THỊ PHI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa thay đồ xong nàng mới chợt phát phát ra, căn Phòng hôm nay có chút lạ, lia đôi mắt một lượt để tìm xem thứ vừa được thay đổi là gì.

     _... Là nó sao?? Vậy..cái bàn gỗ kia đâu rồi nhỉ???

     Sự thu hút hoàn toàn dán lên chiếc bàn trang điểm sang trọng kia, nó đã được thế chỗ chiếc bàn gỗ đầy thô sơ của ngày hôm qua.

     Một nụ cười phấn khích nổi trên khuôn mặt nàng, ước mơ ấy, ước mơ được làm một thợ trang điểm tài giỏi, có lẽ những năm tháng cùng cực kia đã khiến nàng sớm không còn nuôi nấng ước mơ của mình, ước được yêu thương che chở, ước được tự do làm những gì mình muốn,......

     _Cảm ơn cô...Shivangi..

     Nàng khẽ thầm thì rồi tung tăng chạy đến chiếc bàn, ngồi xuống một cách đầy tự tin, thuần thục mà lấy kem bôi lên mặt...chỉ trong tích tắc cái khuôn mặt hoàn hảo ngày nào nay lại càng trở nên tuyệt vời đến khó tả.

     Một lớp trang điểm cực kỳ quyến rũ cùng với bộ saree màu đen láy đính trên đó là những hạt thủy tinh đầy lấp lánh khiến nàng càng thêm huyền bí trong mắt người khác.

     _Hì hì.. chắc Shivangi sẽ bất ngờ lắm đây, mình sẽ dùng sắc đẹp và cái thần thái đỉnh của đỉnh này để thay lời cảm ơn cho cô ta, mà cô ta kiếm đâu ra cái saree đẹp vậy nhể. Đúng là một sự cộng hưởng trên cả tuyệt vời.

     Hài lòng trước diện mạo của bản thân bên trong luôn mà lòng không khỏi cảm kích, rồi nàng mở cửa đi ra ngoài nhưng lại không thấy cô đâu nên đành cất tiếng hỏi tên lính gác bên cạnh:

     _Nè!! Shivangi à không nữ hoàng của các người đâu rồi???

     _Nữ hoàng đang đợi cô ở dưới sảnh, đi xuống cầu thang trước mặt là tới!

     Trả lời nàng với thái độ vô cùng nghiêm túc làm nào cũng chẳng buồn bắt chuyện là mấy nhưng cái tính tò mò cứ bắt nàng phải hỏi thêm một câu nữa:

     _Vậy lúc trước đường anh dẫn tôi đi đâu phải là đường này...

     _.. đó là đường sau, để tránh quấy nhiễu lúc mọi người làm việc!

    Nghe thế nàng cũng chả nói thì thêm tuy trong lòng đang rất muốn biểu tình lắm rồi nhưng vẫn phải giữ cái thần thái điềm tĩnh, nhẹ nhàng bước xuống từng bậc thang. Mỗi bước đi đều toát lên một vẻ kiêu sa đầy quý phái

     "Cộp...cộp..cộp" tiếng gót giày phát ra từ trên cầu thang đi xuống khiến cô không giấu nổi sự tò mò mặc dù cô thừa biết đó là nàng nhưng vẫn muốn nhìn xem Cục Bông của mình sẽ trông như thế nào trong bộ Saree mà mình đã dày công chuẩn bị, và rồi mọi thứ đã làm cô chết trân tại chỗ, há hốc mồm trong sự kinh ngạc.

     _Nó...nó...

     Không chỉ cô mà tất cả những người có mặt trong đại sảnh đều bị đơ người trước vẻ đẹp của nàng. Rồi những tiếng xù xì bạn tán bắt đầu cất lên

     *Là Shesha sao?? Nhưng cô ta đã chết r mà...*

     *Không phải đâu ánh mắt của cô ta trong ngây thơ hơn shesha nhiều..*

     *Cô ta là ai vậy?? Là nữ nhân của nữ hoàng sao?..*

     *................*

     Nhận thấy có nhiều lời bàn tán về mình như vậy khiến nàng cũng hết sức ngượng ngùng, những lời bàn tán ấy rất xôm xao, khen có chê cũng có mà còn là rất nhiều lời chê đại loại như một số thì khen nàng xinh đẹp, quyến rũ,...Còn một số thì bảo nàng mưu mô, độc ác,... Còn bảo nàng là đã chết rồi....

     Giờ phút này nàng cũng chẳng biết là mình nên vui hay nên buồn nữa nhưng nàng biết rằng chỉ có cô mới có thể bảo vệ này khỏi những lời thị phi ấy và giải vây cho nàng.

     _Sh...Shivangi...!

      Cất chất giọng nhè nhẹ, đủ để kéo cô thoát khỏi cơn mộng mị. Vừa nghe tiếng của nàng gọi tên mình làm cô chợt bừng tỉnh, nở một nụ cười rồi tiến tới đầu cầu thang, chào đón nàng với ánh mắt đầy hãnh diện.

     _Nào xuống đây!! (Cô thỏ thẻ)

     Như vừa hiểu được ý của cô nàng cũng nhanh chân bước xuống, vừa đến được chỗ cô nàng đã nhanh chóng nở một nụ cười đầy nhí nhảnh.

     _Um~~Tôi thấy lớp trang điểm này chẳng hợp với cái dáng vẻ đầy đáng yêu hiện tại của dì chút nào!!

     Cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được.

     _Nhưng mà hình như ai kia cũng đã sắp chết mê trước bộ dạng quyến rũ này rồi!!

      Nàng nghe thế cũng nhanh nhẹn thỏ thẻ lại đáp trả cô.

     Bị nói trúng tim đen khiến Shivangi thẹn đến đỏ cả mặt mà còn lại là người ấy nó nữa chứ nhưng ngay lặp tức cô đã lấy lại được khí thế của mình.

     Không hề chậm chạp mà luồn tay quá eo nàng, ghì chặt vào người mình nở một nụ cười đầy quyền lực nói lớn ý muốn để tất cả mọi người nghe thấy.

     _Đã là nữ nhân của Shivangi này...thì phải như vậy chứ!!

     Đó không chỉ là lời khen dành cho diện mạo của nàng vào ngày hôm nay mà còn là đang muốn khen ngợi cái cách nói chuyện đầy đanh đá, không hề khách sáo của nàng ban nãy. Cũng như đang cảnh cáo những kẻ nhiều chuyện kia: "Đã là đồ của cô thì đừng hòng động vào nếu không muốn có một kết cục xấu"

     "Đúng như vậy.. đã là người của Shivangi này thì dì không cần phải nhường nhịn trước bất kì ai"

     Vừa nghĩ thầm ánh mắt cô càng thêm sắc bén mà nhìn xung quanh, dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống những người nói xấu nàng lúc nãy.

______________________________________

Thích cái cách chj ta bảo vệ em bé quá đuy aaaaa 😆😆😆. Chiến cực luô í, còn mí thì sao cs zóng tui hok🤔


    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro