Chương 15: Kim bài miễn tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trong góc nhìn lên chính điện cảm thấy thực sự không thể tin vào mắt mình. Hắn chính là Bạch vô duyên, là kẻ mê rượu, là kẻ có tính tình như trẻ con thích giành mọi phần thắng về mình đây sao? Sao hắn có thể là vua được chứ?

Tôi đảo mắt tìm kiếm, sau đó nhận ra Tiểu Ninh đang mặc bộ đồ của thị vệ trong cung, tay cầm thanh gươm quen thuộc, đứng nép bên phải của chính điện.

Bây giờ thì có thể không tin được nữa sao? Vậy có nghĩa là Bảo Hinh đã nói dối tôi. Bảo Hinh mặc bộ lễ phục vô cùng lộng lẫy đứng cạnh Thái hậu.

Trần Tử Thuyên ngồi vào chiếc ghế có tay rồng ở chính giữa, Thái Thượng hoàng ngồi bên phải, Thái Hoàng thái phi ngồi bên trái. Bên dưới lần lượt là Hoàng hậu và các phi tần của Thượng hoàng. Lúc này tôi mới nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc, gương mặt và phong thái toát ra vẻ đẹp của một thiếu nữ thanh thuần, dáng điệu cực kỳ chuẩn mực, còn quý phái và tinh tế hơn cả Bảo Hinh.

Mấy cung nữ đang đứng hầu phía sau thì thầm với nhau:

"Cô nhìn thấy Thái tử phi không? Người mặc bộ lễ phục màu xanh ngọc ấy, đúng là tuyệt sắc giai nhân."

"Đúng vậy đúng vậy. Bây giờ Thái Tử phi là Văn Hạnh Hoàng phi rồi. Người chắc cũng sẽ được sắc phong Hoàng hậu thôi nhỉ?"

Tôi thực sự có chút choáng váng, trong lòng có cảm giác bị phản bội và lừa dối. Không ngờ tôi lại coi Hoàng thái tử và công chúa đương triều là bạn. Trong lúc tôi vẫn đứng chết trân như tượng thì Ngọc Sương bỗng thảng thốt kêu lên:

"Ôi, kia... kia có phải Tú Dĩnh không?"

Tôi nhìn theo hướng chỉ tay của Ngọc Sương, phát hiện ra Tú Dĩnh mặc áo quan ngồi ở dãy bàn phía trong. Hắn đang nâng ly rượu cùng với một vị công tử trẻ tuổi nào đó, mặt mày vô cùng vui vẻ hớn hở.

Vậy là đã rõ rồi. Hắn biến mất nhiều ngày, người ở Quốc học viện nói hắn nhập cung, hóa ra là thật. Tại sao ngay cả hắn cũng giấu tôi? Có lẽ hắn được phong quan từ lúc ở Thiên Trường. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, mọi việc ở Thiên Trường đều quá nhanh và kỳ lạ. Thật không ngờ tên thư sinh mặt cún trượt Thái học sinh này lại có thể làm quan triều đình nhanh như vậy.

Tôi không muốn tiếp tục đứng xem buổi yến tiệc nữa liền kéo Ngọc Sương lẻn ra ngoài. Hai chúng tôi tìm một góc phía sau điện Diên Hiền.

"Thật không tin được, Bạch vô duyên lại là Hoàng thượng..."

"Đúng vậy. Còn Tú Dĩnh, cô có biết ngài ấy được phong quan khi nào không?"

"Tên mặt cún đáng chết, dám giấu giếm chuyện này. Chắc chắn là được phong quan vào mấy ngày tang lễ của cha cô. Cô nhớ không?"

Ngọc Sương ngồi ngẫm lại điều gì đó rồi mới trả lời:

"Có lẽ là vậy. Lúc đó tôi không có tâm trí gì nữa. Chỉ thấy ngài ấy có vẻ khẩn trương."

Tôi cảm thấy uất ức trong lồng ngực. Hóa ra là tôi quen biết với cả vua, người anh em tốt Tú Dĩnh lại làm quan triều đình, thế mà cuối cùng lại bị bán đi làm nô tỳ. Phen này tôi mà gặp lại Tú Dĩnh tôi sẽ cho anh ta biết tay.

"Đoàn Như Hải, anh được lắm. Trần Tử Thuyên nói dối đã đành đến anh cũng nói dối. Đừng để tôi gặp lại anh, tôi sẽ tẩn cho anh một trận nhớ đời."

Tôi vừa lẩm bẩm vừa siết nắm đấm tay, đấm mấy đấm vào không khí cho hả giận.

"Cô cũng phải ủng hộ tôi. Hoàng thượng tôi không đụng vào được, nhưng Tú Dĩnh thì chưa chắc. Hôm nào tôi với cô chặn đường hắn trong cung, đánh cho một trận nhớ đời."

Ngọc Sương nghe tôi nói với ánh mắt đằng đằng sát khí có chút kinh hãi:

"Cô nói bé thôi. Lỡ có người nghe được thì chết. Đừng tùy tiện nhắc đến Hoàng thượng. Còn Tú Dĩnh, tôi,... tôi cũng muốn đánh anh ta."

Không ngờ Ngọc Sương lại phản ứng như thế, tôi còn tưởng cô ấy sẽ cản tôi.

"Thật đấy à? Không phải cô vẫn luôn săn sóc hắn à?"

Ngọc Sương cúi đầu xấu hổ:

"Săn sóc gì cơ chứ? Ngài ấy... sao có thể lừa chúng ta như vậy được. Đánh!"

Nhìn vẻ mặt giận dỗi của Ngọc Sương khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Hai chúng tôi nhìn nhau cười rúc rích. Cơn tức giận ban nãy lại biến thành một trận cười.

Nói thì vậy nhưng cuối cùng tôi và Ngọc Sương cũng đâu thể muốn làm gì thì làm. Sau khi lễ đăng cơ của Trần Tử Thuyên kết thúc, tôi và Ngọc Sương được phân phó đến cung Lệ Thiên. Chủ tử là Đệ ngũ Cung phi, nghe cung nữ bàn nhau rằng bà ấy không có con dù được Thượng hoàng rất sủng ái. Từ thái giám đến cung nữ đều khẳng định bà ấy là người dễ hầu hạ nhất hậu cung. Tôi cứ tưởng mình "mèo mù vớ cá rán", chọn được chủ tử tốt cũng giống như tìm được sếp tốt. Ấy thế mà khi chúng tôi vừa chuyển đến cung Lệ Thiên thì nhận được tin Đệ ngũ Cung phi đã xin Thượng hoàng được hồi hương, trở về quê nhà chăm sóc cho dân chúng. Chỉ ít ngày nữa sẽ xuất cung.

"Vậy chúng ta thất nghiệp rồi à?"

"Thất nghiệp?"- Ngọc Sương hỏi lại.

"Ừ, chính là không có công việc, không có tiền đó."

Ngọc Sương chỉ cười bảo tôi suốt ngày tính toán kiếm tiền. Kiếm tiền chẳng phải là chuyện đương nhiên hay sao? Thời đại nào mà chẳng có tiền chắc trong túi mới yên tâm được.

Sáng sớm hôm đó tôi đang cắt tỉa bồn hoa phía trước gian điện của Cung phi thì thấy Đệ nhị Tuyên phi vừa theo đoàn hộ tống Thượng hoàng đến Thiên Trường trở về. Nghe nói bà ấy là em gái ruột của Thái hậu, cũng sinh được con trai cho Thượng hoàng. Tuyên phi gần đây cũng được sắc phong thành Tuyên hoàng thái phi.

Đi phía sau Tuyên phi là một tiểu công chúa tầm năm sáu tuổi, cô bé lí la lí lắc nhảy quanh chân mẹ mình. Và còn một người nữa là Bảo Hinh. Nói chính xác thì Bảo Hinh là con gái của Tuyên hoàng thái phi, em gái cùng cha khác mẹ với Trần Tử Thuyên.

Tôi bất giác quay người tìm chỗ nấp. Không biết vì sao tôi lại muốn trốn đi, nhưng nhìn thấy Bảo Hinh tôi lại lóng ngóng chui vào phía sau chậu cây hoa mẫu đơn. Ba mẹ con nhà Tuyên phi sống trong dãy nhà ở đối diện với dãy nhà nhỏ của Cung phi. Không khí phía Tuyên phi vô cùng náo nhiệt, họ cười nói vui vẻ với nhau khác hẳn với nơi ở có phần thanh tịnh, buồn tẻ của Cung phi.

Bảo Hinh ngồi chơi cùng với cô công chúa nhỏ. Đột nhiên tiểu công chúa nghịch ngợm giành lấy một quả mận trên bàn rồi bỏ luôn vào miệng khiến Bảo Hinh và mấy cung nữ hoảng hốt. Tôi đứng phía đối diện có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng cô bé năm tuổi đang có dấu hiệu mắc nghẹn.

Tuyên phi lo lắng chạy lại ôm lấy tiểu công chúa đang được Bảo Hinh đỡ lấy và liên tục gọi:

"Như Huyền, Như Huyền, con sao thế này?"

"Mẫu phi, hình như con bé mắc nghẹn rồi."

Tiểu công chúa ho liên tục ba bốn tiếng rồi ngừng, gương mặt đỏ lên. Tôi đã từng chứng kiến bà nội sơ cứu cho một cậu bé hàng xóm bị mắc nghẹn hạt mít. Lần đó nếu không nhờ bà nội tôi có lẽ cậu bé đó đã không cứu được. Tình hình cấp bách, tôi lao tới quỳ xuống cạnh Tuyên hoàng phi vẫn còn đang hoảng sợ:

"Công chúa bị nghẹn rồi. Mau gọi thái y."

Tôi nói với mấy cô cung nữ, sau đó nhìn thẳng vào gương mặt tái nhợt của Tuyên hoàng phi:

"Hoàng phi xin để nô tỳ sơ cứu cho công chúa."

"Thanh An?"

Bảo Hinh lập tức nhận ra tôi.

"Mẫu phi để cô ấy làm đi."

Tôi để cô bé ở tư thế nằm sấp trên chân rồi ấn vào giữa hai bả vai. Cô bé vẫn không thể nôn ra, tôi đành đứng hẳn dậy dùng hai tay vòng qua trước ngực cố gắng ép thật mạnh để quả mận có thể bật ra ngoài. Tôi vừa làm vừa nhớ đến cách mà bà nội đã từng dạy tôi. Bà tôi từng là một y tá, vì thế mà tôi cũng được bà dạy cho không ít cách sơ cứu. Sau này tôi theo môn điền kinh, việc tự sơ cứu các vết thương là điều quen thuộc. Tôi sốc mạnh vào lồng ngực tiểu công chúa một lần, rồi hai lần,... quả mận cuối cùng cũng bật ra khỏi cổ họng cô bé. Tiểu công chúa bắt đầu ho và thở lại vô cùng gấp gáp.

Cứu được rồi. Thật may mắn. Mắt tôi hơi mờ đi, tôi đưa tay sờ lên mới biết mồ hôi rơi cả vào mắt. Phải mất đến mấy phút để sơ cứu cho cô bé nên tôi căng thẳng đến mức đổ mồ ướt đẫm.

Tuyên phi đỡ lấy tiểu công chúa rồi ôm ghì vào lòng, nước mắt bắt đầu giàn giụa:

"Lạy trời lạy phật con ơi."

Bảo Hinh cũng đỏ hoe mắt liên tục xoa đầu cô bé. Lúc này thái y mới xốc váy mà chạy tới. Tiểu công chúa được đưa vào trong để thái y tiện chăm sóc. Bảo Hinh không đi theo vào điện mà tiến đến chỗ tôi bất ngờ ôm chầm lấy tôi.

"Thật may quá, cảm ơn cô Thanh An. Cô lại cứu tôi lần nữa rồi."

"Đừng nghiêm trọng như thế."

Tôi gỡ tay Bảo Hinh ra, lúc này cô ấy mới thắc mắc đến chuyện tại sao tôi lại xuất hiện trong hoàng cung. Tôi kể tóm tắt câu chuyện bán thân trả nợ của mình. Và cả chuyện tôi đã biết Trần Tử Thuyên không phải là công tử nhà Vương gia bình thường.

"Xin lỗi cô nhé. Tôi lại nói dối cô rồi."

"Tất nhiên là phải xin lỗi rồi. Tôi rất giận cô đấy."

"Tôi thực sự là bất đắc dĩ thôi."

"Được rồi, vì chúng ta là bạn nên tôi tha thứ cho cô lần này."

"Thật không? Hết giận rồi đúng không? Cô cũng đâu nói tôi nghe cô là quận chúa nhà Bảo Trung Vương."

Tôi cười:

"Được tôi cũng xin lỗi. Chúng ta hòa."

Đột nhiên Bảo Hinh lại thở dài:

"Tôi vẫn còn một chuyện chưa nói cô nghe. Tại vì tôi không muốn giấu cô gì nữa..."

"Chuyện gì cơ?"

"Thật ra sau khi gặp cô ở Thiên Trường tôi đã đem chuyện đó kể lại cho anh cả, à không cho Quan gia. Lúc đó Quan gia đã biết cô là quận chúa nhà Bảo Trung Vương rồi. Sau đó có lần gặp lại Quan gia, người còn hỏi tôi gần đây có gặp được cô không. Khi ấy người vô cùng bận rộn nhưng vẫn nhờ Ngự sử Trung tán tìm kiếm tin tức về cô. Không ngờ cô lại xuất hiện ở trong cung thế này."

"Ngự sử Trung tán?"

"Đúng vậy, chính là Đoàn thư sinh."

"Quả nhiên là Tú Dĩnh. Nhưng tìm tôi làm gì? Lúc tôi cần thì hắn biến mất tăm."

"Tôi cũng không rõ. Mới năm ngày trước Quan gia còn hỏi tôi về cô mà. Bây giờ cô có muốn gặp Quan gia không?"

"Không."

Tôi đáp ngay chẳng cần suy nghĩ.

"Tại sao? Không phải hai người rất thân thiết sao, cô còn theo Quan gia đi Thiên Trường còn gì."

"Thân ai nấy lo thì có. Tôi... tôi không muốn gặp hắn đâu."

Tôi không biết vì sao nhưng cứ nghĩ đến Trần Tử Thuyên là tôi thấy bực bội. Bây giờ hắn là Hoàng thượng, ở trước mặt hắn không thể tùy tiện như trước. Vì thế nên người không muốn nhìn thấy nhất là hắn.

Bỏ qua chuyện của Trần Tử Thuyên, sau khi cứu tiểu công chúa, tôi được Tuyên hoàng phi gọi đến. Biết tôi là người mới của Cung phi, mà Cung phi lại sắp hồi hương nên đã đồng ý nhận tôi ở lại cung Lệ Thiên.

"Hóa ra người chính là cô nương đã giúp Như Ngọc khi còn ở Thiên Trường. Hôm nay còn cứu được Như Huyền. Xem ra ta phải trọng thưởng cho ngươi rồi."

Lúc nghe đến trọng thưởng bụng tôi vui như mở hội. Tôi phải tận dụng thật tốt phần thưởng ngàn năm có một này. Vốn dĩ tôi muốn nhận chút tiền cho chắc túi nhưng suy đi tính lại thì tiền bạc ở trong cung cũng chưa chắc là thứ đảm bảo nhất. Tôi phải tạo thiện cảm cho Tuyên hoàng phi, như vậy ngày tháng sau này mới dễ sống. Tuyên phi vô cùng ngạc nhiên khi nghe tôi từ chối nhận bổng lộc. Bà ấy tỏ ra cực kỳ hài lòng, thậm chí sau đó còn dẫn tôi tới gặp Thái Hoàng thái phi, là tổ mẫu của Trần Tử Thuyên. Mãi sau này tôi mới biết, tổ mẫu cũng ngang hàng với bà cố.

Thái Hoàng thái phi là một người phụ nữ lớn tuổi, mái tóc đã bạc gần hết, nhưng thần khí tinh anh, minh mẫn.

"Ngươi chính là người đã cứu Như Huyền và Như Ngọc phải không?"

"Dạ bẩm Thái Hoàng thái phi, đúng ạ."

"Nhà ngươi tên gì?"

"Dạ bẩm, con tên Thanh An."

"Ngươi thực sự không muốn ta ban thưởng gì hay sao?"

"Dạ bẩm thái phi, được người ban thưởng thực sự quá quý giá, nô tỳ không nỡ đổi lấy vật chất."

"Ô vậy theo ngươi cái gì quý giá hơn vật chất?"

Tôi chần chừ một vài giây, suy nghĩ rồi mới đưa ra câu trả lời.

"Dạ thưa, đáng giá hơn vật chất là giá trị tinh thần, là thời gian, sức khỏe. Ví dụ như hôm nay, một giây một khắc cứu lấy công chúa là vô giá, không tiền tài nào có thể đổi lại được."

Thái Hoàng Thái phi bỗng im lặng một chốc. Tôi chột dạ, sợ trong lúc "múa lưỡi" lỡ nói gì đó phạm thượng.

"Khá khen cho một cung nữ như ngươi lại nói ra được những đạo lý này. Ngươi nói rất hay, tiền bạc vật chất vốn là thứ phù du. Nếu ngươi không muốn nhận vật chất thì ta sẽ ban cho ngươi một tâm nguyện. Bất kể lúc nào ngươi muốn chỉ cần yêu cầu, miễn là nó không trái với luân thường đạo lý, không hại đến quốc gia xã tắc thì ta sẽ đáp ứng nhà ngươi."

Nói xong thái phi sai người lấy một chiếc túi màu đỏ đưa cho tôi.

"Đây là bùa bình an do đích thân ta đi thỉnh về. Thưởng cho ngươi, sau này nếu muốn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần lấy nó ra là được."

Tôi vẫn còn đang ngơ ngẩn vì nhận được lá bùa. Đây là vật có giá trị là một ước nguyện sao? Vậy vật này có thể coi là một kim bài miễn tử bảo vệ cho tôi không nhỉ? Tôi vội vàng dập đầu tạ ơn ân điển của thái phi.

"Đội ơn Thái Hoàng thái phi."

Vừa nói dứt câu thì bên ngoài có tiếng thái giám mở đường:

"Quan gia tới!!!!!"

Trần Tử Thuyên tới rồi? Tại sao lại vào lúc này cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro