CHAP 9: muốn làm diễn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hắn ăn xong cậu liền dọn dẹp rồi ra về, xuống sảnh cậu thấy thư ký Will thì vội líu lại.

- Tôi có chút chuyện muốn hỏi.

- Dạ, cậu có việc gì cứ nói.

- Chỗ này không tiện.

Will gật đầu hiểu ý rồi dẫn cậu đến phòng làm việc của mình.

Cậu kéo ghế ngồi xuống, vào thẳng vấn đề chính.

- Anh theo Mew được bao lâu rồi?

- Dạ.... cũng khá lâu rồi, đến chính tôi cũng chẳng thể nhớ nổi. - Will đã theo hắn từ khi hắn còn rất bé, từ vệ sĩ dần dần được học hỏi rồi làm thư ký cho hắn.

- Vậy... anh có biết anh ta sợ mưa không?

Will bất ngờ ra mặt.

- Sao... sao cậu biết được?

Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Will, cậu chắc chắn anh biết gì đó.

- Cho tôi biết nguyên nhân được không?

Will e ngại.

- Tôi.... chuyện này... chuyện này cậu nên đi hỏi chủ tịch thì tốt hơn, xin phép tôi đi có việc ạ. - Nói rồi Will đi ra khỏi phòng luôn.

Cứ mập mờ thế này cậu lại càng tò mò. Tại sao lại không cho cậu biết chứ?

...

- Thế nào rồi? - Hắn hơi cúi đầu xoa xoa thái dương hỏi Bright.

- Gã chỉ mới đặt cọc khu đất đó thôi. - Bright nhè nhẹ uống một ngụm trà.

- Mẹ! Ra vẻ thật chứ! - Bright không khỏi cảm thán.

Vinteh đặt cọc khu đất đó chủ yếu chỉ muốn ngáng đường không cho Mew xây dựng trung tâm ở đó, chứ gã làm gì có đến tận 70 tỷ để mua. Với cái đầu suốt ngày chỉ gái gú như gã thì chuyện làm ăn ngu cực kì, chả được cái mẹ gì ra hồn!

- Nhìn mày xuống sắc thế, vợ bào kinh thế à. -  Nó cười cợt.

Bào gì cái khỉ gì chứ! Cậu còn chăm lo cho hắn từng miếng ăn giấc ngủ. Nhờ cậu mà giờ hắn cũng chú ý đến sức khỏe của bản thân mà ăn đủ bữa. Cậu điều chỉnh lại hầu như tất cả tật cấu hại sức khoẻ của hắn.

Không cho uống cafe khi chưa ăn gì, đi làm về muộn thì không được tắm lâu, bận đến mấy cũng phải ăn gì đó lót dạ. Từng thói quen xấu của hắn dần được cậu biến tấu lại để tốt cho sức khoẻ.

- Đừng nói vớ vẩn.

- Thôi làm việc đi, nhanh mà về với vợ, tao té đây. - Bright nói xong liền xách đít ra về.

Chuyện về tập đoàn mấy nay làm hắn rất đau đầu, chưa kể bà Jong muốn hắn sang chi nhánh bên Ý tiếp quản. Vốn từ trước đến nay giữa bà và hắn như có một bức tường hồ hình kéo dài khoảng cách của hai người.

Hắn rất ít khi nói chuyện với bà, mỗi lần như vậy không nói quá ba câu là bắt đầu gây mâu thuẫn.

Mew nằm ngả ra ghế, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Ai cũng nghĩ giàu là sướng, nắm trong cả một tập đoàn là sướng, nhưng đối với hắn thì không. Hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhiều lần hắn đã ngập viện vì làm việc quá sức, đương nhiên chuyện này chỉ có hắn và thư ký Will biết, không có người ba.

Gần như hắn còn tin tưởng Will hơn là người nhà. Anh ta đã theo hắn từ khi hắn còn bé, nhìn anh ta kính cẩn hắn là thế, nhưng thực ra Will nhiều tuổi hơn Mew.

Cuộc sống trước đây của hắn dường như chỉ có công việc, cả ngày quanh đi quẩn lại cũng chỉ ở tập đoàn hoặc ở nhà riêng, hắn rất ít khi về nhà ba mẹ.

...

- Gulf đâu mà mày đến đây một mình? - Mild đang dọn bàn thấy Win lủi thủi bước vào quán.

- Hazz, chán nó lắm anh ơi, theo chồng bỏ bạn rồi. - Win thở dài ngồi vào ghế ở quầy bar.

- Mày cứ nói nó, còn mày thì không chịu kiếm ai mà yêu đương.

- Yêu đương làm gì cho phiền phức, để như anh suốt ngày bị vợ chửi à.

- Thằng ranh này!

- Anh lo mà dọn bàn đi, em ngồi đây tí rồi về nhà.

- Về gì vội vậy bạn yêu!

Nghe thấy chất giọng quen thuộc, cả hai biết ngay là ai.

- Từ lúc cưới bây giờ anh mới thấy mặt mày đấy.

- Em bận chút việc thôi anh.

- Bận chăm chồng nó chứ ai.

- Hai người thôi đi, coi em dẫn ai tới nè!

Từ đằng sau cậu một bóng người cao ráo bước ra.

- Chào mọi người, em là Bright, Bright Vachirawit.

Mild cau mày, dừng lại việc đang làm.

Win cũng có chút thái độ.

Từ trước đến nay nơi đây là nơi tụ tập bí mật của ba người, khi không cậu lại dẫn người ngoài vào đây.

- Chuyện này là sao đây Gulf? - Mild có chút nghiêm túc.

Bright thấy vậy cũng hơi lo, tưởng mọi người sẽ vui vẻ chào hỏi chứ.

Cậu vội chạy tới thì thầm vào tai Mild gì đó, vẻ mặt Mild lập tức trở lên niềm nở.

- Thôi ngồi đi nào cậu em.

Win hơi ngơ, sau đó ngồi dịch ra cho Bright ngồi. Anh cứ nhìn nó mãi làm nó cảm thấy con người này thật không có phép tắc.

- Hai đứa ngồi đây, anh vào lấy chút đồ.

- Ờ... tao vào trong phụ anh ý.

Thế là hai người vắt chân lên cổ chạy vào trong, để lại Win và Bright ở trong phòng.

Win vốn ít nói, sẽ không tiếp xúc với người không quen, không bao giờ chủ động cả. Vì thế mà không gian dần chở nên ngại ngùng.

- À.... xưng hô thế nào đây? Cậu bao nhiêu tuổi? - Bright gãi gãi đầu hỏi.

Trông lạnh lùng thật đấy.

- Bằng tuổi Gulf, chắc là ít tuổi hơn anh. - Win trả lời mà chẳng liếc nhìn Bright lấy một cái.

- Vậy là nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi.

- Ừ. - Nó đáp vỏn vẹn một chữ rồi cắm mặt vào điện thoại.

Thật sự rất khó để Btight tiếp cận Win. Anh đã để mắt đến Win ngay từ lần đầu gặp mặt ở hôn lễ của Mew. Nhìn Win trông to con hơn anh, khá rắn rỏi và cực kì lạnh lùng, nói đúng hơn là rất khó gần.

- Cho anh xin số của em được không? Chúng ta trao đổi phương thức liên lạc.

Lúc này Win mới nghiêng đầu nhìn Bright.

- Em với anh thì có việc gì mà cần xin số? - Ánh mắt nó nhìn thẳng vào con ngươi nâu đen của Brigth như thể nhìn thấy tâm gan người đối diện.

- À... anh cứ xin để có việc gì thì liên lạc thôi.

Trời ơi! Khó gần quá rồi!

Bright nghĩ mà nản.

- Anh ngồi đây đi, em về.

Nói xong Win bỏ đi luôn.

Bright khóc thầm trong lòng.

Một lát thì Gulf quay lại.

Thấy có mình Bright, cậu hỏi.

- Win đâu rồi anh?

- Em ấy về rồi, xin số còn không cho. - Nhìn mặt anh buồn thiu.

- Nó là vậy đấy, rất khó gần, anh kiên trì một chút là được, lạnh lùng là thế nhưng nó dễ mềm lòng lắm.

Để cứu vãn cuộc đời nhàm chán của Win nên lần này cậu quyết tâm phải đẩy thuyền này tới bến. Chứ nhìn anh em ruột thừa của mình cứ mãi lẻ bóng cậu cũng thương lắm.

- Để em cho số, em có số của nó. Anh có cần địa chỉ nhà không em cho luôn. - Cậu nhiệt tình ra mặt.

- Em tốt thật đấy, chả bù cho cái tảng băng di động kia.

Nhắc đến Mew mới nhớ, trời sắp tối rồi mà cậu vẫn chưa đi mua đồ chuẩn bị bữa tối.

- Thôi anh ngồi chơi nha, em về nấu cơm cho tảng băng di động đây.

Cậu để lại số và địa chỉ nhà Win cho Bright phóng xe ra siêu thị mua đồ.

Gulf đẩy xe dọc các quầy hàng để chọn đồ, cậu cầm bó rau ngắm nghía ngược xuôi rồi bỏ vào xe đẩy. Biết hắn rất thích ăn dâu nên lúc đi qua hàng trái cây cậu đã ưu tiên đặt hai hộp dâu siêu to vào xe đẩy.

Chợt điện thoại reo.

- Alo ạ?

- Em là Gulf Kanawut vừa nộp hồ sơ vào tuần trước đúng không?

Bỗng chốc tâm trạng cậu trở lên hồi hộp.

- Dạ vâng ạ. - Cậu như ngừng thở chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng.

- Cty muốn thông báo là em đã được nhận, ngày mai đến để sắp xếp chút việc nha.

- Dạ vâng ạ! Em cảm ơn!

Trời ơi! Mình được nhận rồi!

Nãy là cuộc gọi đến từ thư ký của cty cậu muốn vào. Trước hết cậu sẽ vào đó để thực tập, dần dần sẽ thành diễn viên chính của cty.

Đúng đó.

Cậu muốn làm diễn viên.

Lần trước là vì kết hôn với hắn mà bị hoãn lịch, vậy nên cậu mới nộp hồ sơ vào tuần trước, với trình độ của cậu thì 100% là được nhận. Thật không uổng công bao năm cãi bố mẹ học trường sân khấu.
______________________________________________
ngứa tay nên up liền mấy chap😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro