Chương 12: Những cô gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tôi đã nghĩ đến việc Ngọc trở thành một tiểu thư giàu có sau khi gặp ở chùa Diên Hựu nhưng không tưởng tượng nổi Ngọc lại chính là công chúa. Sao có thể xuyên không may mắn như vậy được, lẽ nào là do tôi ăn ở không đủ tốt hay sao? Mặc dù tủi cho số phận thảm thương của mình nhưng tôi cũng rất tỉnh táo để nhận ra là nếu Bảo Hinh thực sự là Ngọc thì chẳng phải tôi là bạn thân của công chúa hay sao? Như vậy cũng không tệ lắm.

Tôi cùng với Bảo Hinh đến thẳng ty Bình Bạc, chính là nơi mà người ta dùng để kiện cáo vào xét xử vào thời đại này. Vì Bảo Hinh là công chúa nên đi tới đâu là lính tráng gập người cúi lạy tới đó. Đến cả quan phủ xử án thấy Bảo Hinh cũng phải cúi lạy, nói chuyện còn không dám đứng thẳng mà nhìn. Rất nhanh sau đó tên vô lại ngoài chợ bị bắt nhốt vào ngục. Bảo Hinh còn yêu cầu quan phủ dán thông cáo để những người bị tên vô lại này hành hạ có thể đến dâng cáo trạng. Quả là quyền lực của một công chúa. Bảo Hinh làm cho tôi đi cạnh cũng thấy oai phong lây.

Giải quyết xong mọi việc tôi cùng Bảo Hinh đến một khách trọ ngồi nghỉ chân. Hỏi ra mới biết Bảo Hinh theo Hoàng thái phi là Huệ Túc phu nhân đến Thiên Trường để tham gia buổi giảng kinh của vua cha. Bảo Hinh tỏ ý có lỗi vì giấu giếm thân phận của mình với tôi.

"Cô nói gì vậy, sao tôi trách cô được. Công chúa đương nhiên là không thể để lộ thân phận dễ dàng rồi. Nhưng mà cô giỏi quá, khác hẳn hồi xưa nhé."

"Hồi xưa... là hồi nào?"

Tôi ngớ người, tôi quên mất là bây giờ Bảo Hinh không nhớ gì nữa, có nói thì cô ấy cũng không tin.

"À, ý tôi là, khác xa người bạn mà tôi quen biết ấy."

"Là người mà cô nói có tướng mạo giống tôi có phải không?"

"Đúng, đúng vậy... Nhưng mà Bảo Hinh, à không công chúa, tôi vẫn có thể làm bạn với cô như trước phải không?"

Biết tôi có chút ái ngại chuyện Bảo Hinh là công chúa nên cô ấy mỉm cười vô cùng dịu dàng:

"Đương nhiên, tôi kết bạn không nề hà thân phận cao thấp. Kết giao bằng hữu là phải nhìn vào cốt cách, công chúa cũng là người thôi mà. Cô đừng bận tâm nhé."

"Vậy tôi vẫn gọi cô là Bảo Hinh liệu có được không?"

"Được chứ. Có điều nếu gặp người trong cung hoặc trước mặt người lạ thì cô vẫn nên cẩn trọng một chút để tránh phiền phức. Còn bên ngoài cứ coi tôi là bằng hữu bình thường."

"Vậy thì tốt quá."

Chợt nghĩ đến Tử Thuyên và Tú Dĩnh, tôi bèn đem chuyện về Trần Tử Thuyên ra hỏi Bảo Hinh xem cô ấy có biết hắn là ai trong hoàng tộc không.

"Cô còn nhớ Tú Dĩnh chứ?"

"Đoàn thư sinh, tôi nhớ."

"Tôi đến Thiên Trường cùng hắn, và còn một người nữa, hắn tên Trần Tử Thuyên, cô có biết người này không?"

"Trần Tử Thuyên?"

Bảo Hinh bỗng khựng lại.

"À... à... đương nhiên." Bảo Hinh vừa cười vừa nói. "Đó là... là con trai của một vị vương gia. Cô biết đấy, trong hoàng tộc có rất nhiều các vị vương gia, kể cả những người được phong tước vị do lập được chiến công. Bình thường ta không hay giao lưu với các vị công tử, quận chúa của các vương gia nên cũng không quen thân. Chỉ là từng nghe qua, từng nghe qua tên người này."

Thật ra điều này cũng có lý, bản thân tôi cũng là một quận chúa đấy thôi nhưng có được nếm mùi hoàng gia quý tộc bao giờ.

"Vậy cô có biết một Bảo Trung Vương không?"

Bảo Hinh dừng lại suy nghĩ một chút rồi cũng nhớ ra.

"Ta nhớ rồi, Bảo Trung Vương là một trong những vị tướng có công trong cuộc chiến với quân Nguyên vào nhiều năm trước. Ta nghe nói để ghi nhớ công lao của những anh hùng đã ngã xuống, triều đình đã cấp tư gia riêng cho gia quyến của ngài ấy. Có phải không?"

Bảo Hinh nhớ không sai. Thanh An cũng như Thanh Tâm là quận chúa nhưng kỳ thực lại không có quan hệ máu mủ gì với hoàng tộc. Cứ nhìn kiểu ban danh phận này là biết hoàng tộc nhà Trần không biết bao nhiêu là công tử, tiểu thư được sống trong nhung lụa. Tên Trần Tử Thuyên kia có thể là một trong số đó.

Nói chuyện mãi với Bảo Hinh thì trời cũng tối từ lúc nào. Bảo Hinh phải trở về hành cung Thiên Trường tránh để Hoàng thái phi và Quan gia lo lắng. Tôi trở lại quán trọ thì thấy Tú Dĩnh đã ngồi đó. Trông hắn vô cùng trầm ngâm. Tôi gặng hỏi nhưng hắn không nói. Tên ngốc này hôm nay sao lại có vẻ đầy tâm sự như thế, không giống hắn thường ngày.

Chúng tôi ở lại khách trọ một đêm, sáng hôm sau người của Trần Tử Thuyên tới đưa tôi và Tú Dĩnh lên thuyền về lại Thăng Long, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Tú Dĩnh như mất hồn từ hôm qua, hỏi chuyện gì cũng không nói khiến tôi cũng khó chịu lây. Rốt cuộc mấy người này thần thần bí bí cái gì? Lúc về gần đến Thăng Long tôi mới sốt sắng lo tới chuyện bị Châu Nương phạt, hoặc bị dì Giao cấm túc trong hậu viện vì cái tội biến mất suốt một ngày trời.

Nhưng một lần nữa tôi lại lo bò trắng răng. Về tới nhà tôi mới phát hiện dường như tất cả mọi người đều đang bận rộn cái gì đó. Châu Nương biết tôi đi cùng Trần Tử Thuyên nên bỏ qua đã đành, đến cả dì Giao cũng không thèm quan tâm soi mói gì tôi, điều này khiến tôi có chút ngạc nhiên.

"Không phải đâu cô ơi, do bà hai đang bận. Em nghe gia nhân đồn nhau là Hoàng thượng chuẩn bị nhường ngôi cho Thái tử."

"Chuyện đó liên quan gì đến dì Giao?"

"Liên quan chứ ạ. Cô không nhớ sao? Bà hai năm nào cũng nóng lòng gả cô đi sớm là bởi vì khi Bảo Trung Vương còn sống đã hẹn ước với Hoàng thượng khi nào Thái tử lên ngôi sẽ gả con gái của mình cho Thái tử mà. Bà hai chắc là đang nóng ruột muốn đưa cô hai vào cung đấy ạ."

Thì ra là vậy. Nguyên nhân khiến Thanh An từ một quận chúa biến thành cô hầu rượu cũng chính là như vậy. Nếu trong nhà này có hai cô con gái vậy theo thứ tự thì phải gả cô chị trước. Tôi cười thầm trong bụng. Bây giờ có cho tôi vào cung tôi cũng không thèm. Đang tự do thoải mái không muốn lại muốn vào cung làm tì thiếp cho vua.

Tin tức này đối với tôi cũng là một tin tốt. Nếu Thanh Tâm vào cung rồi tôi sẽ không còn phải ngày ngày đi mua bánh ngọt cho nó. Cũng đỡ bị dì Giao soi mói so đo mỗi ngày. Nó nhập cung sớm ngày nào hay ngày đó.

Nhưng đấy chỉ là tôi nghĩ thôi, còn dì Giao vẫn coi tôi là cái gai trong mắt. Trong lòng bà ta chắc đang sợ tôi ủ mưu cướp vị trí của con gái cưng nên từ hôm đó ngày nào cũng gọi tôi sang phủ Bảo Trung Vương. Tôi biết mình đang bị giám sát nhưng cũng vờ như không. Chỉ cần chịu đựng một chút nữa, Thanh Tâm gả vào trong cung là tôi có thể yên ổn sống qua ngày.

Mấy ngày liền sau đó tôi không nhận được tin tức gì tử Tú Dĩnh hay Trần Tử Thuyên, chuyện này khiến tôi bức bối còn hơn cả bị dì Giao kiểm soát. Tên Trần Tử Thuyên xưa nay đến đến đi đi không nói trước bao giờ thì cũng là chuyện bình thường, ấy thế mà cả tên thư sinh mặt cún kia cũng biến mất, không cho tôi một lời giải thích hợp lý nào.

Dạo gần đây còn một người nữa khiến tôi rối càng thêm rối là Ngọc Sương, theo lời Châu Nương thì đã ba ngày cô ấy không đến tửu lầu đánh đàn rồi. Ngọc Sương chưa bao giờ nghỉ lâu đến vậy, cũng chưa từng nghỉ mà không báo trước. Tôi lo nhà cô ấy xảy ra chuyện, nhưng khổ nỗi lại không biết nhà Ngọc Sương ở đâu.

Tôi nhờ Môn - thằng bé hầu chạy việc trong tửu lầu tìm giúp địa chỉ nhà của Ngọc Sương. Đợi mất hai hôm cuối cùng cũng tìm thấy. Một buổi tối vắng khách, tôi tranh thủ lẻn ra ngoài tìm đến nhà Ngọc Sương. Ngôi nhà ba gian vách đất, nằm xiêu vẹo nằm lọt giữa mấy ngôi nhà cổng gỗ mái đỏ mái xanh. Trước kia gia đình Ngọc Sương là thương nhân, cũng khá giả, nhưng vì làm ăn thất bát, nợ nần, cha Ngọc Sương chán nản sinh ra rượu chè, bài bạc, nợ càng thêm nợ.

Tôi bước vào khoảng sân nhỏ trước nhà gọi Ngọc Sương mấy tiếng nhưng không thấy ai trả lời. Tôi dò dẫm bước vào trong. Căn nhà nhỏ chập chờn trong ánh đèn dầu. Chiếc bàn gỗ đơn sơ nằm chơ chọi ở giữa gian chính. Cả căn nhà trống trải chẳng có lấy cái tủ hay giường nào. Một người phụ nữ dáng người nhỏ nhắn khắc khổ từ trong buồng bước ra, thấy tôi bà ấy giật mình.

"Quý nương đừng sợ. Tôi là bạn của Ngọc Sương, đến tìm cô ấy có chút chuyện."

Người phụ nữ không nói mà lập tức đẩy tôi ra khỏi căn nhà.

"Khoan đã quý nương, bà nghe tôi, tôi muốn tìm Ngọc Sương..."

Tôi nói gì cũng vô ích, bị người phụ nữ trung niên giận giữ đuổi ra ngoài. Ngay lúc đó thì Ngọc Sương từ bên ngoài xuất hiện. Cô ấy nhận ra tôi liền chạy tới ngăn người phụ nữ:

"Mẹ, mẹ, đây là bạn con."

Ngọc Sương vừa nói vừa dùng tay diễn tả chầm chậm ý của mình. Tôi ngẩn người.

Hóa ra đó là mẹ của Ngọc Sương, bà ấy bị câm điếc sau một lần bị ốm nặng. Ngọc Sương dẫn tôi vào nhà, thắp thêm đèn. Chỉ mấy ngày không gặp nhưng trông cô ấy gầy đi hẳn, đôi mắt cũng không còn hoạt bát vui vẻ như trước đây.

Cha của Ngọc Sương mấy ngày trước bị kiện lên quan phủ vì nợ không chịu trả, còn uống rượu rồi đánh vỡ đầu tên chủ nợ, bị phạt 80 trượng, phạt thêm mười lượng bạc. Ngọc Sương chạy đôn chạy đáo mấy ngày lo cho cha, lo lắng đến mức không ngủ được.

"Tôi sợ sớm muộn gì lão Cao cũng đến xiết luôn mảnh đất nhỏ này của chúng tôi. Đến lúc đó cha mẹ già biết nương tựa vào đâu."

Tôi nghe xong chuyện của Ngọc Sương mà tức giận thay cô ấy. Sao có thể chịu đựng một người cha như vậy?

"Cô đừng nói thế. Cha ta là bị ép đến bần cùng, ông trước giờ không có hại ai. Chỉ là nghĩ không thông nên tìm đến rượu, ai ngờ lại mang họa vào người. Đã lớn tuổi như vậy chịu 80 trượng... tôi sợ ông ấy không trụ được mất."

Nói đến đó Ngọc Sương bỗng bật khóc không thành tiếng. Tôi cứ nghĩ số phận của Thanh An cũng là khổ lắm rồi, nhưng Ngọc Sương thực sự còn đáng thương hơn vạn lần. Tôi ghét nhất là mấy cảnh đau lòng khóc lóc, nhìn cô ấy như vậy tôi còn càng thấy khó chịu.

"Cô đưa cha cô đi khám thầy lang chưa?"

"Đã đi rồi, nhưng thầy lang không chịu bán thuốc, không cho tôi nợ tiền."

"Sao cô không tìm tôi? Tuy không giàu nhưng tôi có thể cho cô vay hết tiền của mình mà."

"Tôi... tôi... không muốn phiền hà đến mọi người."

Tôi đâm ra bực dọc với Ngọc Sương, đến nước này rồi mà vẫn không chịu nhờ vả người khác. Tôi lập tức trở về tửu lầu. Đếm đi đếm lại thì tài sản của tôi cũng chẳng được mấy đồng. Tôi hỏi vay gia nhân trong nhà, người tốt bụng thì cho vay được mười quan tiền, còn ai nấy đều làm công nuôi gia đình chẳng ai dư dả cho tôi vay. Cuối cùng tôi đánh liều đi hỏi Châu Nương. Bà ấy nghe đến chuyện của Ngọc Sương gương mặt vẫn lạnh lùng như vậy, thế nhưng lại âm thầm đem ra cho tôi mười lượng bạc.

"Cầm lấy."

Tôi vui như bắt được vàng, sáng hôm sau lập tức đem tiền đến nhà Ngọc Sương, hy vọng cô ấy có tiền mua thuốc cho cha. Những lúc như thế này thì không thấy tên Trần Tử Thuyên đâu, hắn nhiều tiền như vậy chắc chắn có thể vay được.

Trên đường tới nhà Ngọc Sương tôi đụng trúng Tú Dĩnh. Lâu rồi mới gặp hắn, trông hắn ra dáng công tử có học hơn hẳn. Thư sinh mặt cún vận bộ đồ màu xanh lam, đầu còn đội mũ trông vô cùng tươm tất, suýt chút nữa là tôi không nhận ra.

"Cô đi đâu vậy?"

"Tú Dĩnh? Sao anh biến mất lâu thế? Tôi có nhiều chuyện phải nói anh nghe. Nhưng bây giờ đi với tôi đến nhà Ngọc Sương cái đã."

"Ngọc Sương? Cô ấy có chuyện gì sao?"

"Có chuyện. Đi thôi."

Tôi và Tú Dĩnh vừa đến cổng nhà thì nghe tiếng khóc. Tôi linh cảm chẳng lành lập tức đẩy cửa chạy vào.

Ngọc Sương ở trong gian buồng nhỏ, vừa ẩm vừa tối, quỳ sụp xuống cạnh giường khóc nức nở từng cơn. Tôi đến muộn rồi. Người đàn ông nằm trên giường với gương mặt hiền lành, đôi môi trắng bệch. Mẹ Ngọc Sương ngồi phía bên cạnh chồng gương mặt vô hồn, đờ đẫn và không có một giọt nước mắt.

"Ngọc Sương."

Nghe tôi gọi Ngọc Sương ngẩng lên nhìn tôi bằng gương mặt đầy nước mắt:

"Cha... cha không còn nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro