Chương 2: Hide on bush đi top.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: OOC, hơi tục, H, không liên quan đời thực, hư cấu, phi logic, không cổ súy làm theo, không thích thì back, đừng report.

---

"Sao hôm nay uri-hyeok lại lên stream vậy kìa? Muộn rồi mà."

"Woa, lần đầu thấy cậu chơi muộn như vậy. Còn bật stream nữa, nay cậu không có lịch stream mà."

"Em định đi ngủ mà thấy thông báo stream là phải đi rửa mặt ngồi xem liền."

"Hyeok ơi, âm thanh nhỏ quá. Cậu chỉnh lớn hơn được không? Mình không nghe thấy cậu nói gì hết..."

"Hình như cậu ấy không nói chứ có phải âm thanh nhỏ đâu."

"..."

Dù đã rất muộn rồi và buổi stream này vốn là buổi tự phát nên bây giờ cũng chỉ có vài trăm người xem. Thế nhưng họ không ngừng trò chuyện sôi nổi, còn share đường link đến cho những người khác.

Lí do kênh chat nhảy loạn xạ là vì buổi stream này của Faker có rất nhiều điều kì lạ. Thứ nhất, tất nhiên là vì anh stream dù không có lịch, thứ hai vì anh bật cam quay xuống bàn phím, có thể đoán được đang có vấn đề gì đó mà không tiện quay mặt, cuối cùng là âm thanh quá nhỏ, bọn họ có thể nghe thấy tiếng game nhưng lại không thể nghe thấy tiếng gì khác từ anh.

Kênh chat liên tục kêu than Faker hãy chỉnh âm lượng lên hoặc là anh hãy nói gì đó để chứng minh là do anh không chuyện chứ không phải đang có tín hiệu bị mất âm thanh từ phía phòng stream.

Cuối cùng thì chẳng ai nghe được Faker nói một câu nào.

Thật ra Faker nói suốt. Nói được gần một tiếng đồng hồ rồi, giờ đây cổ họng khô khốc không phát ra nổi câu chữ nào cho chỉnh tề mà toàn là âm thanh vỡ vụn, miệng mèo há ra thở hổn hển, vừa khó khăn hít oxy vừa nỉ non gọi tên người chơi đường giữa nhà bên.

"Hah... a... J-Ji-hoon... s-sướng... ưm..."

Người phía sau tựa cằm vào vai anh, mắt cậu nhìn vào màn hình máy tính, lúc này đã đến lượt Faker pick tướng rồi mà anh lại đang gục xuống trước nòng súng của người chơi đường giữa nhà Gen.G thế này thì phải làm sao. đây?

Thiết nghĩ là một người quan tâm anh thì phải nhắc nhở cho anh nhớ ra. Biết làm sao đây, con mèo dâm này cứ ăn đồ của cậu là lại nằm ra đó rên rỉ đòi chịch thêm chứ có biết đến cái gì khác đâu.

Chovy ghé vào tai anh, bên dưới đâm chọc mạnh bạo bao nhiêu thì bên trên miệng lưỡi lại nhẹ nhàng, dịu dàng bấy nhiêu.

"Tuyển thủ Faker... anh mau pick đi nha. Sắp..." Nói tới đây liền thúc một cú như muốn đỉnh lên tận não Faker, khiến anh giật nảy mình mà rên một tiếng thật dâm. Chovy bày ra vẻ mặt thích thú, lại nói tiếp: "... Sắp hết thời gian rồi kìa."

"Anh thật là, bật stream lên mà lại ngồi trên đùi em ăn dương vật trước mặt fan là không được nha. À, còn những đồng đội của anh trong game nữa, họ đang chờ anh gánh team đó mà anh lại chỉ biết nhún lên nhún xuống như này là thế nào nhỉ?"

"Aaah... Ưm, a... a... hah... ha... a, ưm... đừng... không, không... chịu n-nổi... á..."

Cứ mỗi một lần ngắt nhịp thì Chovy sẽ thúc một cái thật sâu, đem con mèo cao lãnh nhà T1 chơi đến độ bủn rủn chân tay. Con chuột nằm trong tay Faker di lên một đoạn theo từng cú nện của Chovy. Cuối cùng, Faker đến nhìn cũng không có sức mà nhìn, đã click đại vào con tướng nào đó trước khi quá muộn.

"Ồ, Aatrox sao? Anh muốn đi top hả?" Ngẫm nghĩ một lát, Chovy dựng người Faker thẳng lên, không để anh nằm bẹp ra bàn. "Coi nào, đừng nằm ra bàn, dựa vào em đi. Anh muốn để cảnh mình trần trụi lọt vào cam hửm? À, hay là anh thích cảnh cái miệng nhỏ của anh cắn mãi không tha cây nấm của em bị mọi người nhìn thấy? Ơ? Thì ra anh thích kiểu kích thích như vậy..." Cái giọng cậu ngây thơ đến lạ. Con người này lại có thể vừa dập anh tơi tả vừa bình thản nói chuyện như vậy, khiến Faker bất mãn mà lấy chút oxy tích cóp được trả lời cậu: "Hah... a... ha... là, là cậu... ưmm... tự... tự ý... bật... áhh, ha... ưm... aha... bật stream..."

Mới một tiếng trước. Chính cậu ta là người đã xông vào đây đè anh ra nắc đến mức tinh dịch biến thành bọt trắng chảy dài trên mép đùi. Ghế và đồng phục đều dính đầy nước dâm của anh. Sau đó cậu tự ý lấy điện thoại Faker ra nhắn tin cho ban quản lý, đóng giả làm anh rồi đòi bật stream vào lúc 3h sáng, còn muốn không bị ai làm phiền.

Và giờ ta có cảnh này đây, Chovy mặc đồng phục dính đầy tinh dịch mà chẳng biết là của ai với ai, còn Faker thì không mặc gì mà ngồi trên đùi Chovy, lấp ló cây trụ bằng thịt ra ra vào vào bên trong anh, nơi đó nhớp nháp kinh hồn, bởi vì đã làm quá lâu, quá nhiều, khiến tinh dịch bị cậu bắn bên trong bị đợt đưa đẩy của chính cậu làm trào ra ngoài, tạo thành bọt trắng xoá, nhầy nhụa ở nơi giao hợp, thành ra mỗi lần nhấp hông là âm thanh ái muội to hơn lúc bình thường. Như thế này mà còn không tắt mic đi, lỡ để kênh chat nghe được thì không biết anh sẽ giải thích với người hâm mộ thế nào đây?

"Họ bảo không nghe thấy âm thanh gì..."

Chovy chẹp miệng.

"Tuyển thủ Faker. Trông fan của anh có vẻ lo lắng quá. Còn trông anh chỉ biết rên rỉ thế này thì hay là để em trả lời giúp anh? Em sẽ nói anh bị em chịch sướng muốn lên tiên. Dương vật cửng lên, sướng quá không kiểm soát được mà bắn vào mic khiến nó bị lỗi, không thể thu âm được..."

"Ưm... Hah... Không... K-không được..."

Nghe anh nói thế thì Chovy lại bắt đầu hoạt động kịch liệt ở bên dưới.

Người "chơi" đường giữa quả thật rất xuất sắc. "Chơi" đường giữa nhà T1 đến mức khiến anh tưởng mình sắp tắt thở luôn rồi. Nhưng thay vì khó chịu thì Faker lại sướng muốn chết, anh không biết mình bị làm sao nữa, cậu ta càng mạnh bạo thì anh càng sướng, càng nói những lời thô tục thì anh càng nứng hơn. Thật ra chỉ với thứ đang chôn trong miệng nhỏ đã khiến anh sướng điên rồi, chỉ là trong phút chốc anh cần thứ gì đó kích thích đại não, khiến anh ngoài sướng cái lỗ dưới thì còn sướng cả hai lỗ tai.

Mèo nhỏ thích đòi hỏi, nhất là lúc cái miệng dưới đang thích thú ngậm mút dương vật của mèo lớn.

Vào trận được một lúc rồi mà anh vẫn còn đứng trong bệ đá cổ khiến đồng đội liên tục ping vào anh. Nhìn vào con mèo dâm đang không biết trời cao đất dày là gì, Chovy liếm liếm môi, bắt đầu suy tính gì đó.

Ngay lập tức là Faker bị nhấc bổng lên trên, thứ to lớn rời khỏi miệng nhỏ khiến anh bừng tỉnh khỏi khoái cảm.

"A... hah..."

Trông anh hoảng loạn thấy rõ, mắt ướt nhìn Chovy rồi lại nhìn thứ đang dựng lên dưới háng cậu. Nó có vẻ cũng rất không vui khi phải rời khỏi cái miệng nhỏ non mềm kia.

Chovy kìm nén cảm giác khó chịu này, cậu xoay người anh lại, để Faker đối diện với mặt mình, sau đó vô cùng chuẩn xác mà thả anh xuống, để cái miệng nhỏ hôn trúng cây thịt dài rồi nuốt trọn.

"Aah..."

Mắt Faker trắng dã, la lên. Cũng may là sau một vài lần bị đường giữa nhà bên tập kích. Anh lo âm thanh của mình sẽ bị nghe thấy nên đã xin sửa phòng stream lại thành phòng cách âm tuyệt đối. Nếu không với tiếng rên la này chắc chắn sẽ bị người khác nghe thấy.

Tiếng rên rỉ của anh thật sự là một loại thuốc kích thích tuyệt vời đối với Chovy. Dương vật lại to ra một vòng, Chovy để im vậy thôi cũng đủ khiến anh thở dốc. Nhưng tất nhiên cậu đâu phải người tự làm khó mình. Có cái lỗ bóp chặt như vậy thì làm sao có thể ngồi im bất động? Chovy dịch người lên phía trước, dương vật va vào điểm sướng khiến con mèo trong lòng lại rên ư ử. Cậu cứ vậy mà vừa ôm anh, vừa chơi game giúp vị tiền bối này.

Hoặc là nói vừa cầm Aatrox liên tục bổ trúng Q vào người đối thủ trong game. Thân dưới cũng dập liên tục vào điểm G của đối thủ ngoài đời, thành ruột bị thứ to lớn mài cho phát nứng, nước dâm chảy ào ra càng giúp việc ra vào dễ dàng hơn.

Tuyển thủ Chovy vừa chơi game vừa chơi người.

Không chỉ Faker mà Chovy cũng sướng đến độ run rẩy, nên dùng kĩ năng định hướng rất hay hụt khiến kênh chat có vẻ lo lắng lắm, hỏi Sang-hyeok của họ có sao không.

"Làm sao là làm sao chứ..." Chovy bĩu môi. Nãy giờ vì mải last hit lính mà quên chăm sóc cái miệng nhỏ thèm ăn ở phía dưới. Mèo nhỏ không được nắc thì lại thấy nhớ, mông tròn nhún lên nhún xuống trong lòng Chovy. Trước giờ đều là cậu làm anh nên mèo nhà T1 chỉ việc hưởng thụ thôi, bây giờ phải tự vận động, kinh nghiệm không có nên càng làm cả hai khó chịu thêm chứ chẳng sung sướng gì cho cam.

"... Sang-hyeok nhà mấy người còn đang khoẻ lắm. Bị tôi giã mềm oặt người rồi mà vẫn còn nhún được đây. Mà anh ta tệ quá, làm chẳng ra hồn gì, khó chịu chết đi được. Mọi ngày toàn nằm ngửa ra để tôi đút cho ăn chứ có tự biết làm mà ăn đâu."

Chovy nói thế chứ cũng chẳng tới tai kênh chat được, nghe giống như tự mình than vãn hơn.

"Gặp thằng khác là nó bỏ lâu rồi. Cái loại mèo lười này người ta không có thích đâu. Ơ mà đấy là người ta thôi. Chứ tôi mê anh ta hơn cả anh ta mê dương vật tôi nữa. Với lại đã gặp Jeong Ji-hoon này thì đừng mơ gặp được thằng nào khác. Sang-hyeok nhà mấy người làm gì có ai thoả mãn nổi, mỗi lần đều phải hơn tiếng mới chịu bắn trong khi cái miệng nhỏ của anh ta bóp chặt muốn chết, đàn ông bình thường đút vào chắc mười lăm phút là buông hàng, nên làm gì thoả mãn nổi con mèo này, aha, ngoại trừ tôi."

Cuối cùng cũng dọn xong lính, Chovy quyết định trở về mua đồ. Bấy giờ mới được rảnh tay, cậu ngay lập tức bóp lấy hai cánh mông đầy đặn của anh, dùng hết sức mà thúc vào miệng nhỏ. Tốc độ quá nhanh khiến nước văng tung toé, da đầu Faker tê rần, la lên: "Áhh... Hah... ưm, hah..."

So với lúc giã gạo làm bánh nếp có lẽ còn nhanh hơn, cảm giác như dương vật biến mất và chỉ còn để lại tàn ảnh. Nước miếng Faker chảy đầy xuống xương quai xanh, chảy qua vết cắn mà Chovy để lại, khiến nó bóng loáng hơn và đặc biệt là rất thu hút.

Ánh mắt Chovy sáng rực nhìn anh.

Lúc này Faker tựa lưng vào bàn, chắn đi màn hình máy tính. Đôi mắt anh ngập nước nhìn cậu, miệng mèo bị cá cơm cắn rách mấy chỗ, nước miếng chảy dài từ khoé môi xuống tới cổ, thân hình mảnh khảnh nhìn rất vô lực, trải dài từ xương quai xanh đến ngực rồi vùng eo đều là vết cắn của con cá hư nhà Gen.G. Nửa đêm nửa hôm lại dám đột nhập vào trụ sở T1 rồi mần thịt mèo nhỏ được cả T1 nâng niu. Họ cảnh giác với tất cả mọi người, nhưng lại để quên hàng xóm nhà mình. Vốn nghĩ hai đường giữa là đối thủ của nhau, trước mặt mọi người thì vô cùng xa cách, chẳng có mấy lần tương tác qua lại, ai dám nghĩ ban đêm Chovy lại ra sức cày cấy trên cơ thể Faker?

Mà nào có phải chỉ vào ban đêm, ban ngày cũng như thế. Thậm chí là ngay trước khi thi đấu, thời gian nghỉ giữa các trận, sau khi thi đấu,... thế nào cũng được, miễn là họ muốn, họ sẽ tìm cách. Nhưng không phải lúc nào cũng làm, tất nhiên Chovy muốn ngày ngày đóng cọc trong người anh nhưng Faker thì không, Faker lúc là mèo canh lãnh thì khác với mèo nứng cọ mông đòi chịch lắm. Chỉ cần anh đủ bình tĩnh thì nhất định sẽ không cho Chovy chạm vào mình dù chỉ là một sợi tóc.

Mà trớ trêu thay, mỗi lần gặp Chovy anh đều rụng rời chân tay, nhất là lúc cậu muốn đè anh ra, còn không thì anh vẫn thoát được. Chung quy lại thì quyền quyết định phần nhiều nằm ở cậu, may là dù cậu ta muốn chịch anh đến tắt thở đấy nhưng cũng thương anh lắm, thi thoảng mới làm thôi. Nhưng mỗi lần làm đều kéo dài hơn hai tiếng, nói trên đời không ai thoả mãn nổi anh ngoài cậu ta, thì chi bằng nói trên đời này không ai đủ sức chịu nổi từng cú dập của Chovy suốt mấy tiếng đồng hồ kể cả anh.

Faker biết Chovy chưa bao giờ cảm thấy đủ, bắn ra xong vẫn có thể tiếp tục làm thêm, nhưng anh thì bị nhấp cho mềm người, ngất ra đấy nên cậu ta mới tha cho anh thôi.

Phải, kết thúc cuộc hoan ái không phải là hai người cùng bắn ra, mà đó là cho đến khi anh không mở nổi mắt nữa, đó mới là lúc cậu chịu dừng lại.

Nghe như thể Chovy bóc lột anh vậy. Nhưng nói thật là anh sướng lắm, giờ mà bị người khác làm xong đến lúc bắn ra rồi dừng lại luôn là anh không chịu đâu. Nhưng tất nhiên Faker làm gì được trải qua cảm giác khó chịu đó, bởi vì từ lúc gặp Chovy, anh đâu còn sức để đi gặp người đàn ông nào khác. Nếu để cậu ta bắt gặp anh thân mật với ai khác, chắc chắn tối hôm đó không chỉ là chịch anh đến mức ngất đi, mà là chịch anh đến mức chết đi sống lại, chịch cho anh tỉnh dậy thì thôi.

Faker không biết là may mắn hay xui xẻo mà đã kinh qua cảm giác đó một lần, đó chính là lần anh đi ăn riêng với Bdd, bị Chovy bắt gặp, câu chuyện sau đó thì hẳn là không cần kể cũng tự hiểu.

"Ah... ưm, a... nhẹ, nhẹ chút... k-không... không... chịu, nổi..." Tiếng rên rỉ trầm ngọt vang lên khe khẽ, kết hợp với cái miệng ngậm chặt dương vật khiến Chovy thoáng mất hồn.

Tiếng ping lại vang lên, gọi Chovy tỉnh người. Cậu nhanh chóng nhích người lên phía trước, mỗi lần xê dịch là lại đỉnh vào điểm gồ trong miệng nhỏ, khiến Faker rên càng mạnh hơn.

"Ưm, á... a... hahh... ah... c-chết... chết mất... sướng, sướng chết... a, chết... mất... hah..."

Nước chảy nhễ nhại, thấm đẫm vào quần đồng phục, dính vào đùi Chovy.
"Kiếp trước em làm gì mà lại tìm được anh thế này nhỉ? Em may mắn quá, em sợ mình để mất anh, sợ anh không yêu em thì phải làm sao?"

"Mèo nhỏ vừa dâm còn nhiều nước, nhưng mà chỉ dâm với mỗi em, chỉ chảy nước với mỗi em, chỉ nứng tình với em, chỉ cọ mông vào đũng quần em, chỉ nhún trên đùi em, chỉ rên rỉ gọi tên em, thích anh quá, không phải thích anh vì cái miệng bên dưới, mà em thích cái miệng bên dưới vì nó là của anh. Thật ra... thật ra em chỉ cần có anh là đủ, em còn chẳng dám mơ sẽ làm anh như thế này. Nên là, khi anh chịu để em tiến vào, em đã nghĩ bản thân mình may mắn hơn bất kỳ ai, vì đã được một người như anh yêu thương."

"Vậy nên em sẽ yêu thương anh, dùng mọi thứ để yêu anh."

"Nhưng anh ơi, bây giờ em có hơi điên một chút, sẽ làm tổn thương anh mất. Em phải làm gì hả anh? Hôn anh một cái thật nhẹ và để anh ngủ một giấc an lành..."

"... Hay là để em đóng cọc vào cái lỗ phía dưới, chịch anh đến mức không khép chân lại được, chịch đến khi cái lỗ này đựng đầy tinh trùng của em, đến khi anh ngất đi rồi bị chịch cho tỉnh lại, rên rỉ đến mức mất tiếng, đến khi hai túi tinh của em xẹp lại và có thể nhét luôn vào cái lỗ dâm không khép lại được này, đến khi đồng đội tới và nhìn thấy cơ thể hai ta tắm trong nước dâm cùng tinh dịch, thì mình dừng lại, được không anh?" Giọng cậu nhẹ nhàng tựa như lông vũ, khiến Faker ngứa ngáy đến mức run lên, anh mở to mắt nhìn cậu.

Chovy không ép anh trả lời luôn, cậu ôm anh vào lòng, vật thô cứng để im trong cơ thể anh, không hề động đậy.

Cậu tiếp tục chơi game, căn phòng rơi vào khoảng không tĩnh lặng.

Cứ như vậy, cho đến lúc xong game đấu rồi tắt stream đi vẫn không thấy người trong lòng trả lời câu hỏi của cậu.

Nếu anh không muốn, anh chỉ cần nói không, cậu tuyệt đối sẽ không ép, những lần làm tình nhìn qua tưởng như do cậu ép buộc nhưng thật ra đều có sự ngầm đồng ý của Faker cậu mới làm.

Thế mà lần này anh chẳng ra cho cậu bất cứ dấu hiệu nào, vậy là muốn đi ngủ hay làm tiếp đây?

Chovy thở dài, quyết định sẽ nhấc người anh dậy rồi đi mua thuốc bôi cho anh. Bất ngờ có một bàn tay bắt lấy đường giữa Gen.G, Chovy quay lại nhìn Faker trần như nhộng đứng đó, anh đỏ mặt nhìn đối phương, bắt gặp ánh mắt khó tả của cậu liền ngập ngừng nói: "Đồng phục... dính một ít... ừm... t-tinh dịch ở quần và cả áo..."

Trên mặt Chovy thoáng qua tia thất vọng, nhưng ngay lập tức là một nụ cười xòa: "À, đúng nhỉ. Mặc bộ này ra đường chắc ngày mai em lên hot topic mất. Nhưng ở phòng này cũng không có đồ để thay, giờ chắc phải sang phòng..." Lời còn chưa dứt thì Faker đã chen ngang, từ giữa hai chân chảy xuống một dòng nước ám muội.

"Không, không phải. Ý tôi là, cậu muốn chúng ta tắm trong... tinh dịch...  Bộ đồng phục đó, mới... mới dính... ừm... một chút thôi. Phải dính hết... mới, mới giống tắm..." Càng nói, mặt anh càng đỏ, không chỉ mặt, mà cả người nơi nào cũng đỏ, đến cả nấm nhỏ của anh cũng ngại ngùng theo chủ nhân mình, trên bắp đùi non xuất hiện nhiều nước chảy xuống hơn. Cũng phải thôi,nãy giờ miệng nhỏ ngậm mút dương vật không nhả ra giây nào. Giờ mới được tiếp xúc với không khí, cộng thêm việc anh đang đứng nên có gì đều chảy ra hết.

Hình ảnh này thật sự là thiêu cháy mắt Chovy rồi.

"Ừm... Phải chịch anh đến khi nào bắn ướt bộ đồng phục này thì thôi anh nhỉ?"

"Mèo nứng lại chảy nước rồi, em sẽ dùng dương vật chịch nát cái lỗ dâm kia, sẽ dùng nó bịt lại tinh dịch đang chảy ra, đừng lãng phí, anh phải uống cho bằng hết, dùng miệng nào cũng được, nhất định phải uống hết."

"Ngày mai có trận đấu nhỉ?"

"Học em này, nắc họ như cách em nắc anh vậy. Không được để họ lật ngược đè anh ra, Jeong Ji-hoon là của anh, linh hồn này là của anh, con tim này là của anh, dương vật này cũng là của anh, ngược lại, anh là của em, cái lỗ nhỏ kia cũng là của em, cả đời này chỉ có thể để cho em mài kiếm, mấy người khác tuyệt đối không thể."

"Vậy nên ngày mai anh nhất định phải thắng, anh bị bắt lẻ hay solo kill bao nhiêu lần, em sẽ nắc anh bấy nhiêu lần."

Cậu kiếm cớ thôi, tuyển thủ nào mà chẳng bị bắt lẻ một hai lần trong trận.

"Giờ thì lại đây, em sẽ khiến cái miệng nhỏ thèm tinh kia của anh cạn khô, không thể chảy nước với ai ngoài Jeong Ji-hoon này..."

Tiếng đóng cửa vang vảng trên hành lang. Dưới cửa, nơi Chovy vừa đứng có một vỉ thuốc đã được bóc hết 4 viên, yên lặng nằm đó sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình.

---

Hôm nay T1 thắng nên tôi viết cái chương này cho các bạn đọc vui vui. Đáng lẽ là còn lâu mới có chương mới. Nhưng T1 thắng mà, còn là thắng KT, đội top 1 đó, là đội được mọi người đánh giá rất cao đó, ở bên caster Hàn còn chẳng có ai tin được T1 cơ. Nhưng mà, họ thắng rồi, nên là đọc vui vẻ nha.

Mà mọi người thích fic này à? Thích cũng đừng đi giới thiệu nha, tại tôi ngại, lỡ người ta không ưng rồi bảo viết H như hạch thì tổn thương lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro