Chương 14: Hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không rõ mình đã ngủ trong bao lâu, khi tỉnh dậy thì thấy những vết thương từ trận đòn của dì Giao đã được bôi thuốc và băng lại cẩn thận. Tôi nghĩ chắc mình cũng phải giảm mất mười năm tuổi thọ sau khi nhận năm mươi roi như vậy. Chợt nghĩ đến Ngọc Sương tôi mới hốt hoảng.

"Có ai không? Vải? Châu Nương? Mọi người có đó không?"

Không ai đáp lại. Tôi dùng hết sức bò xuống giường, vết thương trên người vẫn vô cùng đau nhức. Đi được ra đến cửa thì Vải từ đâu chạy đến. Nó lo lắng bắt tôi quay lại giường. Tôi cũng mặc cho nó kéo ngược trở lại vì chẳng còn sức để phản kháng.

"Chị ngủ bao lâu rồi?"

"Từ đêm qua đến giờ là gần một ngày rồi đấy ạ. Bên ngoài đã vừa qua giờ Thân rồi ạ."

Đã muộn như vậy rồi, thời hạn ba ngày chỉ còn lại vài canh giờ. Tôi thực sự cảm thấy bất lực với thể trạng yếu ớt của mình. Tôi nhờ Vải đi tìm Châu Nương. Bây giờ chỉ còn có thể nhờ đến bà ấy mà thôi.

"Hai trăm lượng? Quận chúa, lão nương lấy đâu ra nhiều như vậy chứ? Không phải hôm trước cô đã mang đi mười lượng rồi sao?"

"Tôi dùng hết cho tang lễ của cha Ngọc Nương rồi. Bây giờ nếu không có hai trăm lượng thì cả tôi và Ngọc Sương đều phải đem bán mình cho người ta."

Nghe đến đây thì Châu Nương không khỏi kinh ngạc. Tôi biết bình thường bà ấy đối với mọi chuyện đều tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, chỉ chuyên tâm chăm sóc tửu lầu, nhưng Châu Nương thực ra cũng là người tốt, chưa từng bạc đãi tôi, thậm chí còn nhiều lần âm thầm giúp tôi tránh được dì Giao.

"Châu Nương, chỉ cần bà giúp tôi lần này thì cả đời này tôi sẽ ở tửu lầu làm công trả nợ cho bà. Cả Ngọc Sương nữa, cô ấy cũng chỉ là một cô nương yếu ớt, bà nỡ lòng nào thấy chết mà không cứu?"

Châu Nương thở dài.

"Quận chúa, mỗi người sống trên đời đều có một số mệnh riêng, Ngọc Sương đã định số khổ, phải trải qua trăm đắng ngàn cay. Cô giúp cô ấy một lần không thể giúp cô ấy cả đời."

"Sao bà có thể nói như vậy được? Số mệnh cái khỉ khô. Coi như tôi cầu xin bà đấy."

Châu Nương im lặng một chốc, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.

"Lão nương không hứa trước điều gì với quận chúa đâu. Có giúp được hay không còn tùy vào phúc phần của cô nữa đấy."

Tôi cảm kích còn không hết sao dám đòi hỏi nhiều. Chỉ cần đủ tiền thì chậm một chút chắc cũng không sao. Sau đó nghe Vải nói Châu Nương đích thân đi đến mấy phường phía Đông, gõ cửa nhà người quen để giúp tôi vay tiền. Lần này tôi coi như đã nợ Châu Nương một ân tình lớn.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Châu Nương vừa rời đi chưa lâu thì mấy kẻ chủ nợ đã tìm đến tận cửa của quán rượu. Gia nhân trong quán không ngăn nổi. Tôi vội vàng rời phòng ra nói chuyện với đám người đòi nợ.

Tên cầm đầu đem tờ giấy nợ ra giơ trước mặt tôi.

"Thanh An cô nương, thời hạn ba ngày đã hết. E là cô phải theo lão tử về rồi."

"Khoan đã. Cho ta thêm vài canh giờ nữa, ta sẽ đưa đủ ngươi tiền."

"Cô đùa sao? Ngọc Sương đã bị đưa đi rồi, chỉ còn cô thôi đấy."

"Các người bắt Ngọc Sương rồi ư?"

"Ấy, sao lại 'bắt', lão tử chỉ đòi lại tiền cho vay thôi. Các anh em, đưa ả đi."

Đám tay chân của bọn đòi nợ sấn tới định lôi tôi đi. Tôi dùng hết sức hét lên:

"Ai dám? Ta là quận chúa của phủ Bảo Trung Vương. Các người dám?"

Tên cầm đầu cợt nhả cười lớn:

"Quận chúa? Phủ Bảo Trung Vương? Được, vậy cô gọi Bảo Trung phu nhân tới đây trả tiền cho lão tử. Một cọng lông của cô ta cũng không đụng tới."

Làm gì có chuyện mẹ con nhà Giao thị lại đứng ra giúp tôi. Nếu biết chuyện này họ mừng còn không kịp. Thậm chí còn hai tay dâng tôi cho tên chủ nợ này.

"Làm sao? Không gọi được à? Ta nói cô hay, dù cô có là quận chúa của Bảo Trung Vương thật mà không trả lão tử tiền thì cũng thế cả thôi. Kinh thành này ai không biết Bảo Trung Vương giờ chỉ có một đám nữ nhân rúc rích sau nhà. Hahaha."

Tôi cố gắng kéo dài thời gian hy vọng Châu Nương về kịp thời. Thế nhưng kết quả vẫn là bị đám người đó kéo đi. Mấy tên tay chân rất dễ dàng nhấc bổng tôi trên tay. Mấy vết thương phía sau như rách thêm khiến tôi đau nhói.

Tôi bị đưa đến một ngôi nhà chanh. Bên trong tập trung rất nhiều các cô gái, họ đều bị trói tay trói chân ngồi co vào nhau. Nhận ra Ngọc Sương đang thu mình ở một góc, tôi gọi lớn:

"Ngọc Sương."

Tôi đem hết chuyện ba ngày qua kể lại cho cô ấy. Ngọc Sương rưng rưng như muốn khóc.

"Tất cả là tại tôi. Sao cô lại phải vì tôi mà chịu khổ như vậy cơ chứ?"

"Đừng nói linh tinh. Chúng ta là bạn bè, tôi đâu thể giương mắt nhìn cô gặp nguy mà không cứu."

"Cảm ơn cô nhé, Thanh An."

Ngọc Sương nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh nước.

"Được rồi. Đừng ủy mị thế. Ít nhất bây giờ chúng ta có hai người ở đây. Nhất định sẽ có cách thoát ra khỏi nơi này. Cô có biết họ định bán tất cả những cô nương này đi đâu không?"

Ngọc Sương lắc đầu. Lúc này một cô gái trẻ ngồi cạnh chúng tôi mới lên tiếng:

"Họ sẽ bán cho những nhà giàu có hoặc quý tộc để làm nô tỳ. Thông thường thì sẽ có người đến chọn."

"Tại sao các cô lại bị đưa vào đây thế?"

Cô gái cười nhạt:

"Như nhau cả thôi. Nợ nần không có tiền trả. Tên địa chủ họ Cao kia thường sẽ bắt con nợ bán thân trả nợ mà."

Trong căn nhà gỗ tính cả tôi và Ngọc Sương cũng có khoảng hơn mười cô gái khác bị giam cầm ở đây. Thật không ngờ cho vay nặng lãi thời này lại có cả thủ đoạn buôn người.

Vết thương của tôi chưa khỏi, tôi tựa lưng vào tường và mê man ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy thì phát hiện bên ngoài có tiếng người. Một bà cô ăn mặc lòe loẹt, đầu búi tóc cao xô cửa bước vào.

"Thông báo cho các cô nương của ta một tin mừng. Đó là lần này các cô sẽ không cần bán cho các tư gia bình thường. Lần này ta sẽ bán các cô cho hoàng cung."

"Hoàng cung?"

Tôi vô thức lặp lại lời của người đàn bà kia. Bà ta tiến đến gần chỗ tôi và Ngọc Sương rồi nhìn tôi nói:

"Đừng lo, vào cung tuy vất vả một chút nhưng bổng lộc cao. Đến năm ba mươi tuổi sẽ được xuất cung hồi hương. Các cô có biết các cô có phước lắm không? Đúng dịp này Thái tử chuẩn bị lên ngôi, sẽ ân xá cho toàn thiên hạ. Cung nữ trong cung được về quê, thế cho nên mới tuyển vào các cung nữ mới. Vào đó rồi kiếm tiền gửi về lo cho gia đình, còn dành dụm cho bản thân được. Các cô không thiệt. Lão nương ta lại bán được giá cao. Vẹn cả đôi đường. Có phải không?"

Chuyện này sao có thể trùng hợp đến vậy. Rõ ràng tôi không muốn vào cung nhưng lại phải đối diện với nguy cơ này đến hai lần. Lẽ nào số phận của Thanh An là phải tiến cung mới được? Tôi mệt mỏi cả thể chất lẫn tinh thần, chỉ còn biết thở dài nằm tựa vào người của Ngọc Sương.

"Các cô nương của ta, cứ ở đây, năm ngày nữa là được nhập cung rồi."

Nói xong bà ta ngúng nguẩy bỏ đi.

Đến nửa đêm tôi tỉnh dậy vì lạnh. Thời tiết hình như đã bắt đầu vào đông rồi, mỗi tối đều cảm thấy lạnh hơn. Mấy vết thương của tôi bị nhiệt độ của căn phòng làm cho đau nhức không ngủ được. Cũng vì lạnh và đau mà hình như đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Lần này tôi sẽ đi làm tỳ nữ trong cung thật ư? Mặc dù tôi cũng tò mò cung cấm thời đại này trông như thế nào, nhưng suy đi nghĩ lại, nếu làm việc ở đó từ giờ đến năm ba mươi tuổi thì chi bằng bỏ trốn. Ra ngoài tìm cách trả tiền cho bọn chủ nợ thì hơn.

Tôi lay người đánh thức Ngọc Sương dậy nói cho cô ấy nghe ý định bỏ trốn của mình. Nhưng Ngọc Sương lại không ủng hộ, cô ấy lắc đầu bảo:

"Tôi không đi được. Làm cung nữ vẫn còn tốt hơn là bị bán làm tỳ thiếp cho mấy lão già địa chủ. Hơn nữa tôi còn mẹ già, bọn chúng biết tôi bỏ trốn thì mẹ phải làm sao?"

Đột nhiên cô gái lúc chiều nói chuyện với chúng tôi cũng lên tiếng:

"Cô nương, ở đây không ai muốn đi đâu. Vào đó rồi nợ nhà được trả, còn kiếm được ít tiền lo lắng cho nửa đời sau. Ba mươi tuổi hồi hương không gả đi được nữa thì vẫn còn chút tiền để sống. Trốn đi bây giờ thì người nhà ai lo."

Không biết cô ấy đã nghe được câu chuyện của chúng tôi từ lúc nào. Những lời cô ấy nói cũng không phải là không có lý. Có lẽ ở đây chỉ có mình tôi là không vướng bận điều gì, sẵn sàng làm liều trốn ra ngoài.

"Thanh An, cô nghĩ kỹ đi, nếu cô thực sự muốn đi thì tôi giúp cô."

Tôi xua đi ngay:

"Không được, đi thì đi cả hai. Tôi đi rồi đám người kia lôi cô ra chịu trận thay thì sao?"

"Không chỉ mình cô ấy đâu, hơn mười người bọn tôi ở để trơ mắt nhìn cô bỏ trốn thì sẽ được yên à? Lại chẳng bị chúng đánh cho thập tử nhất sinh. Mỗi cô nương bán đi cũng đáng giá mấy chục lượng bạc đấy."

Vậy là ý nghĩ bỏ trốn trong đầu tôi vụt tắt. Không thể để cả chục cô gái ở đây chịu trận thay cho tôi, Ngọc Sương lại nhất quyết không đi, tôi cũng hết cách. Vào cung thì vào cung, làm cung nữ có khổ hơn làm hầu bàn hầu rượu không cơ chứ? Liệu có thể khổ hơn cả lúc sống cùng với mẹ con dì Giao được nữa hay sao? Tôi không sợ. Cái thứ gọi là số mệnh khỉ khô đó, lần này là tao lựa chọn mày, không phải mày chọn tao đâu nhé!

Năm ngày sau chúng tôi được đưa đi tắm rửa thay y phục mới. Một người phụ nữ trung niên có gương mặt nghiêm nghị đến đón chúng tôi đi. Đương nhiên là đi bộ. Đi bộ xa chắc phải đến hai chục cây số mới tới cửa hoàng thành. Cũng may vết thương của tôi bắt đầu lành lại, nếu không chắc không có cách nào đi bộ xa đến vậy.

Chúng tôi được dẫn vào bằng một lối cửa nhỏ của hoàng thành. Từ đó đi thẳng vào một nơi gọi là Hạ Tỳ. Những bức tường của hoàng thành thực sự rất cao, tường rất dày, cảm giác sau khi bước vào trong thì khó lòng mà ra ngoài được. Vào trong hoàng thành rồi vẫn phải đi bộ rất lâu. Chúng tôi đi ngang qua một khu nơi được xây tường cao rào kín, cổng lớn không khác gì một tòa thành nhỏ. Người phụ nữ dẫn đường nói đây chính là Phượng thành, nơi quan trọng nhất của Hoàng thành. Bên trong chỉ có cung Thái tử gọi là Sừ cung, cung vua là cung Quan Triều, cung của Thái Thượng hoàng là cung Thánh Từ, và Thiên An Ngự điện nơi họp bàn triều chính. Thông thường cung nữ thái giám ra vào nơi này đều phải là người của Thái Tử hoặc Hoàng Thượng.

Cung nữ mới được đưa vào ở tạm một ngôi nhà lớn tên là Hạ Tỳ nằm phía sau Phượng Thành. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Không ngờ rằng Hoàng Thành Thăng Long mà tôi biết lại từng có kiến trúc cầu kỳ, trùng trùng lớp lớp kiên cố đến vậy. Người phụ nữ dẫn đường nói với chúng tôi sẽ phân chia công việc cho chúng tôi vào tối nay. Bởi vì ngày mai sẽ chính thức diễn ra đại lễ đăng cơ, Hoàng thái tử sẽ chính thức trở thành Hoàng thượng. Khi đại lễ kết thúc Hoàng thượng sẽ ân xá cho tù nhân, cho các cung nhân lâu năm trở về quê nhà.

Tôi cực kỳ nóng lòng muốn được chứng kiến lễ đăng cơ, đây là cơ hội hiếm có trong đời, có thể tận mắt nhìn thấy một đại lễ của lịch sử thì còn gì bằng. Nhưng tôi quên mất mình chỉ là một nô tỳ nhỏ bé. Tối hôm đó chúng tôi được chia về các cung khác nhau để làm việc. Tôi và Ngọc Sương được phân về cung Lệ Thiên. Nơi này là nơi ở của các vị phi tần.

Cung Lệ Thiên là nơi ở Đệ nhị Tuyên phi và Đệ ngũ Cung phi, Từ hoàng phi, tuy nhiên phải đợi qua lễ đăng cơ mới có thể vào cung Lệ Thiên. Nghe nói kế bên cạnh Lệ Thiên là Ninh An cung, là nơi ở của Bảo Thánh Hoàng Hậu, mẹ ruột của Thái tử.

Qua ngày hôm sau Hoàng cung vô cùng náo nhiệt. Chúng tôi được đưa đến các khu vực khác nhau để hỗ trợ các cung nhân khác trong đại lễ. Tôi và Ngọc Sương được đưa về khu vực nhà bếp. Mùa lạnh đã đến nhưng ở trong nhà bếp không khác gì đứng ở mùa hè bốn mươi độ. Mồ hôi cứ túa ra ướt đẫm cả chiếc áo viên lĩnh tay ngắn mà tôi đang mặc. Ở trong nhà bếp tôi nghe được tiếng náo nhiệt vọng lại từ phía Phượng thành. Các cung nữ kháo nhau rằng đại lễ đã bắt đầu rồi.

"Tôi nghe nói trong lễ đăng cơ vua sẽ cưỡi voi, sau đó đi kiệu vào trong cung. Tất cả các quan lại triều thần đều phải đi theo. Vua còn hiệu triệu quân lính, đọc lời văn tế tổ tông. Nhưng phần mà ai cũng mong chờ là lúc vua quyết định thưởng vàng bạc ngân lượng cho các quan lại, thân vương, rồi thưởng đến các cung nhân, cho cung nữ lớn tuổi hồi hương. Tôi nghe nói năm nay quan gia sẽ thực hiện xá tội cho tù nhân, và giảm thuế cho dân nghèo nữa."

Tôi lắng nghe những lời bàn tán của các cung nữ trong lòng cũng thấy tò mò, tiếc là không thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng vị vua mới cưỡi voi như thế nào, nhan sắc trông ra sao.

"Tiếc quá. Chúng ta không được xem sao?"

Tôi hỏi một cô cung nữ đang đứng tám chuyện.

"Đương nhiên rồi. Lễ lớn trong đại đâu phải ai cũng vào xem được đâu. Nhưng mà các cô vẫn có cơ hội diện kiến dung nhan của Thái tử, à không, là Quan gia. Sau đại lễ Quan gia cùng Thượng hoàng và các quan đại thần sẽ họp mặt ở yến tiệc trong điện Diên Hiền. Đồ ăn hôm nay chính là chuẩn bị cho yến tiệc đấy."

Mấy cô cung nữ bên cạnh nghe thế đều không ngừng suýt xoa, và bắt đầu bàn tán về dung nhan của vị vua mới. Ánh mắt lấp lánh của mấy cô nương này cũng không khác gì những cô gái mê thần tượng thời hiện đại. Tôi nhớ mình cũng từng cuồng nhiệt và yêu thích những anh chàng ca sĩ điển trai, những cô diễn viên xinh đẹp động lòng người như thế nào. Không biết nhan sắc của Thái tử ra sao nhưng tôi chợt nghĩ đến Trần Tử Thuyên và Tiểu Ninh, từ lúc đến đây họ là hai nam nhân có chỉ số nhan sắc cao nhất mà tôi thấy.

Điện Diên Hiền rất rộng, phía chính giữa có ghế lớn tay gỗ chạm rồng, và một bàn tiệc dài bày biện rất cầu kỳ. Đó chắc là nơi dành cho tân vương. Xung quanh lần lượt là các bàn nhỏ nối nhau. Chúng tôi bị vị thái giám tổng quản thúc giục đến cuống hết chân tay. Sau một hồi đổ mồ hôi thì điện Diên Hiền cũng được chuẩn bị tươm tất. Lúc này thái giám tổng quản chỉ định các cung nữ cũ, đã quen việc ở lại hầu tiệc còn người mới thì bị bắt trở về khu bếp. Tôi không muốn trở về ngay bởi nếu vậy làm sao có cơ hội được nhìn xem mặt mũi của vị Hoàng thượng mới trông như thế nào, có đẹp như lời đồn hay không. Còn cả Thái Tử phi, nghe nói cũng là quốc sắc thiên hương. Còn có một người tôi muốn gặp nữa là Bảo Hinh, cô ấy là công chúa chắc không thể vắng mặt trong buổi yến tiệc này.

Tôi giả vờ lúi húi lau dọn mấy chậu cây cảnh phía cuối điện sau đó đứng nép vào cây cột lớn tò mò chờ đợi màn xuất hiện của những nhân vật lịch sử, trong lòng vô cùng háo hức. Ngọc Sương thấy tôi không đi liền kéo tay áo tôi ra hiệu, nhưng tôi lắc đầu:

"Cô không tò mò sao, ở lại xem một chút, xem xong ra ngoài cũng được mà..."

Ngọc Sương chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là đứng lại thập thò xem lén cùng với tôi.

Khi yến tiệc bắt đầu rất đông các vương thân quý tộc và quan lại lần lượt lấp đầy các bàn. Ngay sau đó Thái thượng hoàng trịnh trọng bước vào cùng với tân vương. Cung nhân nội quan lẫn tất cả hoàng thân quốc thích quan lớn trong triều đều quỳ xuống mà lạy đồng thời hô vang vạn tuế.

Từ chỗ tôi đứng chỉ có thể nhìn thấy Hoàng thượng từ phía sau lưng. Vị Hoàng thượng trẻ tuổi mặc bộ long bào màu đỏ đen, kiểu áo cổ tròn viên lĩnh, áo tay rộng, tà thả suông, bụng đeo thắt lưng to bản. Cả bộ đồ như thêu bằng chỉ vàng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ của đèn và nến. Bộ y phục thêu hình rồng rất mềm mại, trông cực kỳ quyền lực. Hoàng thượng đội một chiếc mũ lớn mà theo Ngọc Sương thì trong sách có ghi chiếc mũ này tên là Quyển Vân, trông giống như hình một đám mây đang cuộn lại.

Thái Thượng hoàng và Hoàng thượng tiến lên phía chính giữa điện. Đây là giây phút mà tôi mong chờ nhất. Hoàng Thượng dùng một tay nắm đuôi áo đối khâm cẩn thận rồi quay người lại, giơ một tay còn lại lên làm động tác bình thân cho toàn bộ quan lại cùng cung nhân.

Một gương mặt quen thuộc hiện ra sau cái ống tay áo dài và rộng. Tôi cứ nghĩ mình hoa mắt rồi, cho đến khi nghe Ngọc Sương đứng bên cạnh cũng thốt lên:

"Người đó là Trần công tử mà."

Đúng vậy, người đang mặc long bào đích thị là Trần Tử Thuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro