tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chẳng ai muốn hỏi có chuyện quái gì đang diễn ra với hai đứa, heeseung thì vẫn luôn trốn ở một góc để hút thuốc còn tất cả những người còn lại dành tất cả thời gian để luyện tập. riki thì vẫn luôn là một thằng nhóc chăm chỉ, nhưng dạo gần đây heeseung lại nhìn thấy được nó nhiều năng lượng hơn bình thường... à, không phải heeseung mà là tất cả mọi người. họ có vẻ thích điều đó nhưng lại có gì đó không quen mắt. còn sunoo thì vẫn như vậy nhỉ? chỉ là không hay đùa giỡn với riki.

riki đẩy mình vào hàng tá những thứ bận rộn, nó dùng hết năng lượng trong người để sống như một kẻ chẳng có cái quái gì là đau khổ. và dùng thứ công việc chết tiệt đó để quên mất có chuyện quái gì đó đang diễn ra trong cái cuộc sống ngu ngốc của mình. riki hay trò chuyện cùng fan, thứ duy nhất khiến nó vui ngay lúc này. nhưng mà sau tất cả những đêm ấy nó vẫn kéo hết đống nước mắt mà sự mệt mỏi tích tụ về mình, đè chết nó với cái sự áp lực dày cộm. cứ dùng nhiều năng lượng quá khiến nó chỉ muốn ngủ, nhưng lại ngủ chẳng thể được... rồi ngày qua ngày nó yếu dần đi. sáng thì cười lớn như một thằng điên tối về lại rên la thảm thiết trong cái tình trường ngu ngốc.

cho đến cùng thì nó vẫn còn thích cái tên tàn nhẫn kim sunoo ấy.

không ai biết sunoo lại trở về với cơn mất ngủ, cái thứ cướp đi hết tất cả từ anh lại một lần nữa trở về ấy. cướp đi tình yêu khiến anh trở thành một kẻ vô cảm và cướp đi cả đống năng lượng của anh. khác xa với riki, anh như một kẻ chẳng còn sức. và lại dồn hết sức lực của mình để oncam như một kẻ dễ thương. dù cho họ nói bản chất của anh là như vậy, nhưng anh vẫn không tin được rằng có một kẻ dễ thương nào đó đang chiến đấu với con quỷ mất ngủ chực chờ nuốt lấy mình. còn vị cứu tinh là cái ôm của riki ấy lại chính tay mình mà giết chết, sunoo cứ cảm thấy mình ngu ngốc và điên khùng miết. nhưng mà cứ nói mình thích riki như thế thì chẳng còn tình người tí nào cả.

cho đến cùng thì... anh cũng không biết ngoài cái ôm của riki ra thì mình có cần gì nữa từ thằng nhóc ấy. anh biết anh cần làm nhiều hơn một lời xin lỗi ngắn ngũn và ngu ngốc. nhưng anh không biết mình phải làm sao? làm thế nào để mọi chuyện trở về như khi ấy. anh nhớ riki lắm, nhớ cái ôm và những giấc ngủ ngon ấy lắm.

hôm đó riki vẫn khóc như mọi khi, vẫn ngồi một góc chờ mình mệt đến mức thiếp đi trong phòng. gián đoạn mới cái tiếng gõ cửa đáng ghét, nó có lẽ đã mở cửa nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng của sunoo... nó không muốn mở, hoặc là không dám mở. nó giữ chặt cái tay nắm và không biết mình nên làm gì nữa. đột nhiên lại trở nên ngu ngốc đến lạ thường...

sunoo đã dừng gọi, riki mong là cái tên đó đã bỏ đi rồi.

"anh biết giờ này em vẫn chưa ngủ, anh muốn nói chuyện với em một lúc... liệu anh có được phép không em?"

quả nhiên là tên sunoo đó vẫn chưa đi đâu cả, đó là tin nhắn gửi cho riki. thằng bé tức run lên, cái tên đó dai dẳng và ồn ào như tiếng còi báo cháy và giờ thì ruột gan của riki cũng bùng cháy lên trong sự tức giận... hoặc là cái sự bồn chồn quái quỷ nào đó mà nó chẳng thể nào gọi.

riki không trả lời, thậm chí nó còn chẳng dám seen.

"anh muốn làm gì đó cho em nhiều hơn một lời xin lỗi... lúc đó anh đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tiếp tục để em ôm mình không vì anh biết giấc ngủ đối với anh là một điều thật quan trọng. nhưng mà anh nghĩ anh không thể nào làm khổ em nữa vì thật sự anh không thể thích bất cứ một ai khi cơn mất ngủ ập tới. anh không biết vì sao chỉ có em với có thể giúp anh ngủ, anh đang suy nghĩ liệu... anh có đang thích em mà anh không biết hay không?"

"...đối với anh cái ôm của em là ấm nhất, anh cũng không biết vì sao nữa"

"anh không thúc ép em mở cửa đâu, ngay sau khi gửi tin này anh sẽ trở về phòng mình. anh chỉ mong em đọc nó thôi..."

phải, kim sunoo đã rời đi rồi. anh ấy đã trở về phòng mình với không một tiếng bước chân nào. nhẹ nhàng như cái cách anh từ chối riki khi ấy. cho đến lúc này thì anh vẫn không biết mình có dành cái gì đó cho thằng nhóc kia không, anh cũng không biết mình đã thích nó chưa. nhưng anh nhớ nó, không phải là nhớ cái ôm hay là giấc ngủ mà là thật sự nhớ nó. nhớ mỗi khi nó cười tít cả con mắt trong cực kỳ đáng yêu, nhớ mỗi khi nó trêu chọc anh đến mức khiến anh bực tức tới dỗi nó. anh nhận ra rằng mọi thứ đó là dừng lại từ rất lâu rồi và hình như anh vẫn chưa quen với điều đó.

cứ im thin như vậy và trở về phòng, anh cúi mặt nhìn điện thoại và chờ tin nhắn từ thằng nhóc. nó có thể chửi rủa hoặc làm bất cứ thứ gì anh cũng gật đầu và chịu thôi. nếu hỏi anh có muốn trở về như khi ấy và được ôm thì anh có chịu không? tất nhiên là anh sẽ gật đầu, nhưng nếu được trở lại như vậy thì anh cũng phải yêu riki cho bằng được... nhưng mà lỡ như vậy thì sự gượng ép đó có phải quá độc hại hay không?

sau một vài giờ thì riki cũng đã đọc được nó, nó soạn tin rồi lại xoá, cái biểu tượng ba chấm ấy cứ hiện lên một lúc rồi lại mất. một lúc sau thì tắt hẳn, riki đã không trả lời. nhưng mà anh cũng mừng vì nó cũng đã đọc và nó thật sự dành thời gian ra để hiểu những gì anh đã nhắn. thằng nhóc ấy vẫn trân trọng anh như nó đã từng... chỉ tiếc thay rằng anh không thể thích nó, không thể yêu nó mà thôi.

_____
có lẽ đã một tháng rồi kể từ khi tin nhắn đó được gửi. vẫn tiếp tục với cơn mất ngủ thường niên khi ấy nhưng có một vài đêm khi anh thật sự chẳng nghĩ suy gì ở trong đầu anh đã có thể tự mình ngủ ngon tới tận sáng sớm. và giờ đây hoá ra không phải vì cái ôm của riki mới giúp anh ngủ ngon, nó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, cái khiến anh ngủ ngon chỉ có anh và khối óc của mình. chỉ cần yêu thương nó và chỉ cần tích cực lên mà thôi... đúng chứ?

hoặc là sai anh cũng chẳng biết nữa, không một liều thuốc tạm bợ nào cả, giấc ngủ tự về với anh một cách kỳ lạ. hoặc cũng không hẳn là kỳ lạ khi dạo gần đây anh chăm chỉ ăn những món mà mình thích và làm những gì mà mình muốn... có lẽ chìa khoá nó gần giống như vậy. vì vẫn chưa có ai có thể điêu khắc được chiếc chìa khoá thật sự để mở cánh cửa đi vào khối óc của mình. nhưng dù vẫn chưa đi vào được nhưng anh mong rằng trong đó đã có dáng hình của riki.

đôi khi thật khó để thích một ai đó, như hình như anh đã gần tiếng tới đó rồi. riki đã dần dần đối xử với anh lại bình thường sau khi nó đọc được cái tin nhắn khi ấy... dù cho anh chẳng kịp làm gì thêm sau lời xin lỗi ấy. anh không biết là nó đang thành thật hay không, nhưng ánh mắt của thằng bé thật lắm. anh vẫn mong rằng một ngày thằng nhóc nó chạy đến và tỏ tình với mình... anh sẽ liền gật đầu đồng ý với sự yêu thích thật sự từ con tim mình dành cho thằng bé.

______
riki nó nhớ khi nó đọc được tin nhắn, nó mới biết cái gã mà từ đó tới giờ nó nghĩ là tàn nhẫn thật ra cũng không thật sự như vậy. chỉ là đang cố sống thật với cảm xúc mà thôi. không đến nỗi chơi đùa hay coi nó là điếm cũng được. nó cũng chẳng thể thích một ai khác ngay lúc này.

và nó cũng đã quyết định không trả lời, như một sự đồng ý trong im lặng. mà với lại cũng chẳng còn gì để trả lời nữa. có lẽ vì là một tên nhóc hướng ngoại nên nó thích hành động và nói chuyện hơn là im lặng nhắn tin.

và khi một tháng trôi qua rồi, khi tất cả nước mắt là ngưng rơi và sự điên khùng đó kết thúc. nó vẫn là bạn với sunoo, nhưng mà khi có ai đó hỏi rằng nó còn thích anh ấy không... nó sẽ mạnh dạng gật đầu và liền bảo rằng là có. đó sẽ là một chữ "có" rất to và tròn trỉnh.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro