Cô bé quàng khăn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nọ, có một cô bé tên là Catherine sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ. Catherine từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, lại dậy thì từ sớm khiến mẹ rất lo cho cô bé.

Catherine rất thích những thứ có màu sắc sặc sỡ, đặc biệt là màu đỏ. Vì vậy, năm cô bé tròn tám tuổi, mẹ đan tặng cô một chiếc khăn quàng màu đỏ, cô bé luôn luôn mặc nó khi ra khỏi nhà.

Catherine còn có một người bà, nhà bà ở cách ngôi làng nhỏ một cánh rừng. 

Một hôm, bà bị bệnh, nhưng vì cô bé quá ham chơi, mẹ gọi mãi không chịu về, cuối cùng mẹ đành để Catherine ở nhà một mình cùng một ít bánh mì và mứt rồi khăn gói lên đường, băng qua khu rừng rậm để đến thăm người bà khốn khổ.

Catherine rất thích đi chơi riêng với đám con trai lớn tuổi hơn trong làng, mãi đến lúc chiều tà, khi đã thấm mệt, cô bé mới chịu khoác chiếc khăn đỏ về nhà.

Ngồi đợi mẹ đến khi trời đã tối mịt vẫn không thấy bà quay lại, Catherine cũng không mấy lo lắng, cô bé còn cảm thấy hơi mừng rỡ vì nếu ngày mai mẹ cũng chưa về thì cô có thể đi chơi thỏa thích mà không sợ bị la rầy.

Thế nhưng, ba ngày, rồi bốn ngày qua đi, mẹ của Catherine vẫn không quay lại, trái ngược với sự lo lắng của những người hàng xóm xung quanh, Catherine vẫn nhởn nhơ đi chơi với đám con trai đến tối mịt mới về.

Rõ ràng đó là điều cực kì không nên của một cô bé mới lớn.

"Này!" - một người đàn ông trạc tuổi mẹ Catherine giữ tay cô bé lại khi cô đang định rời khỏi nhà. - "Cháu không thấy lo lắng cho mẹ của mình hay sao? Có thể đã bị sói tấn công và bị thương ở đâu đó rồi."

"Mẹ cháu lớn vậy rồi mà, hơn nữa dù có đi tìm ra mẹ, cháu cũng đâu thể làm được gì." - Catherine suy nghĩ rồi xua tay cười ngây ngô - "Có khi là do nhớ bà quá nên mẹ ở lại chơi mấy hôm cũng nên."

Người đàn ông tức giận đẩy vai cô bé về phía cánh rừng:

"Mau đi sang nhà bà tìm mẹ cháu, chúng ta sẽ tìm kiếm xung quanh làng và trong rừng. Nhưng nhớ là trong rừng có sói, không được la cà nghe chưa?"

Catherine trên tay vẫn đang cầm giỏ bánh mì và ít mứt định bụng chơi đến khi đói sẽ lấy ra ăn, giờ lại phải băng qua cánh rừng lớn sang nhà bà khiến cô bé phụng phịu không vui.

Men theo đường mòn nhỏ được một lúc, thấy cảnh vật xung quanh khác lạ, cô bé phấn chấn trở lại, vừa nhảy chân sáo vừa hát vu vơ, chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ phấp phới nổi bật trong làn gió, chiếc váy mẹ may cho cô sớm đã chật, theo từng bước nhảy làm lộ ra bộ ngực đang lớn.

Đi được nửa đoạn đường, đằng xa xa, Catherine đã thấy căn nhà nhỏ của bà. Cô bé dừng lại, đột nhiên nhận ra trước mặt, đường mòn đã được chia làm hai. Bên phải chính là đường đến nhà bà, thế nhưng bên trái... một con đường đầy hoa thơm cỏ lạ.

Catherine do dự, cuối cùng lại chọn đường mòn bên trái:

"Đi một chút chắc không sao đâu, dù sao mình cũng biết đường mà." - Catherine lẩm bẩm

Mải mê nhìn những bông hoa màu sắc và hình dáng kì dị mọc men ra ngoài, Catherine đụng phải một con soi lớn có bộ lông mềm mượt màu xám. Cô bé sợ hãi lùi lại một chút, nhìn chằm chằm đôi mắt hằn lên tia lửa sắc lạnh của con sói:

"Chào... ngài sói."

Con sói nhìn Catherine, một cô bé căng tròn và thơm ngon, con sói thu lại ánh nhìn lạnh lẽo, liếm liếm vết máu đỏ còn sót lại trên ria mép, khóe miệng ngoác ra cười:

"Chào cô bé, tại sao cháu lại tới đây một mình?"

"Cháu... đi sang thăm bà."

"Nhà bà cháu hướng này sao?"

Catherine nhìn ánh mắt con sói có vẻ dịu lại, cũng mỉm cười nhìn nó, quên béng lời của người đàn ông trong làng, đáp lại:

"Phải, nhà bà cháu bên kia bìa rừng."

Con sói nhìn về hướng tay Catherine chỉ, phì phì mấy tiếng, dùng miệng ngắt một nắm hoa lạ màu lam bên đường:

"Tặng cháu. Mau mau sang nhà bà đi, bà sẽ nhớ cháu lắm."

Catherine nhìn bó hoa trước mặt, hương thơm ngây ngất, cô bé đưa tay cầm lấy mặc cho nước dãi của con sói dính vào nhầy nhụa:

"Cảm ơn ngài sói, ngài thật tốt bụng."

Mất một lúc để quay lại đường mòn cũ, cô bé nhanh chóng đi qua bên kia cánh rừng.

Đứng trước nhà bà, cô bé gõ thật mạnh lên cánh cửa đóng im lìm, rất lâu vẫn không nghe thấy âm thanh gì bên trong, Catherine đành đẩy cửa bước vào:

"Bà ơi, cháu sang thăm bà đây!"

Bên trong rất im ắng nhưng đồ đạc có chút lộn xộn, và Catherine dường như chẳng để tâm điều đó, cô bé chạy tót vào phòng bà:

"Bà ơi!"

Vừa mở cửa bước vào, cô bé thấy một người đàn ông ngồi trên giường, bên cạnh một đống chăn phủ kín. 

Người đàn ông trung niên có bộ râu quai nón quay lại nhìn Catherine, ánh mắt sáng như sao của ông ta khiến Catherine như bị thu hút, quên mất đó là một người lạ mặt.

"Chào cháu, ta là Algie,  bạn của bà cháu." - Algie mỉm cười hiền lành, tay vỗ vỗ vào đống chăn cộm lên bên cạnh - "Bà cháu đang ngủ, hãy im lặng nào."

Catherine nhìn đống chăn im lìm, có lẽ bà bị bệnh nên mệt mỏi ngủ thiếp đi chăng? 

"Nào, lại đây nào, Cô bé quàng khăn đỏ, cháu tên gì?"

Cô bé đi theo người đàn ông đến bàn trà, quên mất mình đang đi tìm mẹ, ngồi xuống nói chuyện với Algie:

"Cháu tên là Catherine."

"Catherine? Cái tên thật đẹp, ai đã tặng cho cháu cái khăn quàng đỏ xinh đẹp này?" - Algie giọng trầm ấm như thì thầm.

Catherine gần như đắm chìm vào đôi mắt xinh đẹp cùng giọng nói ma mị của Algie, những bông hoa trong giỏ tỏa hương ngào ngạt, cô bé chủ động ngồi lên đùi của ông ta, nhỏ giọng:

"Mẹ đã đan cái khăn này tặng cháu khi cháu lên tám tuổi."

"Tám tuổi sao? Ta thích con nít lắm. Nhất là những đứa trẻ hiếu kì như cháu. Cháu sang đây thăm bà sao?"

Catherine nhìn chằm chằm Algie khi ông ta cúi đầu nhìn cô bé:

"Có vẻ như bà đã bị ốm, cháu đáng lẽ ra nên sang thăm bà sớm hơn."

"Catherine quả là cô bé ngoan. Thế nhưng cháu lại không nghe lời mọi người, nói chuyện với con sói trong rừng, phải không?"

Catherine như từ trong giấc mộng tỉnh lại, những bông hoa xinh đẹp trong giỏ úa tàn, nhớ lại ánh mắt và cái ngoác miệng của con sói khiến cô bé nghi hoặc:

"Sao... ngài biết ạ?"

"Haha, vì ta chính là con sói đó!"

Algie cười phá lên, khuôn mặt điển trai biến thành mặt của con sói trong rừng ban nãy, cái miệng rộng ngoác ra cắn xé lấy Catherine.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, vài miếng thịt vụn rơi vãi trên nền nhà. Catherine thậm chí còn chẳng kịp phát ra tiếng kêu cứu.

Algie nửa thân dưới vẫn là người, hai bàn tay mọc ra móng vuốt dài mài mài vào nhau:

"Chà, hôm nay được một bữa thịnh soạn thật đấy." - sau đó kéo tấm chăn lớn lên.

Bên dưới tấm chăn là hai thân thể trần chuồng, một của mẹ và một của bà. Algie để họ nằm ngược đầu và ôm lấy nhau, hai mắt trợn ngược, máu trên cổ vẫn không ngừng chảy, chết không kịp nhắm mắt.

Lúc này, Algie hoàn toàn biến thành một con sói lớn, từ từ gặm xé hai cơ thể một cách ngon lành.

Đột nhiên, một tiếng đoàng thật lớn, con sói bị bắn xuyên qua hộp sọ, trong miệng còn ngậm một miếng thịt đùi, đổ gục xuống trước sự chứng kiến của người dân và bác thợ săn, chết tươi!

Thế nhưng, họ đến quá muộn, ba người chết, cảnh tượng trước mắt khiến một số người phụ nữ đi theo không chịu nổi mà bò ra đất ói đến mật xanh cũng muốn ra ngoài.

Thật đáng thương!

Nếu Catherine sớm báo dân làng để đi tìm mẹ, có lẽ thảm kịch đã không diễn ra.

Về sau, vì để những đứa trẻ lớn lên an toàn, ngôi làng đã dời đi cách khu rừng một dòng thác lớn, và họ chỉ nhắc về Cô bé quàng khăn đỏ, cái tên Catherine gần như bị quên lãng.

***

Dear little girls,

Remember to listen to your mom's advice, wolves are everywhere... ok?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro