Chương 10: Tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Dĩnh sau một đêm nhậu nhẹt với Tử Thuyên thì ngủ như chết đến tận trưa hôm sau. Ngọc Sương biết hắn ở lại quán rượu liền nài nỉ tôi cho cô ấy vào bếp nấu canh giải rượu cho hắn. Rõ ràng hai người họ có gì đó rất mờ ám.

"Sao cô săn sóc anh ta quá vậy? Chỉ vì ân tình lần trước thôi sao?"

Ngọc Sương tỏ vẻ bối rối khi nghe tôi hỏi.

"Không phải cô thích tên thư sinh mặt cún đó rồi đấy chứ?"

Lần này thì tôi chắc là tôi đã hỏi đúng tám phần rồi. Ngọc Sương vội vàng dùng tay bịt miệng tôi lại.

"Sao... sao cô có thể nói như thế được chứ? Tôi... tôi..."

Tôi gỡ tay cô ấy ra bảo:

"Có gì mà không được? Nói đi, để tôi làm mai giúp cô."

Ngọc Sương lắc đầu nguầy nguậy:

"Không được không được. Thân con gái sao có thể chủ động nhờ mai mối. Hơn nữa là tôi cam tâm tình nguyện, còn Tú Dĩnh, anh ấy có để ý tới tôi không thì..."

Hóa ra là vẫn chưa rõ tâm ý người ta nên còn ngại ngùng. Ngọc Sương là một cô gái rất tự lập. Cô ấy ngày ngày đàn hát ở tửu lầu kiếm tiền để trả nợ cho cha đã là hơn hẳn con gái thời đại này. Nhìn cách Ngọc Sương cư xử với khách và giữ mình vô cùng khéo léo, tôi đã biết cô ấy không phải là một cô nương tầm thường. Nhưng có vẻ so với Tú Dĩnh, Ngọc Sương vẫn còn vô cùng tự ti, thân phận một ca nương dường như khiến Ngọc Sương không dám bày tỏ tấm lòng của mình, chỉ âm thầm quan tâm đến hắn.

Dù sao trong tửu lầu này Ngọc Sương cũng là một trong số ít người tôi có thể trò chuyện cùng. Tôi cũng không ngại tác hợp cho đôi uyên ương này. Tuy nhiên tôi chưa có kinh nghiệm, nên tác hợp thế nào vẫn còn là một vấn đề. Thôi thì nước chảy đến đâu đẩy thuyền đến đấy vậy.

"Này Tú Dĩnh, hôm nay canh giải rượu thế nào?"

"Rất tốt."

"Thế à, thế anh có biết đó là do ai làm không?"

"Không phải là canh của tửu lầu làm sao?"

"Anh nghĩ dịch vụ ở đây tốt đến thế à? Anh có biết anh nợ tửu lầu chúng tôi bao tiền rồi không?"

"Cái đó, từ từ tôi bán được tranh và chữ thì tôi sẽ trả hết mà."

"Canh giải rượu là Ngọc Sương đặc biệt làm cho anh đấy."

Tú Dĩnh tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không có nét gì là vui mừng.

"Là cô ấy? Cô nói với Ngọc Sương là không cần làm thế đâu. Lần trước đã coi như đã cảm ơn tôi rồi. Không cần vất vả như vậy."

Cái tên này đúng là một tên ngốc nghếch, như thế này thì làm sao có thể hiểu được chuyện phức tạp trong các loại sách vở nhỉ?

"Anh ngốc sao? Đọc nhiều sách như vậy thì thử suy nghĩ xem Ngọc Sương vì sao lại làm thế. Chỉ vì muốn trả ơn anh thôi à?"

Tôi chép miệng lắc đầu rồi để mặc Tú Dĩnh ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu tôi vừa bóng gió chuyện gì. Đợi đến lúc tên ngốc này hiểu ra thì có khi Ngọc Sương trở thành một bà lão tóc bạc lưng còng rồi cũng nên.

---------

Sau buổi tối bị đám trẻ con ném gạch vào đầu đó tôi không thấy Trần Tử Thuyên quay lại tửu lầu thường xuyên như trước nữa. Tôi cũng tò mò không biết hắn có tìm bắt mấy đứa nhóc ăn mày nữa không, nhưng cũng chẳng có cơ hội để hỏi.

Mãi gần một tháng sau, vào một buổi tối chuyển đông, thời tiết bắt đầu se se lạnh, Trần Tử Thuyên mới xuất hiện. Như thường lệ hắn tới cùng với Tiểu Ninh. Trông hắn vô cùng vui vẻ. Vừa bước vào quán rượu của chúng tôi liền vẫy tay gọi thằng bé hầu rượu lại nói khẽ gì đó vào tai nó.

Hóa ra hắn muốn bao hết quán rượu nên bảo Châu Nương đuổi khéo tất cả khách khứa về trước giờ Tuất. Tôi cứ nghĩ hắn sẽ như thường lệ, gọi tôi mang cho hắn một bình Trắc Diệp. Nhưng lần này chỉ bảo tôi mang một chút rượu gạo thường. Tôi tỏ ra bình thản phục vụ hắn như tất cả khách khứa khác, nhưng trong bụng thì lộn xộn không yên. Tôi tò mò rất nhiều thứ nhưng nghĩ bụng rằng mình đâu có tư cách gì mà hỏi hắn, nên đành ngậm hết câu hỏi vào trong.

"Lâu không gặp mà sao cô không chào đón ta thế, Bánh nướng?"

Tâm trạng của Trần Tử Thuyên hôm nay có vẻ đặc biệt tốt. Gương mặt tự nhiên không cười nhưng lại có cảm giác đang cười vui vẻ. Không biết ai chọc trúng mạch nào của hắn rồi.

"Anh còn muốn tôi chào đón thế nào? Hành đại lễ hay là khua trống khua chiêng?"

Tôi ngày càng nói chuyện trả treo với Trần Tử Thuyên mà không còn sợ gì hắn hay Tiểu Ninh nữa.

Trần Tử Thuyên không những không tức giận mà còn cười lớn gật gù.

"Ta còn nghĩ cô rất mong nhớ bổn công tử nữa chứ. Muốn hỏi chuyện gì thì hỏi đi, đừng nhìn ta như thế, bổn công tử không chịu được kiểu nhìn đó của cô đâu."

Không ngờ hắn còn nhìn ra được tôi đang nghĩ gì nữa. Tên này đúng là đáng sợ. Nhưng tôi cũng đâu thể thừa nhận được. Tôi giả vờ như chẳng có gì, chỉ gắt gỏng vụ hắn cứ gọi tên tôi là Bánh nướng.

"À à, được. Không gọi cô là Bánh nướng nữa. Ừm... Thương Thương hay là Thanh An?"

Tôi nhướn mày định nói hắn gọi cái nào cũng được nhưng đột nhiên nhớ ra có điều gì không đúng. Làm sao hắn biết tôi tên Thanh An? Chắc chắn là tên thư sinh mặt cún kia rồi.

Nghĩ đến Tú Dĩnh thì hắn liền xuất hiện. Tú Dĩnh và Tử Thuyên tay bắt mặt mừng với nhau. Hóa ra cả tháng qua Trần Tử Thuyên không đến tửu lầu là vì bị cấm túc, không được ra ngoài nên bây giờ hắn mới có cái bộ mặt hớn hở vui vẻ như vậy.

Bình thường Trần Tử Thuyên không bao giờ gọi các ca nương trong tửu lầu ra đàn cho hắn nghe nhưng hôm nay cao hứng đòi tôi gọi Ngọc Sương ra.

"Ta nghe Tú Dĩnh khen rất nhiều về tài nghệ của ngươi, còn nói ngươi am hiểu âm luật, thơ phú nữa. Nào đàn một khúc cho ta nghe đi."

Ngọc Sương mỉm cười vô cùng mãn nguyện. Chắc cô ấy cũng không ngờ Tú Dĩnh lại khen ngợi mình với người khác như vậy. Bên này Tú Dĩnh vẫn giữ nét mặt tỉnh bơ, ánh mắt thậm chí có chút háo hức mong đợi màn thể hiện của Ngọc Sương.

Không biết hôm nay là ngày gì mà Châu Nương đặc biệt mời thêm năm vũ nữ, sắp xếp cho họ múa một điệu cùng với tiếng đàn của Ngọc Sương. Khung cảnh trong quán rượu lúc này mà đem liên tưởng thì cũng không khác với lắm với những thứ người ta thấy trên phim ảnh. Chỉ là ánh sáng không đủ mạnh và quần áo không đủ đẹp như trên phim mà thôi.

Trần Tử Thuyên ban đầu rất nhàn nhã thưởng thức ca múa nhạc và uống rượu của hắn. Nhưng vừa qua được một điệu hắn liền xua tay ra hiệu dừng lại.

"Được rồi. Hôm nay ta xem không ít ca múa rồi. Ngọc Sương cô nương, tiếng đàn của cô nghe rất hay, khiến người ta không tự chủ được mà muốn nhắm mắt lại thưởng thức. Nhưng sao bổn công tử vẫn cảm thấy một nét buồn tủi vậy?"

"Trần công tử thứ lỗi, tài mọn của Ngọc Sương tôi đúng là không thể qua mắt được ngài rồi."

"Không. Sao có thể là tài mọn được. Chỉ có điều hôm nay là sinh thần của ta, ta muốn không khí vui vẻ, tươi sáng một chút."

"Sinh thần? Là sinh nhật sao?"

Tôi vô thức hỏi ngược lại hắn mà không để ý là mình vừa cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn luôn đứng phía sau bàn của Tử Thuyên theo đúng vị trí của một cô hầu rượu. Nghe tôi hỏi Trần Tử Thuyên quay đầu nhìn tôi khóe miệng khẽ nhếch lên:

"Đúng thế. Là sinh thần của ta. Cô có phải cũng nên có chút lễ vật không?"

"Anh đang đòi quà tôi đấy à? Một công tử giàu có, cao cao tại thượng còn cần thêm gì từ nha đầu như tôi nữa à?"

"Đương nhiên, người như cô làm gì có khả năng tặng lễ vật gì cho ta. Nào tới đây, nói vài câu chúc mừng đi."

Hắn thực sự coi tôi là nô tài trong nhà của hắn, muốn tùy ý sai bảo gì cũng được. Vốn dĩ định trả treo hắn thêm vài câu, nhưng vì hôm nay là sinh nhật hắn, chúc hắn vào câu cũng chẳng mất gì. Dù sao cũng không nên phá hỏng ngày sinh nhật của người khác.

"Happy birthday, chúc mừng sinh nhật!"

Tôi nói rồi thắp một cây nến đưa cho hắn.

"Này thổi đi. Không có bánh gato thì thổi nến không cũng được."

Hắn nhìn tôi khó hiểu.

"Nếu ước vào ngày sinh nhật thì có thể thành hiện thực đấy. Ước đi. Mau lên."

"Ta chẳng có điều ước gì cả."

"Không có á? Ước nhiều tiền, ước khỏe mạnh, ước thi đậu cao chẳng hạn. Đều không cần à?"

Hắn đảo mắt suy nghĩ gì đó. Liền đó hắn định mở miệng ra nói tôi liền chặn lại.

"Ấy, muốn điều ước linh nghiệm phải ước thầm. Sau đó thổi nến."

Hôm nay hắn đặc biệt thoải mái, và rất nghe lời. Đợi hắn thổi nến xong tôi nói:

"Được rồi đấy."

"Cô học cái trò này ở đâu vậy?"

Tôi giả vờ bí ẩn nhíu mày:

"Thường thôi, ở chỗ tôi ai cũng làm vậy."

Hắn nheo mắt nhìn tôi nghi hoặc.

"Bây giờ đến lượt ta yêu cầu. Hát một khúc đi."

"Sao cơ? Anh chắc không?"

Hắn không trả lời chỉ nghiêng đầu nhún vai ra hiệu bảo tôi bắt đầu đi.

Tôi hát không hay, nghe vừa đứt hơi vừa lạc điệu, mỗi lần đi hát karaoke với đám bạn đều gào thét thống thiết khiến đứa nào đứa nấy hoảng sợ. Tuy bây giờ cơ thể là của Thanh An, nhưng Thanh An hát cũng chẳng dễ nghe hơn tôi. Nếu Trần Tử Thuyên đã muốn thì tôi cũng không ngại tặng hắn mấy bài. Hắn nghe đến bài thứ hai thì mặt dần biến sắc. Tú Dĩnh ở bên cạnh cũng dở khóc dở cười. Đến cả Ngọc Sương cũng nhìn tôi bằng ánh mắt năn nỉ. Đương nhiên là tôi đang đợi Trần Tử Thuyên lùi bước trước.

Cuối cùng màng nhĩ của hắn cũng không chịu được. Hắn dơ hai tay ra tỏ ý đầu hàng.

"Được rồi. Ta nghĩ là cô nên bảo quản cổ họng mình đi. Hát toàn những câu nhảm nhí."

Là hắn đang muốn bảo quản màng nhĩ của mình thì đúng hơn. Chính hắn là người yêu cầu tôi hát cơ mà. Để xem lần sau còn dám sai bảo tôi nữa không. Tôi đắc ý trong bụng, gậy ông đập lưng ông rồi nhé.

Trần Tử Thuyên uống rượu mãi với Tú Dĩnh, sau đó còn gọi tôi vào bàn bảo nằng nặc đòi tôi làm quản trò để chơi Ma sói. Thế là tôi nảy ra ý định dạy hắn chơi búa kéo bao, thua thì uống rượu. Tôi chơi trò này chưa bao giờ thiệt. Trần Tử Thuyên, Tú Dĩnh, Tiểu Ninh và Ngọc Sương đều lần lượt thua dưới tay tôi. Đừng nghĩ chơi búa kéo bao không cần thủ thuật. Làm sao mấy người họ có thể qua mắt được tôi.

Kết quả là Ngọc Sương không chịu được đành rút lui trước. Tôi nhân cơ hội liền giao cô ấy cho Tú Dĩnh, bắt hắn đưa Ngọc Sương về tận nhà. Thư sinh mặt cún nghe tôi đề nghị cũng không nề hà gì, lập tức gật đầu. Tôi vui vẻ vì mình vừa đẩy được con thuyền này đi xa một chút. Trước khi Ngọc Sương rời đi tôi còn tinh nghịch nháy mắt với cô ấy, Ngọc Sương chỉ biết cười xấu hổ.

Quán rượu đến giờ đóng cửa nhưng Trần Tử Thuyên vẫn ngồi yên ở đó không chịu nhúc nhích. Hắn ôm bình rượu gạo ra cửa ngồi ngửa mặt ngắm trăng. Trăng mùa này không sáng cho lắm, đêm muộn lại càng khó nhìn. Tôi biết nếu hắn chưa muốn về thì đuổi thế nào cũng không đi.

Tôi mệt rã cả người. Con bé Vải đợi dọn bàn cũng ngủ gục từ lúc nào. Tiểu Ninh không uống được rượu, lúc nãy thua tôi, uống hai ly thì ngủ luôn tại bàn. Tửu lượng của hắn như vậy mà lại dám đi theo Tử Thuyên ở khắp các quán rượu.

"Này Bánh nướng, chúng ta tiếp tục chơi đi. Ta không tin lại tiếp tục thua cô."

"Một lần cuối thôi đấy. Anh để cho tôi còn đóng cửa tiệm nữa."

"Được. Một lần cuối."

Tôi ngồi xuống hiên nhà cạnh hắn và bắt đầu chơi. Quả thực là hắn đã bắt đầu quen và thắng ngược trở lại tôi. Tôi thua liên tiếp, uống liên tiếp cả chục ly rượu. Nhận ra thể trạng không ổn nữa, tôi xua tay đầu hàng:

"Tôi nhận thua. Tôi không uống được nữa đâu."

Trần Tử Thuyên vô cùng đắc ý. Hắn đúng là đồ trẻ con, chơi gì cũng phải thắng mới được. Còn tôi thì nhờ vào việc thua hắn mới biết tửu lượng mình cũng không được tốt lắm. Với loại rượu gạo này thì cũng trụ được đến nửa vò là hết sức. Tôi thấy mặt và tai mình nóng cả lên, đến thở cũng thấy mệt. Nhiệt độ cơ thể tăng dần đều. Tất cả đều là tại tên Bạch vô duyên này. Không biết có phải do rượu hay không, đột nhiên tôi thấy gương mặt của hắn vô cùng đáng ghét. Tôi dùng cả hai tay túm lấy chỏm tóc được búi gọn trên đầu Trần Tử Thuyên, sau đó coi nó như một điểm tựa, bám vào đầu hắn mà đứng dậy.

Tôi không để ý sắc mặt hắn trông như thế nào nữa, cứ thế đứng lên đi trở vào trong quán rượu. Ấy vậy mà chưa bước được vào nhà đã bị vấp vào bệ cửa. Tôi biết mình phen này nhất định ngã, nhắm nghiền hai mắt chờ đợi một cú tiếp đất đau đớn. Thế nhưng hóa ra lại rất êm. Tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm đè lên Trần Tử Thuyên. Không biết làm thế nào mà hắn lại trở thành "đệm thịt" cho tôi được. Gương mặt tuấn tú của hắn nằm sát dưới cằm tôi. Trong lúc vẫn còn chút ý thức tôi nhớ là mình đã dùng cả hai tay vỗ rất mạnh lên mặt hắn, miệng vô thức khen hắn đẹp, rất có tiềm năng trở thành minh tinh. Sau đó, tôi nghĩ mình quá mệt nên đã lăn ra ngủ. Tôi không dám chắc nhưng có lẽ là đã ngủ vì tôi chẳng nhớ gì sau đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro