co với Trần Tử Thuyên thêm một lúc. Hắn thì dương dương tự đắc cho rằng mình đã cứu tôi khỏi đám buôn nô tỳ đúng lúc. Tôi thì vẫn không chấp nhận được việc mình đã phải ấm ức suốt nửa tháng qua chỉ vì cái thánh chỉ vớ vẩn của hắn. Bị đánh năm mươi roi đến giờ vẫn còn chưa lành hẳn, sau này chắc chắn còn để lại sẹo. Đương nhiên là tôi không nói ra việc này vì đâu muốn mất mặt thêm một lần nữa.

Cuối cùng tôi cũng không cãi lại được Trần Tử Thuyên, hắn cậy mình là vua đem mấy thứ quyền hành ra dọa tôi. Thân phận tỳ nữ nhỏ bé như tôi đâu được chọn có hay không. Cãi nhau với hắn cũng chỉ là cho hả cơn giận. Rồi sau đó cũng phải dăm dắp nghe lời. Bây giờ hắn là người cầm chuôi, tôi có làm gì cũng là cá nằm trên thớt thôi.

Tôi trở về cung Lệ Thiên định bụng đem chân tướng câu chuyện kể lại cho Ngọc Sương, nhưng không ngờ cô ấy cũng đã biết rồi. Lúc nãy khi đi lấy than sưởi về Ngọc Sương đã vô tình đụng trúng Tú Dĩnh đi từ Phượng thành ra. Tú Dĩnh đem đầu đuôi kể lại cho Ngọc Sương.

"Tôi đánh hắn rồi." - Ngọc Sương vô cùng quả quyết nói.

"Hả? Đánh hắn?"

"Đúng thế. Lúc đầu tôi cũng không định đánh đâu. Nhưng nghe hắn giải thích xong liền đá vào ống chân hắn một cái... cũng khá đau."

Nghe Ngọc Sương kể xong tôi không thể không bật cười. Không ngờ người đánh tên thư sinh mặt cún không phải là tôi mà lại là Ngọc Sương.

"Tôi hỏi hắn tại sao không chuộc tôi và cô ra. Hắn nói hắn không có tiền, hơn nữa hắn phải tuân theo mệnh lệnh của quan gia. Tôi biết cũng không thể hoàn toàn trách hắn, nhưng mà tôi... tôi vẫn đánh."

Không biết từ khi nào Ngọc Sương chuyển từ "ngài ấy" sang từ "hắn" để gọi Tú Dĩnh nữa.

"Đánh người ta xong thì xót phải không? Sao mặt cô lại trông như cái bánh đa nhúng nước thế?"

Ngọc Sương tỏ ra bối rối liền lảng tránh câu hỏi của tôi:

"Cái đó... thật ra... nhưng mà cô định tới cung Quan Triều thật sao?"

"Tôi còn có thể không đi được à? Cô nói xem sao Trần Tử Thuyên thích hành hạ tôi thế?"

"Cô đừng tùy tiện gọi tên quan gia. Tôi thấy cũng không phải là làm khó cô đâu. Quan gia dù sao cũng đã cứu cô mà. Ngài ấy làm như thế chứng tỏ ngài ấy rất để tâm đến cô thôi."

"Để tâm? Tôi mong hắn cứ lờ tôi đi là được."

"Thật không?"

"Đương nhiên."

"Thanh An này, biết đâu sau khi vào hầu hạ quan gia cô lại được nâng đỡ lên cao, đến lúc đó đừng quên người chị em Ngọc Sương này nhé!"

"Đừng có trêu tôi. Nâng đỡ gì chứ. Chỉ cần hắn đừng khiến tôi sống dở chết dở là được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro