CHAP 13: tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asher lớn hơn Gulf chỉ 2 tuổi, nhưng nhìn anh chững chạc trưởng thành chứ không trẻ con lông bông như cậu.

Lần này anh về để tham khảo thị trường trong nước nên hiện đang ở khách sạn.

- Anh về mà không báo em tiếng nào, dỗi thật sự. - Cậu trưng ra bộ mặt hờn dỗi.

Asher đưa tay bẹo hai má tròn tròn của cậu, giọng cưng chiều nói.

- Rồi, anh xin lỗi, lần sau sẽ gọi em ra đón.

- Anh hứa đó nha! - Cậu vui vẻ cười híp cả mắt, riêng có một người đáng đứng đen mặt ở đằng sau.

- À từ nãy quên mất, có ai đi cùng em nữa kìa, gọi vào ăn cơm chung luôn.

Gulf ngoảnh đầu nhìn hắn vẫn đứng như trời trồng ở đấy.

- Vào ăn cơm! - Cậu hét lớn y như mấy bà mẹ gào con về ăn cơm.

- Ai vậy em?

Cậu hơi do dự, sau đó cũng đáp.

- Chồng em.

- Lấy chồng mà không mời anh, không nể anh rồi.

- Vì không có phương thức liên lạc nên em không mời được.

Ai đời mời crush đến dự đám cười chứ!

Cậu cười trừ rồi cùng hắn ngồi vào bàn. Cả nhà nói chuyện rất vui vẻ, Asher vốn đã quen biết ba mẹ cậu từ trước nên cũng rất dễ bắt chuyện, chỉ có hắn ngồi lẳng lặng một chỗ mất kết nối với mọi người.

Nhìn cảnh cậu cười nói với Asher hắn cũng chả để tâm.

Sau bữa cơm mọi người ngồi quây quần lại với nhau thì hắn lại xin về trước vì cty có việc, cậu cũng kệ hắn mà vẫn luôn miệng tán gẫu với Asher.

Bao nhiêu năm mới gặp lại crush, không lý nào cậu lại ngồi trồng cây si một đống ra đấy được.

Tuy đã có chồng nhưng mà là chồng tạm thời nên cậu thả ga tiếp sức với trai gái bên cạnh, trước mắt cứ tán đổ crush cái đã, tán được rồi thì ly hôn với hắn xong cả hai đến với nhau, vẹn cả đôi đường!

Thế là nguyên ngày hôm đó cậu ở nhà mẹ luôn.

- Trời đẹp quá, em có muốn đi dạo không?

- Có ạ.

Hai người cùng nhau sải bước trên con phố tấp nập, mùi thơm từ các quầy hàng bên đường thu hút sự chú ý của cậu. Asher liếc nhìn cậu, khẽ cười rồi dắt tới quầy hàng phía trước.

- Bác ơi, cho cháu một bánh cá vị socola ạ.

Cậu cười híp mắt.

- Anh còn nhớ vị em thích sao?

Asher ân cần xoa đầu cậu.

- Làm sao anh quên được chứ.

Cậu cười tủm tỉm nhìn bác đang làm bánh.

Vậy là thích nên mới nhớ đúng không ta.

Cầm chiếc bánh cá nóng hổi trên tay, cậu vừa suýt xoa vì nóng vừa chóp chép miệng nhai.

Đột nhiên điện thoại cậu reo.

Cậu nhanh chóng bắt máy, vì đó là cuộc gọi từ cty.

- Alo ạ.

- Gulf hả em? Bây giờ em đến cty ngay nha, đáng ra mai em mới có lịch tập nhưng mà hôm nay có các tiền bối tới nên chị mới gọi em tới để tham khảo lấy kinh nghiệm.

- Dạ vâng ạ, em tới ngay.

- Em có chuyện gì sao? - Nhìn vẻ mặt tiếc nuối của cậu, Asher hơi nghiêng đầu hỏi.

- Em phải đến cty rồi, hẹn anh dịp khác nha.

- Vậy anh đưa em đến đó nha.

- Không cần ạ, em tự bắt taxi.

Nói rồi cậu chào tạm biệt Asher rồi bước vào chiếc taxi vừa gọi.

Trong lòng tiếc hùi hụi nhưng cũng thể không không đến cty được.

Chiếc taxi vừa dừng, cậu không để ý nhiều mà nhanh chóng mở cửa xuống xe. Cậu choáng ngợp khi thấy rất nhiều phóng viên và nhà báo ở đấy. Cậu quên mất là có các tiền bối đến đây thì đương nhiên sẽ có đám quần chúng ăn dưa kia.

Bây giờ cậu chui lại vào xe cũng không được vì bác tài đi mất rồi, đã vậy cậu còn không đeo khẩu trang, như vậy sẽ rất dễ bị nhận ra.

Cậu khom người rón rén bước vào, trong lòng thầm nghĩ sẽ không có ai nhận. Trái với suy nghĩ của cậu, vừa đi được vài bước thì đã có phóng viên nhận ra.

- A! Gulf Kanawut! Con trai chủ tịch tập đoàn CM kìa!

Giọng của một cậu phóng viên vừa cất lên, ngay lập tức đám nhà báo bu lại cậu như kiến bu đường.

Vì đám phóng viên ồ ạt lao tới làm cậu nhất thời không đứng vững mà ngã về phía sau, thật may đã có người đỡ. Cậu ngoảnh đầu nhìn, là tiền bối Zowan.

- Em cảm ơn. - Cậu phủi phủi tay chân rồi chống tay đứng lên.

- Vào trong trước đi.

Zowan nhanh chóng đỡ cậu vào trong cty, đám phóng viên bị bảo vệ chặn bên ngoài không thể vào được liền bất mãn giải tán.

- Cảm ơn tiền bối ạ. - Cậu lễ phép cú người.

- Không cần khách sáo như vậy. Nhìn em hơi lạ, là người mới sao?

- Vâng, em đang trong quá trình thực tập.

Họ đang nói chuyện thì chị Syn gọi.

- Zowan à, mau vào trong, cả em nữa Gulf.

Hai người vâng dạ rồi bước vào phòng, có lẽ đây là phòng tập diễn.

Gulf nhìn ngó xung quanh, cty thật quá chịu chi rồi, phòng tập này rộng như một cái quảng trường, bên trong còn gắn điều hoà, một bên tường được lắp gương cỡ lớn để tiện quan sát.

Khác với phòng tập diễn lần trước cậu được thăm quan, chắc hẳn đây là phòng tập riêng của các tiền bối.

Chị Syn dẫn cậu tới làm quen với các tiền bối, hầu như họ để cậu vào mắt, một thực tập sinh nhỏ bé như vậy làm sao có thể tới phòng tập của các tiền bối chứ.

- Chị Syn, chuyện này là sao? - Syn đang đứng quan sát Gulf tập với Zowan thì Ind bước tới.

- Ý em là Gulf?

- Không chị nghĩ em nói ai.

- Thằng bé đó rất có tiềm năng, bằng cấp toàn loại giỏi, hôm đi nộp hồ sơ chị có xem thằng bé diễn một đoạn, thật sự rất tài năng.

- Chị đang tâng bốc người mới? - Ind tỏ vẻ khó chịu.

- Em khó chịu cái gì? Tất cả đều là ý của giám đốc, có ý kiến gì thì hỏi giám đốc.

- Cậu ta có người chống lưng đúng không?

Syn cau mày nhìn Ind.

- Em đang nói cái gì vậy?

- Chỉ là thực tập sinh mới vào mà đã được tiếp xúc với các tiền bối thì dĩ nhiên là có chống lưng rồi. - Cô khoanh tay nhìn về phía cậu.

- Thực lực cậu ấy có thừa, việc gì phải có người chống lưng? Giám đốc còn định sẽ cho cậu ấy thử sức với nhưng vai diễn nhỏ của bộ phim "Miss You".

Ind lập tức trợn tròn mắt.

- Góp mặt trong "Miss You"!? Chị đừng đùa. "Miss You" là bộ phim cty dốc sức vào để đầu tư lớn, không lý nào giám đốc lại cho một thằng nhóc thực tập tham gia chứ!?

Ind bất mãn như muốn hét lên. Cô lăn lộn trong nghề bao nhiêu năm, dày dặn kinh nghiệm như vậy còn không được thử vai, cậu là người mới thì lấy quyền gì mà được than gia!

- Đừng hỏi chị nữa, em hỏi giám đốc sẽ rõ.

Nói rồi Syn bước tới chỗ Gulf.

- Hôm nay em không cần tập nhiều, chủ yếu học hỏi kinh nghiệm tư các tiền bối thôi.

Chị nhìn sang Zowan.

- Vất vả cho em rồi.

- Không có gì đâu chị, Gulf nhanh hiểu và biểu hiện rất tốt.

- Vậy chị giao Gulf cho em nha, tí hết giờ tập thì nhớ đưa thằng bé về hộ chị.

- Vâng ạ.

Để lại Gulf và Zowan ở phòng tập, Syn cùng mọi người rời đi vì giám đốc gọi.

Gulf ngồi xuống khoanh chân, lưng dựa vào tường.

- Mới vậy mà đã mệt rồi. - Zowan trêu chọc.

- Không có, em chút choáng ngợp thôi.

- Từ nay về sau có chuyện gì thì cứ hỏi anh, anh là người dễ gần nhất cty đấy. - Zowan cười hì khoác vai cậu.

- Em cũng mới vào nên chẳng biết gì nhiều, có gì anh chiếu cố.

- Cũng khéo mồm khéo miệng lắm cơ.

- Anh cứ đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro