CHAP 1: hôn ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LƯU Ý:
t drop bộ kia là vì có chút vấn đề, mấy pà ko pk lo đâu vì t sẽ up lại mà.
còn 1 vc vô cùng quan trọng, dcm t tức vcl=)))
mấy người mà ko đu MG nx thì lm ơn đừng có vào fic t cmt này nọ nx, ban đầu t thấy v cũng chỉ xoá cmt cho qua chuyện, nma một số ng còn sang cả fb ib riêng ns nhăng ns cuội=)))
t cx dell bt là mấy ng đó lấy fb của t ở đâu, hay là do ở mấy fic trc có pà muốn kb nên t đã gửi link ở cmt nên mấy ng đó bt đc fb, bh ai muốn kb fb thì nt riêng cho t ở phần chat của watt íii, chứ t ko gửi ở đây nx.
ko đu nx thì thôi ii, cứ pk vào fic ngk ns linh tinh lmj ko bt, ngt lmj thì kệ mẹ ngt, có ảnh hưởng j đến mấy ng đâu ko bt, lm ơn văn minh lên dùn cái, t vt cái lưu ý dài như vt sớ là mấy pà cũng hiểu r đấy.
về phần fic thì t mong mấy pà ko rcm hay share ở đâu cả, trc t có bảo mấy pà share nhưng bh thì ko cần nx
vì fic của t toàn bị copy lại gần như là 100%, đặc biệt là fic đầu tay "chú ơi, em yêu chú" của t, nếu mn đọc đc fic này ở đâu mà ko pk ở acc này thì hãy báo t để t bt nha
lắm lời v thôi, mấy pà đọc fic vv nhaaaa


Đám báo chí đã vậy kín trước sảnh tập đoàn TR, bảo vệ dang tay nối vào nhau để ngăn đám người ồn ào này lại. Bất  ngờ cửa thang máy mở ra, người đàn ông trong đó vừa bước ra, đám người săn ảnh nhanh tay bắt trọn từng khoảng khắc.

Mew sải bước tiến dần ra sảnh, trên người khoác bộ vest xanh navy, khuôn mặt góc cạnh với mái tóc được chải chuốt gọn gàng làm toát lên khí chất ngút ngàn.

Vệ sĩ đi trước hắn mở cửa, đám phóng viên liền lao tới chĩa mic về phía hắn.

- Cho hỏi hôn ước đó phải thật không ngài? - Một nữ phóng viên cố chen chúc giữa dòng người đông ngịt để đặt câu hỏi cho hắn.

- Đó là sự thật sao?

- Vậy ngài có chấp nhận hôn ước này không?

- Sắp tới TR và CM có xác nhập không ạ? Xin ngài hãy trả lời!

Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra bởi bọn săn tin, nhưng hắn chả hé răng nửa lời, chỉ để lại một ánh mắt sắc lạnh rồi bước vào xe.

Chiếc Mec của hắn vừa rời đi đám báo chí cũng giải tán, nhìn ai cũng chán nản khi vất vả đến đây mà chả thu được tin tức nào.

- Biết ăn nói sao với trưởng phòng đây? - Một chàng trai vừa nói, tay vừa ấn ấn vào máy ảnh coi lại những gì mình đã chụp được.

- Lần nào chả vậy, có bao giờ anh ta lên tiếng về mấy chuyện này đâu. - Một báo chí nữ thản nhiên nói.

...

Mew ngồi trong xe khẽ hạ lưng xuống ghế, tay xoa xoa hai bên thái dương.

Nam thư ký ngồi ghế trên tay cầm ipad lướt lướt nói.

- Thưa chủ tịch, họ đã đăng rồi ạ.

- Như nào? - Hắn nhàn nhạt hỏi.

- Đăng rằng "Chủ tịch của TR có hôn ước với nam tài tử nhà CM, khi thành sẽ xác nhập hai tập đoàn" - Hắn còn chưa nói câu nào mà bọn khốn đó đã viết nhăng viết cuội như vậy.

- Có cần dập thông tin không chủ tịch?

- Không.

- Vâng ạ.

- Đến nhà chính.

- Rõ!

...

Chiếc Mec vừa tới nơi, cánh cổng to giáp vàng kia liền mở rộng, bảo vệ bên cạnh cúi người 90 độ. Chiếc xe tiến vào dinh thự, giúp việc vừa thấy liền nhanh chân chạy ra mở cửa.

- Cậu chủ về ạ! - Cô nữ cúi thấp người tỏ vẻ tôn kính.

Lão Jong đang ngồi nhâm nhi tách trà đọc báo, nghe thấy bước chân liền lên tiếng.

- Ngồi đi. - Ông hạ chén trà trên tay xuống, gỡ cặp kính lão xuống cất gọn, khuôn mặt muôn phần nghiêm túc nhìn hắn.

- Lần này con không muốn cũng phải làm, không thể cãi.

- Hôn ước cái gì chứ, cũng chỉ là lời bông đùa của người già thôi mà. - Hắn có chút thái độ.

- Ông con đã nói rồi, việc này ba không xen vào được.

- Ba đọc tin tức chưa?

- Rồi. Tin nhảm. Không đáng để tâm, con nên tập trung vào việc chính đi, tuần sau mẹ con sẽ từ Mĩ về để hai gia đình nói chuyện.

- Ba à!

- Đừng nói nhiều, chủ động gặp mặt bên nhà đó đi.

Ông đứng dậy đi lên thư phòng, hắn chả thể làm gì ngoài việc ngồi như trời chồng.

...

Nhà bên đó.

- Con không muốn.- Gulf miệng nhai kẹo cao su, tay lướt điện thoại không quan tâm đến lời ba mẹ nói.

- Cấm cãi. Con định ngổ ngáo thế này đến bao giờ? - Ông cũng mệt với thằng con trai này lắm.

Mẹ cậu thì khỏi phải nói rồi, đương nhiên bà sẽ đồng ý cho cậu hết hôn với Mew. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy không lý nào bà phản đối.

- Tuần sau bác gái nhà bên đó sẽ từ Mĩ về để bàn chuyện rồi tìm ngày lành tháng tốt, con liệu mà biểu hiện cho tốt, đừng để mặt hai thằng già phải cúi đầu xin lỗi người ta.

Cậu nghe vậy không đáp đi một mạch lên phòng, ở lại cũng chỉ nghe chửi thôi.

Cậu thử check thông tin của "chồng sắp cưới". Hàng loạt những bài báo và sơ yếu lý lịch của hắn hiện ra. Cậu kích chuột nào xem.

Sau hơn chục phút load toàn bộ về hắn thì cậu thấy khá thích thú. Hắn hơn cậu 3 tuổi, gia thế thì khỏi bàn, giàu nhất nhì cái thành phố này rồi, ai sánh bằng.

Tuy vậy nhưng thông tin về hắn cũng khá mơ hồ, cái rõ nhất chỉ có tính cách và gia thế nhà hắn.

Theo cậu đọc được thì tính cách của hắn rất khó chiều, ưa sạch sẽ, là một tên cuồng công việc, còn có cả... nhưng sở tích biến thái. Đọc đến đây cậu liền sởn gai ốc dựng tóc gáy.

- Mặt mũi sáng sủa thế này mà có sở thích biến thái. - Cậu cảm thán.

Nhưng cậu cũng thấy hay hay. Bây giờ không đồng ý cũng không được, cùng lắm lấy nhau về rồi vài ba năm bịa đại cái lý do rồi ly hôn là xong, rảnh nợ.

Nghĩ vậy cậu liền vui vẻ tung tăng xuống dưới nhà. Đôi chân thoăn thoắt chạy lại ghế, thấy cậu cười tươi như hoa mẹ cậu có hơi cau mày ngồi lùi ra một chút.

- Mẹ à, con suy nghĩ rồi, em sẽ đồng ý lấy người đó.

Nghe vậy bà liền mừng ra mặt.

- Ban đầu như vậy thì có phải tốt rồi không, đỡ phải nghe ba con chửi.

- Vâng ạ.

...

- Chủ tịch, hồ sơ anh bảo tôi tìm ạ. - Will đưa tập hồ sơ đặt lên bàn cho hắn.

Mew day day sống mũi rồi cầm lấy tập hồ sơ.

Đây là hồ sơ về thông tin của Gulf. Dù có thích hay không thì cũng phải biết sơ về người ta thì mới dễ nói chuyện, hắn không thể để mình ở thế thụ động được.

- Sắp xếp buổi chiều ngày mai cho tôi.

- Vâng ạ.

Thư ký Will vừa ra thì thằng bạn trời đánh của hắn đẩy cửa đi vào.

- Cụt tay? - Mắt hắn vẫn dán chặt vào tập hồ sơ.

- Nghe nói bạn sắp kết hôn rồi nên tôi qua chúc mừng. - Tack cười cợt.

- Quý hóa quá.

- Thế nào rồi? Biết gì về con nhà người ta chưa?

Hắn liền giơ tập hồ sơ trong tay lên.

- Nhanh đấy. Có được không?

- Ổn. - Hắn trả lời qua loa.

- Ổn là ổn thế nào. Tao thấy được mà, mặt thì đẹp như tạc tượng, thân hình thì... chậc chậc. - Nó tấm tắc khen.

- Này! - Hắn đạp mạnh tập hồ sơ xuống bàn.

- Trêu tí làm gì mà căng, đến lúc cưới về người thấy là mày chứ có phải tao đâu.

- Biến đi!

- Ê, mới đến chưa được 5' đã đuổi về là sao hả!

- Nói câu nữa thì đừng trách.

- Thích rồi thì nói đi cưng! - Nó cố gắng nói to rồi nhanh chân chạy ra ngoài.

Hắn liền cầm tập hồ trong tay đả nó nhưng không trúng. Quả thật bảo nó là thằng trời đánh không sai mà.

...

Hôm sau mọi việc của hắn vẫn diễn ra như bình thường. Cũng chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt, hắn không mấy để tâm, cứ gặp mặt nói dăm ba câu cho đúng thủ tục là được.

Đến trưa thư ký Will báo cáo lại lịch trình trong ngày của hắn.

- À, buổi chiều chủ tịch còn có hẹn với Gulf Kanawut ạ.

Hắn hất tay ra hiệu thư ký ra ngoài.

Lấy điện thoại ra, hắn nhập một dòng số rồi ấn gọi, tay thuận tiện chỉnh lại cà vạt, tư thế ung dung dựa vào ghế.

Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

- Alo? Ai vậy ạ? - Một giọng nói trong trẻo phát ra từ điện thoại.

- Gulf Kanawut đúng chứ?

- Là tôi, anh là ai vậy?

- Mew Suppasit, chiều nay tôi muốn hẹn cậu gặp mặt.

- À. Được thôi.

- Địa điểm tôi cho cậu chọn.

- Được, tí tôi báo anh sau.

Cuộc hội thoại kết thúc.

Khoé miệng cậu không tự chủ mà dương cao. Lời đề nghị của hắn chẳng phải muốn mời đi ăn, mà là bắt buộc đối phương phải đi ăn với mình.

Giọng nói trầm pha chút cọc cằn, cách nói chuyện lửng lơ nhưng lại đánh vào trọng tâm, rất dứt khoát.

Cậu thật sự tò mò hắn là con người như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro