Cổ tích cho kẻ qua đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Severus đứng nép mình trong một góc, đưa mắt nhìn xung quanh. Có rất nhiều người quen, Lucius Malfoy, Narssicsa Black, Regulus Black,... một số người khác trong nhà Slytherin, Ravenclaw, Hufflepuff mà Severus biết hoặc không biết và tất nhiên, rất nhiều Gryffindor. Còn có một vài giáo sư của Hogwarts cũng được mời đến, Minerva McGonagall, Filius Flitwick, Poppy Pomfrey, Ponoma Sprout, Horace Slughorn,... ngay cả Rubeus Hagrid cũng được mời. Từ khi tốt nghiệp Hogwarts vào năm ngoái, Severus đã không gặp lại họ nhiều nữa. Ngoài một người, Albus Dumbledore, hiệu trưởng đương nhiệm của Hogwarts. Không hiểu sao từ năm Severus mười ba, mười bốn tuổi, ông cụ đã có vẻ rất quan tâm đến anh, mặc dù anh không quá mở lòng nhưng cụ vẫn luôn quan tâm hỏi han và vô cùng thân thiện hiền lành. Cụ cũng đã giúp anh làm hòa lại với Lily, làm dịu quan hệ của anh với Nhóm Đạo tặc, cũng dẫn dắt anh không đi vào con đường sai lầm. Khi anh chỉ mới manh nha ý định gia nhập Tử thần thực tử trong đầu thì cụ càng tăng tần suất kêu anh đi đến phòng hiệu trưởng uống trà, đẩy mạnh tiêu thụ các loại đồ ngọt mới ở tiệm Công Tước Mật. Trong lúc uống trà thì bóng bóng gió gió chuyện Voldemort. Tuy là người theo đuổi sức mạnh nhưng Severus không phải không biết đúng sai, Dumbledore là một nhà lãnh đạo, ông có tính toán của riêng mình nhưng trên hết ông cụ cũng là một nhà giáo, Severus không mù, anh biết sự quan tâm và bao dung trong đôi mắt màu lam luôn lấp lánh kia là thật. Anh vô cùng yêu kính ông cụ, nên anh bỏ đi ý định gia nhập Tử thần thực tử, quyết tâm tập trung vào sự nghiệp Độc dược.

Quả nhiên, sau khi anh tốt nghiệp chưa được hai tháng thì Voldemort đã bị cụ Dumbledore xử đẹp.

Đến tận bây giờ, thỉnh thoảng ông cụ vẫn hay rủ anh uống trà. Trong gần một tháng đổ lại đây, ông cụ khéo léo gợi chuyện muốn mời anh đến Hogwarts làm giáo sư Độc dược thay cho Slughorn sắp nghỉ hưu. Severus vẫn đang cân nhắc.

Âm thanh ồn ào, bong bóng, rượu, ruy băng và hoa hồng màu đỏ. Bữa tiệc đính hôn được tổ chức trong sân của trang viên Potter, những ngọn nến được hóa phép lơ lửng trên không trung tạo nên một khung cảnh lãng mạn mờ ảo. Giống như một câu chuyện cổ tích, nhưng anh lại không thuộc về câu chuyện đó. Nếu có, anh cũng chỉ là nhân vật phản diện, à không, cùng lắm là một kẻ qua đường mà thôi.

Severus nhếch môi nở một nụ cười tự giễu, anh hơi cử động cổ tay, những ngón tay thon dài thanh lịch vỗ nhẹ vào thành ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng đỏ thẫm trong ly sóng sánh.

Anh đưa ly lên môi nhấp một ngụm. Bánh kem, hoa hồng, ruy băng và cả âm thanh ồn ào Severus đều không thích nhưng rượu thì không tệ lắm. Rượu vang đỏ hảo hạng. Ngay cả người không thích rượu như Severus cũng nhịn không được tán thưởng trong lòng. Quả là đẳng cấp của gia tộc Potter lâu đời có khác.

Anh nhìn qua bên kia, thấy cụ Dumbledore đang một tay cầm đĩa bánh kem lớn (Merlin chứng giám, cụ đã để ý đến cái bánh kem lớn ngay từ đầu bữa tiệc rồi) cười tít mắt nói gì đó với giáo sư McGonagall. Bộ áo chùng có hoa văn ngàn sao lấp lánh của cụ đang tỏa sáng dưới ánh nến. Khóe miệng Severus giật giật, anh thật sự không nhìn nổi nữa, quay mặt đi. Không biết tại sao McGonagall có thể đứng gần cụ như vậy mà chưa bị lóa mù mắt. Thói quen chăng?

Bỗng dưng vai bị vỗ một cái, Severus quay đầu lại thì thấy một đôi mắt xanh lấp lánh đập ngay vào mắt mình. Là Lily. Mái tóc đỏ của cô được quấn lên một cách tỉ mỉ, trên tóc cài một bông hoa bách hợp được kết từ một lụa voan trắng, chiếc váy santan màu thiên thanh bồng bềnh, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ lại càng thêm xinh đẹp. Giống như một thiên sứ. Cô nhìn anh, nở một nụ cười tươi rói: ''Sev, tớ tìm cậu nãy giờ. Sao lại đứng một mình ở đây?''

Severus chớp mắt một cái: ''Cũng không có gì, chỉ tìm chỗ nào ít người đứng cho bớt ngột ngạt thôi.'' Lily cũng biết anh vốn ghét chốn đông người nên cũng chỉ gật đầu.

Lúc này James Potter cũng từ xa đi đến, y mặc một bộ tây trang màu xám, trên ngực cài một bông bách hợp, đẹp trai ngời ngời: ''Lily, em đã tìm thấy Severus rồi à?''

Severus hơi nhướng mi nhìn James một cái, tuy sau khi làm bạn trai Lily, James đã trưởng thành lên nhiều, cũng chủ động xin lỗi anh nhưng dù sao cũng là đối thủ một mất một còn hơn mấy năm trời, không thể ngày một ngày hai là hòa thuận thân thiết như anh em được nên quan hệ của anh với nhóm Đạo Tặc vẫn khá gượng gạo. Nói thật, anh chỉ cảm thấy Remus có tính cách ôn hòa là dễ nói chuyện, vả lại không hiểu sao Severus khá chướng mắt Peter Pettigrew.

''Hai người tìm tôi có chuyện gì sao?'' Anh đặt ly rượu vang đã uống sắp cạn lên bàn, hỏi.

''Bọn tớ muốn cậu đến cùng chụp ảnh kỷ niệm.'' Lily vui vẻ đáp.

''Chụp ảnh?'' Severus hơi nhíu mày. Không, chắc chắn không phải sở thích của anh. Đừng mơ.

Nhưng Lily đã quá hiểu tính người bạn này của mình rồi nên chưa chờ anh mở miệng từ chối thì cô đã phất tay một cái. Remus và Sirius không biết nhảy từ đâu ra, nắm lấy hai bên cánh tay anh lôi đi.

''Ơ... khoan... mấy người làm gì đấy!'' Severus giãy giụa muốn thoát ra nhưng cánh tay hai người kia như gọng kiềm, vung bao nhiêu cũng vô ích.

''Hôm nay Lily là nữ vương nên xin lỗi người anh em nhé! Bọn tôi cũng bất đắc dĩ thôi.'' James nhìn anh nở nụ cười hối lỗi. Sirius và Remus cũng nở một nụ cười xin lỗi với anh rồi anh cứ thế bị kéo đến chỗ chụp ảnh.

Lily đi theo đằng sau bốn người đàn ông, cười đến tít cả mắt.

Bức ảnh tập thể gia đình lớn được chụp trong tình trạng Severus bị ép buộc. Một tay Lily khoác vai anh, tay còn lại của cô khoác tay James, tay bên kia của anh thì bị cụ Dumbledore mặc áo choàng ngàn sao lấp lánh cười hì hì nắm chặt. Sirius, Remus và Peter theo thứ tự đứng cạnh James bá vai nhau thành một chùm.

Severus đứng một bên nhìn Lily đang khiêu vũ với James, đôi môi mỏng hơi giương lên thành một độ cung nhỏ, trong đôi mắt đen là dịu dàng và chúc phúc. Có lẽ Lily đã từng là ánh sáng của anh nhưng anh biết, đối với James Potter, cô là mặt trời. Anh đã sớm nhận ra tình cảm của mình với cô chỉ là một sự ngộ nhận, thật ra đối với anh, Lily vẫn luôn quan trọng như một người bạn, một người em gái. Cô vẫn luôn là gia đình của anh dù bây giờ cô đã ở trong vòng tay một người đàn ông khác.

''Đừng lo lắng, Severus.'' Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Là Albus Dumbledore, không biết ông cụ đã đứng cạnh bên anh tự lúc nào. Trên tay ông cụ đang cầm một đĩa Pudding Caramel, đôi mắt lam lấp lánh. ''Có lẽ sẽ hơi muộn nhưng nhất định cậu cũng sẽ tìm được mặt trời của riêng mình. Cứ an tâm nhé!''

Anh quay lại, nhìn ông khó hiểu: ''Hiệu trưởng?''

''Đã bảo cậu gọi tôi là Albus, tôi đã không còn là hiệu trưởng của cậu nữa rồi.''

''Vâng... Albus, ý cụ là sao?''

Nhưng Albus chỉ cười thần bí: ''Chúc mừng sinh nhật sớm, Severus. Ngày mai tôi sẽ gửi quà. Hãy tận hưởng đêm nay nhé!''

*

Trở về nhà riêng của mình ở Spinner's End, Severus vẫn cảm thấy thắc mắc thái độ và câu nói của Albus lúc nãy. Ông cụ vẫn hay tỏ ra thần bí, và đôi mắt màu lam của ông vẫn luôn lấp lánh, nhưng hôm nay nó trông lấp lánh hơn cả bình thường. Chắc chắn không phải bởi vì ánh nến lơ lửng bên trên, nó khiến Severus băn khoăn,

Severus thay bộ tây trang trên người ra, ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc rồi thay một bộ Pijama bằng lụa đen. Anh nhìn đồng hồ, 11h30 đêm. 11h30 đêm của ngày 8 tháng 1 năm 1978, chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa là sinh nhật mười tám tuổi của anh. Cũng không có gì quan trọng, Severus thở ra một hơi, anh không thích sinh nhật của mình lắm. Rõ ràng những sinh nhật trước anh trải qua không mấy vui vẻ thậm chí là tồi tệ, tuy mấy năm gần đây đã khá hơn nhưng Severus vẫn cảm thấy cô độc và trống rỗng. Anh nằm xuống giường, phủ chăn, nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.

Chiếc đồng hồ trên đầu giường tích tắc,hai cây kim ngắn và dài cứ nhích dần nhích dần cho đến khi nó chạm vào số 12. Chiếc đồng hồ khẽ kêu tít một tiếng.

*

Severus bị đánh thức bởi cảm giác chói mắt. Lông mày của anh hơi nhíu lại một chút rồi đôi mắt đen từ từ mở ra, lập tức bị ánh nắng rọi vào từ cửa sổ làm cho lóa mắt. Sau khi cảm giác mơ màng hơi hơi tản đi thì Severus có cảm giác sai sai. Tối hôm qua lúc ngủ, rõ ràng anh đã đóng kín cửa sổ, làm gì có chuyện mặt trời chiếu vào. Vả lại, tấm màn cửa phòng anh cũng không phải như vậy, không chỉ cái màn cửa, cả cái cửa sổ, trần nhà, cảm giác chiếc giường cũng không giống, Đây không phải phòng anh ở Spinner's End. Kinh dị hơn là anh phát hiện bụng mình đang bị cái gì đó đè nặng, vừa nhìn xuống thì thấy một người thanh niên đang trần truồng, mái tóc rối xù, đường nét khuôn mặt quen thuộc, đang nép vào người anh một cách thân mật, một tay vắt ngang qua bụng anh. Một tay anh cũng đang ôm ngang thắt lưng người này, và dường như anh cũng đang khỏa thân. Và cái thứ bên dưới đang hưng phấn thức dậy, không chỉ của anh mà của người thanh niên kia cũng vậy. Người thanh niên kia vẫn còn đang trong giấc ngủ, theo bản năng tự nhiên cọ vào bên dưới Severus một cái. Severus cảm thấy mình sắp không xong rồi.

Quan trọng hơn, cái khuôn mặt kia quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Đây không phải là James Potter sao?

Vừa dự lễ đính hôn của bạn thân về thì sáng hôm sau phát hiện mình và chồng chưa cưới của bạn thân đang khỏa thân cùng nằm trên một chiếc giường?

Oh my Merlin!!! Lily sẽ giết anh mất. Không, không đợi Lily ra tay thì chắc anh cũng đã tự sát trước rồi!!!

Là một Slytherin theo trường phái lý trí, chuyện đầu tiên Severus làm không phải là hét ầm lên như một đứa con gái mà anh cẩn thận đưa mắt quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận lại một lần nữa đây không phải là phòng anh ở Spinner's End, cũng không giống bất kỳ căn phòng nào anh từng biết thì anh lại đưa mắt xuống quan sát người thanh niên đang nằm bên cạnh mình. Cảm giác kinh hãi ban đầu qua đi thì Severus mới ý thức được đây không phải là James Potter, giống nhưng chắc chắn không phải. Cậu ta có làn da trắng hơn James, có khi còn trắng nõn hơn cả Lily, đôi lông mày thanh mảnh hơn James, đôi môi cũng nhỏ nhắn hơn, lông mi cậu ta dài và cong vút, đường nét so với James thì mềm mại và nhu hòa hơn, thậm chí có một chút... nữ tính. Nếu James Potter thiên về anh tuấn thì cậu bé này có thể gọi là xinh đẹp.

Được rồi, mặc dù có hơi khó hiểu nhưng chỉ cần người ngủ với anh không phải James Potter thì mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được,

Severus định nhẹ nhàng tách khỏi người thanh niên ngồi dậy nhưng anh vừa mới cử động một chút thì người thanh niên kia dường như cảm nhận được nên hơi nhích người về phía anh hơn một chút. Severus cảm thấy phần bên dưới lại tình cờ cọ vào mình, anh giống như bị trúng phép định thân, chết cứng nhìn đôi hàng mi cong vút của người thanh niên rung rung như cánh bướm rồi mở ra. Một đôi con ngươi màu xanh biếc.

Lily. Severus lập tức nghĩ đến đôi mắt của cô. Tuy nhiên không hoàn toàn giống, nếu nói đôi mắt màu xanh của Lily giống như cành lá non dưới ánh mặt trời thì đôi mắt này lại giống màu của cánh rừng sau cơn mưa, trong lành nhưng cũng chứa đựng thâm trầm.

''Chào buổi sáng, Sev.'' Người thanh niên kia thấy anh thì nở một nụ cười mơ màng, giọng nói vẫn còn chưa hết ngái ngủ. Cậu hơi nhoài người lên, dùng đôi môi đỏ mọng xinh đẹp kia hôn chụt lên môi anh một cái đầy yêu thương. ''Sinh nhật vui vẻ, tình yêu.''

Đôi má của Severus dùng tốc độ có thể nhìn thấy được bằng mắt thường đỏ ửng lên. Tuy là một thanh niên mười tám tuổi nhưng anh chưa từng thân mật với ai một lần nào, thậm chí anh còn chưa có nụ hôn đầu. Trong ký ức của anh, người thân mật nhất với anh cũng chỉ có mẹ, với Lily cũng rất hiếm khi mới có một cái ôm.

Nhưng bây giờ anh đang khỏa thân nằm trên giường với một người đàn ông (rất đẹp trai) và còn bị người đàn ông (đẹp trai) đó hôn một cái. Cậu thanh niên thấy anh cứ im lặng như trời trồng thì lộ ra biểu cảm khó hiểu: ''Sao vậy Sev, anh khó chịu ở đâu à?'' Nói rồi còn muốn đưa tay sờ trán anh.

Severus giống như vừa tỉnh khỏi cơn mơ lập tức lùi lại tránh khỏi người thanh niên: ''Cậu là ai? Tôi đang ở đâu? Tại sao chúng ta lại ngủ cùng nhau?''

Cậu thanh niên trợn tròn đôi mắt đẹp nhìn anh: ''Anh nói gì vậy Sev? Em là Harry đây mà, em là chồng anh, đây là nhà của chúng ta.''

Harry? Chồng? Nhà? Đây là gì? Trò lừa bịp mới sao?

''Tôi chưa từng có chồng, tôi cũng không biết ai tên Harry, đây cũng không phải nhà tôi.'' Anh trừng mắt nói.

Harry lộ ra vẻ mặt bị thương giống như con cún nhỏ bị vứt bỏ (điều này không hiểu sao khiến tim Severus hơi nhói lên) sau đó là biểu cảm khó hiểu. ''Severus, em không nói dối. Chúng ta đã kết hôn được mười ba năm rồi, không tin anh nhìn tay trái mình xem.''

Severus nhìn xuống bàn tay trái, quả nhiên nhìn thấy một chiếc nhẫn bạch kim đeo ở ngón áp út, nhìn lên thì thấy ở bàn tay phải đang giơ lên của Harry cũng đang đeo một chiếc nhẫn giống y chang trên ngón áp út bàn tay phải.

Anh ngồi yên lặng ngẫm nghĩ một lúc, Harry ở bên cạnh cũng không giục chỉ yên lặng chờ đợi anh. Gần một phút sau, Severus ngẩng đầu lên hỏi: ''Hôm nay là ngày tháng năm nào?''

Vừa tát nước rửa mặt, Severus vừa nhìn vào gương. Người đàn ông trong gương có đôi mắt đen thăm thẳm như đêm tối, chiếc mũi ưng lớn, mái tóc dài gần đến vai, làn da nhợt nhạt. Vẫn là Severus Snape nhưng lớn tuổi hơn, trông vẻ ngoài anh lúc này khoảng chừng ba mươi lăm tuổi. À không, bây giờ thì phải là Severus Potter- Snape mới đúng.

Anh được biết, hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 2010, sinh nhật 50 tuổi của anh. Người thanh niên kia tên là Harry Potter- Snape, là người chồng hợp pháp của anh, hai người đã kết hôn được mười ba năm. Càng kinh dị hơn, Harry chính là con trai của James Potter và Lily Evans Potter, cậu nhỏ hơn anh hai mươi tuổi.

Hay lắm, Severus vừa vỗ nước lên mặt mình vừa nghĩ, thì ra người mày ngủ cùng không phải là James Potter mà là con trai của anh ta. Mày không ngủ cùng với chồng bạn thân mày mà mày ngủ với con trai cô ấy.

Khi Severus bước ra khỏi phòng tắm thì nghe thấy một mùi thơm vô cùng hấp dẫn, anh đi đến phòng bếp thì thấy Harry đang mang một chiếc tạp dề màu xanh lam nhạt, có thêu hình mấy bông hoa nhỏ đủ màu. Rõ ràng chiếc tạp dề không hợp với một người đàn ông ba mươi tuổi như Harry nhưng không hiểu sao anh vẫn có cảm giác dễ thương không chịu được.

Harry đặt trứng và xúc xích vào trong đĩa, lại lấy súp và bánh mì: ''Đến đây ăn sáng nào Sev.'' Thấy mắt Severus đang tập trung vào chiếc tạp dề của mình thì khuôn mặt trắng nõn của Harry có hơi ửng hồng: ''Hoa là do Camel thêu lên, trông xinh đúng không, con bé rất khéo tay. Lúc trước anh cũng khen đấy!''

''Camel?'' Severus hỏi.

''Camellia Snape, con gái của chúng ta.'' Harry giải thích.

''Con gái của chúng ta?'' Severus có hơi kinh ngạc.

Harry mỉm cười đưa mắt về phía tấm ảnh được đặt trên một chiếc kệ trong bếp, Severus hướng theo tầm mắt anh nhìn về phía đó. Trên đó chụp năm người, hai người lớn và ba đứa trẻ con. Rất dễ nhận thấy, hai người lớn trong tấm ảnh chính là Severus và Harry, hai đứa bé lớn một nam một nữ chừng tám, chín tuổi. Cậu bé có đôi mắt màu đen như mã não, hầu như giống Severus như đúc nhưng lại kế thừa chiếc mũi của Harry, còn cô bé có mái tóc đen hơi xoăn, đôi mắt màu xanh lá lấp lánh, là một sự hòa trộn hoàn mỹ giữa anh và Harry. Còn có một cậu bé chừng hai tuổi đứng giữa bọn họ, cậu có đôi mắt màu nâu giống James Potter nhưng lại có mũi của Snape, những đường nét còn lại thì giống hệt Harry.

''Camellia Snape, Iris Snape là anh em song sinh, hiện tại tụi nhóc đã mười hai tuổi, đang là học sinh năm thứ hai của Hogwarts. Giáng sinh này hai đứa ở lại trường. Còn có Alan Potter, bây giờ đã sáu tuổi. Alan giờ đang ở với ông ngoại bà ngoại, ý là cha mẹ em ấy.''

Severus nhìn tấm ảnh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Trong ảnh mọi người đều đang cười rất tươi, bản thân anh, cũng hơi nhếch môi lên. Anh có thể nhận ra trong đôi mắt đen của mình trong ảnh đang ngập tràn hạnh phúc. Đây là gia đình của anh, là gia đình thuộc về anh.

Anh quay đầu, nhìn thấy Harry đang nhìn anh, trong đôi mắt xanh như ngọc lục bảo tràn ngập tình yêu và ấm áp.

*

''Vậy tức là mới đêm qua anh dự lễ đính hôn của ba mẹ em, đáng lẽ sáng nay là sinh nhật mười tám tuổi của anh?'' Sau khi nghe Severus giải thích thì Harry có vẻ ngạc nhiên.

''Đúng vậy.'' Severus gật đầu. Nhìn thấy vẻ mặt như hiểu rõ gì đó của Harry, Severus hỏi. ''Có vấn đề gì sao?''

''Thảo nào... Hồi trước lúc anh từng nói vào đêm sinh nhật mười tám tuổi của anh, anh gặp được cơ duyên nên đã biết trước em chính là bạn đời của anh sau này, nên anh đã không nhận lời làm cha đỡ đầu của em khi mẹ đề nghị mà nhường lại cơ hội cho Sirius.'' Harry cười cười nói. ''Mấy ngày trước anh còn tự nhiên nhắc anh nếu bỗng dưng anh có gì bất thường, kiểu như mất trí nhớ thì đừng căng thẳng quá. Nó không kéo dài quá một ngày đâu.''

''Vậy tức là tôi của tương lai đã biết trước sẽ có việc này xảy ra?''

''Có lẽ vậy.'' Harry gật đầu sau đó cậu lại nhìn anh cười. ''Biết đâu đây là sự sắp đặt của số phận, bởi vì chúng ta là người yêu định mệnh của nhau.''

Severus lại thấy mặt mình nóng lên. Nếu là Severus của năm mươi tuổi chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra nhưng Severus của năm mười tám tuổi thì da mặt vẫn còn rất mỏng.

Khi hai người ăn sáng xong, lên nhà trên thì đã thấy trước lò sưởi chất một đống quà. Harry nhìn một chút rồi nói: ''Hình như là quà của nhà Weasley, Ron và Hermione, còn có Draco và Lucius nữa. À, có cả Teddy này.''

Draco? Ron? Hermione?

Đọc được thắc mắc trong mắt chồng, Harry giải thích: ''Ron Weasley và Hermione Granger Weasley là bạn thân của em ở Hogwarts, Draco Malfoy là con trai của Lucius và Naccissa, cũng là bạn của em. Hermione và Ron đã kết hôn, Draco thì kết hôn với Ginny Weasley- con gái út của nhà Weaslay, em gái của Ron. Teddy Lupin Black- con trai của Sirius với Remus, nhỏ hơn em hai tuổi.''

Severus khịt mũi. Weasley với Malfoy là thông gia? Trời sập!

''Em là Gryffindor à?'' Severus hỏi.

''Tất nhiên.''

Severus nhún vai. Biết ngay mà. Mọi Potter đều sẽ là Gryffindor.

Harry không hài lòng nhìn anh: ''Vẻ mặt sưng sỉa này của anh là thế nào hả? Nói cho mà biết, là anh theo đuổi dụ dỗ em trước đấy nhé!''

Severus cảm nhận được ''vợ'' nhà mình nổi giận, đành vờ vô tội nói: ''Ơ, thì anh có nói gì đâu!''

Harry trừng anh một cái kiểu ''anh cứ liệu hồn đấy''. Severus hơi chột dạ quay đi, giờ thì anh biết, ngoài đôi mắt, Harry của mình còn di truyền thứ gì nữa từ Lily rồi.

Severus dùng cả ngày hôm đó để hẹn hò với Harry, theo lời Harry thì ''muốn thử hẹn hò với Severus mười tám tuổi''. Họ đi đến rất nhiều nơi: sở thú, bảo tàng, nhà sách, bờ biển, đi xem phim, ăn tối dưới ánh nến,... làm rất nhiều chuyện mà một cặp đôi bình thường sẽ làm. Có thể nói, đó là sinh nhật tuyệt nhất mà Severus từng có.

Đến đêm, hai người ngồi bên bờ sông Thames, Harry tựa đầu vào vai anh ngắm những ngọn đèn lấp lánh chiếu xuống mặt sông. Lần đầu tiên, Severus có cảm giác mình thật sự là Hoàng tử trong một câu chuyện cổ tích kết thúc có hậu.

Bỗng dưng, Harry ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào anh: ''Sev...''

''Sao vậy Harry?''

''Có chuyện em muốn nói với anh.'' Cậu bỗng dưng nghiêm túc hẳn ra khiến Severus bất giác cũng căng thẳng theo.

''Ừm...?''

''Năm nay anh mười tám tuổi đúng không?''

Severus gật đầu.

''Anh chưa từng hôn hay... lên giường với ai?''

Đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu.

Sau đó Harry bỗng dưng đặt môi mình lên môi anh. Với một người chưa từng có kinh nghiệm như Severus thì rõ ràng Harry- đã kết hôn mười ba năm- Potter- Snape có ưu thế hơn. Cậu mút môi dưới, trêu chọc, khiến anh bất giác hé miệng, lập tức lưỡi cậu nhanh nhẹn như một con rắn len lỏi vào trong miệng anh. Nhưng Severus là ai chứ? Anh là một thiên tài và anh học rất nhanh, chỉ mất một lúc ngẩn ngơ, khi anh bắt được nhịp điệu thì lập tức giành lại quyền chủ động, phản công ngược lại, công thành đoạt đất. Cả hai quấn quít, dây dưa đến khi cảm thấy không thể thở được mới buông nhau ra, lúc này hai cánh môi của Harry đã hồng rực, cậu tựa vào ngực anh thở dốc.

Một lát sau khi bình ổn hô hấp, Harry ngước đầu lên nhìn anh, Severus cũng cúi xuống nhìn cậu. Đôi mắt xanh biếc đối diện sâu và đen.

''Nụ hôn đó là để đánh dấu. Anh là của em, từ thân thể đến linh hồn, không được để ai khác chạm vào, dù là nam hay nữ. Từ lúc đó cho đến khi em xuất hiện, anh làm được không?''

Severus nhìn sâu vào đôi mắt xanh của Harry, cảm nhận được sự nghiêm túc cũng như lo sợ của cậu. Bản thân anh cũng là người có dục vọng chiếm giữ rất mạnh, nếu trước đó có ai đã từng chạm vào Harry thì chắc chắn anh cũng sẽ rất khó chịu, vì vậy, anh hiểu được cảm giác của cậu. Cho nên, Severus nghiêm túc mà trân trọng gật đầu: ''Được. Tôi là của em, chỉ của một mình em, Harry. Tôi hứa.''

Từ trong đôi mắt xanh trong vắt kia có cái gì đó đang bùng lên dữ dội rồi mọi thứ trước mắt Severus mờ dần, mờ dần. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước kia mọi thứ tối đen là nụ cười đẹp không gì sánh được của Harry. Harry của anh.

*

Severus mở mắt, khung cửa sổ đã đóng nhưng vẫn có thể nhìn thấy một vài tia sáng bướng bỉnh lọt qua, trần nhã cũ kĩ, chiếc chăn tối màu. Đây là phòng của anh ở Spinner's End. Severus ngồi dậy, lơ lơ mơ mơ bước vào phòng tắm. Cảm giác của nụ hôn đêm qua vẫn còn in sâu trong tâm trí anh như vừa mới xảy ra.

Anh đứng trong phòng tắm, nhìn vào khuôn mặt trẻ tuổi đang mỉm cười trong chiếc gương.

Hai năm sau, vào ngày 31 tháng 7 năm 1980, Severus đứng trong phòng sinh của bệnh viện Thánh Mungo, cùng với James và những người khác chào đón đứa con trai đầu lòng của nhà Potter- Harry James Potter.

Severus nhìn đứa bé nhỏ xíu đang nằm trong lòng mình, mở đôi mắt xanh biếc như ngọc lục bảo nhìn anh, trong lòng mềm mại giống như nở ra một đóa hoa.

''Cậu có vẻ rất thích Harry nhỉ Severus, thật ra tớ và James có bàn qua, cậu có muốn làm cha đỡ đầu của Harry không?'' Lily hỏi.

''Không.'' Severus lắc đầu. ''Tớ sẽ nhường vinh dự này lại cho Sirius Black.''

Làm cha đỡ đầu thì làm sao cưới Harry được, anh không muốn mang tiếng loạn luân đâu. Mà không biết khi Lily biết được người bạn thân của mình đã đánh chủ ý lên con trai cưng của cô từ khi thằng nhóc còn là một cái bánh bao thì có muốn giết anh luôn không?

Từ một góc phòng, Albus Dumbledore nhìn Severus đang âu yếm bế bé Harry trong lòng, cụ mỉm cười, đôi mắt màu lam lại tỏa sáng lấp lánh.

Chào mừng đến với thế giới này, Harry Potter.

___

Happy Birthday, my Half- Blood- Prince.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro