4. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vực em mình dậy khỏi ngưỡng cửa đau thương chính là tạt cho em ấy gáo nước lạnh nhất, Jung Hoseok ôm lấy vai Jimin mà lắc mạnh và nói ra một sự thật có thể giết chết em ngay lúc này.

"Jimin anh biết điều này rất khó để em chấp nhận nhưng làm ơn đi, anh không thể nhìn em sống với sự giả dối do chính tay em tạo ra được. Jungkook đã mất do tai nạn giao thông 2 năm trước rồi, Jimin em biết mà."

Hoseok cố đến mấy cũng không ngăn được giọt nước mắt đang lăn dài trên má mình, Jimin đã yếu đuối mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo khỏi cái ôm của anh.

Em biết chứ, em biết rằng Jungkook của em đã chết, anh ấy đã ra đi mãi mãi. Nhưng anh ơi thứ tình cảm vô tận này em trao cho Jungkook làm sao nói quên là quên được đây, vậy nên em đã tự vẽ cho mình một Jeon Jungkook vô cùng chân thật và sống với nó trong 2 năm nay.

Em tưởng rằng anh đã về trong đêm tối em tự ôm lấy mình, em không thể quên và cũng không muốn quên.

Xin đừng nói em cố chấp, tất cả cũng đều là vì yêu anh mà thôi.

Từ những bữa ăn em tự nét cho mình nụ cười hạnh phúc nhất, cuối cùng vẫn chỉ là mình em trong gian bếp rộng lớn.

Trong những đêm Đông giá rét hay những đêm tuyết gió trời, em đã tự cuộn mình trong chăn và tự cảm nhận rằng Jungkook đang trao cho mình hơi ấm.

Từ những hôm em trong tiệm nhỏ xinh nở nụ cười hạnh phúc vì có Jungkook bên cạnh, thật sự chỉ là em vừa buông lỏng cánh tay mình cùng chiếc áo len xanh rêu xuống không trung một mình.

Và em biết hôm nay Jungkook không đi xa, Jungkook đã đi xa từ hai năm trước rồi, chỉ là hôm nay Jungkook đã biến mất, anh không còn trong tâm trí của em nữa, có phải là anh cũng muốn vậy không Jungkook? Hãy nói cho em biết đi.

Vậy là Jungkook thấy đó, từ đầu đến cuối đều là do em tự tưởng tượng ra rồi tự vui vẻ với suy nghĩ của mình, em biết nhìn mình thật đáng thương, kể cả những vị thiên thần trên cao cũng đã từng nói với em như vậy. Nhưng phải làm sao đây khi em đã quá nhung nhớ Jungkook, em chỉ biết suốt ngày sống trong hoài niệm và sợ hãi với tương lai.

Jungkook à, ai cũng từng nói với em rằng mình nên quên đi Jungkook và sống một cuộc sống mới đi hoặc tìm một người khác nhưng em đã không thể rồi, anh ơi em không làm được, em không thể sống nếu thiếu anh được,

Nên là Jungkook à..

"Làm ơn quay về với em đi.. xin anh.."

Hoseok đứng đó giữa làn đường vắng người, anh chỉ biết đứng đó nhìn về phía Jimin đang gục đầu khóc to, anh biết mình làm vậy sẽ rất tàn nhẫn với Jimin nhưng nếu không kéo em ra thì liệu em ấy sẽ sống với cuộc sống như thế thêm bao nhiêu lâu nữa.

Chỉ còn giọt pha lê lấp lánh còn vương trên mi em, đã gần về đến nhà rồi nhưng sao Jimin thấy chân mình lại nặng nề đến như vậy. Nhìn căn nhà màu xanh nhạt trước mắt, hình ảnh Jungkook trên thang cao đang sơn lấy ngày càng hiện rõ trong đầu Jimin hơn, em không muốn trở về nhà, em ghét bước vào nó sau khi không có hình ảnh Jungkook ngồi ở sofa chờ em nữa, không còn hình ảnh Jungkook gục đầu bên mâm cơm đợi em về khi em tăng ca muộn nữa.

Jimin nhớ lắm rồi, hình ảnh của Jungkook khi còn ở bên..

Một mình em lang thang giữa phố vắng
Tâm tư này biết gửi gắm nơi ai..

|

Đã là khoảng thời gian rất lâu sau đó, trong căn nhà nhỏ nhắn kia cũng chẳng còn tiếng cười đùa hay tiếng nói vui vẻ, Jimin sau hôm ấy cũng đã thay đổi, em đã dần kéo Jungkook ra khỏi trí tưởng tượng của mình, thôi không sống với những ngày tháng có anh nữa.

Thời gian đầu có lẽ là rất khó nhưng về sau có lẽ đã khác, nam nhân yếu đuối năm nào chỉ biết vô tư không lo không nghĩ nay đã chững chạc hơn nhiều, Jimin ngày đêm chỉ biết cắm đầu vào công việc và em nghĩ nó là thứ duy nhất khiến em quên đi Jungkook.

Thổi bay ngọn nến trên chiếc đèn cầy nhỏ nhắn, Jimin thở ra một hơi dài sau khi biết mình vừa bước sang tuổi hai mươi sáu. Em nhìn thật lâu vào di ảnh của Jungkook gần đó rồi nghẹn ngào nói, vừa hay đoạn giọt nước mắt em cố gắng mạnh mẽ bao nhiêu lâu cố giấu.

"Jungkook, em 26 tuổi rồi."

"Lại thêm một năm em ăn sinh nhật một mình, hôm nay cũng tròn 8 năm chúng mình yêu nhau. Anh nhớ không, khi trước anh hứa năm em lên 26 anh sẽ cưới em nhưng chắc giờ không thể rồi. Anh biết sau 4 năm anh mất em đã mạnh mẽ đến mức nào mà nhưng tới khi Hoseok nói với em rằng anh đã mất, lúc đó em mới nhận ra mọi chuyện kết thúc từ rất lâu rồi. Không biết khi nào chúng ta mới gặp lại đây, anh biết khi nãy em ước gì không? Em ước chúng ta sẽ gặp lại, dù là trong mơ hay thậm chí là kiếp sau, nếu có thể thì bất cứ giá nào em cũng muốn được gặp lại anh. Hay anh nói chỗ của anh cho em biết trong giấc mơ nhé Jungkook, em nhất định sẽ đến gặp anh. Đã 8 năm trôi qua, Seokjin hyung cùng Namjoon hyung thì đã kết hôn thậm chí là đã nhận nuôi một đứa bé, sau đó thì tới lượt Taehyungie và Yoongi cũng đã nhận nuôi con, Hoseok hyung thì cũng đã có vợ rồi. Jungkook à anh nói xem, khi mà tất cả mọi người xung quanh em ai cũng đã có con rồi thì sao em vẫn mãi nhớ anh vậy, một người nợ em một lời hẹn cưới?
Năm nay em ăn sinh nhật một mình cùng với sự nhớ thương anh vô cùng da diết nhưng em rồi sẽ ổn thôi đúng không Jungkook? Chính em cũng mong là vậy. Bây giờ đã là 12 giờ 16 phút sáng rồi Jungkook, em đang gửi đến anh những dòng tâm tư của mình bằng sự nhung nhớ vô cùng da diết, hãy nhớ rằng em mãi mãi yêu anh Jungkook nhé, chàng trai của em.
Qua rồi, tuổi xuân em dâng trọn cho anh."

Sau khi Taehyung cùng gia đình nhỏ mình rời đi, Jimin tranh thủ dọn nhà một chút trước khi đến nhà mẹ. Tay mò vào tủ nhỏ để tìm cái chìa khóa vừa lọt vào, vừa hay bên trong lại rơi ra lá thư nhỏ của ai đó để lại, Jimin tò mò mở ra để đọc, vừa nhìn vào dòng đầu tiên, nước mắt em đã vô thức rơi lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Đây không phải là một lá thư, nó chỉ đơn giản là mảnh giấy nhỏ quên gửi có chứa chữ viết của người em yêu từ rất lâu về trước.

"Jimin à, hôm nay anh về Busan có chút chuyện em có thể tự lo cho mình được không? Anh viết lịch trình một ngày ở đây cho em luôn nhé?
Em phải dậy lúc 7 giờ và đến chỗ làm và làm ơn đừng ngủ nướng, em sẽ muộn đấy, TUYỆT ĐỐI PHẢI ĂN CƠM TRƯA ĐÓ BIẾT CHƯA HẢ?
Sau đó thì em về nhà lúc 7 giờ tối, nếu tăng ca sẽ muộn hơn. Nhưng mà phải mang tất, Jimin anh đã nhắc em bao nhiêu lần rồi, nếu không em sẽ cảm lạnh đấy.
Anh đã nấu sẵn cơm để tủ lạnh và em chỉ cần hâm lại thôi, canh thì 3 phút còn đồ ăn 2 phút là đủ rồi. Em đừng để lố giờ, em vốn hay quên mà.
Laptop của em anh đã mua rồi, hình như là hôm nay nó giao đến, anh cũng đều xem qua cả rồi và đều ổn cả, em chỉ cần mở và sử dụng thôi.
Tóm lại là em phải ăn đủ bữa và mang tất vào, à nhớ buổi tối phải bật lò sưởi trước khi ngủ, không được để máy lạnh ở chế độ quá thấp đó, em sẽ cảm mất.
Anh sẽ đi mau rồi về, có gì phải gọi anh ngay, yêu em.
Jungkook siêu cấp đáng yêu đẹp trai."

Jimin ôm lấy mảnh giấy mà khóc to, Jungkook vẫn cứ là chu đáo và ấm áp đến như vậy đấy. Giữa căn nhà nhỏ chỉ có duy nhất hình ảnh người con trai gục đầu ôm tình yêu của mình gục ngã cũng khiến cho các vị thiên thần trên cao mà rủ lòng thương xót.

Jimin nhớ lại những kỷ niệm của em và Jungkook, nó chỉ khiến em ngày càng khóc to hơn.

Cuối cùng thì chúng ta lại khóc ở những nơi làm chúng ta cười và những lời hứa chúng ta dành trọn cho tuổi thanh xuân này, cuối cùng cũng chẳng thực hiện được.

Jimin đã từng nói.

"Nếu em được uống chén canh Mạnh Bà thì em sẽ từ chối, em sẽ chấp nhận gieo mình xuống Vong Xuyên để có thể cùng Jungkook vạn lần chuyển kiếp trong kí ức của mình, bởi vì kiếp sống này, em đã không thể cùng với Jungkook mà thề non hẹn biển."

"Jungkook mặc dù kiếp này em không thể cùng anh đến hết cuối đời nhưng anh phải hứa với em rằng, nếu có kiếp sau chắc chắn sẽ trả em bằng một lần lên xe hoa và một kiếp phồn hoa có biết chưa hả?"

"Jungkook anh không được thất hứa đâu đấy, kiếp này chúng ta dừng lại được rồi phải không anh?"

Jimin đưa đôi mắt tựa như dãy ngân hà lên phía trời cao xanh thẫm, hình ảnh Jungkook ngày càng hiện rõ hơn trong mắt em. Tay miết nhẹ ánh bạc lấp lánh nơi ngón áp út nhỏ nhắn, Jimin rơi ra giọt lệ đầu tiên tựa như nụ cười tan vỡ cuối cùng nơi đáy mắt.

"Jungkook, em thương anh."

Trong đêm xuân em tưởng chừng mình đã chết

Lệ nhoè đi đôi mắt tựa mây xanh

Ngày anh đi em hoá phù dung trắng

Hoa đã tàn bên ngưỡng cửa hoàng hôn..

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro