Có thằng gù trên đồng cỏ xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ tháng tư. Cái nóng của mùa hè oi ả những tiếng ve kêu, sắc đỏ của phượng thêm ngày rực rỡ. Những áng mây xanh trôi yên bình nhẹ tênh trên bầu trời bát ngát.

Trên cánh đồng xanh bạt ngàn nọ, bãi cỏ được phủ rợp những tia nắng vàng ươm, tán lá xanh mướt còn đọng lại vài giọt sương mai. Tiếng gió như cùng ngân vang ca hát với đám trẻ con bên đồng, bọn chúng vô tư hát những ca khúc vô nghĩa nào đấy và rồi lại bật cười trước sự ngớ ngẩn của nó. Vài ba đứa trẻ khác lại nô đùa dưới gốc cây phượng vĩ. Nơi đồng quê yên bình của những cánh đồng lúa thơm ngát.

-Các bạn xem này

Cậu nhóc tầm trạc năm tuổi, dáng vẻ đôi phần trưởng thành hơn những bạn cùng trang lứa của mình. Ánh mắt non nớt xen lẫn chút tò mò của cậu làm các cô cậu nhóc khác tọc mạch, những đôi bàn chân mũm mĩm bỏ cả chiếc dép màu lam yêu thích mà chạy đến chỗ của cậu.

-Cái gì vậy?

Vài đôi con mắt tò mò nhìn theo hướng cậu chỉ, trên thân cây phượng vĩ già nua nọ được khắc những dòng chữ nghệch ngoạc nào đấy. Bọn chúng ngơ ngác, chiếc miệng vẫn còn vương hơi sữa cứ bập bẹ đánh vần theo. 

-Khó quá, hay mình nhờ bà đọc dùm nhỉ?

Cả đám gật đầu lia lịa rồi một mạch mà chạy ùa vào mái nhà tranh kia. 

Những khóm hoa hướng dương đan xen vào nhau, tết thành chiếc hàng rào xinh xinh. Trải dài vườn hoa nhỏ trong sân là lác đác những cành nụ đang chờ ngày vươn mình thành hoa. Đám nhóc cứ dáo dác nhìn xung quanh, vài ba chiếc miệng nhỏ cứ kêu réo ầm cả sân nhà.

Từ trong, dáng người lù gù cùng với cây gậy cũ kĩ chậm rãi đi ra, thân áo dần phai màu theo năm tháng, đôi mắt như không còn chút minh mẫn nào nhưng vẫn nằm sâu trong nó là một nỗi niềm khó nói. Bước chân nặng nề đi về phía cửa, bà cười hiền nhìn những đứa cháu nhỏ.

-Các cháu có chuyện gì sao?

Cả đám ríu rít chạy ùa về phía bà, những bàn tay nhỏ nhắn cứ níu chặt gấu quần xỉn màu ấy mà cất giọng nói non nớt.

-Bà ơi, bà đọc cái kia kia dùm bọn cháu với

Những đốm đồi mồi nhăn lại mà vẽ ra một nụ cười hiền hậu. Bà chậm rãi đi theo những bước chân nhỏ xíu ấy, bên ngoài trời rất trong lành, những đám mây mềm mại cứ trôi lững lờ theo gió một cách vô tình.

Dừng chân, bà nheo mắt lại nhìn cây phượng vĩ già nua ấy, một cỗ chua xót nhói lên, bà cất bước thật chậm đi đến nó. Thân cây xù xì rỗng tuếch cả một vùng, lá cây như chỉ còn lác đác vài cành, những bông phượng vẫn cứ đỏ rực như thế nhưng nay chẳng còn chút sức sống nào cả.

-Bà ơi, đây nè đây nè

Cô bé nhỏ cứ ỉ oi hối thúc bà mình, đôi bàn chân nhỏ dậm xuống nền cỏ như không theo một nhịp điệu nào.

Bà gật đầu nhẹ, cây gậy cũ chầm chậm đi đến. Bước chân bà vẫn cứ thanh nhu như thế, không nhanh cũng không chậm.

Và rồi, một dòng chữ kì lạ nghệch ngoạc nào đấy hiện ra bên thân cây rỗng tuếch, từng con chữ cứ mờ mờ trong đôi mắt già nua ấy.

Gửi em cô gái ngàn thương đau
Vết thương trong ải khó chạnh lòng
Phương xa nghe tiếng ai gọi về
Phải chăng nắng nhắc, em đây rồi

_Nghị_



-Hà Anh

Tiếng gọi hối thúc của mẹ làm cô giật mình, vội gấp cuốn sách đã phai màu vào, cô lém lỉnh cười.

-Dạ?

Bà thở dài chỉ vào đống lộn xộn trong phòng cô, đôi mắt như toé lửa của bà làm cô ớn lạnh.

-Mẹ kêu con dọn phòng mà con đã dọn chưa?

Cô gãi đầu ngại ngùng, đôi chân nhanh chóng chạy đến chỗ giường lộn xộn mà dọn dẹp chỉ sơ sài.

-Dọn xong thì xuống phụ mẹ nghe chưa?

Cô 'dạ' một tiếng thật dài, đôi tay lười nhác chậm chạp xếp góc tủ phòng. Đánh mắt qua nhìn bà, bóng lưng đứng tuổi xế chiều ấy dần khuất sau cánh cửa gỗ cọt kẹt. Cô thở hắt ra, cả thân người lười nhác ngã nhào xuống chiếc giường cũ kĩ, hai tay cô vân vê miếng trải giường, ánh mắt màu biếc thăm thẳm như loé lên một ý nghĩ nào đấy.

Cô là người dám nghĩ dám làm, dứt câu, cô bật dậy chạy ùa đến chiếc tủ nhỏ bằng gỗ mây trong góc phòng, lục lọi hồi lâu thì cô kéo ra một sợt dây thừng được đan bằng loại thân mềm dài tầm hơn bốn mét. Đôi chân lại thoăn thoắt đi đến cửa sổ, ném một đầu dây thừng kia xuống, đầu còn lại cô cột vào thành cây sắt kế bên cửa. Sau khi đã chắc chắn, cô bắt đầu từ từ leo xuống theo đường dây.

Mất độ mười phút, Hà Anh cũng yên vị an toàn trên bãi cỏ xanh ngoài cửa. Làn gió hạ khẽ lùa qua người, cô bật cười thích thú rồi chạy ùa vào khu rừng bên cạnh.

Nhà cô ở một đồng quê yên bình, nơi mà cánh cò sải rộng cánh trên đồng lúa bạt ngàn. Cô sống cùng mẹ, cha cô đã mất hơn năm năm trong cuộc chiến tranh giải phóng. Nhưng không vì thế mà Hà Anh buồn, cô vẫn luôn tự hào vì cha mình là một người lính dũng cảm, ông hy sinh cả tính mạng vì đất nước này.

Vào sâu trong rừng, những tán cây dày đặc che phủ cả con đường phía trước, cô khó khăn luồn qua từng thân cây rồi bò qua các cành cây trĩu nặng ấy. Chiếc áo màu lam xỉn màu của cô vô tình bị vướng vào cành cây khô nào đấy, thở dài, cô khéo léo gỡ gấu áo ra một cách chậm rãi như sợ nó sẽ bị hư nếu cô giựt mạnh. Cuối cùng, cành cây lì lợm kia cũng chịu buông tha cho cô. Nhấc nhẹ đôi chân lên, cô lại tiếp tục cuộc hành trình khám phá khu rừng.

Độ giữa trưa, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu của cô. Vội phủi hết bụi đất trên người, cô ngước lên nhìn phía trước.

Một cánh đồng hoa hướng dương phủ dài cả một nửa khu rừng, những bông hoa mặt trời nhỏ cứ nhẹ nhàng lay theo điệu gió hát, mùi hương hoa lướt nhanh qua cánh mũi làm cô xao xuyến. Cất nhanh bước chân, cô chạy ùa vào giữa cánh đồng, sải dài hai tay như bao trọn cả ánh mặt trời, cô hít thật mạnh không khí trong xanh này vào cánh mũi, mùi hương dễ chịu làm tâm tình cô sảng khoái hơn.

Giờ cô mới nhận ra, cạnh bên cánh đồng hoa dương dương còn có một bãi cỏ xanh rợp nắng phía xa. Nơi ấy vàng ươm lên những tia sáng hạ chói chang.

Cô mỉm cười nhẹ, nụ cười của loài hoa mặt trời nhỏ. Xoay một vòng, cô thích thú mà tận hưởng sự diệu kì của mùa hạ.

Bịch

Tiếng động khá lớn làm cô giật mình, vơ đại cành cây khô dưới đất, Hà Anh từ từ tiến về phía bụi cây gần đấy.

-Ai đó?

Tay cô như run bần bật cả lên, bước chân theo đấy cũng cảnh giác hơn.

Không nghe tiếng trả lời, cô nuốt khan, cầm chắc cành cây khô vào, cô nhắm chặt mắt mà quơ loạn xa vào bụi cây ấy. Tiếng loạc xoạc làm tim cô ngày càng đập nhanh hơn, cô lấy hết dũng khí mà hét lên.

-AI ĐẤY?

Chợt cánh tay cô cứng đờ lại, dường như cành cây của cô bị ai đó giữ chặt lại thì phải. Hà Anh mở hờ bên mắt phải ra, hình dáng lờ mờ của một người đàn ông sau bụi cây làm cô an tâm đôi chút.

-Sao tôi hỏi mà anh không trả lời?

Anh ta im lặng không nói gì, con ngươi trầm mặc nhìn vào cành cây trên tay cô. Cả thân người cong xuống trông thật quái dị. Bộ quần áo như từ thời xa xưa nào đấy đang dần ngả màu, chiếc mũ màu xanh cũ kĩ như che hết gương mặt của anh.

-Anh ơi, anh

Cô quơ quơ tay trước mặt anh ta nhưng dường như cũng chẳng thể kéo được sự chú ý kia. Hà Anh nhướn mày nhìn ra phía sau lưng anh ta, cô trợn mắt lên, cái lưng gù ấy như đập thẳng vào mắt cô. 

Như nhận thấy sự bất lịch sự từ cô gái lạ mặt kia, anh ta ho khan vài cái rồi quay lưng bỏ đi. Cô giật mình, nhận ra sự khó chịu từ người đàn ông ấy, cô vội cúi đầu xin lỗi.

Anh ta không quan tâm, đôi chân trần gầy gò cứ thế mà bước đi trên nền cỏ xanh mướt. Bóng lưng khù khụy ấy làm cô hơi hẫng một nhịp. Cô không biết, nhưng trong một giây nào đấy cô thấy hình ảnh người cha quá cố hiện về, cố nén đau thương vào lòng, cô quay lưng bỏ đi.

Lần đầu tiên Hà Anh gặp người con trai kì lạ ấy, bóng lưng cô đơn của anh làm lòng cô trĩu nặng.

Hạ thứ hai mươi lướt qua thật nhanh, Hà Anh nay đã trở thành một cô thiếu nữ đoan trang, hiền thục. Cái độ tuổi hai mươi ấy, nó như xiềng xích cả sự tự do của cô, mẹ cô luôn chèn ép cô đi xem mắt những gã đàn ông nào đấy. Cô thật sự rất mệt mỏi.

Ngã phịch xuống chiếc giường yêu thích, ánh mắt màu biếc cư hồ mà đảo sang chiếc cửa sổ. Một ý nghĩ lóe lên, cô vội khóa chặt cửa phòng lại rồi bản thân cũng thành thục leo qua thành cửa sổ, một làn gió nóng lùa qua, cô nhảy tọt xuống và đáp đất một cách an toàn.

Đôi chân nhỏ nhắn thích thú chạy ùa vào cánh rừng, dường như thuộc lòng địa hình ở đây, cô rất dễ dàng mà vượt qua được những cành cây rắc rối kia.

Tận hưởng chút tự do nhỏ nhoi, cô nhặt những cây cỏ dại bên lề mà tết vào tóc, trông cô thật duyên dáng biết bao. Luồn qua hai hàng cây trúc, cô kinh ngạc.

Cánh đồng hoa dương của năm hai mươi thật đẹp, ánh vàng chiếu rực cả một vùng trời, làn gió heo may lùa qua cánh vai như gợi nhắc cả tuổi thơ tươi đẹp của Hà Anh. Nhưng có một thứ làm cô chú tâm hơn, phía xa cánh đồng mặt trời bát ngát, những cây cỏ lay nhịp nhàng theo cử động của người con trai ấy. Hẫng một nhịp trong tim, cô nhẹ nhàng cất bước đi đến phía anh.

Có một chút lạ nhưng cũng có một chút quen, bước chân cô cứ chần chừ mãi không thôi.

Như cảm nhận được sự hiện diện của người lạ, anh cư nhiên mơ hồ nhìn thẳng vào đôi mắt biếc ấy. Bỗng, một làn gió mạnh thổi qua như hất cả bóng dáng cô đơn của chàng trai, chiếc mũ màu xanh cũ kĩ cũng theo đấy mà bay đi một cách vô tình. Đôi mắt màu nâu lãnh đạm chuyển tầm nhìn sang cây phượng vĩ kế bên, sắc đỏ như son của nó nổi bật cả khoảng trời xanh trong. 

Cô như chết trân tại chỗ, con ngươi màu biếc vẫn dán chặt lên thân người con trai ấy. Một cỗ chua xót nhói lên, cô như cảm nhận được nỗi bất hạnh và bi ai trong đôi mắt nâu ấy.

Lần thứ hai cô gặp lại chàng gù trong một ngày chiều hạ đổ rợp hướng dương.

Ngày qua ngày, Hà Anh mệt mỏi với tần suất xem mắt mà mẹ đem đến cho cô. Công việc, gia đình, hôn nhân, mọi thứ đang ngày càng đẩy cô vào vực sâu. Chán nản, cô lại một thân một mình vào rừng. Chỉ những cơn gió nhẹ, sự ấm áp của những cánh hoa mặt trời ấy mới làm dịu đi lòng cô đôi chút. 

Lại len lỏi qua những cành cây trúc vướng víu, ánh vàng phía xa như phút chốc vượt qua cô, đôi chân lại thoăn thoắt chạy nhanh hơn nữa.

Làn gió heo may lại lùa qua cánh vai Hà Anh, sự tinh nghịch của nó làm cô bật cười. Chợt con ngươi cô khựng lại phút chốc.

Trên bãi cỏ xanh mướt rợp sắc tươi của cây lá, người con trai gù đang đứng đấy nhìn cô, đôi mắt nâu ấy lại làm trái tim cô nghẹn lại. Và rồi, điều cô không thể ngờ đến ấy đã xảy ra. Anh ấy mỉm cười nhìn Hà Anh, một nụ cười khó hiểu nhưng lại khiến cô hẫng một nhịp. Tà áo xanh cũ kĩ bị cơn gió trêu đùa mà bay phấp phới theo, mái tóc đen mượt dài che phủ gần nửa con mắt nâu. Anh trong mắt cô lại đẹp một cách lạ thường.

-Chào cô, tôi là Nghị

Cả cánh đồng xanh như bị thổi tung lên một cách bất ngờ sau câu nói ấy. Cô đơ người trong chốc lát, và rồi nụ cười cô được kéo ra một đường dài, giọng nói êm như mùa hạ cất lên.

-Chào anh, tôi là Hà Anh

Lần thứ ba cô gặp người con trai gù ấy, cả bầu trời như chiếu cả ánh dương trong tim.




Từng giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, thấm cả vào nền cỏ xanh. Bà đau đớn khóc nức lên. Anh ấy luôn bên bà, anh ấy luôn dõi theo bà-người con trai xa lạ ấy. Sau đằng đẵng năm như thế, cuối cùng người xa lạ ấy cũng về trong tim bà.

Ngày hạ của em, nắng vàng ươm cả góc phố. Gió heo may lướt qua như gợi nhắc anh ở đây.

thằng gù trên đồng cỏ xanh

Thủy chung mãi chờ một bóng hình...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro