Chương 6: Ảo hay thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: OOC, H, hơi tục, phi logic, hư cấu.

---

Jeong Ji-hoon vò đầu bứt tai rồi ngáp một hơi dài đầy mệt mỏi. Cũng tại cái chuỗi thua đỏ lè khiến cậu ta tức điên, vì không cam tâm nên tuyển thủ Chovy đã cố nán lại trong phòng tập cho tới khi thắng mới chịu thôi, một màu xanh mát mắt khó khăn lắm mới được xuất hiện trên lịch sử đấu.

Dường như việc ngồi trước máy tính quá lâu khiến đôi mắt cậu ta mờ đi. Jeong Ji-hoon đứng dậy khua khoắng mấy cái rồi kéo lê thân xác rã rời, mắt cậu ta cứ dính chặt lại với nhau vì cơn buồn ngủ kéo đến, nó khiến tầm nhìn cậu thu hẹp lại và cũng không còn rõ ràng, tất cả những việc cậu ta phải làm là dựa theo trí nhớ mình đi vào phòng lấy quần áo rồi lại mon men dọc theo tường trắng để đi tới phòng tắm.

"Ah!!" Mọi chuyện vốn suôn sẻ cho tới khi Jeong Ji-hoon va phải cánh cửa phòng tắm. Cậu chàng giật mình, bình thường đâu có đóng cửa lại thế này? Cơn đau khiến cậu ta mở bừng mắt. Không lẽ có ai đó đang tắm bên trong? Vào lúc 3 giờ sáng thế này ư?

Jeong Ji-hoon tưởng chỉ có mình cậu ta mới đi tắm vào cái giờ này chứ? Nhưng lí do của cậu chính đáng mà, hầu như mọi người đều về phòng từ sớm rồi, lí do để người này giờ mới chịu tắm là cái gì đây?

Tất nhiên không phải cậu hay bao đồng. Chỉ là Jeong Ji-hoon đang muốn tắm nhanh để đi ngủ mà, giờ lại có người bên trong thì...

Nhưng chắc gì đã có ai? Vì Jeong Ji-hoon chẳng hề nghe thấy tiếng động gì, giả dụ như tiếng nước hay tiếng sột soạt của việc mặc quần áo, biết đâu chỉ là ai đó tắm xong rồi thuận tay đóng cửa thì sao? Hơn nữa, khi nãy cậu va vào cửa mạnh như vậy, nếu có người ở bên trong thì hẳn phải lên tiếng chứ? Đây là im lặng như không, rất có khả năng là chẳng có ai cả.

Với cả cũng không bật đèn.

Jeong Ji-hoon tự đồng ý với giả thuyết của mình rồi mở cửa bước vào.

"Soạt..."

Một tiếng động nhỏ mà thôi, nó vang tới tai Jeong Ji-hoon làm cậu ta đứng hình giây lát. So với ngại thì Jeong Ji-hoon sợ hơn cả, vì cậu ta ngó nghiêng xung quanh không thấy bóng người nào, cũng chẳng có chuột, vậy tiếng động này từ đâu ra?

Ba giờ sáng rồi...

Nhưng như nghĩ ra gì đó, Jeong Ji-hoon nhìn sang căn phòng nhỏ ở trong góc. Ở đây, thay vì là phòng vệ sinh tách riêng với phòng tắm thì nó được tích hợp với nhau, cũng vì thế mà phòng tắm này rộng hơn so với bình thường. Thầm nghĩ có khi nào là có người ngồi ở trong đó, Jeong Ji-hoon ngập ngừng vài phút, mãi sau mới dám lên tiếng: "... Ừm... Là ai ở trong đó thế...?"

Trong giây lát, Jeong Ji-hoon ngay lập tức loại trừ được khả năng đó là thầy Kkoma, vì cậu ta nhìn thấy có cặp kính gọng tròn đặt ở đây.

Vậy chỉ có thể là...

"Sang-hyeokie... hyung?"

"Hah..." Tiếng thở nhẹ như mây.

Bởi vì Ryu Min-seok và Choi Woo-je ở phòng đôi với nhau, trong đó cũng có phòng tắm riêng. Đây lại không phải kính của thầy Kkoma, vậy ngoại trừ anh đội trưởng họ Lee thích nằm dài trên ghế ra thì còn có thể là ai nữa?

Đợi một hồi lâu mà không thấy anh lên tiếng. Nghĩ tới tiếng thở yếu ớt mình vừa nghe được, Jeong Ji-hoon nghĩ có khi nào anh gặp phải chuyện gì không. Vì Lee Sang-hyeok đã về phòng từ 1 giờ sáng cơ, giờ mà vẫn ngồi trong đó thì e là đang gặp rắc rối rồi.

Đùa chứ trong đội này thì Jeong Ji-hoon lo nhất cho Lee Sang-hyeok đấy, là một con mèo hay ốm vặt, lớn tuổi nhất trong các tuyển thủ mà vẫn phải để mọi người chăm mãi thôi, nhất là Jeong Ji-hoon cậu đây, rõ là mang tiếng tham dự Asian nhưng giống như đi chăm mèo thì đúng hơn. Mới sáng nay Lee Sang-hyeok vấp phải bậc thềm, suýt thì ngã ra đấy. Mặt mày ai nấy xanh mét như tàu lá chuối khi mèo nhỏ chỉ còn cách mặt đất vài cm. Cũng may là Jeong Ji-hoon kịp vứt hết đồ trên tay để đón lấy anh, không thì đúng là đau lòng chết mất.

"Sang-hyeokie hyung? Anh có ở trong đó không?"

"Hửm...?"

Rồi Jeong Ji-hoon lại nghĩ, hay là cậu ta nghe nhầm. Vì gọi đến thế mà anh vẫn chẳng bước ra, lỡ như thật sự không có ai thì là cậu tự mình doạ mình à? Đúng dở hơi!

Jeong Ji-hoon điều chỉnh nhịp thở rồi đẩy nhẹ cánh cửa nhỏ của phòng vệ sinh ra. Tay trái như vô tình vô ý mà bật công tắc đèn trên tường lên.

Cửa không khoá. Vậy thì chắc chắn là không có người rồi...

"Ah..."

Khi cửa hoàn toàn mở ra. Cả người Jeong Ji-hoon căng cứng nhìn hình ảnh trước mắt. Hô hấp đình trệ trong giây lát.

Ngồi trên bồn cầu đã đóng nắp, Lee Sang-hyeok đang cố gắng kéo lấy giấy vệ sinh để che đi cơ thể mình. Mà giấy thì nhỏ, che thế nào nổi, thành ra chỗ hở chỗ lộ, vốn cơ thể còn đọng lại vài giọt nước nên giấy bị thấm, nó dán sát vào cơ thể nõn nà của người đi đường giữa, nhìn còn kích thích hơn cả không mặc gì.

Mắt mèo mở to nhìn cậu, phủ lên nó là cả tầng sương mờ, trông càng xinh đẹp cuốn hút.

Đèn sáng, phủ bóng miệng mèo mê người.

Lee Sang-hyeok thực sự rất gầy, nhưng lại không phải kiểu gầy như que củi nhìn là bẻ được mà chỉ đơn giản là gầy. Mọi thứ trên cơ thể đều thon gọn hút mắt, cộng thêm làn da trắng phát sáng khiến anh nổi bật hơn cả. Phải nói rằng Lee Sang-hyeok không đeo kính là một cái gì đấy rất khác biệt, bởi lúc nào anh cũng phải cố mở mắt thật to để nhìn cho kĩ, xinh đẹp và quyến rũ lúc này đều hội tụ hết ở trên người anh rồi.

Thật sự là đốt cháy mắt Jeong Ji-hoon.

Lee Sang-hyeok hoảng hốt nhìn cậu ta, vành tai đỏ bừng vì xấu hổ.

"Sang-hyeokie hyung..."

"Anh... anh..." Lee Sang-hyeok lắp bắp, không biết nên nói gì cho hợp lí. Nói rằng anh vừa lên cơn nứng và phải chạy vào đây thủ dâm, đúng lúc Jeong Ji-hoon bước vào thì tới cao trào. Ngay lúc cậu ta gọi tên anh thì bắn?

Có đánh chết anh anh cũng không dám nói thế.

Nhưng mùi của tinh dịch thì không thể qua nổi khứu giác nhạy bén của Jeong Ji-hoon. Đột nhiên cậu ta cười tà, mắt hơi híp lại.

"Vừa thủ dâm sao?"

Vốn định lắc đầu phủ nhận, nhưng không hiểu vì thấy xấu hổ hay chột dạ mà Lee Sang-hyeok chẳng có bất cứ động thái nào. Anh cứng ngắc ngồi đó, không biết nên làm gì nói gì.

"Anh không phủ nhận nghĩa là anh thừa nhận?"

Không phải phản ứng bình thường khi mở cửa phòng vệ sinh ra thấy có người ngồi bên trong là xin lỗi rồi vội rời đi hay sao? Thế nào mà cậu trai này lại bày ra bộ mặt tra hỏi thế kia. Lee Sang-hyeok bắt đầu thấy sai sai, bình thường cậu ngoan lắm cơ mà, hôm nay "bắt được thóp" của anh lên ra vẻ?

"Em ra ngoài đi. Anh..." Lời còn chưa dứt đã bị Jeong Ji-hoon xông tới bế sốc lên. Lee Sang-hyeok bị cậu ta làm cho choáng váng đầu óc, vừa muốn la lên bắt cậu thả anh xuống thì lại bị chặn bởi một nụ hôn sâu. Jeong Ji-hoon mút mát đầu lưỡi anh đến mức Lee Sang-hyeok mụ mị đầu óc, từ trong miệng mèo dệt ra một sợi chỉ bạc óng ánh mê người.

"Ưm... ư..."

"Hah... ngọt quá... anh vừa ăn kẹo đúng không? Vị dâu?" Jeong Ji-hoon trầm giọng hỏi, rồi lại mơn trớn gò má anh, tỉ mỉ hôn lên mỗi tấc da tấc thịt của người trong lòng. Cậu ta đặt anh lên thành bồn rửa mặt. Lee Sang-hyeok sợ muốn chết, phần vì đột nhiên cậu ta trở nên khác lạ, còn dám cưỡng hôn anh, phần vì sợ bị ngã. Thế là mèo nhỏ chới với tay chân đòi xuống nhưng mèo lớn nhất quyết không cho, anh chỉ có thể run rẩy bám lấy áo cậu.

Cảm giác được người mình yêu dựa dẫm đúng là thích thật.

"Ji-hoonie thả anh xuống..." Giọng anh mềm nhũn, có phần hơi nũng nịu. Jeong Ji-hoon rất hưởng thụ cảm giác này, cậu ta cố ý trêu đùa anh: "Không thả đó!"

"Em!" Lee Sang-hyeok nghiến răng nghiến lợi, thiết nghĩ do mình quá chiều nhóc mèo nên cậu ta mới dám trèo lên đầu anh ngồi. Thế là anh nghiêm mặt lại, bỏ quách cái giọng nũng nịu lấy lòng đi.

"Bỏ ra ngay, anh không đùa đâu!"

Con mèo nọ nghe thế thì làm nũng ngược lại, cậu cọ cọ cái mũi vào cần cổ trắng ngần của anh, hít lấy hít để mùi đặc trưng của Lee Sang-hyeok, muốn khắc ghi hương vị của anh người yêu đáng kính.

Thật ra mối quan hệ này vẫn chưa phải là chính thức. Cũng tại Lee Sang-hyeok đòi thêm thời gian để làm quen và tìm hiểu, ngược lại, Jeong Ji-hoon chẳng thấy hai người cần phải làm quen thêm nữa. Đối thủ của nhau gần sáu năm, từng đường đi nước bước của đối phương đều hiểu rõ. Thế mà anh vẫn bảo là chưa đủ để bước vào một mối quan hệ mới đấy, Jeong Ji-hoon lúc nghe thế mà tức anh ách, cậu ta vò cái đầu bông xù rồi la oai oái, rên rỉ ỉ ôi phản đối anh mèo của cậu: "Ahhhhh... Khôngggg... Chịuuuuu... Đâuuuuu... Màààà..."

Tất nhiên là mèo T1 chẳng hề xuống nước. Anh nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình rồi quay lưng bỏ đi, bỏ mặc nhóc mèo Gen.G gào thét phía sau.

Giờ thì nhóc mèo ấy béo tròn no đủ, nhấc một cái là anh mèo của cậu đã chân không chạm đất rồi. Giờ thì đừng có hòng mà bỏ đi nữa.

"Sang-hyeokie Sang-hyeokie..." Jeong Ji-hoon nỉ non gọi tên anh, ham muốn anh đáp lại từng cái mơn trớn của mình. Người trong lòng vặn vẹo vì nhột, cho tới khi nhìn thấy cậu ta hôn lên ngực mình, khuôn miệng xinh đẹp sắp đụng với giấy vệ sinh dính chặt trên người anh, Lee Sang-hyeok mới chịu buông đôi môi đang bị mình cắn chặt để ngăn không cho có âm thanh nào kì lạ phát ra.

"Ji-hoonie... giấy bẩn lắm..."

"Bẩn mà anh còn quấn lên người hửm?"

Mèo nhỏ đỏ mặt, giọng trầm ngọt thủ thỉ: "Anh không mang quần áo, sợ Ji-hoonie thấy mới quấn giấy..."

Chẳng kịp đợi anh giải thích thì đối phương đã liếm láp đầu vú anh như mèo con liếm vết thương trên chân mình, lúc mạnh lúc nhẹ mút lấy nó, sau đó lại nhả ra, rồi lại cạ hàm răng được niềng thẳng lên đầu vú nhỏ xinh, trêu đùa quá mức khiến Lee Sang-hyeok run rẩy gục vào vai Jeong Ji-hoon, miệng mèo ngâm nga loại âm thanh kích thích dục vọng.

"Ahh... a ahh... hah... Đừngg..."

Sau một hồi liếm đến mức nó sưng lên thì nhóc mèo ấy mới chịu nhả hẳn ra. Thành công dệt được sợi chỉ bạc thứ hai trên người anh, lần này là từ cái lỗ nhỏ xíu trên đầu vú Lee Sang-hyeok.

"Mèo dâm quá, thế mà lại không mặc quần áo đi vào phòng vệ sinh để thủ dâm. Lỡ ai đó thấy thì sao? Hay ngay từ ban đầu anh đã muốn bị nhìn? Nhưng mà anh lại không muốn để em thấy...  "

Cảm thấy rất oan ức, Lee Sang-hyeok giãy nảy lên rồi phụng phịu lắc đầu như cái máy: "Không phải! Anh đi tắm nhưng mà quên không đem quần áo. Sau đó đột nhiên hứng lên..."

Tuyển thủ Chovy ra vẻ hờn dỗi: "Sao giờ này anh mới tắm hả? Rõ ràng nói là về sẽ ngủ luôn mà. Hay là anh đi chơi với ai giờ mới về? Anh nỡ đối xử với em như thế sao?"

Tuyển thủ Faker oan muốn chết, anh lại lắc đầu ngay khi nghe thấy câu nói đầu tiên, thật sự tựa như một người máy được lập trình vậy.

"Không mà, anh có đi chơi với ai đâu. Chỉ là anh... anh..."

"Anh mau giải thích đi, nếu không hợp lí em sẽ không tin đâu!"

Không biết có phải nhìn nhầm không mà anh thấy trên môi Jeong Ji-hoon thoáng qua một cái nhếch mép. Khổ nỗi không đeo kính nên nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, lúc này đúng là chỉ thấy rõ được Jeong Ji-hoon đang mút mát ngực mình chứ chẳng thể thấy gì khác.

Giải thích thì giải thích. Dù sao thì Lee Sang-hyeok cũng biết tỏng Jeong Ji-hoon muốn và thích nghe cái gì.

"Anh... anh thấy trong album có nhiều ảnh lạ, lúc ấn vào thì thấy... thấy... dương vật, chắc chắn là em lấy máy anh rồi tự chụp chứ không đời nào anh lại chụp của em. Sau đó... mới đi tắm... Lúc tắm nhớ tới mấy bức ảnh đó, sau đó..."

Giọng Lee Sang-hyeok nhỏ dần theo từng câu chữ, cuối cùng dừng lại ở lưng chừng câu nói. Biết anh ngại nên Jeong Ji-hoon cười ha hả mà tiếp lời anh: "Vậy nên anh mới chui vào phòng vệ sinh tự an ủi hửm? Chà, là em sai rồi, không nên nghi oan cho anh đi chơi với người khác. Em xin lỗi nhé?"

"Chắc là ngắm xong 96 cái ảnh con hàng của em thì nứng quá không chịu được nên mới vội vội vàng vàng đi tắm để hạ nhiệt. Kết quả là lại nhớ tới nó xong tự chơi mình đúng không?"

"Tự chơi từ hơn một giờ sáng đến ba giờ sáng mới bắn thì chắc chắn là do tay anh không đủ sướng rồi."

Lee Sang-hyeok không nghe nổi nữa, mặt càng lúc càng đỏ.

"Vậy để em khiến anh sướng lên tiên nhé Sang-hyeokie?"

"Em nghĩ là anh nói đúng, chúng ta cần một bước làm quen nữa để có thể trở thành người yêu."

"Làm quen với việc được em đút cặc vào trong lỗ dâm và chịch anh mất hồn nhỉ?"

Lời nói tục tĩu của Jeong Ji-hoon thế mà lại khiến phía dưới Lee Sang-hyeok hoàn toàn cương cứng, nó chọc thủng lớp giấy dày, tựa như cây non vươn mình nảy mầm, hiên ngang dựng đứng dưới con mắt chăm chú của Jeong Ji-hoon. Nhóc mèo thấy như vậy, cậu ta đột nhiên vói tay xuống khe mông anh, thấy nơi này khô ráo sạch sẽ, thế là liền nói.

"Sang-hyeokie, anh có biết không? Điểm G của đàn ông nằm ở phía trong cái lỗ này đấy."

"S-sao?" Tất nhiên là Lee Sang-hyeok không biết. Anh chỉ biết tuốt súng đến khi nào bắn thì thôi chứ chẳng biết gì khác, mà ngay đến cả làm việc đó anh cũng rất vụng về, nhiều lúc Lee Sang-hyeok thấy mỏi tay hơn là sướng vì cơ bản là anh chẳng có một chút kĩ thuật nào. Đây hoàn toàn là một con mèo ít kinh nghiệm trong chuyện tình dục.

Thấy anh không biết, Jeong Ji-hoon cười gian: "Em sẽ khiến dương vật của anh không thể cứng lên được với ai nữa mà chỉ có thể róc rách chảy nước từ cái lỗ dâm xinh đẹp này với mình em thôi..."

---

"Ah... Ah a... á... ưm... ư a... ahhh..."

Dưới vòi hoa sen, thân hình mảnh khảnh của chàng trai bị ghim chặt trong lòng người đi đường giữa, tay anh quàng trên cổ tên cao kều kia, hai chân thon dài quấn chặt lấy hông cậu ta để không bị rơi xuống. Trọng lực của trái đất kéo cái lỗ dâm của Lee Sang-hyeok hút dương vật Jeong Ji-hoon càng sâu thêm, khiến nó phần nào ăn trọn được cây nấm đột biến khổng lồ này. Mỗi lần bị Jeong Ji-hoon xỏ xiên bên trong đều khiến anh rụng rời chân tay, chỉ có ngửa cổ lên trời mà rên rỉ.

Lần đầu trải nghiệm cảm giác bị chơi lỗ sau khiến Lee Sang-hyeok sướng đến tê dại đầu óc. Ban đầu anh đau lắm, nó chính xác là cảm giác cơ thể bị xé toạc ra làm hai nửa. Nhưng Jeong Ji-hoon lại quá đỗi dịu dàng với anh, cậu ta không vội vàng đâm vào mà rất chậm rãi, dương vật của anh cũng được cậu ta chà sát vuốt ve. Khoái cảm quen thuộc ập tới, phần nào đó xoa dịu cơn đau từ phía sau truyền đến, rồi đồng hoá nó đem lại cho Lee Sang-hyeok sự sung sướng mà anh luôn khao khát, thậm chí nó còn sướng hơn khi lỗ dâm bắt đầu quen với trụ thịt to lớn ra vào bên trong.

Một con mèo ban đầu khóc lóc xin tha mà giờ đây lại cao giọng rên rỉ bậy bạ: "Ah a, Ji-hoonie... Ji-hoonie chịch anh sướng á a... Aahh... ư ưm a... hah a ư... "

Nước xả xuống giúp Jeong Ji-hoon ra vào càng thuận tiện hơn, tạo ra âm thanh dâm tục vô cùng, khiến cả hai con mèo càng nứng hơn mà vồ vập vào nhau.

"Ah hah... aaa... a ư ư...k-không ưm... ư... ahhh hư... ư sướnggg aa... ưm ưm... a ah... Chỗ đó... a... a... là... aha... là chỗ đó... ư sướng quáá... Aaaa!!!"

Chỗ giấy vệ sinh mà anh quấn lên người đều đã được loại bỏ hết, chúng trôi theo dòng nước đi xa. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều mảnh lợn cợn dính trên bụng và ngực Lee Sang-hyeok. Jeong Ji-hoon ngẫm nghĩ một lát rồi áp sát anh mèo của cậu vào tường. Có nơi để chống đỡ giúp Jeong Ji-hoon dập còn ác liệt hơn vừa rồi. Dương vật thô to liên tục đâm vào điểm gồ lên trong thành ruột, sau đó mài nó, rồi lại đâm chọc, tựa như muốn đâm thủng điểm nứng của mèo dâm. Chán chê rồi thì lại bắt đầu vượt qua tầng tầng lớp thịt non mềm, muốn từ đó tìm ra nhiều nơi khiến mèo dâm chảy nước hơn.

Con hàng của cậu ta dài như vậy. Chỉ sợ sẽ đâm thủng bụng Lee Sang-hyeok thôi.

"Mèo ngoan, em đang dùng cặc bự kì cọ bên trong anh cho sạch sẽ đó, ngoan, để em cọ thật sạch nhé?"

"Ahh... a ah... um... ưh... Á... hỏng... ư ah... hỏng mất.... Ư ư... Hah a... Chậm lại... ôi..."

Lần đầu phải chịu kích thích cực đại như vậy khiến Lee Sang-hyeok run lẩy bẩy, mắt mèo trợn lên vì sướng không chịu nổi, mỗi tấc thịt bên trong lỗ dâm đều bị Jeong Ji-hoon dập cho nát bấy, kéo theo cả người anh mềm nhũn như cái bánh. Thằng nhỏ của anh ngay cả khi không được ai chạm vào cũng cương cứng như thanh sắt nóng, rồi lại hoá pháo hoa, sau vài cú đỉnh vào tận cùng bên trong lỗ dâm thì giật giật liên hồi rồi bắn ra tràng pháo rực rỡ, phun tới tận cằm Jeong Ji-hoon, thậm chí còn cao hơn. Nó chọc cậu ta cười khanh khách, Vừa thúc eo như cái máy vừa trêu: "Nghe nói bắn càng cao thì chứng tỏ người đó càng khoẻ đấy."

Lee Sang-hyeok bị chôn vùi trong khoái cảm nào có nghe hiểu cậu nói gì, chỉ biết rên ư ử rồi cố gắng cọ vào người cậu như con mèo động dục.

"Ah a... Ji-hoonie... anh sướng... a hah Ji-hoonie... ưm a..."

Được rồi, Lee Sang-hyeok thừa nhận là anh sướng dục tiên dục tử rồi. So với tự ngồi sóc lọ thì bị cặc bự của Jeong Ji-hoon dập vào mông sướng hơn nhiều. Nhưng mà anh là anh không nhận mình thèm muốn thêm đâu, là tại Jeong Ji-hoon cứ nhất quyết đè anh lên tường rồi chịch đó nhé. Anh chỉ là chiều cậu nên mới hùa theo thôi.

"Áh... Hah... Nữa... Mạnh lên ư ư... Ah ưm... Chơi chết anh... Giỏi quá... Ư a... Ji-hoonie chơi anh... Aaa... Sướnggg!!"

Khi một người bình thường lúc nào cũng bình bình lãnh đạm, nay lại dâm đãng rên rỉ gọi tên mình sẽ kích thích đến mức nào?

"Em mà biết anh dâm cỡ này thì ah... đã chẳng giả ngoan theo đuổi anh rồi, ngày nào cũng phải giả vờ giữ khoảng cách... hah... với anh rồi tối về tự chơi làm mệt muốn chết. Hah... a... Anh mà nói sớm thì em đã chẳng phải chơi tay mình rồi, hah... ha... xách con hàng đầy tinh này sang chơi anh có phải sướng không hả mèo dâm?" Giọng Jeong Ji-hoon đứt quãng, cũng có phải mình anh sướng đến mất hồn đâu, cậu ta cũng có thua kém gì.

Sớm đã biết Lee Sang-hyeok sẽ chẳng động vào phía sau đâu, có thể đó là một nơi khô khốc và nhàm chán. Ai mà ngờ chỉ mới đâm rút vài cái đã khiến nước dâm chảy dầm dề như đập thủy điện xả nước, tưới ướt quy đầu bóng lưỡng to tròn. Jeong Ji-hoon cho rằng người yêu mình là báu vật trăm năm khó tìm.

Cậu ta mân mê bờ ngực anh rồi đến bụng, lúc mạnh lúc nhẹ chà sát làn da trắng mịn, tứ phía bị kích thích khiến Lee Sang-hyeok co rút không ngừng, trước mắt chỉ còn là một mảnh trắng xoá.

"Aaahh ư hah... a... a c-chậm... ưa ah... ưm... a~ ah... Ji-hoonie... ưm... "

Tiếng nước xả xuống cũng không che nổi tiếng nhóp nhép và tiếng rên đầy mị hoặc của chàng hồ Lee. Ngón chân anh cong lại vì sướng, xúc cảm mà cậu mang lại khiến mỗi lỗ chân lông của anh đều nở ra đòi thêm.

Jeong Ji-hoon thở dốc, dồn toàn lực xuống hông để cày cấy bên trong Lee Sang-hyeok. Nhìn anh mê người như vậy, ai dám bảo người này sắp ba mươi cơ chứ? Nhìn lại mình, có ai dám bảo người đang chịch anh thần hồn điên đảo, tới mức nước dâm bắn tung toé và tạo thành bọt trắng ở quanh nơi giao hợp lại nhỏ hơn anh 5 tuổi?

Đột nhiên Jeong Ji-hoon cảm thấy không cần phải chịch con mèo dâm này quá sớm.

Lùi lại một năm trước, khi đó anh 26 tuổi, cậu ta 21 tuổi. Làm chuyện này thì vẫn coi là tạm ổn.

Nhưng quay trở về khoảng thời gian Lee Sang-hyeok 18 tuổi, lúc ấy cậu ta dám khẳng định anh sẽ vô cùng ngọt nước, là cái tuổi bắt đầu hoàn thiện về mặt sinh lí. Thích là nhích là chịch luôn. Nhưng nghĩ mà xem, anh 18 tuổi thì cậu ta bao nhiêu chứ? Vâng, đau đớn thay đó là 13 tuổi. Lee Sang-hyeok thấy cậu mà không chê Jeong Ji-hoon là trẩu đã là may lắm rồi, ở đấy mà đòi làm chuyện đồi bại. Hơn nữa với cái súng bé xíu như ngón tay út thì đòi cắm mông ai?

Sớm hay muộn cũng không bằng đúng lúc. Dù sao miễn là Lee Sang-hyeok thì Jeong Ji-hoon thấy lúc nào cũng ngon hết. Cậu ta không có ý kiến gì cả.

"Sang-hyeokie mút em sướng... ah..."

"Ah hah... chơi... a a... chơi hỏng anh... mất Ưm ư ah ah..."

Jeong Ji-hoon không biết mình đã ra vào bao nhiêu lần. Chỉ biết cậu đã mài cái lỗ dâm này thành màu đỏ tươi, nó sưng lên, càng lúc càng chặt, hút dương vật cậu ta suýt chút nữa đã bắn ra.

"Ah Sang-hyeokie à? Người ta càng cắm càng lỏng, sao anh càng chơi càng chặt vậy?"

Không biết lấy đâu ra dũng khí mà Lee Sang-hyeok dám mở miệng trêu chọc: "Vì ah ưm... vì... em đang ah aaa... đang nhỏ lại... ưm a..."

Có câu không nên chọc chó. Mọi người ở Gen.G thì nói: không nên chọc con mèo điên này nổi giận.

Mèo điên nghe thế thì bật cười, cười vì sự gan dạ của anh khi dám chê cậu ta nhỏ. Cười xong một tiếng thì bế thốc anh ra đứng trước gương phòng tắm, để Lee Sang-hyeok ngả người vào lòng mình và nhìn thẳng về phía gương. Nơi phản chiếu hình ảnh Anh Vinh dọn lúa đang đóng cọc trên mảnh ruộng nhà mình.

Lee Sang-hyeok ngây người nhìn mình bị cậu em 2001 chịch hỏng. Nước dâm bị từng đợt đưa đẩy kéo ngoài, chảy róc rách rơi xuống sàn, một số khác thì bắn tung toé như pháo hoa phiên bản Mini. Dương vật thô dài nổi đầy gân xanh dường như to ra mấy vòng, ép vách thịt bên trong nát bấy, với tốc độ kia thì thật sự có thể so sánh với động cơ máy đấy. Lee Sang-hyeok nhìn chẳng được mấy giây đã phải ngửa cổ mà rên dâm, hình ảnh kia kích thích anh bắn thêm lần nữa.

"Áááhh... Anh ra... ra... ah ưm ư... aa..."

Gương sáng bị dính vài giọt nước màu trắng đục.

Jeong Ji-hoon vuốt ve hai cánh đào, thủ thỉ: "Sang-hyeokie..."

"Ưm ahh..."

Tốc độ đâm rút ngày càng nhanh, Lee Sang-hyeok vừa lên đỉnh xong liền bị từng đợt khoái cảm đánh úp, cảm tưởng Jeong Ji-hoon muốn đâm thủng bụng anh vậy, khẩu súng bự nóng bỏng đang lên nòng chuẩn bị bóp cò. Lee Sang-hyeok chỉ có thể run rẩy, há hốc miệng thở dốc cầu xin: "A ahh k-không... ưm a ư... rách mất... a a...  ưhm... dừng lại... Áh dừng-g... áááhhhh"

Thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, bắn "phùn phụt" vào sâu trong lỗ dâm của anh người yêu, dù không khiến anh mang thai nhưng lại làm cho bụng anh nhô lên như mang thai. Túi tinh đập bạch bạch vào cái mông núng nính của anh, khiến nó đỏ ửng và đau rát, nhưng cơn đau này chẳng là gì so với sự sung sướng đang lan toả khắp người Lee Sang-hyeok.

"Hah... hah... a ư... Bị bắn vào... ư ưm... Ah ah, Ji-hoonie... Ji-hoonie bắn cho anh... A..."

"Sang-hyeokie uống sữa ngon không?"

Dòng tinh nóng hổi xối thẳng lên vách thịt non mềm, Lee Sang-hyeok bị bắn cho tê dại đầu óc, cả người run lên như bị điện giật, miệng mèo chẳng khép nổi mà khẽ mở, đầu lưỡi nhỏ xinh lấp ló sau hàm răng trắng sáng.

Cực kì quyến rũ!

Lee Sang-hyeok xụi lơ dựa vào lồng ngực cậu, cố gắng đớp lấy chút không khí mong manh. Thế nhưng khi ánh mắt anh va vào gương, cả người Lee Sang-hyeok cứng đờ.

Jeong Ji-hoon... chính xác là hình ảnh Jeong Ji-hoon ở trong gương... đang bước ra ngoài này!

Mèo nhỏ bị doạ sợ, cả người vô lực chỉ biết kêu khẽ, vì chẳng còn hơi sức đâu mà la to: "Ji-hoonie! Trong gương..."

Lời còn chưa dứt, Jeong Ji-hoon ở trong gương đã bước ra, cậu ta y hệt với Ji-hoon đang cắm cặc trong cái lỗ bé xinh của anh. Cũng vì giống nên cậu ta mô phỏng lại động tác của Jeong Ji-hoon, hai tay nâng cái mông đào lên, súng ống thì đặt ở nơi cửa mình cố gắng chọc vào.

Gạt bỏ hết khoái cảm mà Jeong Ji-hoon ban tặng, Lee Sang-hyeok hiểu kẻ này muốn làm gì.

Cậu ta muốn cắm vào trong anh như Jeong Ji-hoon ở bên ngoài.

Không thể được, tuyệt đối không được! Jeong Ji-hoon còn đang ở bên trong mà, làm sao có thể cắm tiếp chứ...?

Trái tim kiên định bao năm qua của Lee Sang-hyeok bị người vừa ở trong gương chui ra làm cho đập thình thịch, tưởng đâu có thể nổ tung ngay lập tức vậy.

Lee Sang-hyeok không khắc nào đặt ra câu hỏi làm cách nào mà hình ảnh phản chiếu trong gương lại có thể đi ra ngoài như vậy. Tất cả những thứ xuất hiện trong đầu anh chỉ là gào thét kêu cứu và kêu Jeong Ji-hoon ảo này mau cút đi.

Khốn kiếp thật, anh vùng vẫy tay chân, giọng khản đặc vì rên la quá nhiều: "Ji-hoonie, Ji-hoonie cứu anh ah ha..."

Làm sao đây? Hình như anh cảm thấy thật sự đang có thứ muốn chui vào, nó vào được một ít rồi, nơi phía sau đau đớn tới mất cảm giác, Lee Sang-hyeok cảm thấy thà giết anh đi còn hơn.

"Ah hức... Đau quá a... Ư hức..."

"Ji-hoonie à... A ha... Cứu... Ưm... cứu-u.. ah ôi..."

Người phía sau bắt đầu luân động, ghé vào tai anh những lời mật ngọt: "Em yêu anh... Sang-hyeokie..."

"Hắn ta cũng vậy..."

"Em và hắn, nhất định sẽ yêu thương anh..."

"Chịch anh, cho tới khi anh chỉ có thể lên đỉnh bằng lỗ dâm này..."

---

Lee Sang-hyeok tỉnh dậy ở trên giường lúc một giờ chiều, cả người ê ẩm không làm gì được mà chỉ có thể trơ mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Phía dưới vô cùng ẩm ướt, ẩm ướt đến mức khó chịu.

"Anh dậy rồi à, ngủ say quá..." Là giọng của Jeong Ji-hoon, cậu ta vừa chải tóc vừa đi đến cạnh giường. Lee Sang-hyeok ngay lập tức nghĩ đến chuyện hôm qua, khuôn mặt u tối: "Ra ngoài..."

Đối phương phụng phịu, ném cái lược sang một bên rồi ngồi lên giường, thủ thỉ vào tai anh: "Sang-hyeokie ăn em xong không tính chịu trách nhiệm hả?"

"Ăn con c... Không! Ra ngoài ngay! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa!"

"Ơ thôi mà Sang-hyeokie, đừng giận em mà, em chỉ hơi quá một tí... nhưng mà anh cũng sướng còn gì..."

"Sướng con m... Hôm qua cậu còn dám gọi một tên Jeong Ji-hoon nữa ra chơi tôi... Khốn kiếp!"

Trông mặt Jeong Ji-hoon oan là rõ, cậu hôn hít khắp mặt anh, nũng nịu: "Đâu có huhu, em oan quá, sao mà kiếm được Jeong Ji-hoon nào khác chứ? Em chỉ muốn có mình em chơi anh thôi."

"Cút đi, tôi không tin!" Lee Sang-hyeok né tránh cậu ta. Nếu không phải anh đang bị "liệt giường" thì đừng mơ Jeong Ji-hoon có thể chạm vào người anh. Đối phương nghe thế thì đau lòng, lại nói: "Thật mà, làm gì có chuyện có Ji-hoon khác? Đang chơi giữa chừng thì anh ngủ mất nên em phải bế vào giường ngủ mà. Không lẽ anh mơ thấy có thêm thằng khác chơi anh!?"

Đột nhiên người bị hỏi khó lại là Lee Sang-hyeok, anh lắp bắp: "Không... tôi..." Nói rồi lại nghĩ, có khi nào là anh mơ thật không, chứ thế quái nào lại có chuyện người bước ra từ trong gương. Hơn nữa hôm qua la hét như vậy cũng không có ai để ý sao? Mặc dù có khoá cửa và là phòng cách âm đàng hoàng nhưng mà...

Ngẫm nghĩ một hồi, Lee Sang-hyeok quyết định tin tưởng Jeong Ji-hoon. Sau khi đuổi được cậu ta đi để nằm nghỉ ngơi thì bỗng anh lạnh sống lưng. Quay lại mới thấy có một cái gương khổ to đặt dựa vào tường. Từ đây có thể nhìn thấy được cả cái giường anh đang nằm.

"Cái gì đây? Sao lại có gương...?"

---

Halo, tôi đã trở lại yeh yeh.

Tôi đã bảo cái serie này dừng lại nhưng mà vẫn viết. Ảo thật.

Thật ra có rất nhiều lí do để dừng fic lại, hai là tôi bận học, ba là tôi thấy có nhiều fic Choker rồi, thiếu fic tôi cũng không sao, nhưng nghĩ sai rồi, nên giờ tôi viết nè.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Yêu yêu.

Quái lạ, sao vẫn thấy không mượt nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro