Chương 13: Hai trăm lượng bạc và năm mươi roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ của Ngọc Sương chìm trong tiếng khóc nức nở của cô ấy. Tôi đứng bên cạnh lòng dạ rối bời, tay chân đâm ra lóng ngóng. Giá như tôi nhanh hơn một chút, biết đâu còn có thể cứu vãn được tình hình. Ngọc Sương cứ quỳ gối bên cạnh cha mình gục đầu khóc. Trái tim tôi thắt lại. Tôi nhớ mình cũng đã từng khóc đến mức không thở được vào ngày bố tôi mất. Tôi lớn lên không nhớ rõ mặt mẹ đã đành, bố tôi đi làm ăn xa để tôi lại cho bà nội. Dù tôi luôn oán hận ông không quan tâm bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho tôi, nhưng mỗi lần ông đi xa về đều là mỗi lần tôi cảm thấy mình vui vẻ đến xốn xang. Nhìn Ngọc Sương như vậy tôi không kìm được nước mắt, tôi không biết là mình đang khóc cho cô ấy hay khóc vì nhớ đến người bố mà đến gương mặt tôi còn không nhớ rõ của mình.

Tôi nhờ Tú Dĩnh ở lại chăm sóc cho Ngọc Sương, còn mình thì bỏ ra ngoài tìm một góc để tĩnh tâm. Tôi ghét nước mắt, vì tôi cảm thấy nó chỉ làm cho mình yếu đuối hơn, ủy mị hơn. Một đứa trẻ mồ côi như tôi sớm đã tự huấn luyện cho chính mình khả năng tự an ủi và tự chữa lành những tổn thương. Sau khi bình tâm, tôi quay trở lên phố và mua đồ đạc giúp Ngọc Sương chuẩn bị tang lễ cho cha. Trong nhà không có nam nhân, hai mẹ con cô ấy chắc không còn tinh thần nào để lo việc ma chay.

Tôi và Tú Dĩnh ở lại nhà Ngọc Sương giúp gia đình cô ấy suốt hai ngày. Tôi cũng không còn đủ sức quan tâm thêm những rắc rối mà mình gặp phải từ phía dì Giao nữa. Ngày thứ ba thì Tú Dĩnh rời đi, khi Ngọc Sương và tôi còn đang bận làm cơm ma chay thì một đám người hùng hổ kéo vào nhà. Chúng là chủ nợ của gia đình Ngọc Sương. Mẹ cô ấy thấy đám người kia thì bỗng như người mất trí, bà chạy tới gương mặt đầy phẫn uất, đau khổ, miệng muốn nói nhưng cất không thành tiếng, bà dùng hết sức lực yếu đuối của mình túm cổ áo tên cầm đầu.

Ngọc Sương vội vàng ra giữ lấy mẹ:

"Mẹ ơi, con xin mẹ. Mẹ nghe con."

Mẹ Ngọc Sương vì quá xúc động nên ngất đi. Đám người kia không tỏ ra giang hồ như tôi tưởng. Họ đi vào nhà và lần lượt thắp hương lên bàn thờ của cha Ngọc Sương.

"Ngọc Sương cô nương. Người cũng đi rồi, đau buồn như vậy cũng đủ. Mong là cô đừng quên món nợ mà cha cô còn để lại."

Những kẻ máu lạnh này hoàn toàn không quan tâm đến nỗi đau khổ của người khác. Chúng còn đe dọa nếu không trả nợ thì ngôi nhà này chúng sẽ đến lấy.

"Ngọc Sương cô nương, tôi cũng không muốn làm khó cô. Nhưng mà cô cũng đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, khắp kinh thành đều là người của chúng tôi, cô và mẹ cô không thể ra khỏi nơi này đâu. Hai trăm lượng bạc nếu cô không trả sớm thì tôi cũng dám chắc ông chủ của chúng tôi sẽ làm gì đâu."

"Ta không có tiền."

Ngọc Sương lạnh lùng trả lời.

Tên chủ nợ cười nhếch mép khinh bỉ.

"Không có tiền? Vậy thì có cách bán thân trả nợ. Mặc dù cô bán đi cũng chưa đủ một trăm lượng bạc, nhưng biết đâu ông chủ của chúng tôi lại vừa ý cô."

Nghe đến đó tôi cảm thấy nộ khí ngùn ngụt. Còn Ngọc Sương vẫn giữ một nét mặt bình thản đến lạ kỳ.

"Ta thà chết chứ không chịu nhục."

Tôi có chút choáng váng bởi thái độ cứng rắn của cô ấy. Tên chủ nợ nghe tới đó vô cùng giận giữ, hắn giơ chân đạp phăng cái bàn đồ cúng mà chúng tôi vừa cất công chuẩn bị.

Lúc này Ngọc Sương mới thực sự nổi giận. Cô ấy lập tức xô tới nắm cổ áo tên chủ nợ. Tôi đứng bên cạnh bị giật mình cũng bước lên tiến sát lại gần đám người kia.

"Đừng đụng đến người đã khuất."

Ngọc Sương thậm chí đã gằn giọng xuống. Tôi cảm nhận được sự phẫn uất trong ánh mắt của cô ấy. Một tên đàn em định lao tới nhưng tôi nhanh chân đạp cho hắn một cái ngã sóng soài. Tên chủ nợ bị Ngọc Sương túm cổ áo nhưng vẫn bình tĩnh, hắn giật tay cô ấy rồi xô ngã Ngọc Sương về phía sau. Tôi không kìm được cơn tức giận liền vung tay định cho hắn một nắm đấm. Nhưng tên này đúng là giang hồ thứ thiệt, hắn không chỉ né được mà còn phản tôi một đòn vào bụng.

"Đám vô lại các người, ở đây cậy đông bắt nạt hai cô nương yếu đuối."

Tôi lớn tiếng chửi hắn trước khi hắn kịp tấn công tôi thêm lần nữa.

Tên chủ nợ cười lớn:

"Cái gì? 'Yếu đuối'? Lão tử trước giờ đánh người không phân biệt nam nữ. Đám đàn bà các ngươi chọc giận lão tử, vậy thì hôm nay ta cho một mồi lửa giúp các ngươi cùng nhau hội ngộ dưới suối vàng."

Hắn nói dứt câu thì hất đầu ra lệnh cho mấy tên tay sai động tay động chân. Nhận thấy tình hình này có rắn cũng không được nên tôi đành phải đổi chiến thuật.

"Trả nợ thì trả nợ. Tôi trả, tôi trả cho Ngọc Sương."

Tên chủ nợ nghe thấy thế liền dừng việc đập phá.

"Ngươi?"

"Đúng thế!"

"Bằng cách nào?"

"Trả tiền chứ còn bằng cách nào?"

Cuối cùng tôi đành phải ký vào giấy nợ. Trên giấy nợ ghi rõ, nếu trong vòng ba ngày không trả đủ hai trăm lượng bạc thì cả tôi và Ngọc Sương đều phải bán đi làm nô tỳ.

Thực ra lúc ký vào giấy nợ tôi không nghĩ được quá nhiều, ba ngày có lẽ đủ để đi tìm Tú Dĩnh cầu cứu. Hắn dù sao cũng học ở Quốc học viện, không thiếu các mối quan hệ, nhất định có thể gom đủ tiền nhanh chóng. Nhưng tôi sai rồi, bởi vì mọi chuyện đều không thuận theo ý muốn của tôi.

Lúc trở về nhà, Vải nhìn thấy tôi sau ba ngày, nó vội vàng chạy tới mặt mũi vô cùng khẩn trương.

"Không xong rồi cô ơi."

"Lại có chuyện gì nữa?"

"Hôm qua có người trong cung gửi thánh chỉ của nhà vua đến. Họ chỉ đích danh tên của cô. Nói rằng ngày mùng mười tháng sau nhập cung tuyển tú."

"Sao cơ?'

"Là thật đấy ạ. Hôm qua ở nhà loạn lắm, bà hai cho người đi tìm cô khắp nơi, con không dám nói là cô đến chỗ chị Ngọc Sương, may mà Châu Nương cũng không nói gì. Cô hai thì đóng cửa phòng khóc suốt. Cô về giờ này con sợ bà hai sẽ bắt cô lại."

Tôi bị tin tức của con bé Vải làm hoa mày chóng mặt. Cái gì mà nhập cung, cái gì mà tuyển tú. Tại sao lại chỉ đích danh tôi? Việc cấp bách của Ngọc Sương còn chưa giải quyết xong lại tới chuyện này. Tôi vội vàng thu vén đồ đạc định chuồn đi luôn nhưng không biết trong tửu lầu có ai đã mách lẻo. Dì Giao đem gia nhân từ bên tư phủ chạy sang tửu lầu đón đường tôi.

"Bắt nó lại, dám bỏ nhà đi đêm, nhất định là chạy theo tên vô lại nào, muốn làm bẽ mặt gia đình nhà ta."

Tôi bị lôi đi bởi một đám gia nhân. Mặc cho tôi nói gì thì dì Giao cũng không để ý, bà ta đem tôi vứt vào trong nhà kho phía sau phủ. Tôi đập cửa điên cuồng:

"Này, các người điên rồi à? Tôi nói rồi tôi không nhập cung cũng không cướp vị trí của con gái bà đâu, hãy thả tôi ra đi. Nàyyyyyyyyyy....."

Tôi gào khản cả cổ họng mà cũng không có tác dụng gì. Bỗng nhiên bị úp lên đầu cái tội trốn nhà theo trai, loạn luân, sỉ nhục truyền thống gia đình gì đó. Rõ ràng là mụ Giao đang muốn tôi không ngóc đầu lên được để có thể đường đường chính chính đưa Thanh Tâm vào hoàng cung. Nhưng từ bây giờ đến mùng mười tháng sau còn gần một tháng trời. Nếu tôi không nhanh trả nợ thì Ngọc Sương sẽ nguy mất.

Đêm đó tôi đang mò mẫm trong bóng tối tìm cách thoát ra khỏi nhà kho thì nghe tiếng người bên ngoài.

"Là em hả Vải?"

"Vâng cô ơi, em đây. Cô có đói không em mang cô ít cơm đây."

"Chị không đói. Em có mở được cửa không?"

"Khóa lớn lắm cô ạ, em không có cách nào mở cả."

"Vậy thế này, chị có việc rất gấp, em đi chùa Tư Phúc tìm Tú Dĩnh giúp chị, nếu hắn không có ở chùa thì đến Quốc học viện, bảo hắn gom giúp chị hai trăm lượng bạc mang đến cho Ngọc Sương. Nhớ là đừng nói cho ai nhé!"

Nghe tôi dặn dò xong, Vải cũng không kịp thắc mắc gì, bị tôi giục lên đi tìm Tú Dĩnh ngay lập tức. Qua ngày hôm sau, người đến tìm tôi đầu tiên lại không phải là Vải mà là Thanh Tâm. Nó vẫn không chịu mở của, chỉ đứng ngoài dọa nạt tôi. Nó bảo tôi nếu không ngoan ngoãn thì sẽ bỏ đói tôi. Tôi đành dịu giọng với nó, dù sao Thanh Tâm vẫn còn dễ đối phó hơn dì Giao.

"Tâm, em tin chị đi. Từ trước đến giờ chị không có ý định vào cung làm gì cả, chị sẽ không tranh giành với em đâu. Bây giờ chị có việc rất gấp liên quan đến mạng người, em để chị ra ngoài, mùng mười tháng sau nhất định để em thuận lợi vào cung. Được không?"

"Làm sao tôi tin chị được. Mẹ nói rồi, chị ranh ma lắm, không tin được."

"Em nghĩ đi, nếu chị bị người ta gán cho tội lẳng lơ, bỏ nhà chạy theo tình nhân thì em là em gái, sau này vào cung cũng sẽ bị người ta đồn thổi không hay. Thanh danh không tốt, lỡ như hoàng thượng lúc đó ác cảm, không muốn nạp em nữa thì phải làm sao?"

Thanh Tâm im lặng một chốc, dường như nó đang suy nghĩ lời tôi nói.

"Cũng có lý."

"Đúng vậy. Chúng ta là người nhà, đâu thể nói vứt bỏ là vứt bỏ được. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ dì Giao và em ghét bỏ con chồng, đối đãi tệ bạc với chị, đến tai thánh thượng thì phải làm sao?"

Thanh Tâm dường như đã bắt đầu lung lay. Tôi cố gắng thuyết phục nó thêm vài câu nữa, cuối cùng nó chỉ chốt lại:

"Chuyện này quan trọng, chị để tôi suy nghĩ."

Tôi nói đến muốn đứt hơi mà nó còn chần chừ mãi không xong.

"Tâm, Thanh Tâm? Này em còn đó không, thả chị ra trước rồi nói tiếp được không?"

Không một tiếng trả lời. Nó đã bỏ đi rồi. Tôi thất vọng ngồi phịch xuống nền đất ẩm. Lẽ nào tôi cứ ngồi đây để Ngọc Sương bị người ta bán đi hay sao? Nhất định phải nghĩ ra cách gì đó để ra khỏi nơi này.

Ngày thứ hai qua được một nửa vẫn chưa thấy Vải quay lại. Nó đã đi từ đêm qua, lẽ nào xảy ra sự cố gì rồi? Đúng lúc tôi đang nóng ruột thì nghe tiếng Vải bên ngoài:

"Cô cả ơi!"

"Vải?"

"Vâng. Em đi bộ, vừa đi vừa chạy nên không thể nhanh hơn được."

"Em vất vả rồi. Có tìm thấy Tú Dĩnh không?"

"Ngài ấy không có ở chùa, em đến Quốc học viện, ở đó đợi mất gần hai canh giờ mới hỏi thăm được. Người trong trường nói ngài ấy nhập cung rồi, hình như là có việc hệ trọng nên đã vào cung."

"Nhập cung? Hắn vào cung làm gì chứ? Sao hôm trước không thấy hắn nói gì?"

Tôi điên mất. Đột nhiên nhớ lại hôm trước Tú Dĩnh ăn mặc vô cùng long trọng. Suốt hai ngày giúp tôi làm tang lễ ở nhà Ngọc Sương hắn cũng rất khẩn trương, dường như là vì chuyện của Ngọc Sương mà gián đoạn công việc hệ trọng của hắn. Biết hắn có vẻ bận nên Ngọc Sương đã đuổi khéo hắn đi, không muốn phiền hắn nữa. Tên mặt cún này rốt cuộc đang giấu giếm cái gì, từ lúc ở Thiên Trường về cứ mờ ám như vậy.

Không tìm được Tú Dĩnh mà tôi lại bị bắt nhốt ở đây, Ngọc Sương biết phải làm sao?

"Vải, em giúp chị một việc nữa được không?"

"Cô nói đi ạ."

"Đêm nay em tìm cách phá cánh cửa này giúp chị. Chị phải ra ngoài."

Vải im lặng vài giây rồi nói chắc nịch:

"Cô yên tâm, tối nay em giúp cô phá cửa."

Phòng chứa củi là căn phòng kín, một cái cửa sổ cũng không có, chỉ có cái lỗ thông gió nhỏ xíu trên cao. Đường ra duy nhất chỉ có cánh cửa. Tối đó Vải chờ mọi người đã ngủ hết mới đến nhà kho. Tôi bảo nó đừng phá khóa mà hãy nhắm vào tấm bản lề cửa mà phá, chỗ đó đã cũ, dễ phá hơn rất nhiều.

Nó cẩn thận từng chút một dùng một con dao bổ củi chặt vào chiếc bản lề cửa. Tôi có thể tưởng tượng được cơ thể nhỏ bé của Vải đang cố gắng thế nào. Sau khoảng nửa giờ một chiếc bản lề cửa bị bung ra, tôi bảo Vải hãy tránh sang một bên để tôi phá cửa. Tôi dùng hết sức bình sinh lao mình vào cánh cửa. Một lần, hai lần, ba lần,... tôi cứ lặp đi lặp lại rồi cánh cửa cũng yếu dần. Rầm một tiếng, cánh cửa gãy đôi rồi đổ sập để lộ một khoảng trống lớn.

Tôi mừng quá trèo qua nửa cánh cửa còn lại ra ngoài. Vải đứng bên cạnh cũng phấn khích không kém, nó lăng xăng đỡ lấy tôi như muốn kiểm tra xem tôi có bị thương hay không.

"Chị đang rất gấp, phải đi ngay."

Tôi vừa chạy ra được tới sân thì nghe tiếng động lớn.

"Cô cả đâu rồi?"

Tiếng một người đàn ông gia nhân quát lên với Vải.

"Con không biết."

"Không biết à?"

Lần này là giọng của dì Giao. Chắc hẳn tiếng phá cửa đã đánh động đến bà ta.

"Lôi con Vải vào nhà đánh năm mươi roi xem nó có khai ra không. Các ngươi mau đi tìm cô cả về đây."

Vải chỉ còn biết khóc kêu xin tha mạng cho nó. Nó nhỏ như vậy sao chịu được năm mươi roi. Tôi không thể chạy tiếp được nữa, đứng núp ở góc sân trong đầu lưỡng lự không thể đi. Cứu Ngọc Sương quan trọng nhưng cứu Vải cũng quan trọng, tôi không thể để con bé chết oan vì mình.

Vải bị lôi ra giữa sân, gã gia nhân cao to đem theo một cây roi dài gần ba thước ra. Đó là cây roi vẫn được dùng để làm hình phạt trong phủ Bảo Trung Vương. Tôi không có thời gian nghĩ nhiều nữa liền bỏ chỗ đang nấp chạy ra giữa sân.

"Tôi ở đây! Không ai được đánh Vải hết."

Quả nhiên, Vải tránh được một trận đòn thập tử nhất sinh, nhưng tôi thì không. Dì Giao cho đám gia nhân dúi đầu tôi gần như quỳ rạp xuống đất và bắt đầu quất tới tấp đủ năm mươi roi lên người tôi.

"Con gái, dì không thể không phạt con. Một lần bỏ nhà đi ta có thể dơ cao đánh khẽ, nhưng lần thứ hai thì không được. Thanh danh của cái nhà này không thể bị hủy hoại trong tay một quận chúa được."

Tôi chịu năm mươi roi xong cả người đều đau đớn không còn sức lực. Có cảm giác như bị đánh đến nứt cả da, máu thấm qua ba lớp áo vải thô. Nghe dì ta nói như thế tôi vẫn cố sức đáp trả:

"Dì có bằng chứng không? Tôi bỏ nhà theo tình nhân khi nào? Dì chẳng qua muốn bôi nhọ tôi để đưa con gái dì vào cung. Có cần thiết phải vậy không? Tôi có thể nhường cho nó mà."

Dì Giao bị tôi nói trúng tim đen, cả người như ngồi trên đống lửa. Còn định cho người đánh tôi thêm. Cũng may lúc đó Châu Nương xuất hiện. Bà ấy nói mấy lời xoa dịu chị gái mình, khiến bà ta nguôi ngoai. Sau đó Châu Nương còn ngỏ ý muốn đưa tôi đi. Dì Giao thấy tôi nằm như sắp chết trên ghế cũng không quan tâm nữa, liền mặc cho Châu Nương muốn làm gì thì làm. Châu Nương cho người cõng tôi về.

Vết thương nghiêm trọng, tôi dần dần chìm vào cơn đau đến mức không nói được câu nào nữa, hai mắt mơ hồ, tay chân mất hết sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro