Chapter 8 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Usa: Thôi giờ mình về nhà thôi nhỉ anh

Việt Nam: Oke

---Về nhà---

Việt Nam: Ủa, China

China: Việt Nam

Usa: Ủa sao lại có 2 người giống nhau thế này.

Việt Nam: Chuyện này để tôi giải thích.

Sau đó thì nói về cái chuyện đó thôi. Tua nghen.

Usa: Mọi chuyện là vậy, vậy hóa ra anh đã đóng giả anh China suốt bấy lâu nay.

Việt Nam: Cậu ta nhờ vậy thì tôi đành làm vậy.

China: Thì đó, mà nó chăm sóc em có tốt không?

Usa: Có chứ, anh ấy tốt bụng cực

China: Có thật không, thằng Vie kia

Việt Nam: Đương nhiên là thật rồi. Tao mà đánh nó tao làm chó luôn.

China: Tạm tin

Việt Nam: Sao tạm được, phải tin thật chứ

China: Đếu:)

Việt Nam: Hứ:(*giơ ngón tay thân thiện*

China: Hay giờ em ở đây, hoặc đi đâu chơi đi, bọn anh ngồi đây nói chuyện xíu.

Usa: Dạ.

Lúc Usa đi ra ngoài thì China lại dở cái bộ mặt loz đó ra. Tự nhiên lại nói cậu bằng cái giọng kinh tẻm:)

China: Nói thật, mày có đánh Usa không, nói nhanh, không ăn vả:(

Việt Nam: Đương nhiên là khôn_

China :Nói dối không biết chùi mép.

Việt Nam: Ừ thì tao biết chùi mép đâu.

China: Thế mày có làm gì nó không.

Việt Nam: Nỏ, nhưng có chuyện này...

China: Sủa

Việt Nam: Mày thích dở cái giọng đấy ra không?

China: Thích

Việt Nam: Thực ra.....tao đã....hôn em ấy!

China: Hả? Vậy hẻ?

Việt Nam: Ừ*run rẩy*

China: Sao run thế.

Việt Nam: Tao sợ mày mắng tao.

China: Mắng gì mày.

Việt Nam: Hồi xưa lúc tiểu học, mày chả gọi đàn em của mày ra đánh tao, xong tao phải bảo với thầy hiệu trưởng, rồi tao chuyển trường.

Việt Nam: Nhưng khi gặp lại mày, mày lại hiền.

Việt Nam: Mày có chuyển giới không mà bắt đầu từ cái hôm ấy mà mày lại tốt với tao thế. Tao hơi nghi.

China: Sao được, tao vẫn là China mạnh bảo như xưa mà. Đáng lẽ tao phải gặp mặt mày từ hồi đại học. Tao với mày chả cùng trường. Nhưng mày lúc nào cũng tránh mặt tao.

China: Nên tao ghét mày đó.

Việt Nam: Dể tao thu dọn quần áo nhé

Lúc đó, cậu đi vào một ngõ vắng.

Việt Nam: Đưa cho tôi cuốn băng

Russia: Đây ạ

Việt Nam: Làm tốt lắm, tiền côn_

Russia: À thôi anh, em không cần tiền.

Việt Nam: Thế mà lúc trước bảo là cái gì tiền thích lắm:)

Russia: Hihi

----Về nhà---

Sau khi xem xong cuộn băng, cậu nở nụ cười kinh dị.

Việt Nam: China à, cậu đã yêu người đã có người rồi. Usa à, mày sẽ phải trả giá, vì đã bỏ rơi bạn tao....

-The End-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro