1. Cô Bé Quàng Khăn Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quàng Khăn Đỏ, Quàng Khăn Đỏ. Em đã nhận biết nó?

......

"Hãy đi đường thẳng mang bánh đến cho bà. Nếu không, con sẽ gặp sói đấy. Nó sẽ ăn con như khi ăn những người dân làng đã chết gần đây."

"Xin người đừng tiến sâu vào."

Quên lãng đi lời dặn dò kia, lơ đi lời khuyên nhủ của muôn thú, cô bé Quàng Khăn Đỏ cứ tiến sâu vào, thật sâu vào trong rừng. Bé nhỏ vui đùa ngắt những bông hoa đẹp đẽ đặt lên một nụ hôn và ngân nga lên giai điệu không rõ xuất xứ.

Quàng Khăn Đỏ cứ đi theo những cánh hoa tan nát đến một hang ổ, nơi mà sói con của cô ta trú ngụ. Nơi đó có một thiếu niên, đúng hơn là một người sói đang yên giấc. Cô ngồi xuống xoa nhẹ má cậu ta, nhỏ nhẹ gọi.

"Đến giờ ăn rồi, bé ngoan thân yêu."

...

Họ đi cùng nhau, cả quãng đường chỉ có tiếng nói của Quàng Khăn Đỏ mà thôi. Cậu thiếu niên đã hóa sói luôn im lặng, nằm im trong vòng tay của cô ta. Nhưng đôi tai vểnh lên chứng tỏ cậu vẫn luôn lắng nghe những lời âu yếm ấy. Cho dù cậu biết đây chỉ là lời tự thuyết phục thâm sâu của cô ta.

Cho đến khi cậu cắn xé người bà, cô bé Quàng Khăn Đỏ vẫn luôn bày tỏ tình yêu của bản thân. Khuôn mặt tươi cười tràn ngập hưng phấn, cô ta tiến đến bên cạnh cậu không ngại đều gì, cho dù máu bắn lên bộ váy xinh đẹp cô luôn yêu quý cũng vậy.

"Đôi mắt để ngắm nhìn em rõ hơn."

"Đôi tai để nghe rõ giọng nói của em."

"Miệng xinh xắn này, hàm răng sắc nhọn này để nuốt trọn em mà nhỉ? Cắn xé từng mảnh thịt của em ra, nuốt từng giọt máu..."

Quàng Khăn Đỏ đã luôn muốn người yêu ăn chính mình. Vì sao ấy nhỉ? Vì đây là điều khiến cô hứng thú trong sự sống vô dụng? Không... Vì tình yêu là dâng hiến tất cả kia mà. Cô ta đã dâng cả máu thịt bản thân lên cho tình yêu. Đây là một điều thật đẹp, một tình yêu tuyệt vời.

Nhưng người sói lại do dự mất rồi.

"Anh đã hứa với em cơ mà?"

Giọng cô ta trầm hẳn đi, nụ cười cũng tắt. Cô bé Quàng Khăn Đỏ nhìn chăm chăm vào xương máu còn sót lại của người bà, bàn tay nắm chặt đến khi móng tay xuyên vào da thịt. Cơn đau khiến người bình tĩnh lại có chút điên cuồng. Cô ta quay mặt qua nhìn con sói bên cạnh, cười đến híp cả hai mắt.

"Anh đã hứa với em."

....

Có một câu chuyện về một cô bé quàng khăn đỏ đưa bánh đến cho bà. Cô ấy ngây thơ đã khiến bà và chính cô ấy bị nuốt trọn trong bụng con sói hung ác. Nhưng thật may vì bác thợ săn đã giải cứu cả hai bà cháu. Tất cả mọi người đều hạnh phúc cả...

Đúng rồi, tất cả đều đã hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc theo một cách khác mà thôi. Tuy rằng chỉ còn lại một cái xác và đống thịt chưa được tiêu hóa nhưng cả hai đều được bên nhau. Quàng khăn đỏ ấy à? Là một kẻ nói dối nhưng chiếc mũi lại không dài ra. Cô ta muốn người sói yêu quý của bản thân ăn cô để loại bỏ đi cơn đói khát. Tất nhiên người yêu quý ấy nào chịu. Cuối cùng cô ta đã lừa dân làng đến hang ổ sói hoặc chính đôi bàn tay nhỏ xinh ấy sẽ xẻ thịt họ rồi đưa cho người yêu.

Cô làm tất cả và tất cả cũng chỉ dành cho người đó. Cũng vì bản thân với cái dục vọng đáng kinh tởm, với trái tim trống rỗng. Dâng hiến tất cả, cả máu thịt. Bùm! Yêu Người. Yêu thế giới này.

Đó là sự chứng minh đúng đắn nhất. Đúng mà?

Những câu chuyện cổ tích nào có gì là thật? Nhưng cứ hi vọng đi. Và rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro