Chương 11: Thiên Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Trần Thị Thanh An"

"Có ạ!"

Giảng viên dạy Triết mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lá đi cùng một chân váy công sở màu tím đậm trông không ăn nhập gì với nhau cả. Nghe điểm danh đến tên mình tôi vô thức trả lời có rất to. Nhưng khoan đã, tên tôi là Trần Thương Thương cơ mà?

Tôi đưa mắt tìm kiếm Ngọc trong lớp học. Nó đang ngồi ở một góc ôm điện thoại cười rúc rích. Tôi gọi tên nó nhưng vẫn không thấy nó phản ứng gì.

"Ngọc! Như Ngọc!... Bảo Hinh!"

Tôi bất giác gọi Ngọc bằng cái tên Bảo Hinh thì nó lại ngẩng đầu lên nhìn tôi cười vô cùng tươi tắn. Chuyện gì thế này? Tôi bây giờ không biết mình là Thanh An hay Thương Thương nữa.

Lớp học biến mất, giảng viên môn Triết bỗng biến thành Châu Nương. Bà ấy vẫy tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần, miệng nói rất rõ ràng:

"Mau bê cơm canh cho khách đi An."

Không, không, tôi không muốn. Tôi không muốn bê cơm hầu rượu nữa.

"Không, làm ơn đi."

Con bé Vải mặt mày hớn hở chạy tới bên tôi gọi:

"Cô ơi, cô ơi. Cô cả ơi!"

Tôi giật mình mở choàng mắt. Hóa ra chỉ là một giấc mơ. Con bé Vải đích thị là người vừa gọi tôi mấy tiếng, đánh thức tôi dậy. Đầu tôi hơi choáng váng, cả người mệt mỏi như vừa thi đấu xong vậy. Tôi nhớ lại đêm qua, những đoạn ký ức không liền mạch hiện ra trong đầu. Chỉ một chút rượu thôi cũng hại tôi ra nông nỗi này.

Vải đưa tôi một bát cháo nóng, một bát canh gừng để giải rượu. Bên ngoài mặt trời đã lên chính Ngọ. Lâu rồi tôi không ngủ nhiều như vậy. Tôi cứ ngỡ sẽ bị Châu Nương mắng cho một trận, ấy thế mà bà ấy chẳng nói chẳng rằng, chỉ bảo tôi mau rửa mặt rồi dọn dẹp tửu lầu.

Ký ức đêm qua ngày một rõ nét trong đầu. Lần sau mà gặp lại Trần Tử Thuyên không biết phải đối diện với hắn thế nào. Hắn nhất định sẽ ghim việc tôi đã túm tóc và đánh vào mặt hắn. Đúng là rượu vào chẳng có gì tốt đẹp.

Đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài tửu lầu bỗng có tiếng người huyên náo. Tôi tò mò ngó ra xem, nghe được tiếng gõ chân của ngựa rầm rập. Trần Tử Thuyên trông như một tên ất ơ. Áo viên lĩnh chưa cài hết khuy, chiếc mũ trên đầu cũng đội vội vàng nên bị kéo lệch sang một bên. Hắn hớt hải chạy xồng xộc vào quán vừa nhìn thấy tôi liền kéo đi không một lời giải thích. Tôi bị bất ngờ không kịp phòng bị, miệng chỉ kêu ú ớ trong khi bị hắn xốc cả người lên ngựa.

"Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra, muốn bắt tôi đi đâu, cái tên điên này."

Lúc đã bị Trần Tử Thuyên khóa chặt trên yên ngựa tôi mới để ý là không chỉ mình hắn mà còn có khoảng chục người khác cưỡi ngựa đi cùng. Họ mặc đồng phục màu nâu đen giống nhau. Tiểu Ninh cũng ở bên cạnh nét mặt vô cùng căng thẳng.

"Ta sẽ giải thích sau. Mau chỉ đường tới chỗ Đoàn thư sinh."

Tôi vùng vẫy nhưng bị Trần Tử Thuyên dùng hai cánh tay bao trọn vào người hắn, xong hắn thúc ngựa đi trong khi đầu óc tôi quay cuồng chưa hiểu gì.

Tôi dẫn đường cho hắn tới chùa Tư Phúc, nơi Tú Dĩnh ở trọ. Ngôi chùa nhỏ nằm ở phía Tây thành gần sông Kim Giang. Ngay sau đó Tú Dĩnh xuất hiện, Tiểu Ninh nói gì với hắn tôi chẳng nghe được. Lập tức Tú Dĩnh leo lên ngựa. Bọn họ thúc ngựa chạy đi vô cùng gấp rút.

Tôi vẫn ngồi trên con ngựa của Trần Tử Thuyên cùng hắn, lần đầu cưỡi ngựa còn đáng sợ hơn chơi mạo hiểm trong công viên.

"Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế hả? Đưa tôi đi đâu vậy?... TRẦN TỬ THUYÊN!!!!"

Mặc cho tôi nói gì, gào tên hắn lớn cỡ nào hắn cũng không phản ứng. Đi một lúc thì chúng tôi tới bến thuyền. Lúc này Bạch vô duyên mới thả cho tôi xuống. Tôi chạm chân xuống đất nhưng đứng còn không vững, bị con ngựa phi nước đại làm cho hoa mắt.

"Được rồi. Cô về đi."

"What? Này anh đùa tôi đấy à? Tôi là người chứ đâu phải gà hay chó đâu. Bắt tôi đến đây rồi lại bắt tôi về. Anh không cần giải thích à?"

Tôi giận run cả người. Mà cũng không rõ run người vì giận hay là vì cưỡi ngựa từ nãy tới giờ. Trần Tử Thuyên có vẻ đang nóng ruột, hắn vừa xóc lại y phục vừa bảo với tôi:

"Lúc nào về ta sẽ nói cho cô sau."

Tôi nhất quyết không buông tha cho hắn. Tú Dĩnh ở bên cạnh tỏ ra ái ngại. Tôi thì nhìn Tú Dĩnh với ánh mắt trông đợi. Cuối cùng Tú Dĩnh cũng lên tiếng:

"Công tử, ngài để cô ấy đi cùng chúng ta đi. Dù sao bây giờ để cô ấy đi bộ về quán rượu thì cũng không hay lắm. Từ đây về tửu lầu cũng khá xa."

Có vẻ vì vội vàng nên Trần Tử Thuyên không nghĩ nhiều, lập tức nắm cổ tay tôi lôi xềnh xệch theo. Tôi có cảm giác mình giống như thú cưng của hắn vậy, không có chút nhân quyền nào.

Đoàn người của Trần Tử Thuyên bước lên một con thuyền lớn, trên thuyền nhiều gia nhân đều mặc đồ đen nâu đang chờ sẵn. Tôi cũng đoán đây có vẻ là việc quan trọng của Trần Tử Thuyên. Từ trước đến nay tôi chẳng biết thân phận của hắn cụ thể là thế nào, chỉ nghe đồn là con cháu hoàng thất. Tôi vốn bán tín bán nghi, nhưng đến bây giờ thì có thể khẳng định thân phận hắn đúng là không tầm thường.

Tú Dĩnh lập tức được đưa vào trong thuyền, Trần Tử Thuyên còn không cho ai tới làm phiền Tú Dĩnh. Bản thân hắn cũng được mấy hầu nữ đem y phục mới tới. Tôi ngồi ngoài mạn thuyền cùng với Tiểu Ninh. Tên mặt lạnh này hỏi gì cũng không nói, hắn một là im lặng hai là nhìn tôi trừng trừng.

"Chuyện của công tử, không được tò mò."

Suốt chặng đường ngồi trên thuyền tôi không thấy Tú Dĩnh và Tử Thuyên đâu. Ngồi cùng với Tiểu Ninh không khác gì ngồi với một pho tượng.

"Tiểu Ninh, anh nói xem hai người đàn ông bọn họ ở trong khoang thuyền lâu như thế để làm gì?"

Tiểu Ninh không phản ứng.

"Không trả lời vậy tôi hỏi câu khác. Chúng ta đi Thiên Trường để làm gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì mà mấy người cứ úp úp mở mở mở vậy?"

Tiểu Ninh lại im lặng.

"Tiểu Ninh anh bị điếc hay bị câm thế? Khinh thường tôi à? Sao không trả lời?"

Lúc này Tiểu Ninh mới quay qua nhìn tôi. Hai đầu lông mày của hắn xô vào nhau, trông rất cau có.

Tôi bất lực với sự kiệm lời và khả năng giữ bí mật của Tiểu Ninh. Nếu hắn mà ở thời hiện đại có thể sẽ thích hợp làm nghề gián điệp cũng nên.

Con thuyền trôi giữa dòng sông qua rất nhiều cảnh vật. Những ngôi nhà mái thấp vương khói dần dần biến mất, cảnh vậy chuyển sang hoang sơ. Đi mãi tận ba canh giờ sau mới thấy có bóng nhà lác đác và thuyền bè hai bên bờ sông. Tôi ngồi ở mạn thuyền sắp chán chết.

"Sắp cập bến rồi."

Lần này người lên tiếng là Trần Tử Thuyên. Hắn bước ra ngoài, hai tay để sau lưng trông điệu bộ vô cùng khoan thai, khác hoàn toàn với lúc hắn tới tìm tôi buổi sáng.

Sau khi bị tôi chất vấn một hồi Trần Tử Thuyên nhướn mày nói với tôi:

"Ta đâu có bắt cô đi theo ta, sao lại nhiều nghi vấn như vậy chứ?"

Nói đoạn hắn giả vờ thở dài ngồi xuống mạn thuyền nâng ly trà lên nhấp môi rồi mới tiếp:

"Cô không biết hôm nay ở Thiên Trường có lễ phật rất lớn của đương kim hoàng thượng à? Không phải ai cũng có cơ hội để nghe đâu. Ta vội vàng đưa Tú Dĩnh đi cùng vì muốn giúp hắn được nghe quan gia giảng dạy về phật pháp. Còn cô, cô cũng muốn nghe à? Chỉ e cô nghe rồi như đàn gảy tai trâu, vậy há chẳng phải là uổng công truyền dạy của bệ hạ hay sao?"

Nói dối. Hắn nhất định đang nói dối. Cho dù trước giờ hắn rất ít khi nghiêm túc nói chuyện với tôi nhưng chỉ cần hắn nói dối là tay sẽ bất giác vuốt nhẹ lên đầu gối. Điểm này tôi có thể chắc chắn. Hơn nữa làm gì có ai đi nghe giảng kinh phật mà vội vàng như ăn cướp giống hắn. Tôi không vội vạch trần Bạch vô duyên, dù sao hắn cũng không định nói cho tôi nghe sự thật. Nếu đã như vậy tôi cũng không cần phải tỏ ra tò mò hay khẩn thiết với hắn. Làm như vậy hắn sẽ được đà lấn tới.

Trần Tử Thuyên nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi liền tiếp tục:

"Cô không tin à?"

"Tôi đâu phải trẻ con."

"Vậy sao? À đúng rồi, vậy người lớn như cô có nhớ mình đã hứa với ta chuyện gì không?"

"Tôi hứa hẹn gì với anh bao giờ đâu? Đừng có mà đánh trống lảng."

"Đêm qua có kẻ say rượu mạo phạm bổn công tử, sau đó còn đồng ý làm nha hoàn cho ta để tạ tội nữa đấy."

Tên này đang nói khùng nói điên gì vậy? Tôi đúng là có say rượu và túm tóc hắn một chút, đánh hắn một chút, nhưng tôi đồng ý làm nha hoàn cho hắn khi nào?

"Này đừng tưởng tôi say rượu mà không nhớ gì. Đừng có bịa chuyện."

"Nực cười. Bổn công tử lại đi bịa chuyện để lừa cô à? Đường đường Trần Tử Thuyên ta đây sao có thể làm trò hèn hạ đó được. Ta nói cô hay, nếu không phải cô ôm lấy chân ta cầu xin thì ta đã cho người chặt đứt cánh tay cô rồi đấy."

Tôi thấy cánh tay mình đột nhiên giật giật, trong bụng thực ra là có chút gai gai. Tên điên. Hắn coi mình là hoàng đế hay thần thánh mà cứ mở miệng là mạo phạm với chả mạo phạm.

"Tôi thà để bị chặt tay còn hơn là cầu xin anh, đừng có mà lừa tôi."

Tôi nói mạnh miệng vậy nhưng trong lòng lại đang nghi ngờ chính mình. Đứng giữa ranh giới sống chết thì có thể tôi không cần mặt mũi mà cầu xin hắn là có thật. Hơn nữa hôm qua say như vậy, cái gì cũng không còn nhớ nữa. Nhưng dù là thật thì tôi cũng phải coi là giả, thà giả vờ không nhớ gì còn hơn.

"Nói giỏi lắm. Nếu không tin thì cô có thể về hỏi cô bé hầu rượu ở tửu lầu xem. Nó là người làm chứng những lời ta nói là thật. Còn cô thì chuẩn bị theo ta về làm nha hoàn đi là vừa."

Trần Tử Thuyên vừa nói vừa nhìn tôi cười cợt với ánh mắt vô cùng láu lỉnh. Tôi vẫn quyết không thừa nhận những gì hắn nói. Vừa hay lúc đó thuyền lại cập bến phủ Thiên Trường. Màn tranh cãi của tôi và hắn vì thế mà chấm dứt.

Nghe nói đây là vùng đất mà các vua Trần thường lui về ở ẩn sau khi nhường ngôi và làm Thái Thượng Hoàng. Tới đây Trần Tử Thuyên không để tôi đi theo nữa, cho người đưa tôi về một quán trọ. Còn hắn và Tú Dĩnh thì đi đâu không rõ. Tôi có chút hối hận vì đi theo họ tới nơi này. Cuối cùng cũng là bị bỏ lại một mình. Nhưng sau đó tôi cảm thấy phấn chấn ngay. Dù sao đây cũng là cơ hội đi du lịch. Phải lên phố khám phá xem nơi nổi tiếng này có gì khác với Thăng Long.

Tôi vẫn còn nhớ Nam Định có một sân bóng tên là Thiên Trường, vì vậy đoán chừng đây chính là đất Nam Định xưa. Nếu vậy chắc chắn có rất nhiều đồ ăn ngon.

Quả nhiên, sau khi hỏi thăm người dân ở đây tôi tìm được một khu chợ nhỏ đang vào phiên họp. Tuy chỉ là con phố nhỏ những hàng quán vô cùng tấp nập. Đi dạo một vòng tôi quyết định dừng chân ở mấy gian hàng đồ ăn vặt. Một bà cụ lớn tuổi bày một gánh hàng đồ ăn ở đầu phố, thấy tôi liền mời gọi:

"Quý nương chắc mới đi đường xa tới, mời quý nương vào ăn bát chè khô, uống miếng trà. Không ngon thì lão không lấy tiền."

Bà cụ vừa nhìn đã biết tôi là người từ vùng khác đến. Tôi cũng không từ chối. Món chè khô hóa ra là đậu xanh đã hấp chín cùng với đường, chúng được bà cụ nặn thành hình chữ "phúc" bằng chữ Hán. Món ăn đơn giản nhưng kết hợp với chén trà sen tạo ra vị ngòn ngọt thanh mát vô cùng hài hòa. Tôi vừa ăn vừa tấm tắc khen tay nghề của bà cụ.

Đang ăn ngon lành thì có một tên côn đồ xuất hiện. Hắn cởi trần, tóc không vấn ngọn mà cột qua loa trông như một cái tổ chim bị gió đánh. Hắn đi tới gánh hàng nào cũng đá thúng đụng nia của bà con ở đây. Bà cụ bán chè khô thấy hắn thì tỏ ra hoảng sợ liền thu vén đồ đạc ngồi nép vào phía gốc cây.

"Quý nương mau lùi vào đây. Để tên vô lại này đụng phải thì khổ đấy quý nương ạ."

Tôi ngoan ngoãn ngồi lui vào phía trong cùng bà cụ.

"Hắn là ai vậy bà?"

"Quý nương mới đến có điều không biết, hắn là người chuyên đi thu thuế chợ. Vốn là có ngày có tháng mới thu, nhưng hắn dăm ba bữa lại đi quanh chợ dọa nạt đám đàn bà phụ nữ già cả như lão để kiếm chút tiền. Cho hắn một ít thì còn chậm tiền thuế chợ được dăm ba hôm, chứ không là hắn cho người ném gánh hàng của lão xuống sông ngay."

"Sao có thể như thế được? Không có vương pháp hay sao? Quan địa phương ở đây đâu?"

Bà cụ thở dài:

"Nói hắn sai luật ở đâu hả quý nương? Mình chẳng có lý lẽ hay bằng cớ gì để kiện hắn. Đấy quý nương xem, mấy quán ăn to to kia còn nịnh bợ hắn chẳng kịp nữa là."

Nhìn tên thu thuế hộ với bộ dạng côn đồ, điệu cười khành khạch vô cùng đê tiện làm tôi ăn mất cả ngon. Hắn cứ lăm lăm đi vào bánh gánh nhỏ dọa nạt người ta. Một cô gái trẻ bán bánh cuốn bị hắn buông lời trêu ghẹo. Hắn còn dùng nguyên bàn tay đen đúa của mình bốc vào đĩa bánh mới đổ xong của cô gái, vừa ăn vừa cười khiến người ta thấy buồn nôn. Từ trước tới giờ ở Thăng Long khá bình yên, đây là lần đầu tôi thấy có kẻ vừa thô thiển vừa bẩn thỉu như vậy.

Tôi ăn không trôi nữa định đứng dậy tìm cách giải vây cho cô gái bán bánh, nhưng không ngờ có người còn nhanh hơn tôi. Một cô nương mặc bộ đồ hồng nhạt, vạt áo pha tím và mái tóc búi cài trâm hình hoa sen vô cùng nổi bật, đánh tiếng với tên vô lại kia. Chính là Ngọc, à không là Bảo Hinh chứ không ai khác. Từ lần gặp đầu tiên ở chùa Diên Hựu tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại cô ấy lần nữa.

"Ăn ngon như vậy mà ngươi không trả tiền cho cô nương ấy sao?"

Bảo Hinh hỏi tên vô lại kia với một thái độ vô cùng ôn hòa. Ngược lại, tên vô lại kia còn cười hô hố rất to để lộ nguyên hàm răng lởm chởm vàng khè của hắn.

"Tiền?" Hắn tỏ vẻ chế giễu Bảo Hinh. "Tiểu thư xinh đẹp này từ đâu tới mà lại hỏi lão tử tiền bạc thế? Xinh đẹp thế này ra đường vào ban ngày phải cẩn thận đấy. Hay là cô có muốn lão tử dùng cánh tay to lớn này bảo vệ cho cô không?"

Tên này đúng là điên khùng, hắn còn dơ tay vòng qua người của Bảo Hinh định ôm lấy cô ấy. Bảo Hinh lùi lại dùng cả hai tay đẩy hắn ra xa:

"Vô lại. Sao ngươi dám."

Con bé người hầu đi cùng xông ra chắn trước mặt Bảo Hinh quát vào mặt tên kia, nhưng hắn đâu có để ý. Cơ thể nhỏ bé của cô người hầu bị hắn phẩy tay một cái liền bay xa cả thước. Lúc này tôi không đứng yên nữa liền lao đến đạp ngang vào bụng hắn một đòn. Bị tấn công bất ngờ hắn chỉ biết lăn lóc trên đất đau đớn.

"Thanh An."

Bảo Hinh nhận ra tôi. Tôi mỉm cười gật đầu với cô ấy. Tên vô lại kia mặt mày đỏ gay giận dữ định sấn tới đánh trả tôi. Nhưng dù sao cũng là dân thể thao chính hiệu, tôi vẫn nhanh hơn hắn một nhịp, quơ tay dùng cái xoong của cô gái bán bánh cuốn giáng thẳng vào cái bản mặt của hắn. Lần này hắn choáng váng đứng không vững, trên mặt in trọn dấu nhọ nồi.

Dường như cả khu chợ đều đã bao lấy chúng tôi xem ẩu đả. Cuộc chiến này tôi đương nhiên không dám nắm phần thắng, hắn to cao hơn tôi, bị tôi chọc điên nhất định còn trả đòn khủng khiếp hơn. Tôi nhanh chóng đẩy Bảo Hinh lùi ra xa để tránh bị liên lụy.

"Khốn kiếp, con ả điên này."

Tên vô lại gầm gừ trong miệng, hai mắt đỏ ngầu trông có chút đáng sợ. Vũ khí trong tay tôi vẫn chỉ có vẻn vẹn cái xoong cũ, tiến không được lùi không xong. Đúng lúc đó một đám người cầm gậy gộc chạy đến. Họ là người của quan phủ địa phương. Tên vô lại kia vội vàng nhảy ra chỉ mặt tôi:

"Ả điên này, ả ta dám đánh lão tử ra nông nỗi này đây. Còn cả ả kia nữa."

Hắn nói tôi xong còn đưa tay chỉ về phía Bảo Hinh. Không để tôi được giải thích câu nào đám linh tuần quan phủ định sấn tới bắt tôi. Bảo Hinh bất ngờ quát lớn:

"Dừng lại."

Đồng thời cô ấy rút từ trong tay áo ra một miếng ngọc khắc chữ gì đó mà tôi không kịp nhìn rõ, giơ lên cao. Mấy tên lính tốt bỗng hoảng hốt quỳ rạp xuống cả.

"Công chúa giá đáo, tiểu nhân có mắt như mù xin công chúa tha mạng."

Công chúa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro