Chương 1: Trần Thương Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Cô ơi, cô ơi..."

Ai đó đang gọi tôi thì phải. Đầu tôi quay mòng mòng, mi mắt nặng trĩu chẳng thể mở nổi.

"Cô ơi, cô có sao không?"

Tôi cố mở to mắt ra nhìn xem rốt cuộc là ai đang gọi mình bằng cô. Một cô bé nhỏ nhắn, da đen nhẻm, tóc bết mồ hôi. Nó đang túm tay tôi lay lên lay xuống khiến tôi rung bần bật. Nhìn kỹ thì nó chắc chỉ tầm lớp bảy lớp tám, nhỏ như con sóc, người mặc bộ đồ màu nâu sẫm, tay áo vừa to vừa dài. Giữa mùa hè mà ăn mặc thế này đúng là không bình thường.

"Ủa, Em là ai? Đây là đâu thế?"

Con bé ngơ ngác nhìn tôi.

"Cô ơi, con này, con là Vải này."

Vải? Vải là ai cơ?

"Khoan đã, giải thích chầm chậm cho chị hiểu được không? Đây không phải là bệnh viện à?"

"Bệnh viện?"

Con bé lại mở to mắt kinh ngạc.

"Nó là cái gì ạ? Đây là nhà mình mà cô. Cô không nhớ chuyện gì nữa sao?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Thì chuyện hôm qua con với cô đi đến bờ Kim Giang mua cá, sau đó cô không cẩn thận bị ngã xuống sông. May mà có người thấy cứu cô lên kịp thời, chứ con nào có biết bơi."

Ngã sông?

"Thôi đi đừng đùa nữa. Bạn của chị đâu rồi?"

Con bé bỗng tỏ vẻ lo lắng đưa tay sờ lên đầu tôi.

"Cô có phải uống nhiều nước nên đầu bị thương rồi không? Hay để con xin bà hai đi gọi thầy lang cho cô."

Tôi bắt đầu thấy rối não khi nghe con bé nói chuyện. Nó đang dùng ngôn ngữ của thời đại nào vậy? Trông nó nghiêm túc chẳng giống đùa chút nào. Đây mà là một trò đùa thì thực sự quá chân thật.

Từ lúc tỉnh dậy tôi vẫn nằm trên cái chõng tre kêu ọp ẹp trong một gian nhà tối và ẩm. Mái nhà thì hình như lợp bằng lá, đúng kiểu nhà tranh vách đất. Quan trọng nữa là quần áo cũng lạ lẫm. Vải thì cứng lại thô, toàn màu đen màu nâu, tay áo rộng khủng bố, váy thì lớp trong lớp ngoài. Lẽ nào?

"Đây là đâu? Huyện nào, tỉnh nào?"

Con bé ú ớ.

"Đây là thành Thăng Long ạ."

Không phải đấy chứ?

"Bây giờ vẫn là 2020 phải không?"

Con bé vẫn không hiểu, nó chau mày nhìn tôi.

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

"Dạ năm Trùng Hưng thứ 8 ạ."

Trùng Hưng? Là tên niên đại của thời nào sao? Trời ơi, tôi thực sự xuyên không rồi sao? Chuyện hoang đường gì đang diễn ra ở đây vậy?

Tôi cứng đờ nhìn chằm chằm cái miệng nhỏ xíu của con bé Vải.

"Em... em nói xem chị tên gì?"

"Cô cứ đùa con. Cô tên Trần Thị Thanh An."

***

Ba ngày trước....

"Trần Thương Thương"

...

"Có!"

Tôi đang mơ màng ngủ thì nghe có người réo tên mình. Bất giác tôi hô có rất to.

Giảng viên môn Triết là một bà cô khó tính, lúc nào cũng nhăn nhó, nổi tiếng hắc ám. May mắn là tôi không bị phát giác việc ngủ gật trong giờ, nếu không thì đi tong một buổi học.

"Đêm qua lại cày show idol đấy à?"

Con bạn cùng bàn huých vai tôi trong lúc vẫn đang mải soi gương lau nước miếng trên má.

"Không, tao cày xong rồi, hôm qua tao lỡ cày phim."

Nó lắc đầu ngao ngán nhìn tôi. Tôi giả vờ không để ý, thu xếp sách vở cho vào balo để chuẩn bị mười phút nữa chuông báo hết giờ vang lên là bay về phòng trọ.

Tôi là Trần Thương Thương, một cái tên nghe vô cùng tình cảm và ngọt ngào, ấy vậy mà cuộc đời tôi ít ai thương. Mẹ tôi mất sớm, bố đi bước nữa, năm lớp tôi lớp tám ông đột quỵ rồi qua đời. Cuộc đời thống khổ của tôi chẳng màu hồng như cái tên mẹ đặt. Cũng may mẹ kế không phải là người quá tệ, vẫn cho tôi ăn học bình thường. Thế nhưng tôi là đứa ngang bướng cứng đầu, hay chống đối, đâm ra quan hệ gia đình giữa chúng tôi không tốt lắm. Hồi đi học mọi người hay đùa rằng tôi là hiện thân của Tấm. Tôi thì chả lấy làm thích thú gì. Đối với trẻ con Tấm Cám là chuyện cổ tích ở hiền gặp lành, còn đối với tôi, cô Tấm chỉ là cô gái yếu đuối, hay khóc và gặp may mà thôi. Nếu Tấm thực sự tồn tại thì chắc chắn Tấm phải mạnh mẽ lắm mới đấu tranh cho cuộc sống bất hạnh của mình được.

Hai năm trước tôi nhận được huy chương đồng giải điền kinh toàn quốc và được ưu tiên tuyển thẳng vào Đại học Thể dục Thể thao thành phố. Tôi phấn khởi vác vali đi học. Tôi thích xem thần tượng, là một fangirl cuồng nhiệt của âm nhạc và phim ảnh. Tôi cảm thấy sự đơn giản chính là liều thuốc khiến tôi kiên cường và vô tư với cuộc đời ít "thương thương" của mình.

"Ê mày, cuối tuần đi cầu duyên không? Tao biết chỗ này linh lắm, đảm bảo đi về lập tức có người yêu."

Ngọc - con bạn thân tôi suýt xoa. Tôi không hứng thú lắm, nhưng nó cứ nài nỉ tôi đi bằng được.

"Linh thật không? Nếu tao xin một anh đẹp trai, nhà giàu, cỡ 'chồng' của tao thì có cho không?"

"Thì mày cứ đi đi rồi biết. Nếu không linh, tao bao mày ăn sáng một tháng."

"Ok. Chốt."

Vậy là chúng tôi xúng xính đồ lễ như bao người lên chùa cầu duyên. Một ngôi chùa nằm ở ngoại ô thành phố, ít người và âm u. Tôi chắc mẩm trong bụng thể nào cũng lấy được một tháng ăn sáng từ nhỏ bạn mê trai của mình.

"Con cúi xin các vị thần linh, phật tổ, ông tơ bà nguyệt, xin hãy cho con chóng tìm được chân mệnh thiên tử đời mình. Yêu cầu của con không cao lắm đâu, chỉ cần cao hơn con, giỏi hơn con, đẹp trai một chút, thông minh một chút. Mà đẹp thì cỡ như các anh chồng của con là đủ rồi."

Tôi suýt nữa thì phá lên cười, cũng may là kìm nén kịp thời. Nhỏ bạn thân có chút mơ mộng hão huyền của tôi cầu khấn như thế thì thần linh nào "độ" nổi cho nó.

"Chuẩn bị tiền nuôi tao ăn sáng đi." Tôi thì thào qua vai nhỏ bạn đắc ý.

Cuối chiều chúng tôi mới rời chùa, vừa đi đến gần cổng thì gặp một vị sư chùa lớn tuổi, hai mắt trũng nhăn nheo, trên người khoác áo cà sa màu nâu rất cũ, như thể là chục năm rồi chưa đổi vậy. Vốn dĩ chỉ định lướt qua thôi nhưng bỗng vị sư chùa bất thình lình tiến tới nắm cổ tay tôi làm tôi giật nảy mình.

"Nữ thí chủ này, hôm nay ra đường cẩn thận, vạn sự phải thật từ tốn, chớ nóng vội."

Tôi mơ hồ trong câu nói của vị sư chùa già. Người tu hành đều nói chuyện theo lối cổ như thế này sao? Ngọc đứng bên cạnh cũng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Không kịp để hai chúng tôi phản ứng thêm, vị sư già dúi vào tay tôi một miếng vải đỏ cũ nhàu nát rồi nói tiếp:

"Mang theo nó, đừng quên mang theo nó."

Tôi bỗng thấy nổi da gà và một nỗi sợ hãi không rõ ràng lan ra trong lồng ngực. Giọng nói trầm lắng và gương mặt già nua đầy nếp nhăn, ánh mắt lấp lánh của vị sư chùa này khiến tôi vốn là kẻ không tin vào những lời mê tín bỗng nhiên thấy thấp thỏm. Khi sư chùa già rời đi tôi và Ngọc vẫn đứng ngẩn ngơ. Ngọc còn tỏ ra lo lắng sợ hoang mang hơn cả tôi. Nó cứ nhắc đi nhắc lại lời của vị sư chùa kỳ lạ rồi đoán già đoán non.

"Thôi thôi thôi,... mày nghe 10 thì tin 3, 4 thôi, đừng mê tín thế, tự mình dọa mình."

Tôi cắt ngang lời con bạn. Nó cũng thôi không nói nữa, nó sợ nói nhiều thì vận đen thành thật. Thế rồi hai đứa tôi trở ra xe và về thành phố. Tôi không dám vứt luôn mảnh vải đỏ cũ kia mà nhét nó vào túi quần bò ống rộng của mình.

Thật không ngờ, trên đường về chúng tôi đã thực sự gặp tai nạn.

Chúng tôi rời ngôi chùa và đèo nhau trên chiếc xe máy cũ. Tôi cầm lái nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến câu nói vu vơ của vị sư chùa già. Đi tới lúc trời chập choạng, không hiểu thế nào, chiếc xe bỗng mất phanh ở ngay đoạn đang đổ dốc trên đồi. Chiếc xe máy cũ cứ lao về phía dưới đồi theo con đường xoắn ốc. Tôi cố sức bình tĩnh cầm lái thật chắc nhưng tim cứ đập loạn xạ vì lo lắng, hoảng loạn. Cứ thế này thì không xong mất.

"Mày ơi hình như không ổn rồi... mất pha...nh..."

Tôi còn chưa kịp nói hết câu, bất ngờ một luồng ánh sáng của đèn pha xe máy ngược chiều từ dưới con dốc đồi đi lên làm tôi giật mình khẽ đánh lái sang bên lề. Ở đó một tảng đá lớn như thể nằm đó chờ tôi sẵn vậy. Tôi lao vào nó rồi cả người và xe nảy lên rất mạnh. Ngọc ngồi sau xe hét toáng lên ôm dúi lấy lưng tôi. Chúng tôi hoảng loạn bấu víu vào nhau. Trong ánh sáng mờ mờ tranh tối tranh sáng tôi thấy mình ngã xoài theo chiếc xe máy.

***

Bốn chữ Trần Thị Thanh An như tiếng sét giữa trời quang. Tôi thấy một cái gương màu đồng cũ kĩ treo trên tường liền vội vàng giật lấy. Tôi chết lặng đưa tay sờ lên mặt mình. Một gương mặt xa lạ. Ôi rõ ràng là vẫn còn sống. Hay đây chỉ là giấc mơ. Tôi dồn sức dơ tay lên định tát thật mạnh vào mặt mình, nhưng sợ đau nên kìm lại.

Bốp!

Một cú tát như trời giáng vào mặt tôi khiến tôi hoa mắt lảo đảo. Đương nhiên tôi vẫn chưa điên đến mức tự đánh mình đau như thế. Chẳng hiểu từ đâu xuất hiện một bà cô ăn mặc lộng lẫy, đầu quấn tóc cầu kỳ. Hai bên mái tóc bồng ra cuộn úp ôm vào rìa mặt. Đỉnh đầu thì được búi một búi tóc lớn, cài thêm cây trâm gì lấp lánh ở chính giữa. Trông tổng thể như cái bình gốm bán ngoài chợ. Tôi không tin vào mắt mình khi nhận thấy đầu tóc cũng như cách ăn mặc của người phụ nữ này. Mụ ta thẳng tay tát tôi đến ù cả một bên tai, da mặt bỏng rát. Hóa ra không phải mơ.

"Quân lười nhác. Còn giả bệnh nằm trương ra à?"

Mụ ta to tiếng quát.

"Ối con xin bà, bà đừng đánh cô. Tội nghiệp cô lắm bà ơi."

Con bé Vải quỳ dúi dụi dưới chân mụ van xin. Sau ba giây thất thần vì chẳng hiểu chuyện gì, máu tôi sôi ùng ục trong cổ họng. Tôi đứng phắt dậy dang tay tát bốp vào mặt mụ ta mạnh không kém.

Mụ ta nhận cú tát đáp trả của tôi thì liểng xiểng ngã nhào ra đất. Miệng mụ bắt đầu tru tréo lên.

"Ối giời ơi, khốn nạn chưa, quân bất hiếu, nó đánh cả mẹ nó."

Mẹ?

Chuyện quái quỷ này là thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro