7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền với cô gái kia một lúc lâu sau mới bước ra , gã không nói không rằng nhét mấy tờ tiền vào ngực cô gái đấy rồi hút điếu thuốc một hơi mới đi ra khỏi quán bar .
Sau khi gã đi cô gái ấy mới lấy đống tiền toàn tờ trăm ra khỏi ngực mình ngồi đếm ,
" được hẳn nghìn đồ cơ đấy ! Đủ tiền rồi mình làm gì cũng được , sẽ không phải làm chỗ này nữa " cô gái kia nói mà lòng vui như vớ được quặng vàng .

Cô gái nóng bỏng kia là Tiểu Tiêu Đàn đã tốt nghiệp đại học hẳn hoi tử tể nhưng ngặt nỗi gia đình lại khó khăn , mồ côi bố mẹ rồi họ hàng từ chối nhận máu mủ ông bà thì chết từ đời nào rồi mà cô chẳng biết . ( Chị không có đam mê làm tiểu tam , lét biên nhưng đi làm gái vì hoàn cảnh . Mí em đừng đánh giá chị nha )
Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu cô có đứa em gái nhỏ tầm 6 tuổi , chuyện phải nói vào hồi cô mới lên đại học không lâu thì người dì họ quá lâu không gặp lẳng lặng đến ném cho cô đứa con gái bị bệnh bạch tạng đi kèm mấy cái bệnh nền của mình rồi bỏ đi mất hút thành ra đã là sinh viên đỗ nghèo khỉ rồi lại còn phải nuôi đứa em gái họ bị bệnh bạch tạng với đủ loại bệnh như dị ứng với hải sản rồi bị bệnh thời tiết các thứ .
Thân mình lo chưa xong rồi phải lo cho đứa em giời ơi đất hỡi bị bệnh tật đầy người , cô cũng muốn ném nó vào trại mồ côi nào đó nhưng nghe nó nói là mẹ nó sẽ quay lại đón nó nếu nó khoẻ mạnh hết bệnh tật nên cô thương nó mà giữ nó lại cho nó ăn học tử tế đàng hoàng được 4 năm trời . Bệnh tình của con bé thì đã khoẻ mạnh từ lâu nhưng chẳng biết bao giờ bà dì kia mới đến đón nó về nhà . Mọi chuyện sẽ bình thường nếu như con bé đi học bị tai nạn gãy chân phải đi xe lăn , thế là tiền thuốc viện phí cái loại lại biến thành cục tạ đè lên vai cô gái mới đầu 24 nên mới thành ra cô phải đi làm cái việc báng bổ lương tâm ở quán bar như hiện tại .
Nếu có ai hỏi mối quan hệ của cô với Thái Hiền là gì thì chỉ là fwb không hơn không kém thậm chí cô còn không biết Thái Hiền đã có gia đình, chính cô cũng không biết bao giờ mình bị tạt mắm tôm hay được một chị ninja lead nào ném cái mũ bảo hiểm vào đầu nhưng cô biết sớm hay muộn cái mặt tiền của mình không dính mắm tôm thì nước mắm mà không nước mắm thì sơn đỏ hoặc cái mũ bảo hiểm nào đó đáp vào đầu ở giữa đường hoặc ở giữa phố đi bộ .
Nói chung là có hoặc không sớm hoặc muộn .

Khuê thì vẫn vui tươi đi siêu thị mua đồ về làm mấy món ăn mà cả hai thích ăn còn gã có ăn hay không là một chuyện khác, nếu gã không ăn cậu sẽ không thừa không thiếu 1 tích tắc đổ vào bát cơm cho chó ngay lập tức chứ hơi đâu mà chờ .
Ai rồi cũng khát :))) là câu nói đúng nhất lúc này khi Khuê ngồi trên bộ ghế sofa to như cái giường ngủ trong phòng khách chờ gã rep tin nhắn

—————————————————
Khuê : anh có về ăn cơm không , em có nấu mấy món em thích đấy
...
—————————————————
Dù đúng là trên bàn đã bày hết những món mà gã thích nhưng mà gã không thèm rep tin nhắn của cậu thì thôi cũng chịu đành vừa ăn vừa xem shin xong hết rồi thì một là vứt hết cho chó hai là đổ vào thùng rác không nói nhiều , bởi vì Khuê nhận lại việc làm hoạ sĩ rồi nên chẳng rảnh rang đâu mà đi chờ người nơi ấy về ăn gạo luộc được nên cứ việc gì nhanh gọn lẹ là làm . Mà việc nhanh gọn lẹ ở đây là vứt hết đồ ăn vào thùng rác hoặc cho chó , có những lúc cậu sẽ bọc đồ ăn lại nhét hết vào tủ lạnh cho cậu ăn còn đối với gã thì một là cút hai là biến còn ba là KHOẢI .

Đúng như Khuê nghĩ , Thái Hiền không về nhà thật . Khuê đành vừa lướt tóp tóp vừa ăn cơm một mình , Hobak thấy Khuê tội quá nên cũng tự nhảy lên đùi cậu ngồi cho đỡ buồn Khuê đang ăn mà con mèo cứ dưới đùi kêu ngao ngao đòi ăn dù ban nãy nó đã ăn ngập mồm đống hạt ức gà khô pate các thứ , Hobak thấy nó xin hoài không được nên đành dỗi bỏ đi vào cái ổ nằm ăn vạ để nhỡ Thái Hiền có về thì sẽ trưng bộ mặt dỗi hờn kia ra kiểu như " cậu chủ thấy đó , tui xin hoài mà không cho ăn ! " nhưng có lẽ nó sẽ phải chờ lâu nữa bởi hôm nay cậu chủ của nó đêm nay lại không về nhà rồi .

Đúng theo những gì sắp đặt , Khuê đã đem đống thức ăn bọc một nửa cất tủ lạnh còn một nửa thì làm gì tự biết ( đổ cho chó ăn chứ hơi đâu đến lượt ) rồi cất dọn đồ lên cái phòng khi bé như cái lỗ mũi vẽ nốt cái tranh sơn dầu mà khách yêu cầu từ tuần trước tại cuối tuần này phải có tranh rồi mà bây giờ không làm thì chỉ có nước deadline dí khóc thét mà thôi .
Sau khi bật playlist đừng để deadline dí hãy dí lại deadline thì cậu đã xong cái bức tranh sơn dầu khổ A1 to chật cả căn phòng , vì cái tranh to đùng kia chiếm quá nhiều diện tích nên Khuê đành an phận lấy chăn gối thảm ra ngoài phòng nằm chứ bây giờ mà ngang nhiên vào phòng ngủ của Thái Hiền thì đêm về gã lại đấm cậu chết nên thôi quyết định thà chịu khổ còn hơn bị chồng đánh , Thôi Phạm Khuê chính thức ra ban công dưới phòng khách ngủ :)) dù ngoài ban công có hay không có muỗi hay côn trùng thì Khuê đã mắc cả màn , xịt thuốc diệt côn trùng thắp hương đuổi côn trùng nghi ngút mới dải thảm mắc màn đặt gối xuống đắp chăn đi ngủ .

Vừa đêm ấy Thái Hiền người toàn mùi rượu bia xách cái thây về nhà thấy nhà cửa tối om còn ngoài ban công thì thấy ai đó mắc cả màn đang đắp chăn ngủ bên ngoài, thì ra đó là Phạm Khuê nên vì theo NGHĨA VỤ là người chồng nên gã đành lôi con sâu họa sĩ lên giường ngủ chứ muỗi đốt đầy mặt Khuê người ta lại đánh giá .

Sáng hôm sau Khuê dậy sớm hơn hẳn , mở mắt ra đã thấy gã chồng iu đêm qua đã chịu mò về đang nằm ôm mình ngủ bên cạnh . Cậu không nói không rằng lấy quyển sách để đầu giường phanh vào mặt gã một cái rồi quát

" ĐĨ MẸ ĐÊM QUA MÀY ĐI ĐÂU ? "

" hở ... ? Gì ? " Thái Hiền mở mắt lờ mờ đáp

" MÀY ĐI GẶP CON NÀO ĐÚNG KHÔNG ? TAO BẦU HAI THÁNG MÀY ĐÃ BỎ ĐI THÌ SAU NÀY NHƯ LÀO ????? "

" ơ nhưng em hiểu nhầm anh rồi ... Anh ... "

Chưa để gã nói thì cậu cho gã thêm 2 cái vả vang trời như phim đánh ghen Thái Lan rồi chỉ tay vào mặt gã nói tiếp

" CÁI NHÂN CÁCH CỦA MÀY BỊ CHÓ HAY MÈO GẶP VẬY HẢ ? LẦN NÀY TAO BỎ QUA CÒN NẾU CÓ LẦN SAU TAO MANG HÀNH LÍ TAO ĐEM CON TAO BỎ ĐI LIỀN , BIẾT CHƯA ? "

Nói rồi cậu bỏ đi không quên ném cái gối vào mặt gã rồi đóng rầm cửa lại đi xuống nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro